Võ Đạo Chi Lộ

Chương 199: Chương 7 Chap 4 Đại




Giữa tinh không chứa vô vàn đại thiên thế giới, nhóm người Dương Tử bắt gặp một thế giới rộng lớn nhất. Họ liền bay về hướng đó, tuy bay đã lâu nhưng có vẻ chẳng gần hơn được bao lâu. Dương Tử khó hiểu nói:
- Chẳng lẽ nơi đó rất xa chúng ta sao?
Đạo Cổ lắc đầu đáp:
- Ta cũng không biết nữa! Cứ bay mãi thế này thì cũng chẳng phải cách đâu nhỉ?
Từ không gian một Hư Không thú siêu lớn hiện ra, Dương Tử lập tức đẩy mọi người sang hai bên. Hắn gào lên:
- Lập tức thôi động sức mạnh chống lại lực hút của con Hư Không thú đó!
Tất cả đều thi triển sức mạnh để chống lại lực hút của từ con Hư Không thú tạo nên. Một vết nứt hiện ra, kéo theo vô vàn vết nứt cũng hiện ra theo. Cơ Minh, Dương Tử và Tần Lãnh ở gần vết nứt to nhất liền bị nó hút vào. Dương Tử lập tức thi pháp tạo ra một luồng sức mạnh Không Gian hòng chống lại lực hút của vết nứt đưa họ vào sâu hơn. Nhưng con Hư Không thú đột ngột vẫy đuôi bay đi nhanh hơn khiến nhóm của Dương Tử bị đẩy thẳng vào tận cùng của vết nứt. Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Dương Tử thấy Cơ Minh đang nấu ăn và Tần Lãnh đang băng bó vết thương cho mình. Hắn gắng gượng ngồi dậy mà nói:
- Con hư không thú đó mạnh quá mức rồi! Hay người có bị thương nặng không?
Cơ Minh thở dài đáp lại lời nói của Dương Tử:
- Bọn ta không bị bằng huynh đâu, nhìn mình đi rồi lo cho người khác sau được không?
Dương Tử khó từ từ đứa mắt xuống cơ thể mình mà hỏi lại:
- Ta thấy ta vẫn bình thường mà?
Hắn nhìn xong mới gào lên:
- Ahhh! Đau quá!
Tần Lãnh phì cười đáp:
- Giờ huynh mới thấy đau hả?
Cơ Minh bê nồi thức ăn và mà nói:
- Nào thôi! Bỏ qua chuyện đấy đi ta cùng ăn đã nào!
Dương Tử gật đầu, sau đó họ cùng nhau ngồi ăn, một hồi sau khi ăn xong. Dương Tử đột nhiên nghĩ ra gì đó mà hỏi hai người còn lại:
- Hai người biết nơi đây là nơi nào không?
Tần Lãnh lắc đầu đáp:
- Chỉ có rừng núi quanh đây thôi, ta đi rất xa rồi mà vãn chưa thấy thêm thứ gì khác.
Cơ Minh cũng gật đầu mà nói:
- Đệ cũng chẳng thế nhìn thấy thứ gì qua thiên đạo, hình như còn không liên lạc được với thiên đạo thì phải!Dương Tử khó hiểu hỏi:
- Thế giới nào cũng phải có thiên đạo mới phải chứ? Không có thiên đạo thì không có quy tắc, không có quy tắc thế giới này chắc chắn sẽ sụp đổ mà thôi.
Tần Lãnh cũng đáp:
- Nhưng sự thật là vậy mà! Ta có thể thi triển Cực Ảnh Kiếm Pháp không có bất kì phản phệ nào.
Dương Tử nghĩ lại rồi sợ hãi nói:
- Thứ đó có phải là kiếm pháp dùng là bị thiên đạo trừng phạt đúng không?
Tần Lãnh đáp:
- Đúng vậy, nhưng ta dùng lại không bị phản phệ.
Đột nhiên có một vụ nổ xảy ra ở phía xa khiến cả ba người quay ra ngước nhìn. Dương Tử đứng dậy mà nói:
- Hai người đi trước đi, ta sẽ theo sau sớm nhất có thể. Một là cơ duyên hai là hoạ sát thân, phải xem thứ mới biết là cái nào!
Cơ Minh và Tần Lãnh cùng gật đầu bay đi, Dương Tử lập tức lấy ra đan dược mà dùng Thôn Phệ Chi Pháp mà hấp thụ dược lực để nhanh chóng hồi phục vết thương. Hắn khởi lên thần thể rồi bay vút đi về phía vụ nổ, vừa tới nơi Tần Lãnh đã bị đánh bay lên trên. Dương Tử lập tức triệu hồi Sát Thần thương ném ra một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc xuống. Hắn đỡ lấy Tần Lãnh rồi hỏi:
- Có chuyện gì dưới đấy vậy?
Tần Lãnh vừa ăn đan dược vừa đáp lại:
- Một con yêu thú 500 nghìn năm đấy, ta và Cơ Mình vừa đến thì thấy một kẻ lạ mặt bị nó đánh chết!
Dương Tử run rẩy trong vui mừng mà nói:
- Chắc chắn con yêu thú này có cốt văn! Nó có thể giúp ta tăng cường một lượng lớn sức mạnh đấy!
Tần Lãnh nhanh chóng ngồi xuống hấp thụ dược lực của đan dược mà nói:
- Vậy huynh cẩn thận chút! Ta vẫn chưa biết được thần thông của nó là gì đâu đấy.
Dương Tử mỉm cười nói:
- Vậy thì càng đơn giản!
Hắn bay lại gần đám khói bụi thì liền thấy cảnh Cơ Minh đang cố giữ trận pháp phòng ngự để không cho con yêu thú kia phá vỡ. Dương Tử tức giận lao xuống thi triển cước thứ ba của Hoan Ảnh Cước đạp thẳng vào người con yêu thú. Hắn tức giận gào lớn:
- Súc sinh! Vậy mà giám tấn công đệ đệ của ta! Chết đi!
Một vòng tròn trận từ từ hiện ra, Oanh Tạc Thiên Địa lạp tức được thi triển. Hàng ngàn hàng vạn vệt sáng loé lên và ghim thẳng vào người con yêu thú kia khiến nó gầm lên đau đớn. Dương Tử lập tức tách Phá Diệt Mâu ra rồi tung đến một đòn Thiên Long Ngậm Ngọc về phía con yêu thú ấy. Con yêu thú thấy vậy tức giận gầm lên, âm thanh của nó khiến một phạm vi lớn xung quanh bị đè nén với một áp lực khủng khiếp. Đến Dương Tử còn phải khụy chân xuống, hắn quay ra nhìn Cơ Minh rồi nói:
- Đệ mau đi dưỡng thương đi! Con súc sinh này có trọng lực thần thông, áp lực thế này đệ không chịu nổi đâu!
Cơ Minh gật đầu bay đi, Dương Tử thấy vậy lập tức gào lên:
- Mẹ kiếp! Ta nhịn ngươi đủ lâu rồi đấy!
Hắn đứng dậy, cơ thể vẫn bị áp lực của con yêu thú kia đè xuống, bấy giờ hắn không ngừng toả ra sát khí rồi nói:
- Áp lực hay trọng lực đều là thứ nhận biết được nhỉ? Vậy thì dễ rồi!
Nói xong Thôn Phệ Chi Pháp lập tức được hắn thi triển, cả một vùng khoảng không rộng lớn đã không còn chút áp lực nào nữa. Dương Tử cười rồi nói:
- Dễ dàng để giết ngươi hơn rồi đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.