Vợ Câm

Chương 14:




- Ngôn....đáng... đáng... yêu...yêu...
Ngôn nhìn cô chăm chú, chăm chú đến nỗi anh quên mất đi cô đang nói gì, anh chỉ biết được bây giờ cô đang đứng đó, cô đang cười với anh, đang nói với anh, đang nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương như trước đây cô đã từng...
Trong lòng anh ngoài vui mừng còn nhiều thêm phần lo sợ, cái việc anh ngược đãi cô, anh làm hại đứa nhỏ của anh và cô đến anh còn không thể tha thứ cho mình được thì làm sao cô có thể tha thứ cho anh được?
Có khi nào cô giả vờ không, có khi nào cô giả vờ để rồi rời xa anh không???
Ngôn hít một hơi thật sâu, anh đi nhẹ nhàng đến chỗ cô đang đứng, đến khi chạm được vào tay cô, bàn tay ấm áp mịn màng tâm tình anh mới được buông lỏng phần nào.
Anh cố giữ bình tĩnh, hỏi cô:
- Nam em nói được à?
Tiểu Nam tròn xoe mắt nhìn anh:
- Sao lại...không...không...nói được? Em vẫn nói được... được... mà? Anh...sao thế?
Ngôn nheo nheo mắt, anh ôm chầm lấy cô, tay khẽ vuốt ve tóc cô, giọng anh trầm ổn:
- Ừ anh có vấn đề rồi, em vẫn nói được mà...
Tiểu Nam cười mỉm, cô rời khỏi vòng tay của anh, tay chỉ chỉ vào mấy đứa bé bên trong phòng kín.
- Đáng yêu quá... anh...anh, em..cũng muốn.. có.. một đứa.
Nói rồi cô lại mỉm cười thật tươi nhìn Ngôn như đợi câu trả lời từ anh.
Ngôn trong lòng đang thấp thỏm lo âu, nghe câu nói của cô anh chỉ biết gắng cười thật tươi, xoa xoa đầu cô, nói.
- Tất nhiên là có rồi, em yên tâm.
Tiểu Nam gật gật, cô lại xoa xoa cái bụng nhỏ xíu:
- Em...đói..rồi...
Ngôn nắm lấy tay cô, anh cười nhạt:
- Đi, về phòng đi, anh mua đồ ăn ngon cho em.
Tiểu Nam gật đầu, cô đan bàn tay cô vào tay anh, cứ thế dựa vai anh mà đi.
Đi ngang qua Tần, Tần cười rạng rỡ chào cô, cô còn vui vẻ đưa tay kiểu nhà binh chào lại anh cứ như cô là một con người khác...
Tần nhìn theo bóng dáng của Ngôn và Tiểu Nam, anh tự dưng cảm thấy sự buồn bã sau lưng hai con người này. Anh không biết vì sao anh lại có cái cảm giác ấy nhưng sự thật nó thê lương và buồn tủi....
Đi vừa đến phòng, Tiểu Nam gặp ngay vị bác sĩ phụ sản, bà nhìn cô, lại cười vui vẻ, nói:
- Chúc mừng cô đã lành bệnh, khi nãy cô đi lạc làm mọi người lo quá, tôi đã nói cô đợi tôi rồi mà.
Tiểu Nam áy náy:
- Tôi xin lỗi, vì nghe thấy tiếng em bé khóc không kìm được nên đi xem...
Vị bác sĩ gật gù:
- Thôi tìm được cô là mừng rồi, cô vào trong nghỉ đi, vẫn chưa nên đi lại nhiều đâu, sẽ ảnh hưởng đấy.
Nói rồi bà quay sang Ngôn đang khó hiểu đứng đó:
- Cậu đi theo tôi lấy thuốc cho cô ấy nhé.
Ngôn gật đầu, anh nhìn Tiểu Nam, xoa đầu cô, bảo:
- Em vào đi, đợi anh 1 chút, anh đi lấy thuốc cho em.
Tiểu Nam ngoan ngoãn cười thật tươi, cô còn tinh nghịch nháy mắt với anh, xong lại đi vào trong, lên giường rồi nằm xuống.
Vị bác sĩ nháy mắt ý bảo Ngôn ra chỗ khác nói chuyện, anh gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa đi theo sau lưng bà.
Đến góc khuất của dãy phòng, bà nghiêm nghị quay lại nhìn anh:
- Cô ấy không nhớ mình bị sảy thai, rất may khi nãy tôi gặp được cô ấy, cô ấy hỏi tôi bệnh của cô ấy thế nào sao lại nằm lâu vậy. Tôi khi đó rất ngạc nhiên vì cô ấy nói được, lại ngạc nhiên hơn nữa khi cô ấy không hỏi tôi đến đứa bé. Nghĩ đến hôm tôi trao đổi với bác Đông về bệnh của cô ấy, tôi không nói gì nhiều chỉ bảo cô ấy bị đau bụng do rối loạn rụng trứng nên phải nằm viện điều trị theo dõi. Cô ấy có hỏi thì cậu nên nói thế cho trùng ý với tôi.
Ngôn gật đầu, trong lòng anh bây giờ ngổn ngang thật sự. Gần 26 năm sống trên đời ngoài việc khi bé ra anh chưa phải lo âu sợ hãi như bây giờ...
- Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi.
Vị bác sĩ gật đầu, bà cố trấn an anh:
- Cậu nên liên lạc cho bác Đông...
Ngôn gật đầu. Anh cảm ơn vị bác sĩ sản khoa một lần nữa, đợi đến khi bà đi khuất anh vẫn chưa thể định hình được mọi việc.
Phải sau đó rất lâu anh mới lặng lẽ thở dài, đau lòng rút điện thoại gọi một dãy số quen thuộc.
- Bác Đông...là cháu... cô ấy tỉnh rồi!
Trưa hôm ấy sau khi ăn uống no nê, Tiểu Nam ngủ một giấc đến chạng tối mới tỉnh dậy.
Bác Đông có ghé qua, ông và em của ông mua một giỏ trái cây to đến thăm cô. Cô vẫn nhớ đến ông và bà Điệp, những thứ bà Điệp hỏi cô cô đều trả lời được hết, chỉ duy nhất việc đứa bé là quên..
Ông Đông khi ra về nháy mắt ra hiệu cho Ngôn,bảo khi ông về ông sẽ gọi. Ngôn gật đầu, anh cũng không muốn nói ở đây sợ Tiểu Nam sẽ nghe thấy.
Đêm hôm đó, Ngôn nằm ôm cô trên giường, anh xoa xoa vai cô, dịu dàng hỏi:
- Nam, sao em bị ngất vậy?
Tiểu Nam cười khúc khích, cô chỉ vào trán anh:
- Anh hỏi lạ vậy, không...phải anh đến...chỗ Phàm đưa...em về... sau đó... em...đau bụng sao?
Ngôn tim đập mạnh, anh cảm thấy nhói nhói ở nơi ngực trái đang đập kia. Trước kia anh mong cô sẽ quên việc mất con nhưng khi thấy cô ngây ngốc như thế này anh lại sợ...
Anh sợ lắm khi có một ngày nào đó cô bỗng nhiên nhớ hết tất cả thì sẽ như thế nào???
Ngôn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, anh nói:
- Ừ, anh dạo này mau quên quá. Thôi em ngủ đi, mai xuất viện rồi, bọn Di mới gọi cho anh la hét ôm xồm mai sẽ đến đón em đấy.
Tiểu Nam ôm lấy anh, cô dúi đầu vào ngực anh:
- Ừm..ừ...em ngủ.. đây..
Sau khi Tiểu Nam ngủ say, Ngôn khẽ xuống giường, anh đắp chăn cho cô sau lại đi ra ngoài gọi điện cho bác Đông.
Ông Đông và bà Điệp hiện đang còn làm việc trên phòng của ông Đông, Ngôn không muốn làm phiền hai người đi xuống nên anh trực tiếp đi lên tìm.
Ngồi vào ghế, ông Đông nhìn anh chăm chú,lát sau ông nghiêm túc nói với anh.
- Ngôn, những việc khi trước bác nói với con con còn nhớ không?
Ngôn gật đầu.
Ông Đông im lặng một hồi lâu, nói tiếp.
- Con bé Nam mắc bệnh tâm thần phân liệt, bệnh có lẽ cũng đã trở nặng...
Ngôn run run, giọng anh khàn đặc:
- Vậy bây giờ phải làm sao hả bác?
Bà Điệp vẫn im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Không cần làm gì hết, cô sẽ kê thuốc cho con bé, thuốc điều trị tâm thần. Loại bệnh này nguy hiểm ở chỗ khi bệnh nhân lâm vào phân liệt, ví dụ như con bé Nam thì dạng hộp kí ức, có người sẽ là nhớ quên xen kẽ, trong một giây nếu không kiểm soát được mình tiêu cực nhất con bé có thể tìm đến cái chết. Nên cô mong con có thể bên cạnh theo dõi con bé mỗi ngày, khi con bé có những hành động tự làm hại đến bản thân mình con nên kịp thời đưa con bé đến bệnh viện, chỉ duy nhất môi trường cách ly sẽ giúp con bé tốt nhất.
Ngôn nghe những lời bà Điệp nói mà anh như không tin vào tai mình...Tiểu Nam của anh có thể tự sát???
- Nếu bây giờ con muốn điều trị cho cô ấy tại nhà thì được không cô Điệp?
Bà Điệp gật gù:
- Được, hiện tại con bé vẫn ổn lắm không có biểu hiện gì hại, nhưng càng ổn càng nguy hiểm. Con bé tâm lý rất mạnh, giấu bệnh rất kỹ, ngay cả việc con bé vốn cho rằng mình bị câm thì bây giờ lại cho mình nói được.
Ngôn hỏi tiếp:
- Con cần biết cách nào giúp cô ấy khỏi bệnh nhanh nhất.
Bác Đông giọng trầm bổng, ông trả lời:
- Tìm ra nguyên nhân bênh, từ đó có thể điều trị tâm lý cho con bé kết hợp với thuốc tâm thần. Bác nghĩ con nên điều tra từ bên ngoài sẽ tốt hơn là khai khác từ con bé.
Bà Điệp gật đầu:
- Con nên tìm hiểu bên ngoài, con bé rất kín, cô không khai thác được gì thêm từ con bé. Bệnh đã đến hồi nặng, càng nặng người bệnh càng giấu kín, mà con bé như cố giấu hết đi vào trong không để lộ một chút gì ra ngoài. Càng giấu kín càng nguy hiểm, con nên nhanh một bước trước tiến triển bệnh của Tiểu Nam...
Tâm thần phân liệt! Anh từng nghe nhưng chưa từng nghĩ một ngày nào đó người thân yêu nhất của anh sẽ mắc bệnh..
Đứng nhìn cô thật sự lâu, anh lại mệt mỏi thở dài, anh không biết bây giờ làm gì có thể giúp được cô trong khi mọi tư lịch của cô đều có chỗ không bình thường.. Những thứ anh biết thì người ngoài đều biết, còn những thứ anh không biết được thì trên đời này chắc chỉ có cô biết...
Rốt cuộc cô đã trải qua những đoạn thời gian kinh khủng như thế nào để giờ này phải khép mình gom hết những kí ức bỏ vào chiếc hộp vô hình kia...
Cô khi trước 10 tuổi là sống thế nào? Cô khi 12 tuổi là ra sao???
Một người duy nhất biết được là người đã nuôi dưỡng cô cũng đi mất, anh biết bắt đầu từ đâu bây giờ?
Trong đầu vô thức hiện lên hình anh bác Đông khi lần đầu tiên gặp cô...
Mắt anh nheo lại...anh sẽ thử bắt đầu từ đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.