Vĩnh Sinh

Chương 587: Đệ nhất phó chưởng môn




"Phong Bạch Vũ, tại sao ngươi lại đối phó với Hoa Thiên Đô, dù sao hắn cũng là đệ tử trung thành và tận tâm nhiều năm với Vũ Hoá Môn chúng ta, hơn nữa hắn vẫn luôn tuân thủ quy cũ, chưa làm ra chuyện gì khác người, hiện tại cứ trừng phạt hắn như vậy, thật sự là không hợp tình hợp lý?"
Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo kêu lên.
"Hừ, Hoa Thiên Đô vì ân oán cá nhân mà cấu kết với Thái Nhất Môn hãm hại đệ tử môn phái, như thế còn không đấng trừng phạt?" Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói: "Chuyện này ta đã có chủ trương, hơn nữa tam thánh cũng đã đồng ý cách làm của ta."
"Còn nữa Phương Thanh Tuyết, Dao Quang các ngươi đã tu luyện thành cảnh giới này, cũng dư dả làm Phó chưởng môn của Vũ Hoá Môn ta, hôm nay ở trước mắt chư vị Thái thượng trưởng lão sẽ tuyên bố phù chiếu, chính thức sắc phong các ngươi làm Phó chưởng môn."
Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói: "Phương Hàn, tranh đấu giữa ngươi với Hoa Thiên Đô đều là tranh đấu giữa đệ tử trong môn phái, nếu cấu kết với ngoại nhân ta nhất định không tha thứ đâu! Ngươi cùng Hoa Thiên Đô có mười năm ước hẹn, ta hi vọng các ngươi hãy tuân thủ lời hứa. Không nên bởi vì thực lực đã cường đại mà lập tức báo thù."
"Vậy sao? Chưởng giáo chí tôn, ta chỉ biết một câu." Phương Hàn cũng lạnh lùng cười nói.
"Câu gì?"
"Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, đánh rắn không đánh chết nó sẽ quay lại cắn người. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân sẽ đâm mầm." Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đằng đằng sát khí tiếp tục lên tiếng: "Như vậy đi, chưởng giáo chí tôn, chỉ cần hiện tại ngày để cho ta cùng Hoa Thiên Đô quyết chiến, ta có thể đảm bảo khi lấy được Hoàng Tuyền Bảo Khố, tất cả tài nguyên trong đó sẽ dùng để bồi dưỡng đệ tử Vũ Hoá Môn, làm cho Vũ Hoá Môn biến thành đệ nhất đại môn phái."
"Phương Hàn."
Phong Bạch Vũ không nói gì, thế nhưng ba vị Vũ Hoá tam thánh trên bầu trời đã lên tiếng: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hiện tại ngươi nóng cái gì? Huống hồ với tu vi hiện tại của ngươi, chẳng lẽ còn không đợi được mấy năm? Hơn nữa hôm nay ngươi đã mời Nhân Hoàng Bút tới, đó chính là công lao cực lớn, hết thảy mọi sự tình trước kia của ngươi đều bỏ qua, chúng ta sẽ đem bí điển cao nhất của Vũ Hoá Môn là Vũ Hoá Phi Thăng Kinh truyền thụ cho ngươi, trong đó có ghi lại Đại Âm Dương Thuật huyền bí. Chẳng lẽ ngươi không muốn học?"
"Đúng vậy, hiện tại ta sẽ truyền thụ Đại Âm Dương Thuật cho ngươi, đây chính là điều kiện tiên quyết để bồi dưỡng ngươi thành chưởng môn."
"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị, ngươi thật sự chính là chưởng giáo chí tôn của Vũ Hoá Môn ta, tam thánh chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mà Hoa Thiên Đô hắn muốn làm nữ tế của Thái Nhất Môn, chúng ta sao có thể để hắn làm chưởng giáo Vũ Hoá Môn."
Nghe Vũ Hoá tam thánh nói chuyện, Phương Hàn ngưng thần tự định giá, trong lòng cười lạnh một hồi: "Nữ tế của Thái Nhất Môn, hắc hắc, Hoa Thiên Đô cũng xứng sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, tạm thời để hắn đầu nhập vào Thái Nhất Môn tung hoành trong chốc lát, để hắn cảm nhận được bản thân vẫn còn hi vọng, còn có khả năng đánh bại ta! Chờ hắn phát hiện ra Yến Thuỷ Thiên đã thành nữ nhân của ta, ta xem hắn còn có hùng tâm theo ta đấu nữa hay không. Hừ! Tu vi không bằng ta, nữ nhân cũng là của ta, Thiên Vũ Chi Khố sớm muộn cũng là của ta! Hoa Thiên Đô, ta sẽ để ngươi chết trong tuyệt vọng, đắc tội với Phương Hàn ta, chỉ có một chữ, đó chính là ---------Chết!"
"Mấy năm sau ta khẳng định có thể lĩnh ngộ Pháp tắc thời gian thậm chí tạo vật chi cảnh rồi, một tay cũng có thể bóp chết hắn. Hơn nữa hiện tại đắc tội với Vũ Hoá tam thánh cùng Phong Bạch Vũ đúng là không khôn ngoan, trước mặt ở trong môn phái tu luyện cũng được một số chỗ tốt. Đại Âm Dương Thuật của Vũ Hoá Môn có sự tương hỗ với Đại ngũ hành thuật của ta, đôi bên đều có lợi. Lần này có cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua!"
Sau khi tu luyện Âm Dương Ngũ Hành, động thiên của bản thân chắc chắn sẽ thần diệu hơn, tui vi lại tăng lên một cấp bậc. Đại đạo bài danh trước mười trong ba nghìn đại đạo, mỗi một môn đều là thần thông hiếm có.
"Ta nhớ hình như Hoa Thiên Đô cũng được truyền thụ Đại Âm Dương Thuật?" Phương Hàn suy tư một hồi, sau đó đột nhiên nói.
"Phương Hàn, ngươi còn có điểm không biết." Phong Bạch Vũ mỉm cười nói: "Hoa Thiên Đô được truyền thụ Chân Không Âm Dương Đạo, là thần thông mà Vũ Hoá Môn chúng ta căn cứ vào Đại Âm Dương Thuật diễn hóa ra, cũng không phải là hoàn toàn, không phải Đại Âm Dương Thuật chân chính. Mà ngươi sẽ được truyền thụ đầy đủ môn thần thông trong ba nghìn đại đạo này."
"Nếu như vậy ta sẽ tạm thời gác lại ân oán với Hoa Thiên Đô. Còn nữa, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp, các ngươi xuất hiện đi."
Phương Hàn vung tay lên, hai đạo nhân ảnh từ bên trong Đại phong ấn thuật đi ra, đúng là hai đại Phó chưởng môn.
"Nơi này là? Kim Tiên điện."
"Đúng vậy, ở dây chính là Kim Tiên điện, nhất định là Phương Hàn bị Thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoá Môn chúng ta trừng phạt."
"A, Vũ Hoá tam thánh, ba vị thánh nhân của Vũ Hoá Môn chúng ta."
Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp vừa xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ra, thế nhưng sau khi nhìn xung quanh, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cả hai đều cuồng hỉ gầm thét lên: "Ba vị thánh nhân, các ngài nhất định làm chủ cho chúng ta. Phương Hàn có dã tâm lang sói, dám bắt Phó chưởng môn. Đáng chết, thật sự là đáng chết."
"Nghiệp chướng!"
Hai đại Phó chưởng môn vừa mới kêu lên, trên mặt đã trúng một bạt tai, đồng thời Triệu Thần Dương trong Vũ Hoá tam thánh cũng thu tay.
"Đây là!" Hai người mang vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Phương Hàn lập công rất lớn cho Vũ Hoá Môn chúng ta, hiện tại Thái thượng trưởng lão chúng ta đã nhất trí để hắn làm Phó chưởng môn, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn Đại Âm Dương Thuật chính thức. Đồng thời từ nay về sau đệ nhất Phó chưởng môn Vũ Hoá Môn chúng ta chính là hắn. Các ngươi đều phải nghe lệnh của hắn, không thể làm trái, có biết không?"
Vũ Minh Không ở trên cao cao tại thượng, thanh âm truyền xuống, đây chính là ý chỉ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Hai đại Phó chưởng môn nhìn Phương Hàn, lại nhìn rất nhiều Thái thượng trưởng lão, giống như là trong mơ vậy.
"Hai nghiệp chướng này, các ngươi còn không tuân theo pháp chỉ của ba vị thánh nhân sao? Phương Hàn đã tu luyện tới Động Thiên Cảnh, Trường Sinh Bí Cảnh đệ tam trọng." Phong Bạch Vũ quát lên: "Các ngươi mau cút vào trong Thiên Hoàng Kính cho ta, tự kiểm điểm lại mình đi." Trong lúc nói chuyện, một đạo tinh quang cũng cuốn hai người vào trong Thiên Hoàng Kính
"Phương Hàn, đây là Đại Âm Dương Thuật huyền bí. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi, hi vọng ngươi không nên truyền ra ngoài."
Vũ Hoá tam thánh đột nhiên khẽ động, một cỗ ý niệm huyền ảo mênh mông tiến nhập vào trong động thiên của Phương Hàn, đến tận thức hải của hắn.
"Thật là lợi hại, Vũ Hoá tam thánh chỉ cần tùy tiện xuất thủ với ta, ta cũng không phải là đối thủ. Những người này chính là ngang cấp với Hỗn Thiên đạo nhân." Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đã phát giác ra thực lực của Vũ Hoá tam thánh, căn bản là mình không thể chống lại được.
Nhưng mà đây cũng là điều hiển nhiên, nếu như vượt qua tu vi của Vũ Hoá tam thánh, Vũ Hoá Môn cũng không phải là Tiên Đạo đại phái nữa.
Phương Hàn không khỏi thầm hô may mắn, nếu như hôm nay động thủ cùng Vũ Hoá tam thánh, cho dù mình có thể đào tẩu, nhưng tổn thất không nhỏ! Dù sao thực lực của Nhân Hoàng Bút cũng không phải là thực lực của mình, ngoại vật cũng chỉ là thủ đoạn, thực lực của mình mới là đệ nhất. Tiểu nhân trọng lợi mà khinh nghĩa, chính mình tuy không khinh nghĩa thế nhưng gây bất lợi với chính mình là kẻ ngu. Nhưng mà nếu như thấy chỗ tốt thì cứ thu lấy, đây mới chính là đạo của tiểu nhân. Chính mình hiện tại danh chính ngôn thuận trở thành đệ nhất Phó chưởng môn Vũ Hoá Môn, còn được truyền thụ Đại Âm Dương Thuật đầy đủ nữa, cớ sao lại không thuận theo! Nếu như chính thức rời bỏ môn phái, đây quả thật là chuyện không tốt.
"Tam thánh, ta thúc dục Hoàng Tuyền Đồ cần phải có rất nhiều Thuần Dương đan, không biết có thể ban cho ta một chút không?" Phương Hàn đột nhiên nói.
"Bọn họ đã nguyện ý dùng Đại Âm Dương Thuật để trấn an mình, sao lại không thể cho một chút Thuần Dương đan, của trời cho mà không lấy, không phải là kẻ trí giả! Người thấy lợi mà không lấy, cũng không phải là hành động của tiểu nhân!" Phương Hàn thầm nghĩ.
"Tốt lắm, Phương Hàn, đừng cho là ta không biết, lần này ngươi đi Vô Cực đại thế giới, tại đó thừa lúc hỗn loạn đã cướp ở trong Thuần Dương điện khoảng chừng một trăm tỷ Thuần Dương đan, khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, hiện tại Vô Cực Tinh Cung đang thương lượng muốn tới Huyền Hoàng đại thế giới diệt Vũ Hoá Môn ta, ngươi gây ra rắc rối lớn vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tha thứ cho ngươi mà thôi."
Phong Bạch Vũ trông thấy Phương Hàn giở công phu sư tử ngoạm ra, không khỏi cười nói: "Hơn nữa Vũ Hoá Môn ta cần phải có rất nhiều Thuần Dương đan, đúng là đang nghèo rớt mồng tơi đây, thật sự không có dư thừa để cho ngươi."
"Gì? Cướp lấy một trăm tỷ Thuần Dương đan, đây là cái khái niệm gì? Một trăm tỷ!" Nghe thấy những lời này của Phong Bạch Vũ, tất cả Thái thượng trưởng lão đều rung động.
Bọn bọ biết trên người Phương Hàn có rất nhiều Thuần Dương đan, thế nhưng cũng không nghĩ có nhiều như vậy.
Cho dù trên người Vũ Hoá tam thánh cũng không thể có nhiều Thuần Dương đan như vậy. Bọn họ cũng phải tu luyện, cũng phải tiêu hao, cũng phải vận chuyển thần thông, tế luyện pháp bảo.
"Vô Cực Tinh Cung cũng không có cái gì. Cho dù có tới Huyền Hoàng đại thế giới, đầu tiên cũng không tìm tới Vũ Hoá Môn ta, bọn họ nhất định sẽ tìm tới Quần Tinh môn." Phương Hàn không cho là đúng nói: "Hơn nữa nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng xuất động, đám yêu ma dưới lòng đất Vô Cực đại thế giới nhất định sẽ xông lên chiếm lĩnh mặt đất, bọn họ đúng là được không bằng mất. Nếu như một đám cao thủ tới đây, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi."
"Tốt, tốt, tốt. Phương Hàn, ngươi thật sự tính toán rất sâu, hơn nữa còn liên hợp tung hoành khắp nơi, ngay cả đám cao thủ Tuyên Cổ Ma Điện ở Vô Cực đại thế giới cũng có quan hệ. Nhưng mà ngươi cũng đắc tội với không ít người, người của Tổ Mã Thần Giáo cũng đặt ngươi vào trong danh sách cần phải tiêu diệt đấy."
Phong Bạch Vũ nói.
"Hử?" Phương Hàn không ngờ rằng mình ở Thanh Khâu Sơn Hồ tộc giết chết tên Khâu Nguyên cường giả Bất Tử Chi Thân của Tổ Mã Thần Giáo kia, cư nhiên Tổ Mã Thần Giáo lại đem mình đặt vào danh sách cần phải giết.
"Không thể tưởng được chưởng giáo chí tôn cũng biết chuyện này."
"Phong Bạch Vũ, ta có thể không muốn Phó chưởng môn gì, lần này cũng không muốn mảy may chỗ tốt từ ngươi. Sở dĩ ta trở lại Vũ Hoá Môn cũng chỉ là vì ủng hộ Phương Hàn sư đệ làm chưởng giáo của Vũ Hoá Môn." Phong Dao Quang đột nhiên nói: "Nếu như ngươi thoái vị, ta sẽ đem Hồng Mông thiên đạo trong Thiên Hoàng Kính truyền thụ cho ngươi."
"Dao Quang, con vì sao cứ một mực muốn ta thoái vị? Ta cũng không phải mê luyến đại
vị chưởng giáo này, đại vị chưởng giáo Vũ Hoá Môn đối với ta mà nói chỉ là một loại trách nhiệm, ta phải đem trách nhiệm này tiến hành đến nơi đến chốn."
Phong Bạch Vũ thở dài một tiếng nói: "Hiện tại Phương Hàn không thích hợp làm chưởng giáo. Hắn còn chưa chính thức trưởng thành."
"Được rồi, chư vị Thái thượng trưởng lão, sự tình hôm nay đã giải quyết viên mãn rồi, ta còn có Đạo thuật trọng yếu muốn tu luyện, cần phải trở về Luân Hồi Phong của ta." Phương Hàn vừa nói vừa chắp tay, nói với Vũ Hoá tam thánh cùng Phong Bạch Vũ: "Về phần tư nguyên của Vũ Hoá thiên cung, ta cũng không cần, vậy lưu nó lại cho các đệ tử đi."
"Nhân Hoàng Bút tiền bối, chúng ta tới Luân Hồi Phong nghỉ ngơi một chút thôi."
Nhân Hoàng Bút gật gật đầu, tùy ý khẽ động, lập tức thời không của Vũ Hoá thiên cung bị mở ra, hiện ra bầu trời Luân Hồi Phong của Phương Hàn.
Cứ việc Phương Hàn bố trí rất nhiều cấm chế lợi hại trên Luân Hồi Phong, thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản được Nhân Hoàng Bút.
Đương nhiên cấm chế bên trong Vũ Hoá thiên cung càng lợi hại hơn, thế mà cũng không ngăn cản được loại cường giả như Nhân Hoàng Bút.
Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phong Dao Quang vừa đi, lập tức trong Kim Tiên điện, tất cả Thái thượng trưởng lão đều trầm mặc xuống.
Vũ Hoá tam thánh tĩnh tọa bất động trên không trung, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, thật lâu sau, Triệu Thần Dương đột nhiên nói: "Minh Không huynh, ba người chúng ta liên thủ có mấy thành có thể trấn áp được Nhân Hoàng Bút?"
"Ước chừng có ba phần, có ba phần cơ hội, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tuy Nhân Hoàng Bút không còn uy chấn như lúc trước là tiên khí của Chư Thiên nữa, nhưng lại lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, càng thêm khủng bố so với trước, càng khó hàng phục hơn. Nếu như chúng ta cố sức trấn áp nó, trong ba người khẳng định có một người kéo theo chết chung, hơn nữa Vũ Hoá thiên cung cũng sẽ bị tổn hại."
"Đúng vậy, mũi nhọn của Nhân Hoàng Bút quá mức lợi hại, có thể đơn giản cắt thế giới của chúng ta. Hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể căn bản không thể luyện hóa nó."
"Quả thật là như vậy, ba vị thánh nhân, đối kháng cùng Nhân Hoàng Bút không phải là hành động khôn ngoan." Phong Bạch Vũ nói: "Chỉ có thể dùng phương pháp trấn an mà thôi, ba vị thánh nhân kính xin tiếp tục thanh tu, hết thảy sự tình cứ để ta xử lý."
"Tốt, ngươi chưởng giáo, như vậy chúng ta rất yên tâm. Hảo hảo trấn an Hoa Thiên Đô một chút đi. Chúng ta không nên phạm phải bất cứ sai lầm nào trước khi đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Về phần danh ngạch tiến lên Tiên Giới của Thái Nhất Môn, nếu như tranh thủ được vậy cũng nên suy nghĩ kỹ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.