"Sư tỷ, chẳng lẽ Tiểu Túc Mệnh Thuật này có liên quan tới bí mật gì đó của Tiên giới? Vì sao sau này ta sẽ gặp kiếp nạn đến từ Tiên giới?" Nghe xong lời nói của Phương Thanh Tuyết, trong lòng Phương Hàn rất kinh nghi, lập tức hỏi.
Phương Hàn đã sớm biết sự thần kỳ của Tiểu Túc Mệnh Thuật, thế nhưng chính là bởi vì như vậy cho nên trong lòng hắn mới có rất nhiều nghi vấn.
Hơn nữa chỉ có mình mới có thể tu luyện, lĩnh ngộ Tiểu Túc Mệnh Thuật, còn lại những người kia không cách nào tu luyện. Chuyện này cho dù là Phương Hàn cũng không cách nào hiểu được, cũng không thể triệt để lĩnh ngộ hết số mệnh lực. Càng không cách nào liên lạc được với số mệnh lực ở nơi tối tăm trong hư không.
Đây là một loại lực lượng hoàn toàn không thể lý giải.
"Chẳng phải là ngươi đang nghi hoặc tại sao người khác không thể lĩnh ngộ, tu luyện môn đạo thuật này có đúng không?" Phương Thanh Tuyết tựa hồ như nhìn thấu ý nghĩ của Phương Hàn.
"Quả thật là như vậy."
"Là vì môn đạo thuật này chính là pháp môn độc hữu của ta. Trăm ngàn kiếp trước, thời điểm ta là Điện Mẫu Thiên Quân, ta tại Tiên giới chiếm được một tia cơ hội vận mệnh, ta chia xẻ vận mệnh với người khác, người đó có thể lĩnh ngộ, ta không để cho người khác lĩnh ngộ, kẻ đó cũng không cách nào lĩnh ngộ, cho dù là tiên nhân trên bầu trời cũng không có ngoại lệ. Đương nhiên cũng phải cần có người có cơ duyên thật lớn, năng lực lĩnh ngộ cùng vận khí thật nhiều mới được."
Thanh âm của Phương Thanh Tuyết rất bình thản: "Vận mệnh là thứ thuộc về duy nhất, tại Vĩnh Sinh chi môn, không thuộc lực lượng trong Chư Thiên vạn giới. Cho nên tại ba nghìn đại đạo, vận mệnh xếp hàng thứ nhất. Cho dù là Hồng Mông đạo nhân cũng vô phấp lĩnh ngộ. Bởi vì Đại mệnh vận thuật căn bản không có lưu truyền ra, Vĩnh Sinh chi môn lưu truyền ra ba nghìn đại đạo, nhưng thật sự chỉ có hai ngàn chín trăm chín mươi chín loại, cho nên Hồng Mông đạo nhân cũng không cách nào tham ngộ, cho dù vô thượng cự đầu ở Tiên giới, đám người tạo hóa Tiên Vương cũng vô pháp tham ngộ, không cách nào tham ngộ được Vĩnh Sinh chi đạo, trong thiên địa không ai có thể Vĩnh Sinh. Trong thời gian vô tận, tất cả đều sẽ bị chi phối bởi sinh tử."
"Sư tỷ làm cách nào để chiếm được Tiểu Túc Mệnh Thuật vậy?" Phương Hàn nghe được chút bí văn về Tiên giới, chẳng khác nào nghe được chuyện thần thoại, rất chăm chú, huống chi là nghe bí văn có liên quan tới Phương Thanh Tuyết.
"Ta cũng không nhớ rõ những chuyện này." Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói: "Sau khi ta tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, cho nên cũng nhớ ra rất nhiều kí ức từ thời viễn cổ, thế nhưng một số mãnh vỡ linh tán căn bản không cách nào hợp lại thành hình, trừ phi tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mỗi lần tăng lên một bậc, ta sẽ càng tìm lại được nhiều mãnh vỡ hơn. Tu vi cũng càng tăng nhanh hơn. Cũng có thể biết thêm nhiều thứ hơn, nhưng mà càng biết nhiều lại càng nguy hiểm. Có lẽ nhiều năm sau nữa, ngươi có thể là người duy nhất nắm giữ vận mệnh của người khác." T
"Vì sao lại nói như vậy?" Phương Hàn luôn cảm thấy, hiện tại Phương Thanh Tuyết càng ngày càng thần bí, tu vi càng cao vốn phải càng cao hứng mới phải, thế nhưng càng lúc nàng lại càng thêm ủ dột, tựa hồ như biết càng nhiều lại càng thấy những thứ đó đáng sợ.
"Không biết nữa, ta cũng không biết, trí nhớ của ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn." Phương Thanh Tuyết lại lắc đầu, ánh mắt mơ màng, tựa hồ như bị bao phủ bởi rất nhiều sương mù: "Hiện tại việc ta muốn làm chính là mau chóng tăng thực lực bản thân lên. Càng có cơ hội sống sót sau khi kiếp nạn qua đi. Hiện tại đại kiếp nạn Thần tộc chuẩn bị buông xuống, đó cũng là cơ hội cho chúng ta, ngươi có Thế Giới Chi Thụ, có thể luyện hóa rất nhiều Thần Hoàng, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Hiện tại ta muốn thu lấy kiện Lôi Bạo Chi Thành, có kiện tuyệt phẩm đạo khí này ta có thể loại trừ rất nhiều kiếp số."
"Tốt! Chúng ta hãy đem Bảo Căn Bồ Tát luyện hóa. Cướp mãnh vỡ không gian của hắn, hi vọng có thể mau chóng lĩnh ngộ pháp tắc không gian." Trong lúc nói chuyện, ngón tay Phương Hàn khẽ động, thi triển ra Đại triền nhiễu thuật, liền lôi chiến lợi phẩm lớn nhất của lần này ra. Nhân vật này dĩ nhiên là kẻ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, Bảo Căn Bồ Tát.
Tu vi của Bảo Căn Bồ Tát cực cao, tham ngộ pháp tắc không gian đã tới trình độ cực thâm hậu, cho dù Phương Hàn có Luân Hồi Chi Bàn, có thể đánh bại hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đào tẩu.
Đương nhiên hắn lại là kẻ có lòng tham không đáy, đem Phương Hàn nhốt vào trong động thiên, kết quả trúng Đại Kịch Độc Thuật của Thiên Phi Ô Ma, đúng là tự tìm đường chết.
Tuy động thiên của Bảo Căn Bồ Tát đã bị nổ tung, thế nhưng mãnh vỡ pháp tắc không gian vẫn còn ở trên người hắn, sau khi bị Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết luyện hóa, hai người sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thậm chí còn có thể vượt qua một bước này.
"Ngươi chính là Phương Hàn? Ta biết ngươi có quan hệ rất sâu xa với Phật môn chúng ta. Trên người của ngươi có Phật tính nồng đậm, nếu như luyện hóa ta, đó chính là chuyện được không bù mất.
Hiện tại Bảo Căn Bồ Tát bị Phương Hàn phong ấn chặt, biết bản thân sắp tiếp nhận vận mệnh gì, Phương Hàn đã luyện hóa hai tên Thần tộc, hai đầu Long tộc, hắn cũng đã thấy được hành động này. Nhưng mà hắn cũng không hề tỏ ra hoang mang, mà dùng một loại ngôn ngữ cực kỳ tỉnh táo nói.
"Bảo Căn Bồ Tát, hình như khi chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi đã định luyện hóa ta, hiện tại ta chỉ lấy oán báo oán mà thôi, Phật môn các ngươi không phải là có câu nhân quả báo ứng hay sao, hiện tại xem như là nhân quả báo ứng đi, rất đúng phật đạo có đúng không?"
Phương Hàn cười cười nhìn Bảo Căn Bồ Tát.
"Phương Hàn thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nếu như ngươi luyện hóa ta, cho dù có triệt để đoạt tuyệt quan hệ với Phật môn, thế nhưng có rất nhiều cơ duyên trong tương lai sẽ bị đoạn tuyệt theo đó. Nghe nói ngươi đã chiếm được linh phù Thế Gian Tự Tại Vương Phật của một vị đại thánh thái cổ của Phật môn ta, đạo linh phù này có công năng thông thiên triệt địa. Chẳng qua là ngươi không có phật duyên, không cách nào luyện hóa mà thôi. Nếu như ngươi cung kính tiễn ta tới Phật giới, ta sẽ dẫn ngươi gặp Ngã Vật giúp ngươi khai sáng, đến lúc đó thành Phật thành Tiên chỉ trong một ý niệm, ngươi ngàn vạn lần không nên đi lầm đường."
Bảo Căn Bồ Tát lên tiếng, giọng nói vô cùng thành khẩn.
"Miệng lưỡi của Phật môn quả thật là vô cùng sắc bén, nhưng mà không có tác dụng gì đâu." Phương Hàn nghe xong, chỉ gật đầu, đột nhiên hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, đánh một chưởng lên đầu Bảo Căn Bồ Tát.
Bụp.
Cái đầu của Bảo Căn Bồ Tát bỗng chốc bị đánh nát bấy.
Một cỗ tinh khí bị Phương Hàn hút vào cơ thể, thế nhưng tinh khí của Bảo Căn Bồ Tát sắc bén hung mãnh, còn khó luyện hóa hơn nhiều so với cao thủ Thần Hoàng, Long tộc.
Vừa rồi khi Phương Hàn tiếp xúc với cỗ tinh khí này cũng cảm nhận được trong huyết nhục của mình tràn tới cảm giác đau đớn, mỗi tia tinh khí của đối phương đều biến thành một cái bóng Bảo Căn Bồ Tát, ngàn vạn bóng ảnh tung hoành, xung đột trong cơ thể mình, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn hắn có cảm giác như nuốt vào nhưng lại không thể phun ra, ngược lai bị đối phương luyện hóa vậy.
"Phương Hàn, ngươi luyện hóa ta, đây chính là tự tìm đường chết, cũng là báo ứng, không còn đường sống. Ngươi không biết người lĩnh ngộ pháp tắc không gian kinh khủng bực nào đâu."
Trong thân thể Phương Hàn truyền tới thanh âm của Bảo Căn Bồ Tát. Tưa hồ như thân thể Phương Hàn bị hắn chiếm một nửa vậy.
"Của của số mệnh, mãi mãi trường tồn, vận mệnh của xa luân, trấn áp hết thảy." Lúc này Phương Thanh Tuyết thấy một màn như vậy, nàng đột nhiên xuất thủ, một ngón tay búng ra Tiểu Túc Mệnh Thuật điểm lên thân thể Phương Hàn, mà ngón tay khác lại bao phủ phần thân thể còn lại của Bảo Căn Bồ Tát, Lôi Đình lập tức xuất hiện, một cỗ lôi đình chi lực nhét đầy mỗi một tấc thân thể của Bảo Căn Bồ Tát.
Bảo Căn Bồ Tát lập tức kêu thảm một tiếng, điên cuồng hét lên, thế nhưng vô ích, nếu như động thiên của hắn vẫn còn mà nói, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ cũng không làm gì được hắn.
Thế nhưng hiện tại động thiên của hắn đã bị nổ tung, lực lượng giảm tận chín thành, cơ hồ như một đầu sơn dương chờ chết.
"Hừ! Ngươi còn dám phản kháng, xem ra không thể đơn giản luyện hóa ngươi, ta cũng phải lãng phú một chút thọ nguyên, nhưng mà nếu như thu được mãnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi, lực lượng cùng tuổi thọ của ta sẽ tăng lên nữa. Tuổi thọ cũng sẽ được bổ sung lại." Thần niệm của Phương Hàn mang theo nụ cười lạnh. Vừa rồi hắn bị Bảo Căn Bồ Tát cắn trả cũng không có hề hấn gì, đó là do hắn chưa lãng phí tuổi thọ để thúc dục Tiểu Túc Mệnh Thuật.
Thế nhưng hiện tại không thể không sử dụng.
Khoảng chừng năm nghìn năm tuổi thọ thiêu đốt lên trong thân thể Phương Hàn. Tiểu Túc Mệnh Thuật thúc động lập tức làm tan rã hết thảy ý chí trong huyết nhục của Bảo Căn Bồ Tát.
Bảo Căn Bồ Tát này là đại cao thủ Phật môn, ý chí kiên định căn bản không có khả năng luyện hóa, thế nhưng đối mặt với hai đại cao thủ quái thai là Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ cũng lâm vào tình trạng tuyệt vọng.
Hắn không ngừng gào thét, thế nhưng vô ích.
Thần thông trong cơ thể cũng bị Tiểu Túc Mệnh Thuật của hai người hút lấy.
Trong cơ thể của hắn ẩn chứa chín mươi chín loại thần thông, đều là vô thượng thần thông của Phật môn truyền thừa từ thời thượng cổ. Thế nhưng khiến Phương Hàn cảm thấy kỳ quái chính là, cũng không có môn thần thông nào trong ba nghìn đại đạo, thậm chí ngay cả Đại phổ độ thuật cũng không có.
Nhưng mà chín mươi chín loại vô thượng thần thông trong thân thể Bảo Căn Bồ Tát này, mỗi một loại đều rất lợi hại, một số thậm chí không dưới thần thông trong ba nghìn đại đạo.
Tỷ như loại thần thông phù văn hình đèn mà vừa rồi Phương Hàn hấp thu, có tên là "Tâm Diễm Vạn Tượng Đăng", một khi thi triển ra chính là một chiếc đèn lớn sinh ra tâm linh chi hỏa chiếu rọi tứ phương có thể giam cầm, luyện hóa hết thảy tà ma. Hơn nữa sau khi thi triển ra, quang cảnh xung quanh tùy theo tâm ý của mình mà biến hóa, khiến cho đối phương lâm vào trong vô tận ảo giác, không thể tự thoát ra được. Ngôn Tình Hay
Còn có một môn thần thông nữa, là kim sắc Phật, trong lòng bàn tay thủ chưởng có một đạo phù lục trên viết chữ "Vạn", năm ngón tay rất viên mãn, hoa văn trên mặt tạo thành rất nhiều bóng dáng Phật Đà.
Môn thần thôn này gọi là "Vạn Phật Triêu Tông Quyền" thậm chí còn trên cả Đại tu di sơn vương quyền, trên cả Tổ Mã Cổ Thần Khí của Tổ Mã Thần Giáo.
"Phương Hàn, một số cao tăng của Phật môn tĩnh tu vạn năm, chỉ để tìm hiểu thần thông, đám thần thông này không hề kém hơn so với ba nghìn đại đạo. Có thần thông thậm chí còn siêu việt hơn thần thông bình thường trong ba nghìn đại đạo. Hiện tại tu sĩ Phật môn đều tu luyện thần thông không thuộc ba nghìn đại đạo, mà là pháp thuật do chính mình sáng tạo nên, siêu độ của Phật môn, cũng giống như tâm nguyện của Hồng Mông đạo nhân, tự sáng tạo ra các loại Đạo thuật, ý đồ thoát ly ba nghìn đại đạo, tìm được chân lý Vĩnh Sinh chính thức." Thanh âm của Phương Thanh Tuyết truyền tới.
Sau đó hai người không ngừng dùng Tiểu Túc Mệnh Thuật cướp đoạt thần thông của Bảo Căn Bồ Tát, mỗi khi cướp đoạt được một môn thần thông, lực lượng của Bảo Căn Bồ Tát lại yếu đi một phần, mà lực lượng của Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết lại tăng thêm một phần.
Đến cuối cùng mãnh vỡ pháp tắc không gian ẩn chứa trong cơ thể Bảo Căn Bồ Tát cũng đều tiến nhập vào trong lòng bàn tay của Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, thân thể vị Bồ Tát viên mãn này cuối cùng cũng khô quắt lại, thanh âm triệt để tiêu tán.
Mà Phương Hàn trọn vẹn hấp thu được bốn mươi chín thần thông, Phương Thanh Tuyết cũng hấp thu được bốn mươi chín loại thần thông.
Còn có một môn thần thông cư nhiên không hấp thu được.