Vĩnh Sinh

Chương 217: Tinh thần chi hỏa




Tiên giới là gì?
Từ hồi rất xa xưa rồi, xa nhất, cổ lão nhất trong truyền thuyết, Tiên giới là ngàn tỷ thế giới, là gốc của tất cả thế giới. Ở vị trí cao nhất trong một thời không thần bí không ai biết tới. Tiên giới chẳng khác nào đại đạo! Hư vô mờ mịt, rồi lại ảnh hưởng tới mỗi một sinh linh thông qua chữ "Đạo"!
Trong tiên giới, có vĩnh sinh chi đạo!
Không gian thời gian đều tồn tại vĩnh hằng.
Đắc đạo thành tiên!
Tu luyện thành tiên! Chính là hòa cùng trời đất, mỗi một sinh linh đều muốn truy cầu cảnh giới cao nhất. Thân thể thập trọng, thần thông thập trọng, Trường Sinh thập trọng! Từng cảnh giới một đều phải gian khổ tu luyện, tại sinh tử tồn vong giành lấy đường sống, chính vì một mục đích, thành TIÊN! Tiến vào Tiên giới! Bước vào thế giới nguyên điểm ( gốc) tiến vào một thời không thần bí mênh mông, thành tựu được vô tận sinh linh kính ngưỡng, tồn tại cùng trời đất.
Linh khí Tiên giới chính là nguyên khí mà Trường Sinh Bí Cảnh dựa vào để sinh tồn. Trở thành cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh đệ nhất cảnh giới chính là dùng tinh thần mênh mông, biết được vị trí của Tiên giới, sau đó mở ra cánh cửa tối tăm dẫn vào Tiên giới, tiếp dẫn tiên khí tới thân thể. Thành công dành được vạn năm thọ nguyên, bất tử chi thân, lĩnh ngộ thời gian không gian pháp tắc.... Vô thượng pháp môn.
Hiện giờ, việc Phương Hàn muốn làm chính là một bước lên trời, nhìn xem có thể trực tiếp tiếp xúc đến với cảnh giới của Trường Sinh Bí Cảnh kia hay không.
Nếu như có thể làm được, Phương Hàn chính là người thứ nhất từ xưa tới nay, với tu vi thần thông ngũ trọng Thiên Nhân Cảnh mà dựa vào tinh thần để tiến tới Trường Sinh Bí Cảnh.
Loại trình độ này thì ai cũng không thể tưởng tượng, rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Có lẽ, có lẽ là tu vi của Phương Hàn tăng lên rất nhiều, sau này cảnh giới tiến triển cực nhanh, trong vòng mười năm tu tới Trường Sinh Bí Cảnh.
Hắn cố gắn kìm nén lòng kích động xuống, khôi phục lại tâm tư bình tĩnh như nước. Trong suốt giống như như thủy tinh, không có chút tạp chất nào, tinh thần vươn dài tới bộ rễ của Thế Giới Chi Thụ, thẩm thấu đến vô cùng vô tận hư không, đây là lần đầu tiên hắn dùng tinh thần cảm ngộ hư không ảo diệu.
Trong hư không, có vô cùng vô tận thời không phong bạo, không tới Trường Sinh Bí Cảnh mà cố tìm hiểu, rất dễ dàng tự dẫn lửa thiêu thân, lập tức linh hồn bị xoắn đến nát bấy, biến thành ngu ngốc. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn có bộ rễ Thế Giới Chi Thụ bảo vệ, cứ như vậy mà tiến, tin tưởng không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Thế nhưng tiếp đó hắn cũng cảm giác được sự tình có chút không ổn.
Tinh thần thẩm thấu qua bộ rễ tiến tới thời không, oanh long! Phương Hàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng! Nhật nguyệt lu mờ, tất cả tinh thần đều bị lạc ở chỗ sâu trong vô cùng vô tận thời không, vĩnh viễn vô pháp trở lại.
Chung quanh "Phương Hàn", hắn thấy được vô tận phong bạo gào thét, kéo dài tới vô tận về phía xa, đám phong bạo kia đều là thời không phong bạo, đừng nói là linh hồn yếu ớt, cho dù là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh một hai trọng, còn chưa có dẫn ngộ không gian pháp tắc, đều bị xoắn đến nát bấy. Nhưng mà hiện tại bên người "Phương Hàn" Có một cỗ thanh quang bao vây lấy, không có bị thời không chạm tới.
Thế nhưng một khi nó mất đi linh hồn thì cũng sẽ không quay về được nữa.
Điều này quá nguy hiểm, ý thức đã triệt để bị lạc, tinh thần cũng vô pháp trở về thân thể.
"Đừng lo, đừng lo! Ta chỉ muốn điều động lực lượng của Thế Giới Chi Thụ thôi, ta còn phải trở lại nữa." Tại lúc này Phương Hàn cưỡng chế để tinh thần mình bình tĩnh lại, ngược lại trong lúc này hắn lại xuất hiện lòng tin cường đại, tín niệm không thể phá vỡ, từng bước một, mãnh liệt đi tới.
Chưa đến điểm cuối cùng, hắn sao có thể chạy trốn? Tại thời không phong bạo, hắn điều khiển linh hồn chạy nhanh, không chút nào sợ bị lạc.
Đột nhiên thời không phong bạo ở phía trước càng thêm mãnh liệt, thanh quang quanh thân lung lay sắp đổ, tựa hồ như triệt để bị cắt nát! Phương Hàn cảm giác được linh hồn truyền tới từng đợt đau đớn, tinh thần đã bị thương tổn rất lớn! Biết lúc này cực kỳ nguy hiểm, tại nguy cơ trước mắt, hắn mạnh mẽ làm cho thân thể run lên, áp súc tất cả tinh thần lại, cả đoàn linh hồn đều áp súc thành từng đoàn sáng trong, tựa hồ như chỉ cần một mồi lửa là sẽ bốc cháy. Cả linh hồn thoáng cái đột nhiên nhìn thấu chỗ sâu nhất trong thời không, tựa hồ loáng thoáng tồn tại một cái nguyên điểm mơ hồ.
Đây là tinh thần chi hỏa.
Sau khi tới thần thông lục trọng Quy Nhất Cảnh mới có thể lĩnh ngộ được bổn mạng chân hỏa, có thể dùng tinh thần chi hỏa nung khô thần thông, cuối cùng nhất làm cho các loại thần thông cô đọng thành nhất trương phù lục ngưng tụ thành Kim Đan.
Mà tinh thần chi hỏa còn có thể thiêu đốt pháp lực của mình, tuôn ra lực lượng bình thường không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng làm như thế sẽ tổn hại tới tu vi.
Thần thông lục trọng Quy Nhất Cảnh dùng tinh thần chi hỏa thiêu đốt pháp lực đó chính là thủ đoạn liều mạng.
Thần thông thất trọng "Kim Đan Cảnh" Chính là tự bạo Kim Đan, cũng là thủ đoạn liều mạng.
Thần thông ngũ trọng "Thiên Nhân Cảnh" Lại không có thủ đoạn liều mạng.
Thiếu chút nữa lại có thể nhen nhóm tinh thần chi hỏa, nhìn thấy nguyên điểm thần bí của vô tận thời không, trong lòng Phương Hàn dâng lên kích động nghĩ: Chẳng lẽ đó chính là Tiên giới?" Hắn chuẩn bị liều mạng chui qua.
Thế nhưng đúng lúc này thời không phong bạo càng thêm mãnh liệt, ùn ùn kéo đến mãnh liệt tuôn qua, răng rắc! Thanh quang chung quanh thân thể Phương Hàn giống như vỏ trứng gà bị phá vỡ, linh hồn lập tức bị đánh vỡ ra.
Phốc!
Phương Hàn ở bên ngoài mạnh mẽ hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó mở mắt, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng suy nhược: "
Đáng tiếc đáng tiếc, tinh thần pháp lực của ta nếu như cường đại thêm một chút, Thế Giới Chi Thụ này có thể hấp thu nhiều hơn một mảnh vỡ, vậy ta có thể thấy được Tiên giới rồi."
"
Phương Hàn, Tiên giới không phải đơn giản mà hiểu được! Cho dù pháp lực của ngươi cường đại hơn thập bội cũng không có khả năng tiếp xúc đến cánh cửa Tiên giới đâu." Diêm nghiêm túc nói: "Sau này chuyện nguy hiểm như vậy không phải làm nữa, rất dễ dẫn tới người nát hồn tan đấy."
"
Đúng là thực rất nguy hiểm, bất quá ta lần này mặc dù ta không có thấy bộ dạng của Tiên giới, tuy không lĩnh ngộ được thứ gì đó, nhưng mà lại lĩnh hội được một tia lực lượng của thời không phong bạo, vừa vặn để cho ta tu luyện Đại Thiết Cát Thuật!" Phương Hàn cười quái dị hai tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một tia đen kịt bay múa xung quanh, tựa hồ như là đang đánh đàn vậy.
Nguyên lai tu luyện Đại Thiết Cát Thuật phải có không gian chi lực, điều này đối với Thần Thông Bí Cảnh cao thủ thật sự là có một chút gian nan, khi Phương Hàn ở Thái Nguyên tiên phủ, lúc Phong Bạch Vũ đánh lên điện phủ, rung chuyển thời không hắn tìm cơ hội hấp thu một chút, nhưng mà vẫn khó có thành tựu.
Đại Thiết Cát Thuật chính là thần thông vô thượng của Thiên Ma, sau khi luyện thành, năm ngón tay vung lên có thể cắt được hư không, tất cả các pháp bảo, căn bản không phi kiếm. Cho dù là tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm đụng phải cũng sẽ bị cắt đôi. Ngay cả Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm cũng ngăn không nổi.
Nhưng mà với tu vi hiện tại của Phương Hàn căn bản không có khả năng luyện tới cảnh giới đại viên mãn, xuất ra không gian chi lôi.
"
Ta đã hiểu rõ, ta muốn tu luyện đến trình độ lợi hại, mười ngày này mỗi ngày ta sẽ dùng tinh thần đi cảm ngộ Tiên giới! Tu luyện Đại Thiết Cát Thuật! Cảm giác không gian kì diệu!" Phương Hàn thoáng cái hấp thu đại lượng linh khí Tiên giới vào trong đầu, khôi phục tinh thần cùng pháp lực bị hao tổn, sau đó nhắm mắt minh tưởng, tiến nhập vào trạng thái trống rỗng.
Dần dần một ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, mười ngày trôi qua.
Mỗi ngày Phương Hàn đều tiến hành tu luyện cực độ nguy hiểm, tinh thần trải qua ma luyện càng ngày càng sắc bén, hơn nữa Đại Thiết Cát Thuật tựa hồ cũng có tiến triển, về phần Diêm việc cần phải làm mỗi ngày chính là cô đọng đại lượng Nguyên Anh Đan.
Mỗi ngày dựa vào linh khí Tiên giới nó có thể cô đọng ra ba vạn sáu ngàn bảy trăm hai mươi mốt viên Nguyên Anh Đan!
Không chút nào kém hơn.
Mười ngày, tổng cộng cô đọng được ba mươi sáu vạn hơn bảy nghìn viên, đều chứ trong Hoàng Tuyền Đồ. Quả thực số lượng tương đương với phòng đan của một môn phái tiên đạo cỡ trung.
Một người tương đương với một môn phái.
Thiên hạ ngoại trừ tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông các môn phái cực lớn này ra, còn có rất nhiều các loại môn phái nhỏ, trong đó có mấy vạn đệ tử, tất cả đan dược tồn kho của bọn họ chưa hẳn đã bằng số lượng của Phương Hàn lúc này.
Hôm nay Phương Hàn đã tỉnh, khí chất toàn thân một lần nữa thay đổi, đồng tử trong hai mắt càng sâu hơn, lực lượng của tinh thần cường đại hơn, luôn luôn mãnh liệt lập loè, tựa hồ như chỉ cần một mồi lửa cũng có thể đốt cháy tinh thần pháp lực.
Mười ngày tu luyện này mặc dù không thể khiến thần thông của hắn tăng lên, thế nhưng nhãn quang cảnh giới tăng lên không ít, khí chất cả người một lần nữa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
"
Đến ngày giao dịch rồi, chúng ta đi thôi!" Phương Hàn đứng dậy dùng Hải Thận Khí Công hóa thành bộ dáng ngụy trang lúc trước, bay về phía Linh Lung Tháp.
"
Đạo hữu quả nhiên đúng hẹn. Đúng là mười ngày vừa đến, đúng giờ tiến hành giao dịch, không biết 30 vạn viên Nguyên Anh Đan đã chuẩn bị xong chưa? Chỗ này của ta có sáu nghìn vạn viên Bạch Dương Đan đã chuẩn bị xong, chỉ vì điều động số lượng lớn như vậy mà tốn không ít công phu a, phải được rất nhiều đại trường lão của Linh Lung Phúc Địa chúng ta đồng ý mới có thể xuất ra số lượng lớn như vậy đó."
Vừa nhìn thấy Phương Hàn bay vào trong Linh Lung Tháp, Hồng Y nữ tử che mặt Phiêu Vân thở dài một hơi, tự hồ sợ Phương Hàn không đến vậy.
"
Đan dược của ngươi không phải là ít nhỉ." Phương Hàn vung tay lên, trong tay áo lập tức liên tiếp bắn ra tinh mang, đan dược tựa hồ như trân châu bay ra, dường như giống như hạt đậu nành liên miên không dứt rơi đầy sàn nhà, bộp...Bộp... Bộp...Bộp...! Trong nháy mắt tựu xếp thành một ngọn núi nhỏ đan dược! Khiến Hồng Y nữ tử che mặt thấy mà trợn mắt há hốc mồm!
"
Tốt, tốt, tốt! Phiêu Vân, đưa tinh tạp đan dược cho hắn!" Đúng lúc này một vị lục y nữ tử đi ra, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền thốt lên: "Kim Đan cao thủ!"
Hắn đã nhìn ra nữ tử này chính là đã luyện thành Đạo gia Kim Đan. Thiên cổ cự đầu.
"
Tại hạ là Liên Vân, giới tu đạo xưng hô một tiếng là Liên Vân tiên tử, xin hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào?" Liên Vân tiên tử nhìn chằm chằm Phương Hàn, phân phó Phiêu Vân đưa ra tấm vé tinh tạp sáu trăm ngàn viên đan dược tới.
Phương Hàn tùy tiện tiếp nhận, tinh tế nhìn thoáng qua một cái, cũng không sai biệt chút nào, có thể tại Thiên Đạo Các, Cửu Đỉnh Hiên, Lục Đạo Minh rút ra. Đã từng có Man Hoang Đại Đế một ngày rút ra mười triệu viên đan dược làm ví dụ, sáu ngàn vạn viên cũng chẳng đáng gì.
Sau khi yên bụng nhận lấy, hắn vung tay lên, nói: "
Được rồi hả, không có thiếu viên nào chứ! Các ngươi cẩn thận kiểm tra phẩm chất của đan dược chưa? Phẩm chất đan dược ta luyện chế so với Thái Nhất Môn còn cao hơn một chút. Các ngươi dùng giá gấp đôi để mua tựa hồ cũng không chịu lỗ đâu."
Phiêu Vân nghe vậy liền cầm lấy một viên đan dược, tinh tế quan sát, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, Liên Vân tiên tử lại làm ra thần sắc dị thường ngưng trọng nói: "
Đan dược này chính là do ngươi luyện ra sao?"
"
Đương nhiên. Nhưng mà lần sau ta cũng không đổi lấy Bạch Dương Đan đâu, nếu như Linh Lung Phúc Địa có thiên tài địa bảo gì như pháp bảo Thuần Dương, Cửu Dương Thánh Thủy chẳng hạn. Ta sẽ cam tâm tình nguyện trao đổi." Phương Hàn nghĩ một lát rồi nói, hiện tại hắn cũng cần Thuần Dương pháp khí để Diêm thôn phệ tăng trưởng thực lực.
"
Nguyên lai đạo hữu cần pháp khí Thuần Dương? Vừa rồi ta nhận được tin tức, lần này đại hội bán bảo của Thiên Đạo Các dường như có bán một kiện tuyệt phẩm bảo khí Thuần Dương, cũng có cả Cửu Dương Thánh Thủy đó!" Liên Vân tiên tử nhắc nhở.
"
Gì? Thuần Dương tuyệt phẩm bảo khí!" Không riêng gì Phương Hàn mà ngay cả Diêm cũng lắp bắp kinh hai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.