Vĩnh Sinh

Chương 1172: Trí Quyền




Thủ đoạn của Phương Hàn cực kỳ tàn nhẫn, làm nhục đối phương tới tận cùng. Đầu tiên hắn đạp Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục dưới chân, sau đó lại xuống tay với người của Hiên Viên thế gia, chặt đứt cổ tay của Hiên Viên Cực. Tiếp đó hắn lấy đi thần thông Hám Tâm Thần Chưởng của đối phương, rồi bắt Hiên Viên Xích Tiêu quỳ xuống, cuối cùng đánh cho đối phương một chưởng nát bấy, trực tiếp cắn nuốt.
Thủ đoạn liên tiếp này khiến mọi người đều bị dọa chết khiếp.
Bởi vì hắn tùy ý hành động, gần như không có đối thủ, cho dù là Thánh tử đứng đầu cũng căn bản không thể chống nổi hắn một hiệp. Cứ nhìn Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá thì biết, Phương Hàn chỉ phất tay một cái lập tức khiến hắn phải cuống quít lui lại phía sau, chẳng phát huy được chút lực lượng nào.
- Người này quá lợi hại rồi, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, căn bản không thể trêu chọc được. Ngươi xem đi, ngay cả Thánh Nhân cũng bị hắn bắt quỳ xuống, vậy thì hậu thuẫn của hắn với mạnh mẽ tới mức nào? Thậm chí hậu thuẫn của hắn có khả năng là Thiên Quân.
- Vậy thì phải làm sao bây giờ? Người này không nên xuống ta với chúng ta mới đúng chứ?
- Đều là do Hiên Viên Xích Tiêu kia, từ hôn thì từ hôn đi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Làm hại chúng ta cũng bị nguy hiểm lây.
- Chết tiệt. Hắn đúng là chết tiệt!
- Bây giờ phải làm thế nào đây, có cần nói chuyện cẩn thận với Phong Duyên này không? Ta thấy thực lực của hắn chỉ sợ đã sớm vượt qua Nguyên Tiên, đạt tới cảnh giới Bán Thánh rồi.
- Bán Thánh! Điều này sao có thể chứ. Trí Quyền Mục Dã Chân của gia tộc Mục Dã lần này tu thành Nguyên Tiên, bằng vào tích lũy khổng lồ mới hóa thành Bán Thánh. Còn cả Võ Bá Hoàng Phủ Phi của gia tộc Hoàng Phủ cũng tu luyện tới Bán Thánh. Nhưng hai nhân vật kia đều được công nhận là bá chủ không ai sánh được. Chẳng lẽ Phong Duyên này có thể so với bọn họ sao?
- Đừng quên lại còn cả một Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đó.
Thần niệm của rất nhiều Thánh tử truyền đi, sắc mặt nhìn về phía Phương Hàn đã có biến hóa, hiện lên chút sợ hãi.
Bất cứ Thánh tử pháp lực cao cường nào trước mặt hắn đều trở nên hèn mọn đáng khinh.
- Thế nào? Phủ Hoàng huynh, ta thay Hiên Viên thế gia trừng phạt kẻ bại hoại, ngươi hẳn phải cao hứng mới phải chứ, sao lại có vẻ mặt đó? Chẳng lẽ muốn tuyệt giao với ta sao?
Phương Hàn giết chết Hiên Viên Xích Tiêu xong liền đảo mắt nhìn về phía Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá.
- Đâu có đâu có.
Hiên Viên Phá giật nảy mình, vội vàng nói:
- Tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu này chết cũng chết rồi, gian ngoan lại không khéo léo, khiêu khích uy nghiêm của Phong huynh, chết cũng đáng tội. Tôn nghiêm Bán Thánh của Phong huynh làm sao có thể bị khiêu khích chứ? Nhưng Phong huynh à, chuyện này tới đây thì thôi đi, xin ngươi tha cho Hàn Ngục huynh đi. Dù sao thì lúc này cũng không phải là lúc nội đấu, mà là lúc đoạt Thiên Thiện Phật Vương Bảo Khố - bảo tàng của Phật môn mới đúng.
- Bán Thánh, hắn quả nhiên là Bán Thánh.
- Tu vi Bán Thánh đó. Trong môn phái chúng ta cũng chỉ có Trí Quyền Mục Dã Chân của Mục Dã thế gia, Võ Bá Hoàng Phủ Phi mới tu thành thôi. Không ngờ nổi Vũ Hóa Môn lại có thể xuất hiện một nhân vật cái thế như vậy.
- Thật là khủng khiếp! Không ngờ thật sự là tồn tại cấp bậc Bán Thánh, vậy...
- Khó trách lại hung hoành bá đạo như vậy, dẫm đạp Tiểu Ngục Hoàng dưới chân. Tiểu Ngục Hoàng bị Bán Thánh đánh bại thì thu cũng phải tâm phục khẩu phục rồi.
- Bán Thánh!
Trên mặt Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục đang liều mạng dãy dụa dưới chân Phương Hàn lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi, vẻ dữ tợn cũng dần dần biến mất.
Chân khí của Phương Hàn hơi vận chuyển một vòng trong thân thể đối phương, đột nhiên giơ chân lên, đá bay hắn rơi vào trong đám Thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông, được mấy Thánh tử đỡ lấy.
- Lần này coi như vận khí của ngươi tốt. Nếu còn dám đối nghịch với ta, ta lập tức đánh chết ngươi.
Hắn tha cho đối phương lần này.
Nhưng đây cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết người của Ngũ Nhạc Thần Tông khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên thả dây dài câu con cá lớn. Hắn đã vận dụng Thâu Thiên Đạo hạ xuống mầm mống của Thâu Thiên chân khí trên người Tiểu Ngục Hoàng, ẩn tàng trong cơ thể đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp lấy tính mạng, nhìn trộm bí mật trong thân thể đối phương, đồng thời thông qua hắn mà biết một ít bí mật của Ngũ Nhạc Thần Tông.
Bởi vì hắn hầu như có thể khẳng định, Thánh Nhân Ngụy tông sư của Ngũ Nhạc Thần Tông kia nhất định sẽ tìm mình báo thù.
Thánh Nhân Ngụy tông sư trong truyền thuyết là một vị đại sư luyện khí, am hiểu luyện chế pháp bảo, hơn nữa tu vi rất thâm hậu, là Thánh Nhân lâu năm, phỏng chừng tương đương với Nam Cung Thương Tâm.
Nghe đồn trước kia vào thời điểm Hư gia từ hôn, vị Thánh Nhân này vì danh dự của mình đã muốn gây chiến, được người ta khuyên nhủ xong mới thôi. Nhưng lần này ở thí luyện huyết sắc, Phương Hàn lại giết Hiên Viên Xích Tiêu - Đệ tử đắc ý của hắn, chẳng khác nào đã hung hăng tát thẳng vào mặt đối phương.
Hơn nữa Phương Hàn lại còn chủ động nói ra rằng " Ngụy tông sư có tới tìm hắn thì cũng bắt Thánh Nhân này phải quỳ xuống!" Vậy thì chuyện này nghiêm trọng rồi.
Vì một câu nói này, Thánh Nhân không tìm Phương Hàn thì thà tự sát còn hơn.
Hơn nữa một câu nói này khẳng định sẽ bị rất nhiều người thêm mắm dặm muối vào nữa.
Đến lúc đó chuyện Thánh Nhân trả thù là không thể tránh khỏi.
Lúc này quân cờ được bố trí tiếp theo tuyệt đối có thể gây ra hiệu quả vô cùng bất ngờ. Tu vi hiện tại của Phương Hàn muốn đối phó với Thánh Nhân còn kém xa. Tuy nhiên chỉ cần hắn luyện chế toàn bộ chí bảo Tam Thập Tam Thiên thành tiên khí tuyệt phẩm, Cánh Tự Do, binh khí trong truyền thuyết và các loại pháp bảo hoàn toàn hóa thành tiên khí tuyệt phẩm vậy thì có thể chân chính chống lại Thánh Nhân rồi. Thánh Nhân cũng không giết nổi hắn, lúc đó hắn an toàn rồi.
Đương nhiên đắc tội với Nanh Hoàng, lúc đó Chí Tiên ra tay thì hắn không có khả năng chống nổi.
Chẳng qua nếu Nanh Hoàng ra tay thì Hỗn Loạn Thiên Quân khẳng định cũng sẽ ra tay. Phương Hàn cũng không lo lắng lắm.
- Vạn Ngục Binh Đạo trên người Tiểu Ngục Hoàng thật ra đối với ta mà nói rất hữu dụng, có thể vì ta mà ngưng luyện Binh Đạo Văn Minh Sử, thám thí tình huống của Ngũ Nhạc Thần Tông. Nếu người này ghi hận trong lòng đối với ta thì ta sẽ phát động Thâu Thiên Đạo cắn nuốt hắn, đỡ phiền toái về sau.
Phương Hàn đưa chân khí khí Thâu Thiên Đạo vào trong cơ thể Tiểu Ngục Hoàng có thể thấy được toàn bộ công pháp trong thân thể đối phương, thậm chí cả tư tưởng đối phương, nhất cử nhất động đều có thể nắm rõ ràng.
Hơn nữa với tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới Nguyên Tiên đỉnh phong, cảnh giới Bán Thánh đỉnh phong, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền đã đạt tới một loại cực hạn, dù là Thánh Nhân chân chính cũng không chống đỡ nổi.
Hắn hiện tại chỉ kém Thánh Nhân chân chính nửa bước, cảnh giới đã không còn kém quá xa, không giống như cảnh giới Tổ Tiên trước kia, kém Thánh Nhân tới mấy bậc, mỗi một hành động đều phải giấu diếm tai mắt của Thánh Nhân.
- Thế nào? Hiện tại đã hiểu vì sao ta lại tôn trọng Phong huynh rồi chứ? Lũ bảo thủ các người không nghe lời ta, đáng giận! Làm hại Hiên Viên thế gia ta tổn thất thảm trọng!
Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá lúc này tức giận nói với ba người Hiên Viên Cực, Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú:
- Đã nói với các ngươi từ trước là phải hóa chiến tranh thành ngọc lụa, đừng có ngứa răng ngứa lợi nữa, tưởng mình là thiên hạ vô địch sao. Kết quả đụng phải Phong huynh không phải cũng chỉ như giấy sao? Người mạnh lại có người mạnh hơn, núi cao có núi cao hơn, hiện giờ mau chóng xin lỗi Phong huynh đi. Nể mặt ta Phong huynh sẽ không làm khó các ngươi đâu.
- Chuyện này...
Sắc mặt Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú vô cùng khó coi nhưng không dám nói gì thê. Có vết xe đổ trước mắt, ai dám ra vẻ trước mặt Phương Hàn chứ?
Hiên Viên Cực bị Phương Hàn chặt đứt tay còn đang đau đớn rên rỉ, nói không ra lời.
- Phong huynh, là do chúng ta có lỗi với ngươi. Thôi thì nể mặt Hiên Viên Phá ta, xin đừng so đo nữa.
Chần chờ một chút, Hiên Viên Tú hiểu ra, vội khom người tới, thể hiện tư thế hối lỗi nói:
- Từ nay về sau, Hiên Viên thế gia ta và Vũ Hóa Môn là bằng hữu, tất cả ân oán đều xóa bỏ.
- Hả? Thái độ này mới đúng đó.
Sắc mặt Phương Hàn hòa hoãn đi một chút:
- Hiên Viên Xích Tiêu coi như là ta giúp các ngươi thanh lý môn hộ, thế nào?
- Đó là chuyện hiển nhiên rồi.
Hiên Viên Không liền nói, liên tục gật đầu:
- Chuyện này tất nhiên chúng ta không thể vì một Hiên Viên Xích Tiêu không ra gì mà đối địch với người có tu vi Bán Thánh như Phong huynh.
- Vậy là tốt rồi. Hóa chiến tranh thành ngọc lụa là điều ta thích nhất. Nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn là nhiều địch nhân.
Phương Hàn cười rộ lên:
- Nếu Hiên Viên thế gia đã thức thời như vậy thì ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Còn Hiên Viên Cực, ngươi lần sau không nên liều lĩnh như vậy. Thu một môn thần thông này của ngươi coi như là trừng phạt, cho ngươi một sự giáo huấn. Còn về cái cổ tay kia ta cũng không lấy của ngươi nữa. Bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ mất đi cánh tay này, không thể mọc thêm nổi. Bởi lẽ ta đã phong ấn tương lai của ngươi, khiến trong vận mệnh của ngươi, ngươi nhất định sẽ mất đi cánh tay.
Trong lúc nói chuyện, một luồng ánh sáng như trường hà thu cánh tay trở lại.
Hiên Viên Cực đang chấn động thì cánh tay đã bay trở về, nối vào vết thương. Thương thế khôi phục, tiếng rên rỉ của hắn cũng ngừng lại.
- Hiên Viên Cực, còn không xin lỗi Phong huynh đi?
Hiên Viên Phá lại quát.
- Đa tạ Phong huynh hạ thủ lưu tình.
Thần sắc Hiên Viên Cực hơi mất tự nhiên nói.
- Các ngươi thì sao? Ngũ Nhạc Thần Tông?
Phương Hàn không để ý tới hắn, ngược lại ánh mắt liền đảo về phía nhiều Thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông:
- Các ngươi lựa chọn hóa chiến tranh thành ngọc lụa hay là đối kháng với ta? Nếu lựa chọn đối kháng thì hôm nay ta cũng không ngại khiến tất cả Thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi diệt môn.
Đám đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông. đều run lên.
Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục được người dìu đỡ dậy, vẻ mặt âm trầm độc ác, người nào cũng biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, oán độc đã rất sâu rồi.
- Khẩu khí thật lớn, không ngờ dám nói có thể khiến tất cả Thánh tử Ngũ Nhạc Thần Tông diệt môn. Không coi gia tộc Mục Dã chúng ta vào đâu à?
Đột nhiên trong lúc này, một giọng nói truyền tới.
Không gian chấn động, một đám Thánh tử liền xuất hiện ở nơi này.
Tinh khí đám Thánh tử này vô cùng sung túc, pháp lực toàn thân cao cường như vô biên vô hạn. Những chuyển thế cường đại Hoàng đã tu thành Nguyên Tiên như Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ cũng có hơn mười người.
Nhất là người cầm đầu là một thanh niên khuôn mặt mộc mạc, hai tay trống không, khí tức nhẹ nhàng, hai mắt lóe sáng ẩn chứa vẻ trí tuệ, khiến kẻ khác vừa nhìn vào là biết hắn là một người đại trí.
Người này không ngờ là một Bán Thánh đã đạt cảnh giới giống như Phương Hàn.
- Trí Quyền Mục Dã Chân của gia tộc Mục Dã!
Tiểu Phủ Hoàng cả kinh nói.
- Gia tộc Mục Dã chúng ta và Hiên Viên thế gia, Ngũ Nhạc Thần Tông đã sớm đạt hiệp nghị, cùng tiến cùng lui. Phong huynh ngươi xông tới một cái liền đại khai sát giới, không thèm hỏi qua gia tộc Mục Dã chúng ta một tiếng, thật sự là không có tình lý chút nào đâu.
Trí Quyền Mục Dã Chân cầm đầu nhóm người cười nói với Phương Hàn.
- Thì đã sao? Ta muốn giết người, chưa bao giờ cố kỵ chuyện gì.
Phương Hàn thản nhiên nói.
- Không tồi, gia tộc Mục Dã lúc này đã tới đây. Phong Duyên này không để ý tới quy củ, khiêu khích uy nghiêm của chúng ta, Mục Dã Chân sư huynh nên vì chúng ta mà ra mặt, giết chết Phong Duyên này đi.
Trong Ngũ Nhạc Thần Tông có một Thánh tử cao giọng kêu lên.
- Có đúng không?
Trí Quyền Mục Dã Chân nhìn về phía Thánh tử này, đột nhiên vung một trảo. Thánh tử này liền bị bắt ra khỏi đám người, rơi vào trong tay hắn, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Rắc rắc!
Mục Dã Chân bóp một cái, Thánh tử này liền nổ tan thành bột phấn:
- Khí khái của Phong huynh ta rất coi trọng. Một Thánh tử như ngươi mà lại có gan chia rẽ ly gián, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.