Máu huyết tế phẩm dội vào như thác lũ, bốn cỗ hắc quan của Cửu U, Ma Giáo, Hắc Vực cùng Tây Lâm đồng loạt nhúc nhích, riêng cỗ Cửu U hắc quan lúc trước bị lão Mo Sư dụng lệnh phù phong ấn bất thành càng loạn động mạnh hơn, nguyên một cánh xương cốt tay thò ra ngoài dùng xích sắt múa tít trên không, bất kể phân biệt địch ta, hễ trúng thiết xích đều bị đập thành biển máu, linh hồn bị kéo về cỗ hắc quan, mỗi lần như vậy cánh tay kia lại mọc ra chút da thịt máu huyết càng trông có sinh khí hơn, không còn xanh xao khô héo như lúc đầu.
Tại Cửu U Chu Vương Thành, Khúc Tào bị Hoang Giới cướp người liền cho âm sai điều tra, một thời thần sau đã xuất hiện tại Ly Tào phủ kéo theo mười vị phán quan khác, Ly Tào nguyên thần một phần bị diệt ở Hoang Giới, lại dụng lực quá sức khiển binh, thương thế nặng càng thêm nặng, may thay Khúc Tào tới kịp.
Cửu U Thập Nhị Phán Quan tề tựu, dốc hết pháp lực đồng loạt nâng một quyền sổ đen nhánh bay về phía hắc động trên bầu trời, cuốn sổ này chính là Cửu U trọng khí Sinh Tử Bộ.
Sinh Tử Bộ chưởng khống linh hồn vạn vật, phàm người chết đều phải quy Cửu U Giới, vô pháp thoát khỏi Sinh Tử Bộ khống chế, cuốn sổ này không rõ làm từ vật liệu gì, rũ xuống hỗn độn hòa lẫn cùng Cửu U khí tức, bên trong chứa cả một đại thiên thế giới, vô tận linh hỏa cháy bên trong, mỗi ngọn linh hỏa này điều là hình chiếu linh hồn vạn vật của Cửu U, nếu lão Diêm Vương thổi một hơi, không biết bao nhiều người quy về hỗn độn, không cách nào đầu thai luân hồi.
Cường giả bên dưới thung lũng đều ngẩng đầu nhìn lên hắc động, Sinh Tử Bộ tỏa ra khí thế khiếp người, dường như muốn chấn nát Man Hoang, ai nấy chỉ muốn phủ phục quỳ xuống tế bái trọng khí kia. Cửu U thủ chưởng múa xích sắt quay
tròn trên bầu trời đánh ra một đạo lốc xoáy nối thông với hắc động kéo trọng khí bay nhanh, hắn muốn triệu hồi Sinh Tử Bộ.
Lốc xoáy quá mạnh, mấy tên Hắc Vực đứng gần nhất lập tức bị cuốn vào, chỉ một lát liền vô tung, bị lốc xoáy cắn nuốt, đầu Phượng Hoàng khó nhọc chở lão Mo Sư trọng thương bay đi tránh thoát khỏi trận lốc, lão muốn triệu hồi tòa cổ tháp, nhưng Lệ Hoằng xuất hiện cản đường, cảnh cáo nói: "Thủ Mộ Giả, ngươi đã tận hết trách nhiệm, tốt nhất nên rời khỏi đây.".
Lão Đại Mo Sư nguyên thần đã tiêu hao tám phần, chẳng còn hơi sức cãi nhau, dẫn đầu Phượng Hoàng cật lực tránh né, nhưng tốc độ Lệ Hoằng quả thực vô song, Phượng Hoàng thần thú cũng không cách nào cắt đuôi, Lệ Hoằng bám riết Mo Sư khiến lão vô pháp thi triển hậu thủ một chiêu cuối cùng.
Ngoại trừ Cửu U hắc quan, ba cỗ quan còn lại dị động nhưng có phần yếu ớt hơn, Khúc Bạch gầm lớn, bổ một đạo huyết phủ chém nát tế phẩm của Tây Lâm Cung Chủ Hoàng Lâm khiến Tây Lâm hắc quan đang nhúc nhích thì dừng lại, Hoàng Kim Thử Vương lao về phía Khúc Bạch để lại một tàn ảnh, tốc độ bá đạo hơn cả Lệ Hoằng, đây là thiên phú của Thử tộc, Hoàng Lâm trảo thủ mỗi chiêu sắc bén cực kỳ, để lại trên thân Man Huyết Phủ từng vệt cào, Khúc Bạch tuy thực lực có phần yếu kém, bù lại chiến lực của hắn ở Man Hoang không bị áp chế, Man Hoang khí tức điệp gia lên mỗi chiêu, huyết phủ chấn Hoàng Lâm thủ trảo tê rần.
Hắc Vực Chủ Hắc Long chính ra lại khôn khéo nhất, một chưởng đánh lén Thủ Mộ Giả thành công liền lui đi, chờ đợi thế cục diễn biến, thi thoảng còn giúp Triệu gia nhân mã vướng víu tay chân lão Tả Ao, riêng Cao Biền dường như vẫn chưa bung hết sức, cũng như Hắc Long, lão đang chờ đợi điều gì đó.
Thời khắc tới, không ai khống chế Cửu U hắc quan, Sinh Tử Bộ hạ xuống Man Hoang, một cỗ khí tức hung mãnh tỏa ra chấn cho bọn cường giả nghiêng ngả, thủ chưởng xuyên qua lốc xoáy chụp lấy Sinh Tử Bộ, huy động một chưởng đập nát xiềng xích trói buộc hắc quan, tiếng xiềng xích đứt gãy kêu leng keng báo hiệu đại họa, từ dưới đại địa vết nứt nhô lên một cỗ quan tài khổng lồ đen nhánh, thân quan khắc đầy cổ tự sáng lòa đang bị Sinh Tử Bộ áp chế. Tiếng kẽo kẹt vang lên, thủ chưởng đẩy hắc quan mở ra, từ quan tài ngồi dậy một bộ thi cốt to lớn như ngọn núi nhỏ, mùi xú uế bốc ra nồng nặc, bộ thi cốt thối rữa đã gần hết, chỉ vài nơi còn một chút da hôi thối dính chặt vào xương, đầu lâu hốc mắt tỏa ra hai đốm hắc hỏa bùng cháy, hắn chính Cửu U Giới Chủ Diêm Vương trong truyền thuyết.
Từ hắc động trên trời, Cửu U lực lượng vô hình liên tục truyền tới, Chu Vương Thành có một tòa tế đàn lớn, hàng vạn linh hồn bị ném vào trong hóa tế phẩm cúng tế lão Diêm Vương đội mồ sống dậy. Diêm Vương thi cốt gầm gào cuồng loạn, vạn năm bị trấn áp trong hắc quan khiến lão thần trí phát điên, lão vung Sinh Tử Bộ đập loạn, Triệu Khống đen đủi trúng chiêu vội vã tế Thiên Đồng Cổ Kính đỡ, tiếng kêu răng rắc vang lên, mặt kính xuất phát từ Thần giới bị đập nứt một vết dài, Triệu Khống phun máu bay như mũi tên đập bẹp vào sườn núi.
Thi cốt đập loạn chấn động hắc quan phía dưới, cả trăm cỗ hắc quan bắt đầu loạn động, xiếng xích đồng loạt rực sáng ngăn cản, lão Mo Sư trên lưng Phượng Hoàng ném một đám lệnh phù xuống vết nứt mới ổn định được loạn động.
"Thủ mộ tộc!" - Diêm Vương thi cốt há xương hàm gầm lên khó nghe, đốm lửa trong hốc mắt bùng cháy mạnh nhìn về phía lão Mo Sư, hướng Sinh Tử Bộ đập về phía đầu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hốt hoảng tránh né, nhưng Sinh Tử Bộ khóa chặt không gian, lão Diêm Vương bị tra tấn vạn năm nên căm ghét Thủ mộ tộc tới xương tủy, ra tay không chút nương tình, hắc hỏa hừng hực chụp về lão Mo Sư.
Lão Tả thấy nguy vội vã ném ra Hắc Động Hồ Lô, lão cũng không dám để miệng hồ lồ thu lấy Diêm Vương Hỏa, lão đảo trận pháp để hồ lô thổi ra phong ba bão táp, đẩy lùi đám lửa cứu Đại Mo Sư một mạng, Phượng Hoàng khiếp sợ vội chở lão Mo Sư dời đi. Nhưng đã muộn, Diêm Vương thi cốt gào to mở ra Sinh Tử Bộ, đại thiên thế giới bên trong hút lấy Phượng Hoàng cùng Mo Sư vào trong, cả Hắc Động Hồ Lô cũng không chạy khỏi, chỉ trong nháy mắt Phượng Hoàng cùng Đại Mo Sư bị biến thành hai đốm linh hỏa cháy phập phù, thi cốt đưa tay chụp tắt Mo Sư linh hỏa, Hắc Động Hồ Lô chỉ kịp cứu Phượng Hoàng linh hỏa chạy đi, lão Đại Mo Sư một đời thủ mộ cứ vậy mất mạng, vĩnh viễn không thể luân hồi. Lão Tả thấy thế càng hung hăng tấn công Diêm Vương thi cốt, lôi đình từng đạo từng đạo đánh xuống liên miên.
Lợi dụng loạn cục, Cao Biền ẩn nhẫn giờ phút này ra tay, lão điều động Ma Huyết Phiên trọng khí chặt đứt xiềng xích trói buộc Ma Giáo hắc quan của Lệ Hoằng, Thủ mộ giả chết đi, xiềng xích mất người khống chế lung lay bất ổn, Ma Huyết Phiên nhẹ nhàng cuốn nát, lôi một cỗ hắc quan nữa từ đại địa vết nứt mang lên, theo ra bên trong lại là một bộ khổng lồ thi cốt nữa, khác ở chỗ thi cốt này thần trí còn mơ hồ, đứng yên như tượng, tỏa ra ma khí ngập trời.
Lệ Hoằng thấy quan tài được mang lên cười nhạo: "Cao Biền, ta phải cảm ơn ngươi a!", đoạn lão chạy tới cỗ hắc quan, vòng ra sau bộ ma thi cốt này, ý định dán một đạo phù chú lên đầu thi cốt.
"Lệ tiểu tử, lúc Cao Mỗ tung hoành tu chân giới, ngươi còn chưa sinh ra a." - Cao Biền phất lá Ma Kỳ, cả biển máu chụp lên Lệ Hoằng, Lệ Giáo Chủ có tốc độ nhanh bao nhiêu cũng không bù lại được huyết hải rộng lớn, Lệ Hoằng gầm gào dãy dụa trong huyết hải, pháp lực bị ma huyết hấp thu, sức lực đuối đi trông thấy rõ.
Cao Biền kiềm chế Lệ Hoằng, tiện tay chặt luôn xiềng xích cấm chế của hai cỗ hắc quan còn lại, lão mưu mô thủ đoạn trùng trùng, thả ra luôn cả thi cốt của Tây Lâm cùng Hắc Vực hòng phân tán sự chú ý của các phương thế lực, đoạn lão mới tiến tới Ma Giáo thi cốt, lôi trong người một đoạn cổ thư, điều Ma Huyết Phiên bọc lấy thi cốt, miệng tụng cổ xưa ma ngữ từ đoạn cổ thư kia, ma khí đen đặc vây quanh hóa thành trật tự quy tắc ấn vào xương của bộ thi cốt, lão hô lớn: "Ma Chủ! Nghe lệnh ta!".
Dứt tiếng gọi của Cao Biền, Ma Chủ thi cốt kia quả nhiên động đậy, hốc mắt bốc lên lốc xoáy ma khí đen nhánh, xoay khô lâu nhìn xung quanh, thi cốt mơ hồ như muốn giãy dụa bỏ chạy, nhưng một lúc sau liền quỳ xuống cùi đầu trước Cao Biền đang lơ lửng trên thiên không. Lệ Hoằng thấy vậy rống lên không cam tâm, dứt khoát một tiếng biến mất phía chân trời, Thiên Ma Giáo nhân mã cũng nhanh chóng rút đi, Cao Biền cười lạnh.
"Giết hắn!" - Cao biền ra lệnh, chỉ về phía lão Tả Ao đang lượn lờ trên đầu Diêm Vương. Ma Chủ thi cốt liền giơ thủ chưởng chụp vào lưng Tả Ao.
Lão Tả thân cô thế cô, thế cục đã không thể cứu vớt, rồi tai họa ngập đầu sẽ tràn khắp nhân giới, nhưng lão vẫn hung mãnh chiến đấu không rời đi, ít nhất cá chết rách lưới, phải để lại một tên giới chủ nằm lại Man Hoang. Lão đấm ra một đạo quyền kình chấn cho Ma Chủ thi cốt kêu kẽo kẹt, thủ cốt như muốn rơi rụng. Ma Chủ thi cốt một chiêu ăn thiệt thòi, há miệng phun ra ma khí đen đặc hòng thôn phệ địch nhân, lão Tả nhanh chân vòng ra sau Diêm Vương, đạo ma khí kia bèn chụp cả vào Cửu U thi cốt, Diêm Vương gầm to: "Ma Chủ!", đưa Sinh Tử Bộ đập về phía Cao Biền khiến hắn vội vã huy động ma kỳ đánh mở cấm chế, cuốn đi Ma Chủ thi cốt chạy thoát một chiêu, nới hắn vừa đứng bộ hắc quan bị Sinh Tử Bộ đập bẹp dúm.
Phần Hắc Long lãnh huyết vô tình, hắn chộp từng đầu thủy yêu cường giả tế sống cỗ hắc quan kia, kể cả hậu duệ thân thích cũng trở thành tế phẩm, tiếng khóc ai oán thấu trời.
Phía Tây Lâm, Hoàng Lâm Thử Vương lại chần chừ do dự không quyết, nửa hắn muốn mở cỗ hắc quan, nửa lại không, đại thế buộc Tây Lâm Cung phải chọn một phe nhân mã nương náu, hắn muốn đánh thức Ma Thần Yêu nhưng lại không nắm chắc có thể điều khiển cỗ yêu thi này, hắn cũng không muốn như Hắc Long, bán mạng cho Quỷ Giới đổi lấy đường sống.