Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 5: Cả nhà cùng lác




Mặt mũi ỉu xìu, quần áo tả tơi, đầu tóc cháy xém, Lý Minh đang ngồi cạnh bụi tre chửi: "Mẹ nó, ta ngay cả một con lợn đánh cũng không lại.".
Hắn vừa lên núi thử săn bắn yêu thú lấy nội đan, thấy một con Trư Yêu tam cấp, muốn bố trí trận pháp vây bắt nhưng kết quả bị nó phun lửa tối tăm mặt mũi, may mắn hắn nhanh chân chạy kịp, nếu không bây giờ heo quay chính là hắn.
Tam cấp yêu thú bình thường đều cần đoàn đội phục kích mới có thể bắt, mình hắn còn chưa đủ phân lượng, nhị cấp yêu thú thì hắn chẳng muốn ngó ngàng, bình thường nhị cấp yêu thú hầu như không kết ra nội đan, săn bắn cũng tốn sức không nhỏ, hắn đành ngậm hành chịu thiệt hôm nay.
Lủi thủi đi về thôn, hắn bỗng thấy một gò đất nhô cao, tính toán một chút hắn phát hiện đây là tài huyệt trong táng thư, bình thường hắn không đi hướng này, chẳng qua bị Trư Yêu tấn công nên chạy loạn, hắn nhanh chân chạy vào thôn gần đó, miệng rêu rao: "Tại hạ thầy phong thủy đệ nhất thiên hạ, đi qua thôn ta, phát hiện ngôi đất, táng giờ Mùi ắt được của, ai chịu cho ta một phần, ta chỉ cho ngôi đất ấy!".
Cái mặt non choẹt cộng quần áo tả tơi của hắn nào có ai tin, rao cả canh giờ chẳng có người đáp, gần trưa đói bụng hắn định về, ấy vậy mà có một người vác cuốc tiến tới hỏi. Mèo mù vớ cá rán, Lý Minh ân cần dặn dò, bảo tầm xế trưa thì táng, hắn đợi trong thôn. Người kia táng xong ra sông rửa chân, thấy một người chết trôi, nhân thể có cuốc mới vớt lên chôn cất cho xác ấy, thấy trong bọc người chết có hai túi bạc to, bèn phục Lý Minh là tài, về chia cho hắn một nửa.
Gần tối hắn đã về tới miếu, đang huýt sáo thì có một đám lâu la mười mấy tên ra chặn đường, hắn nhanh tay giữ túi bạc hô to: "Cướp, cướp, Đinh gia, Tả gia cứu người, cướppp!".
"Thằng ăn mày, hai lão già đã bị bọn ta thịt, ngươi định kêu ai?" - Trịnh Tuấn nheo mắt cười đểu.
"Tưởng ai, thì ra Tiểu Lác, ngươi lại muốn ăn đòn?" - Thấy tên công tử bột nhà Lý Lác, Lý Minh cười hỏi.
Trịnh Tuấn hôm nay tới cùng viện binh, một gã Phá Cốt Cảnh cao thủ tên Nguyễn Tường, nghe nói là cháu chắt của một vị trưởng lão môn phái lớn, hắn đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ mời về, hắn xưa nay được cung phụng chiều chuộng nào có ăn quả đắng như vậy, hắn nuốt không trôi, nghe Lý Minh xỉa xói hắn càng nổi ý muốn giết người, quay sang nói nhỏ với Nguyễn Tường: "Xin Trịnh huynh giúp ta giết hắn.".
"Không vấn đề." - Tên cao thủ Nguyễn Tường bước lên đối diện Lý Minh lạnh lùng đáp.
Lý Minh nhìn về phía Nguyễn Tường, mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy trên người tên kia toát ra khí thế rất mạnh, là đối thủ đáng gờm. Hắn thận trọng suy nghĩ, muốn bày trận pháp thì không đủ thời gian, muốn chạy ắt hẳn không được, mà hai vị gia gia chắc hẳn vắng nhà, nếu như lời tên Tiểu Lác nói, ắt hẳn bọn này đã ở trong miếu đợi mình chứ không phải thò thụt ngoài chỗ này, hắn thầm chửi hai lão kia một tiếng. Lão Tả Ao đang đánh bạc bỗng nhiên hắt xì hơi liên tiếp, miệng chửi lại tên nào rủa xả mình.
Đối diện với sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Nguyễn Tường, hắn bình tĩnh rút cây trường côn, truyền vào linh khí, trường côn dài ra một đoạn, hắn tiên phát chế nhân lao lên đập không cho đối thủ trở tay.
Nguyễn Tường biết cảnh giới của Lý Minh chỉ là nhập môn, không có bao nhiêu lực lượng, vận chân chí đưa tay trái ra gạt, nhưng hắn lập tức ăn quả đắng, tay trái hắn tê cứng vì trúng một côn, run lẩy bẩy, nhanh chóng lùi sang phải né tránh côn tiếp theo, tay phải rút cây trường đao bên hông ra chém ngang eo Lý Minh.
Lý Minh thầm tiếc vì mất tiên cơ, vừa rồi hắn định mấy côn liên tiếp đập gãy xương đối thủ nhưng gã kia phản ứng quá nhanh, hắn đành thu côn chặn nhát chém của địch nhân, lửa văng tung tóe, tay hắn cũng có chút tê, hơn một cảnh giới quả thực không phải chuyện đùa, hắn lập tức chân bước theo phương vị bát quái, di chuyển xung quanh Nguyễn Tường, điểm liên tục vào yếu huyệt địch nhân. Nguyễn Tường cũng thầm than đá phải thiết bản, múa đao càng nhanh hơn, vận dụng hết lực lượng Phá Cốt Cảnh hóa giải hiểm chiêu, đồng thời chém liên tục vào chân Lý Minh nhằm cản hắn di chuyển.

Bóng đao, bóng côn dày đặc quanh hai người, bọn lâu là cùng Trịnh Tuấn đang đứng xa hò hét trợ chiến. Nguyễn Tường càng đánh càng đuối, thở phì phò, đã trúng vài côn vào người, có tiếng xương rạn, hắn kêu khổ, đánh nhau với trường côn quả thực bất lợi, tên kia vẫn thần khí sung túc chỉ đứng ở xa hoặc chạy quanh đập hắn, muốn áp sát chém một đao thì trường côn đã che kín người, mà đao hắn thì mẻ thêm một miếng, có lần hắn lừa được địch nhân, dọc theo trường côn muốn chém đứt cánh tay đối phương, nhưng tên kia phản ứng mau lẹ lập tức vứt côn, thi triển quyền pháp đánh vào thân đao kêu ong ong khiến hắn suýt tuột tay.
Cuối cùng khổ chiến một hồi, hắn cũng bị Lý Minh hạ, tên kia dùng trường côn ném vào người hắn như ném lao, hắn vừa đỡ được trường côn thì trước mắt đã là nắm đấm của đối thủ, hắn ngã vật ra đất, sao bay đầy trời.
"Con mẹ ngươi dám chém ta một đao, lão tử đập gẫy chân ngươi!" - Lý Minh đạp gẫy chân Nguyễn Tường khiến hắn đang thưởng sao cũng phải la lên như lợn chọc tiết.
Vừa rồi Lý Minh cũng bị Nguyễn Tường suýt chém lìa tay, hắn cũng lạnh cả sống lưng, thầm kêu may mắn. Trịnh Tuấn sau phút giây há hốc mồm đang nhanh chân chạy, nhưng lập tức bị quăng bên cạnh Nguyễn Tường, Lý Minh nhìn lạnh lùng, Trịnh Tuấn đang mặt cắt không còn giọt máu miệng lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ngươi nếu nếu giết giết ta, cha ta cha ta".
"Quản con mẹ cha ngươi!" - Lý Minh đập gãy luôn chân Trịnh Tuấn, hai tay xách hai thằng vào trong miếu.
Nguyễn Tường toát mồ hôi hột nhịn đau, cũng coi là anh hùng hảo hán, còn Trịnh Tuấn thì thôi rồi, kêu hơn lợn bị thiến. Hắn lôi Trịnh Tuấn ra hù dọa: "Ngươi có thấy cái vạc to giữa sân kia, bây giờ ta sẽ luộc ngươi!".
Lý Minh ra kho ôm một bó củi to, Trịnh Tuấn khóc lóc thảm thiết, kêu cha gào mẹ, khiến hắn cũng phải bật cười. Hắn vào trong phòng mình lấy một chút thuốc trị thương, tự băng bó tay trái của mình, một lúc sau đã bớt đau, không còn chảy máu, hắn còn kiếm một chút thảo dược trộn nhuyễn với nhau, mang ra nhét vào mồm Trịnh Tuấn bắt hắn nuốt.
"Xin Lý gia gia, người đừng hạ độc ta, aaaaa!" - Trịnh Tuấn càng gào to.
Lý Minh an ủi: "Ngươi yên tâm, đây là thần dược trị thương, bình thường ta chữa cho trâu bò lợn gà trong thôn đều dùng nó".
Trịnh Tuấn nuốt vào, một lúc cũng không thấy chết, cảm thấy một luồng nhiệt khí bốc lên trên dễ chịu, đang nghĩ có khi nào hắn sợ cha mình nên làm vậy, nhưng càng ngày nhiệt khí bốc lên càng nhiều, một lúc sau thì hắn mồm méo, mắt xếch, đồng tử lệch hẳn một bên, nói ú a ú ớ: "Ý a a, ứu a, ứu ta!".
Lý Minh xách hai thằng quăng ra cổng, miệng chửi đổng: "Cho con mẹ nhà các người cùng lác".
Bọn lâu la lập tức khiêng hai tên kia về, biến mất không còn tăm hơi.
Tới nửa đêm chó sủa inh ỏi, đèn đuốc sáng trưng, một đoàn người kéo nhau đứng trước cửa miếu, Lý Minh tỉnh dậy nghe ngóng, biết là nhà Lý Lác đến đòi công lý, hắn chạy ra cổng đứng cạnh lão Đinh.
Lý Lác tiến lên cung kính nói: "Xin chào Đinh lão, hôm nay ta đến làm phiền, muốn nhờ Lý điệt trị liệu giúp con ta".
Lý Minh ngạc nhiên, liếc mắt nhìn sang Đinh gia bên cạnh mình, lại quay sang nhìn lão Lý trưởng mắt lác hàm râu con kiến, mặt mũi đểu giả.
"Chuyện hậu bối không đáng Trịnh huynh nhọc lòng. Lý Minh nhanh giúp Trịnh công tử!" - Lão Đinh đáp.
"Nào có ngon ăn vây, hắn định lấy mạng ta, tự làm tự chịu." - Lý Minh cự cãi, tính hắn xưa nay hiền lành, tuy nhiên đụng đến hắn ắt phải có giá thỏa đáng.
"Vậy xin hỏi Lý điệt, như thế nào điệt nhi mới có thể rộng lòng tha thứ?" - Lý Lác hỏi, trong lòng lo lắng, hắn đã gọi hết các danh y trong vùng chạy đến chuẩn bệnh, nhưng đều bó tay, không rõ tên tiểu tử kia hạ độc gì, đành gấp gáp hạ mình đến đây cầu xin, nếu không sợ lão Đinh thì hắn đã trực tiếp cho người vào bắt thằng lõi kia, Lão Đinh sống ở đây mấy chục năm, từng không biết bao nhiêu thế gia, môn phái cao thủ lên Tản Viên Sơn đều đi qua bái phỏng lão, việc này hắn làm Lý trưởng há có thể không biết, nhìn lão già hiền lành nhưng hắn ngay cả cọng tóc cũng không dám đụng.
"Ngươi mang một vạn lượng tới lấy thuốc giải!" - Lý Minh hờ hững đáp.
"Lý điệt nhi, nhà ta nào có nhiều tiền như vậy, ngươi suy nghĩ một chút chăng?"
"Các ngươi ăn bẩn bóc lột dân há còn ít, không muốn ta đi ngủ, nhưng để càng lâu độc dược ngấm vào xương tủy khó cứu a~!"
"Được được, ta lập tức chuẩn bị." - Lý Lác lo sợ, hắn cắn răng táng gia bại sản vì đứa con độc đinh của mình.
Một lát Lý Lác sau một hòm ngân phiếu đổi một đơn thuốc, hắn nhìn qua lập tức choáng váng, đơn thuốc chỉ có vài vị đơn giản, cam thảo, rau má,... mọc đầy hai bên đường.
Lý Minh cười tươi như hoa, ra dáng đại phu nói: "Trịnh thúc về mỗi ngày sắc cho công tử uống, một tuần ắt khỏi, không khỏi lập tức hoàn tiền gấp đôi!".
Thực ra hắn chỉ cho Trịnh Tuấn uống vài vị thuốc hỏa tính, khiến hỏa khí xông lên làm lệch cơ mặt, chỉ cần mấy vị thanh nhiệt sẽ khỏi, tuy nhiên y thuật hắn học từ lão Tả Ao, mấy tên lang băm kia sao có thể giải, ngày xưa y thuật lão vang danh thiên hạ, nhờ chữa khỏi cho Hình Khí cao thủ mà nên một thân bản lĩnh như bây giờ.
Lý Lác mặt mũi thâm trầm, phủi tay cáo từ lão Đinh, thầm nghĩ về nhà nhất quyết đập chết thằng con phá gia chi tử.
Lý Minh vẫy tay theo chào: "Trịnh thúc mạnh giỏi a!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.