Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 150: Một nửa quan lại triều đình là đồ Khốn




Đức Chính đưa tay xoa huyệt Thái Dương, hồn phách bay lên mây, Bùi Linh chỉ giỏi việc nội chính như thuế má, lễ bộ, bang giao, lão thiếu đi ánh mắt của bậc chiến tướng, thường mở miệng ra dứt khoát chủ hòa.
Phần ngược lại, Phụng Hiểu lại là tay lão tướng từng trải, đánh đâu thắng đó, nhưng thiếu đi sự tính toán hậu phương, nói lão như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy có mấy phần đúng.
“Hoàng Thượng vạn tuế, Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, Lý Minh tướng quân đã tới, đang đợi chỉ dụ phía ngoài điện!”, Bất chợt có giọng nói oang oang phả vào trong điện chấn cho bọn quan văn tai ù đầu váng, người tâu không ai khác, chính là Vũ Vệ Hỏa Đầu Lê Thọ, con trai của Lê Đô Thống.
“Truyền hắn vào!”, Đức Chính vui vẻ ra mặt.
“Cho truyền Điện Tiền Chỉ Huy Sứ!”
Lý Minh lỉnh kỉnh tiến vào, bộ võ phục này công dụng thì ít mà làm màu thì nhiều, nếu để cho Bát Quân mặc thứ này ra trận, đảm bảo mười trận thua tám chín.
“Hoàng thượng!”, Lý Minh ôm quyền, lấy giang hồ lễ nghĩa chào Đức Chính Đế, hắn không có quỳ xuống.
Lập tức bọn quan văn nhao nhao, ai nấy mặt giận tím, tay run run chỉ về phía hắn, Thượng Thư Bộ Lễ lập tức nằm rạp xuống đất, hướng Đức Chính Đế tâu thảm thiết: ”Hoàng Thượng, hắn là tên nghịch tặc, gặp Thiên Tử mà không quỳ, tội đáng tru di tam tộc!”
Cả đám quan văn kích động, đồng loạt quỳ xuống đòi chém, duy lão Thái Úy vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Phía bên phải, đám tướng soái nhếch miệng cười khẩy, bọn hắn xưa nay hành vi phóng túng, đánh trận ngoài biên ải ít khi nghe lời vua, thấy hành vi của Lý Minh cũng vô cùng khoái trá, hận không thể mở miệng chửi mắng đám quan văn.
Đức Chính nhức đầu xua xua tay, ý bảo bọn quan văn đứng dậy, Lý Minh tuy là chịu phụng chỉ dụ của hắn, nhưng bối phận rất cao, duy chỉ Man Hoang Thủ Mộ Giả đã đủ để ngang hàng với hắn, chưa nói tới Hình Khí Chưởng Môn Nhân quát tháo thiên hạ, bọn quan văn vốn ít biết tới Tu Chân Giới, nghe Lý Minh chưa đủ hai mươi đã đảm nhiệm bậc này chước tước, sinh lòng ghen ghét cũng không có gì lạ.
“Chư vị, bản tướng vốn là kẻ bần nông ít học, lúc lang thang ở Châu Cổ Pháp, thấy con trai của Thượng Thư Bộ Lễ lén lút chở một xe vàng bạc về Kinh, hẳn là cống vào ngân khố cho Triều đình. Nghĩa cử của nhà Thượng Thư thật làm bản tướng cảm động tới rơi nước mắt!”, Lý Minh đưa tay áo khẽ lau, sụt sùi không nói nên lời.
Thượng Thư Bộ Lễ nghe tới đây thì tái mặt, nhưng lão cũng sống lâu hóa cáo, bèn chối bay, lại nhìn lão Thái Úy, khiến lão nói đỡ cho mấy lời, cuối cùng chạy tới làm hòa: “Lý tướng quân tuổi trẻ tài cao, quả là phúc phận cho đất nước.”
Lý Minh mỉm cười đáp, tất nhiên cái nheo mắt của vị Thượng Thư lúc quay đi không giấu được hắn.
Đức Chính ngồi phía trên cười tủm tỉm, nói: “Bộ Hộ trông coi ngân khố, mau cử người ra đón quý tử nhà Thượng Thư Bộ Lễ!”
Mấy vị quan văn ở dưới dạ vâng, bốn mắt nhìn nhau, vậy là nhà Thượng Thư Bộ Lễ mất trắng phen này, không ít ánh mắt thù địch nhìn về phía Lý Minh, chỉ có lão Đô Thống là hả hê.
Lão Thái Úy bấy giờ mới lên tiếng: “Phía bắc, Thiết Kỵ Hãn Tộc đạp Ải Chi Lăng. Phía Nam, Chiêm Quốc lục tục dụng binh, cấu kết mờ ám cùng Tây Lâm, Điện Tiền Tướng Quân có cao kiến gì chăng?”
Bọn quan văn nhất tề nhìn về Lý Minh, cho hắn là kẻ thất học, nhếch mép chờ hắn đưa ra chủ ý.
Lý Minh nhìn lên nóc Càn Nguyên Điện, nói vu vơ: “Trăng đêm nay tất rõ, sáng nhất canh ba, Càn Nguyên Điện hẳn là đẹp lắm, mọi cao kiến Thái Úy nói rất phải.”
“Ngươi!!!”, Lê Đô Thống khó hiểu.
Bọn quan văn cười cợt lấy làm hả hê, nhất loạt muốn đứng ra tâu ủng hộ cao kiến của Thái Úy, nhưng đúng lúc này Đức Chính cho bãi triều.
Đêm đó, quả nhiên trăng sáng vằng vặc, bấy giờ là rằm, đã nửa tháng không mưa, đương nhiên trời quang mây tạnh, Lý Minh xem thiên tượng quả là kinh thế hãi tục.
Đương lúc canh ba, Đức Chinh nhảy lên nóc Càn Nguyên Điện ngắm trăng, nhắm mắt chờ đợi.
“Hoàng thượng!”, Lý Minh tiến ra chào.
“Lý Minh, ngươi canh ba hẹn ta ra đây, không phải muốn lấy mạng trẫm chứ?”, Đức Chính cười hỏi.
“Hoàng Thượng phật pháp cao thâm, ta không phải đối thủ!”, Lý Minh mở Âm Dương Song Nhãn, quanh người Đức Chính tỏa ra vầng hào quang, trông như một tôn Phật Đà trang nghiêm, những kẻ tu thành vô thượng Phật pháp đều có dị tượng như vậy.
“Ngươi hẹn Trẫm ra đây không phải chỉ để nói chơi?”, Đức Chính tò mò nhìn hắn.
Lý Minh hỏi: “Nùng Trí Cao hiện giờ ở đâu? Còn sống hay đã chết?”
Đức Chính đáp: “Còn sống. Ta giam hắn ở trọng ngục!”
Lý Minh thờ phào nói: “Quan ải phía bắc xong một chuyện!”
Đức Chính hỏi: “Ngươi nói rõ hơn?”
Lý Minh đáp: “Thả hắn về rừng, cung cấp lương thảo tài lực, bảo hắn đánh về phía Bắc.”
Đức Chính ánh mắt sáng lên, nói: “Rất hợp ý Trẫm! Nhưng hắn là con ngựa bất kham, ta sợ hắn quay lại cắn chủ.”
“Hoàng Thượng quá lo, Nùng Trí Cao tham vọng rất lớn, hắn đánh lên phía Bắc, chín phần phải bỏ mạng ở đó, chẳng qua thời gian hắn gây sóng gió đủ để chúng ta làm chuyện khác!”.
“Nói!”
“Thần muốn biết chủ ý của Hoàng Thượng trước!”
“Trẫm muốn kéo Tứ Tông cùng Bát Quân bình định Tây Lâm!”
“Hoàng Thượng ước lượng chết bao nhiêu, khi nào thì xong?”
Đức Chính khuôn mặt nhăn nhó, khó nhọc nói: “Chết một nửa, ba tháng phải xong, chịu mất Diễn Châu về tay Chiêm Quốc!”
Lý Minh cười nói: “Ta phản đối!”
Đức Chính ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi có cao kiến gì?”
Lý Minh trải một tấm bản đồ, đây là địa lý đồ của Đại Việt, một dải đất dọc biển, vị trí nằm ở trung tâm đại lục, hắn chỉ vào Bạch Mã Cốc nói: “Trước tiên dấy nghi binh ở đây, trấn áp Tây Lâm Cung chỗ này.”
Hắn lại chỉ sang cửa bể Thần Phù, sát cạnh Vô Vi Tông, cũng là thủy trại lớn nhất, nơi tập hợp mấy vạn thủy binh của Ngự Long Quân, nói: “Toàn bộ binh lực tập trung ở đây, vòng qua Đại An, Ma Cốc, tiến đánh Ngũ Hồ, một trận giải quyết nỗi lo trăm năm sau.”
“Vì sao đánh Chiêm mà không đánh Tây Lâm?”, Đức Chính nhíu mày thắc mắc. 
“Tây Lâm cần phải tồn tại để cầm chân Hãn tộc, bọn hắn sống thêm một ngày, chính là chúng ta có thời gian chuẩn bị một ngày. Chiêm quốc tuy binh hùng tướng mạnh, binh lính lại mười phần dã tính, nhưng nếu vô hiệu Doãn Nhai Đường, bọn hắn tất phải bại!”, Lý Minh chỉ.
“Doãn Nhai Đường giỏi thuật ám sát, hạ được bọn hắn là việc khó lên trời!”, Đức Chính tỏ ra kiêng kị, hồi còn trẻ, hắn đã từng giáp mặt Chiêm quân nhiều lần, mỗi lần trên chiến trường đều có bầy đàn cao thủ ám sát, giết hại tướng lĩnh phe mình, chiến trận rất nhanh sụp đổ.
“Hoàng thượng quên trận Hoan Thành rồi ư?”, Lý Minh nháy mắt.
“Việc các ngươi thủ một tòa thành nhỏ khác hoàn toàn với việc dàn binh đánh trận!”, Đức Chính lắc đầu.
“Có người giải quyết được việc này!”
“Kẻ nào?”, Đức Chính nóng lòng.
“Ngô Tuấn, Bệ hạ hãy giao cho hắn một toán quân, giao Thiên Môn Đạo Hoàng Nam hỗ trợ...”
Đức Chính chăm chú lắng nghe, trong thâm tâm bội phục không ngớt, kế hoạch Lý Minh vạch ra vẹn toàn không chút sơ hở, đây chính là bậc trí giả hắn từng khao khát, triều đình mấy ngàn môn khách, không kẻ nào vạch ra được liên kế vẹn toàn như vậy.
“Có biến số nào không?”, Đức Chính hỏi.
Lý Minh cùng Đức Chính hai mắt nhìn nhau, bọn hắn đều rõ ràng ý nghĩ của mỗi người. Thủy Hoàng Đảo nhân mã đã đi lại trên thế gian, nói rõ rằng tình thế đã rối ren vô cùng, biến số là không thể lường trước.
“Trận này nhất định phải thắng, nếu thất bại sẽ chính là mấy vạn năm sau, thậm chí diệt tộc.”, Đức Chính nắm chắt tay, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Nam.
Sang ngày hôm sau, cả triều đình được một phen huyên náo, Lý Minh trong lúc uống rượu say với Lê Thọ, đã thẳng mặt chửi rằng: “Một nửa quan lại triều đình là đồ khốn kiếp.”
Việc này đương nhiên là đến tai Đức Chính, tại buổi chầu hôm tiếp theo, Lý Minh cũng không thấy có mặt, các quan lại hô hào đòi chém, cho rằng trăm năm từ lúc lập quốc tới nay, chưa có vị quan nào nhân phẩm tồi tệ, dám chửi mắng cả triều đình như vậy, hơn nữa lại vừa nhậm chức hôm qua, tới hôm nay liền làm loạn, không còn thể thống gì.
Đức Chính Đế vô cùng đau đầu, chỉ dụ Khâm sai đại thần tới phủ Điện Tiền, bắt Lý Minh phải xin lỗi để xoa dịu bọn quan lại, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tuy nhiên, vào hôm kế, Lý Minh ngồi uống với Lê Đô Thống, lại lên tiếng xin lỗi rằng hắn đã nói sai: “Một nửa quan lại triều đình không phải đồ khốn kiếp!”.
Sự việc lên triều, các quan ú ớ không biết nói thế nào, chỉ có lão Đô Thống cười hả hê, cả đời lão đây là lần thăng triều khoái hoạt nhất, Đức Chính Đế viện cớ Lý Minh đã xin lỗi nên xem như bỏ qua, chỉ đầy hắn tới Bạch Mã Cốc chịu khổ hai năm, xem như là hình phạt thích đáng.
- --oo0oo---
Bạch Mã Cốc, một cốc khẩu rộng lớn nằm chính giữa dãy núi Trường Sơn dài liên miên bất tận phân định Tây Lâm và Đại Việt, cốc này là đường duy nhất có thể qua lại giữa hai bên.
Trường Sơn, hay còn gọi là Trường Lộ Sơn, dọc theo sườn núi, Băng Hỏa Chi Phong gào thét, phía Tây Lâm gió lạnh thấu xương, phía Đại Việt lại nóng tới kim loại tan chảy. Một trận gió thổi qua dãy núi lại có thể biến đổi như vậy, kỳ quái không nói thành lời.
Hễ phàm là bất kỳ vật sống nào men theo triền núi, muốn vượt danh giới hai bên, đều bị Băng Hỏa Chi Phong giết chết. Giả dụ có kẻ tinh thông Băng đạo, vượt qua được phía Tây Lâm, sang tới phía Đại Việt ắt bị thiêu chết, và ngược lại, thế nên Bạch Mã Cốc chính là độc đạo ở nơi đây.
Trái với cảnh tượng của Trường Lộ Sơn, Bạch Mã Cốc lại yên bình tới kỳ lạ, chim bay thú nhảy, một mảnh sơn cốc an nhiên, cây cối rậm rạp mọc thành rừng, bên trong trồng thả đủ kỳ thảo dị thú, Lý Minh trông thấy đâu đâu cũng có Thiên Môn Đạo đệ tử dốc lòng tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.