Mất tầm mười lăm phút đi ô tô để Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân tới được nhà bà Huệ. Bà Huệ đã đứng trước cổng đợi, vẫn vẻ mặt căng thẳng mà hai cô gái đã nhìn thấy ở chợ sáng nay. Tuy nhiên bà Huệ lại không nhận ra Lan Phương và Vân Vân, ánh mắt của bà chỉ lướt qua hai cô, rồi sau đó tập trung hoàn toàn vào Gia Huy. Vân Vân vẫn để bụng vụ bà Huệ chẳng những không xin lỗi mà còn ném tiền vào mặt hai cô như kiểu bố thí nên cô chỉ khẽ cúi đầu với người đàn bà chủ nhà mà không thèm lên tiếng chào hỏi.
Cơ ngơi nhà bà Huệ lớn hơn nhà Gia Huy một chút, trong nhà cũng thấy mấy người giúp việc cứ tất bật chạy qua chạy lại. Vừa bước vào cửa chính, cả ba đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thầy pháp đi ra, gương mặt vừa buồn bực, vừa đăm chiêu.
- Bác xin lỗi đã phải nhờ đến cháu gấp như vậy! -Bà Huệ nói với Gia Huy khi cả nhóm đã ngồi xuống ghế, giọng buồn bã. -Nhưng thật sự là bác hết cách rồi. Cháu cũng thấy rồi đấy, ông thầy vừa đi ra đã là người thứ mười đến đây nhưng tình hình của thằng Thắng nhà bác vẫn không khá lên được. Thôi thì xem như cháu làm ơn làm phước giúp con trai bác, hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần nó khỏi bệnh thôi.
- Dạ cháu sẽ làm hết sức, bác cũng đừng lo lắng quá! -Thấy bà Huệ có vẻ xúc động nên Gia Huy an ủi. -Giờ bác dẫn cháu đi gặp anh Thắng luôn được không ạ?
Bà Huệ nhanh nhẹn đi trước, Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương đi sau, chẳng mấy chốc cả ba đã đứng trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng một. Bà Huệ vừa mở cửa, một làn hơi lạnh lẽo đã xộc thẳng ra ngoài khiến bà lạnh gáy, cả căn phòng tối đen như mực. Gia Huy định bật điện nhưng bà Huệ vội ngăn lại.
- Bác nghĩ là không nên bật điện đâu! Vì… vì…
Bà Huệ đang nói thì tự nhiên cứng họng, thân hình phốp pháp khẽ run lên, mắt trừng trừng nhìn vào bên trong. Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân thấy vậy thì bước vào; cửa phòng vừa đóng lại cả ba nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đoán chắc đó là bà Huệ đã tỉnh táo.
Cả ba tiến vào sâu bên trong, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ nhưng vẫn đủ cho họ nhìn thấy chàng trai đang nằm im trên chiếc giường đệm màu trắng, xung quanh dán đủ các loại bùa chú. Thắng để trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xanh rêu, cơ thể trắng bệch như chẳng có giọt máu nào. Căn phòng rất lạnh nhưng người Thắng lại toát mồ hôi, hơi thở khó nhọc phả đều đều vào không gian u tối. Trên người Thắng chẳng có vết thương nào, nhưng Gia Huy có thể cảm nhận được một luồng âm khí cực kỳ mạnh mẽ đang chiếm cứ cơ thể anh ta.
“Phụt!”
Đèn trong phòng bất ngờ bật sáng khiến cả ba giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên giường, Thắng đã ngồi dậy, đầu phủ phục, hơi thở bỗng gấp gáp hơn. Rồi bất chợt, Thắng ngẩng mặt lên nhìn chằm chặp vào ba người trẻ khiến tất cả phải lùi lại. Quầng mắt Thắng thâm sì, hai con ngươi trắng dã, trên cơ thể trần trụi xuất hiện những vệt đen chằng chịt. Rồi những vệt đen ấy tụ lại ở giữa bụng, như một con rắn đang trườn lên trên. Lúc này, Thắng dùng hai tay xé rộng miệng mình ra, rồi “phù” một tiếng, một làn khói đen ngòm phả ra, cùng lúc đó Thắng cũng nhảy bổ về phía Gia Huy, nhanh chóng đè anh xuống sàn nhà. Vân Vân chạy lại giúp cũng bị luồng khói đen đánh bật ra ngoài, trong khi đó miệng của Thắng càng lúc càng mở to, một con rắn với hai mắt xanh lè và cái lưỡi nhơn nhớt chui ra quấn chặt lấy cổ Gia Huy khiến mặt anh xanh ngắt.
Lan Phương sợ hãi, toàn thân run bần bật, cô muốn làm gì đó nhưng lúc này cơ thể đã cứng đơ, mắt trơ trơ nhìn chiếc hai chiếc răng nhọn hoắt của con rắn đang chuẩn bị cắm phập vào cổ Gia Huy.
“Phụt!”
Đèn trong phòng chợt tắt, con rắn cùng làn khói đen biến mất như chưa hề tồn tại, cơ thể Thắng cũng mềm nhũn nằm vật ra sàn nhà. Lan Phương và Vân Vân lúc này mới chạy tới chỗ Gia Huy đỡ anh dậy, rồi nhanh chóng trở ra ngoài.
Một tiếng động nhỏ khiến Lan Phương đột ngột dừng lại trong khi Vân Vân vẫn dìu Gia Huy đi ra. Lan Phương từ từ đi lại chiếc bàn bên cạnh giường, tay lật một khung hình đang úp sấp lên xem. Mắt cô lập tức mở trừng trừng, quay qua nhìn Thắng rồi lại nhìn vào khung hình, làn hơi lạnh giá lại một lần nữa xộc thẳng vào gáy cô.
- Cháu sẽ lập đàn trừ ma ngay bây giờ. -Gia Huy nói với bà Huệ khi đã bình tĩnh lại. -Trong thời gian cháu thực hiện nghi lễ, ngoài hai bạn của cháu ra, cháu không muốn bất cứ ai lại gần cả. Bác có thể giúp cháu không ạ?
- Được chứ, được chứ!
Bà Huệ nói rồi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Nhưng bất ngờ Lan Phương hỏi, buộc bà phải dừng lại.
- Kia là… con dâu của bác sao? -Cô chỉ bức hình cưới của một cô gái được treo trên tường.
- Đúng vậy! -Bà Huệ nhìn bức ảnh, ánh mắt đau buồn. -Nhưng con bé đã mất được hai năm rồi.
Gia Huy, Vân Vân đều tỏ ra bất ngờ, duy chỉ có Lan Phương là không. Mặc dù không biết tại sao Lan Phương lại đề cập tới bức ảnh cưới đó nhưng anh vẫn hỏi.
- Cô ấy bị làm sao ạ?
- Cái này… cái này… -Bà Huệ ấp úng. -Con bé bị tai nạn giao thông thôi.
Rồi không để cho Gia Huy kịp suy nghĩ, bà Huệ đã lại nhanh chóng nắm lấy tay anh.
- Có gì cháu cố giúp gia đình bác nhé Gia Huy. Cháu muốn bác làm gì cũng được, chứ ngày này qua ngày khác phải nhìn con trai như vậy, người làm mẹ như bác quả thực không chịu đựng nổi.
- Bác yên tâm! Cháu sẽ cố hết sức!
Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương trở lại căn phòng của Thắng, nhìn một lượt khắp căn phòng. Rồi anh đặt bốn chiếc chuông ở bốn góc phòng, một chiếc trên đầu giường, một chiếc ở đuôi giường Thắng nằm; những chiếc chuông được nối với nhau bằng những sợi dây mảnh, còn Gia Huy ngồi ở giữa giật dây. Vân Vân và Lan Phương đứng ngay sau Gia Huy, có gì sẽ hỗ trợ anh. Gia Huy bắt đầu giật dây và lẩm nhẩm đọc, những chiếc chuông liền đồng loạt phát ra tiếng. Ngay lập tức, những âm thanh rùng rợn vang lên khắp căn phòng. Rồi bóng một người con gái mặc bộ váy cô dâu màu trắng toát hiện ra ngay bên cạnh Thắng, đôi môi đỏ thẫm đang cố tiến đến gần môi Thắng. Tiếng chuông làm hồn ma điên dại nhưng nhất quyết không chịu rời người đàn ông bên cạnh. Bóng ma bất chợt nằm lên người Thắng làm toàn thân Thắng co giật, thấy vậy, Gia Huy càng rung chuông và đọc nhanh hơn. Bất ngờ, bóng ma xoay đầu 180 độ, nhìn chằm chằm vào Lan Phương, hai dòng máu đỏ tươi chợt chảy ra từ khóe mắt. Bóng ma hét lên những âm thanh gai người khiến Lan Phương dựng tóc gáy, máu từ mắt càng chảy ra nhiều hơn nhưng nhất quyết không chịu rời cơ thể Thắng đang giật đùng đùng.
“Bặp, bặp, bặp…”
Đôi môi mím lại, rồi mở ra, nhưng không còn tiếng cười khanh khách, mà thay vào đó là tiếng khóc ai oán, não nề và mang đến cảm giác lạnh đến thấu xương.
Lan Phương nắm chặt tay, rồi đột nhiên cô vung lên, khung hình rơi xuống sàn vỡ “choang” khiến Gia Huy và Vân Vân giật mình quay lại nhìn cô.
- Đó chẳng phải là chồng cô sao? -Lan Phương hét lên. -Sao cô lại muốn giết chồng của mình cơ chứ?
Trong không gian u tối, một giọng nói rờn rợn đang được phát ra từ đôi môi đỏ thẫm khi nãy.
“Không… phải… tôi...!”
“Cô… ta… là… cô… ta…!”
- Lan Phương, em đang nói chuyện với ai vậy? -Vân Vân bước tới hỏi Lan Phương.
- Chính là hồn ma chúng ta đã gặp ở chợ! -Lan Phương đáp. -Và em nghĩ, cô ta chính là vợ của anh Thắng. Nhưng mà…
“Con… rắn… đen… con… rắn… đen… 12… 12...”
Cặp môi đỏ lại đang phát ra những âm thanh rùng rợn. Lan Phương chợt ngẩn người, sau đó vội lao ra ngoài, đi tìm bà Huệ. Gia Huy và Vân Vân cũng lập tức theo sau.
“Bác… biết… cô… gái… này… phải… không…?”
Câu nói phát ra từ miệng Lan Phương nhưng lại khiến bà Huệ thất kinh hồn vía, chân lùi về phía sau một bước, run lẩy bẩy. Trong ý thức, bà nhận ra giọng nói này! Bà thấy lạnh sống lưng.
Mất khoảng một phút để bình tĩnh lại, bà Huệ mới nhìn vào bức ảnh mà Lan Phương đang chìa ra. Rồi, bà ngã nhào ra nền nhà, miệng ú ớ khiến Gia Huy phải chạy lại đỡ. Lan Phương lúc này càng tiến gần về phía bà Huệ, dí bức ảnh vào mắt bà, miệng liên tục phát ra những âm thanh ghê rợn.
“Bà… còn… nhớ… tôi… chứ…?”
“Ha… ha… ha… ha… ha… ha…”
Gia Huy vội nhìn vào tấm ảnh mà Lan Phương đang cầm. Trong đó là Thắng và một cô gái trong bộ váy cô dâu, khăn voan màu trắng, đôi môi đỏ thẫm của cô gái đang cười để lộ hàm răng trắng đều. Nhìn họ vô cùng hạnh phúc. Cậu bất giác nhìn lên bức ảnh to tướng treo trên tường, cũng là Thắng và một cô gái khác trong bộ váy cô dâu, nhưng anh lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc trong nụ cười gượng gạo của họ.
Đang còn ngỡ ngàng thì đột nhiên bà Huệ vùng đứng dậy, giật phăng bức ảnh trong tay Lan Phương, xé thành nhiều mảnh, vừa xé bà vừa chửi.
- Hóa ra chính là mày đã ám con trai tao hai năm qua khiến nó sống không bằng chết. Đứa con gái thối tha, sao mày chết rồi mà vẫn không buông tha cho nó. Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!
Bà Huệ đột nhiên trợn mắt nhìn Lan Phương; đôi mắt bà đen ngòm, môi cũng thâm sì. Rồi từ miệng bà nhả ra một làn khói đen đặc quấn chặt lấy người Lan Phương. Điện trong nhà bỗng chớp nháy liên tục, những âm thanh kinh người không ngừng vang lên. Gia Huy và Vân Vân thấy vậy liền chạy tới nhưng đột ngột trong phòng Thắng phát ra những tiếng chuông dồn dập khiến cả hai ngoái lại nhìn. Trước cửa phòng Thắng lúc này là một đàn rắn con đang trườn qua cửa sổ vào trong, những đôi mắt xanh lè, những cái lưỡi nhơ nhớp máu đang thè ra.
“Cứu… anh… ấy…!”
“Nhanh… lên…!”
Lan Phương nhìn Gia Huy và Vân Vân, môi mấp máy, nước mắt trào ra. Gia Huy biết đó không phải Lan Phương mà là một linh hồn khác đang cầu xin sự giúp đỡ. Anh đang phân vân thì bất ngờ một làn khói trắng xuất hiện bên cạnh Vân Vân, bay lơ lửng trên đầu bà Huệ, Gia Huy yên tâm chạy vào phòng Thắng.
Một lúc sau, những tiếng chuông im bặt, Gia Huy dán một lá bùa màu vàng đã được anh làm phép trước cửa phòng Thắng rồi chạy tới chỗ Vân Vân và Lan Phương. Lúc này, Lan Phương đang ngồi thở, Vân Vân ở bên cạnh cô, còn bà Huệ thì nằm vật ra giữa nhà, mắt mở trừng trừng, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Gia Huy chạy tới đỡ bà ngồi lên ghế, đôi mắt nhăn nheo thi thoảng nhìn Lan Phương vừa sợ hãi vừa căm hờn. Bức ảnh vừa bị bà xé nát vẫn còn nằm trên sàn nhà, đôi môi đỏ thẫm của người con gái trong bức ảnh đó vẫn đập vào mắt khiến bà Huệ phải quay đi không dám nhìn, toàn thân rờn rợn.
Gia Huy đưa bà Huệ một cốc nước để bà uống cho bình tĩnh lại nhưng ngay khi vừa cầm lấy cốc, bà Huệ đã lập tức ném “choang” xuống sàn nhà. Bà lại bắt đầu run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp.
- Nó… ở… trong đó. Ở… trong đó! -Rồi đột nhiên bà Huệ gào lên. -Đứa con gái khốn nạn, tại sao mày vẫn không buông tha cho gia đình tao! Tại sao?
Những tiếng khóc nức nở lại vang lên khiến bà Huệ lặng người, hoảng hồn nhìn tứ phía. Rồi bà đột ngột dừng lại trên người Lan Phương, đôi mắt nhăn nheo không dám chớp lấy một cái.
Lan Phương đang từ từ mở túi xách của mình trên sàn nhà, lôi ra một cây son đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào bà Huệ, rồi quệt một đường son đậm lên môi, vừa quệt cô vừa mỉm cười đầy ma mị.
“Bặp… bặp… bặp…”
Lan Phương mím môi, rồi lại cười với bà Huệ. Những hành động rất đỗi bình thường nhưng lại khiến bà Huệ kinh hồn bạt vía, khi giờ đây thứ bà đang nhìn thấy không phải là Lan Phương đang tô lại son môi của mình, mà là một gương mặt khác, một gương mặt mà bà không bao giờ quên được. Một làn gió thổi từ ngoài vào khiến bà Huệ bất giác rùng mình, đột nhiên, bà ôm đầu gào khóc.
- Cô muốn gì? Muốn gì thì mới chịu tha cho con trai tôi!
“Không… phải… tôi…!”
“Là… bà…!”
“Là… cô… ta…!”
Lan Phương lại đang nói, những âm thanh gai người khiến Gia Huy và Vân Vân cũng cảm thấy ớn lạnh. Rồi đột nhiên, Lan Phương trườn người đến trước mặt bà Huệ, mắt trợn ngược nhìn bà.
“Đồ… quỷ… cái…!”
“Đồ… giết… người…!”
Gia Huy chợt tiến lại chắn trước Lan Phương và bà Huệ. Rồi anh quay lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang co ro vì sợ hãi.
- Cô ấy là ai hả bác? Có phải là vợ của anh Thắng không?
Bà Huệ nhìn Gia Huy, hai mắt đỏ ngầu. Rồi bà ngước lên bức ảnh to tướng treo trên tường, hét lớn.
- Không bao giờ đứa con gái đó là con dâu của tôi! Con dâu của tôi đã chết hai năm trước rồi! -Rồi bà đẩy Gia Huy ra, tiến tới trước mặt Lan Phương. -Chính mày, chính mày đã giết chết con dâu của tao, và bây giờ, mày còn định giết luôn con trai tao phải không, Thanh Lam?