Việt Ma Tân Lục

Chương 25: Tổ đội bắt ma




Chàng trai trẻ vuốt gương mặt trắng trẻo vẻ mệt mỏi, căng mắt nhìn những mốc đánh dấu trên bản đồ điện thoại. Bên cạnh anh, cô gái mảnh mai ngó nghiêng trong lo lắng, nước da xanh xao càng thêm nhợt nhạt khi họ đã đi một chặng đường dài mà vẫn chưa đến được đích.
– Anh Huy, anh chắc đúng đường không? Tôi thấy chỗ này cứ sao sao ấy!
– Đúng mà nhỉ? Tôi đánh dấu trên Google Maps đường hoàng.
– Anh thử gọi cho bên đại lý chưa?
– Không gọi được! – Gia Huy lắc đầu, chỉ tay vào vạch sóng đánh dấu X.
– Ê này…
– Hả? Sao thế, Phương?
Lan Phương túm vai Gia Huy lay mạnh, chỉ tay về hàng cây phía trước.
– Tôi thấy có người đi qua. Hay lại gần hỏi thử?
– Cô chắc không? Tôi không thấy ai cả!
– Thì… thử mới biết. Tại chúng ta đang bị lạc…
Gia Huy tắt màn hình điện thoại, cùng Lan Phương đi tới vị trí cô chỉ tay. Họ đứng đó quan sát một hồi, còn bạo dạn đánh tiếng nhưng lại không thấy ai đáp lời. Càng đi sâu vào trong, cả hai càng cảm thấy không khí u ám, nặng nề đến khó chịu. Cây cối ở đây trông không được tươi xanh như lúc mới vào.
– Ê, người đó kìa! – Lan Phương thì thầm, tiếp tục chỉ tay.
Lần này, Gia Huy thấy đúng là có người thật, nhưng ngoại hình của ông ta trông kỳ dị. Hôm nay trời không mưa, vậy mà áo của ông ta ướt sũng, đôi ủng còn vướng cả rong rêu bẩn thỉu.
Gia Huy vẫy tay lên tiếng, người đàn ông vẫn không buồn trả lời. Ông ta đột nhiên quay người bước đi, biến mất sau hàng cây và làn sương mù. Gia Huy tiến thêm vài bước, dụi mắt nhưng vẻ như anh không nhìn nhầm – ông ta đã lặn mất tăm. Anh quay người, định nói với Lan Phương thì giật mình vì Lan Phương cũng biến mất. Anh gọi lớn, nhưng xem ra không phải Lan Phương rảnh rỗi chơi trò trốn tìm, nhảy ra hù anh sợ chết khiếp. Khỉ thật! Lan Phương đi đâu rồi?!
Chợt, Gia Huy chóng mặt. Anh ôm đầu ngã gục xuống, khung cảnh trước mắt cứ xoáy tròn vào với nhau. Nhận thức nơi đây chứa âm khí bất thường, anh lọ mọ, tay sờ ba lô tìm kiếm chiếc chuông quen thuộc. Nhưng, khi chống tay xuống đất, anh giật mình, thở hồng hộc vì cảm tưởng vừa chạm tay một đống bầy nhầy, tưởng như là da thịt đã rách toạc, bốc mùi hôi thối. Gia Huy chớp mắt liên tục; quả thực, anh đang ngồi trên một đống nội tạng đỏ ngòm bị lôi ra khỏi cơ thể con người, xếp chồng lên nhau.
Gia Huy cuống cuồng tìm chiếc chuông, song hai tay anh đột ngột bị kéo ngược về sau. Cả người anh bị lôi đi thô bạo và trói chặt vào một gốc cây; khi anh ngẩng đầu lên, người đàn ông ban nãy đang miết cái tay móc sắt hoen rỉ ngang qua cổ và lướt lên mặt. Ông ta bước lùi lại, nhường chỗ cho người khác tiến lên.
– Lan… Lan Phương?!
Người đang đi từ tốn đến cạnh Gia Huy là Lan Phương, nhưng cổ của cô in vết hằn của dây thừng, thít chặt đến tím tái; trên miệng chảy đầy máu, lưỡi đã bị dựt đứt khỏi miệng.
*
Ở phía Lan Phương, sau một phút Gia Huy rời khỏi tầm mắt, cô cũng không tài nào thấy anh. Cô gọi lớn, giọng khản đặc, ớn lạnh vì người chẳng đáp đã đành, mà thời tiết cũng buốt giá hơn.
Lan Phương nhanh chóng cảm nhận được âm khí tiêu cực, nhưng giây phút cô nhận ra nơi này không ổn, người đàn ông cô vừa nhìn thấy đã đi lại lững thững hết trước mặt rồi sau lưng cô. Cô quay ngang quay dọc, không thấy rõ được khuôn mặt đang bị che kín kia, chỉ để ý đến cái tay móc.
Người đàn ông bất chợt đứng lù lù trước mặt Lan Phương, chẳng phát ra một thanh âm nào. Lan Phương suýt đâm sầm vào ông ta, may phanh lại và tức tốc lùi về sau. Cô cứ lùi, đến lúc lưng chạm một gốc cây, liền giật mình. Đang định chuyển hướng, những cành cây vòng xuống giữ chặt cơ thể nhỏ nhắn. Càng siết chặt, Lan Phương càng thấy đây không phải thân xù xì của vỏ cây. Cô tròn mắt bởi thứ đang giữ cô không còn là cái cây thông thường – một con người nhưng không đầy đủ các bộ phận. Gương mặt của người này nát bét như bị lốp xe tải cán qua, tay chân lủng lẳng rời khỏi khớp xương, song vẫn đủ sức trói chặt Lan Phương.
Một bàn tay máu me, đã mất hai ngón tay tóm cằm Lan Phương. Bất giác, Lan Phương nhận ra Gia Huy, nhưng anh trông gầy nhom, ốm yếu và ngũ quan méo mó, lộn xộn giống như bị chắp vá lại. Gia Huy há khuôn miệng, rộng đến mức hai má rách “roẹt roẹt” về tận mang tai, ngửa nửa cái đầu ra sau gáy. Lan Phương bất động, chẳng nhúc nhích nổi nữa! Bàn tay ba ngón dính đầy bùn đất thọc vào miệng, cố tóm lấy lưỡi cô.
“Chạy… mau… đi!”
“Chạy… về… phía… này!”
Nghe tiếng người gọi đâu đây, Lan Phương dường như được tiếp thêm năng lượng. Cô vùng người thật mạnh, may mắn thoát khỏi “dây trói” của cơ thể lỏng lẻo kia. Một củ tỏi lăn lông lốc dưới chân Lan Phương, cô vội nhặt lên và giữ bên người; lập tức, bầu không khí quanh cô dịu hẳn, dễ thở hơn. Phía xa xa, cô bắt đầu trông thấy bóng người đang gọi với theo.
Người đó hất cả rổ tỏi về phía Lan Phương mà không bước xa hơn. Đành vậy! Lan Phương sẽ ôm đống tỏi vung vãi xung quanh để tìm Gia Huy. Sau vài cú ném, cuối cùng cũng trúng được vào người Gia Huy, giải thoát anh khỏi khu vực đáng sợ này. Họ cùng nhau chạy đến chỗ người lạ mặt, giờ mới bàng hoàng thấy cái biển báo to chềnh ềnh.
– Cảm ơn… chị… – Lan Phương chống tay xuống đầu gối.
– Hai bồ vô đó làm chi vậy? Thuê cái homestay rồi “vui vẻ” phải hơn không?
– À không! Chúng tôi không phải người yêu. – Gia Huy xua tay.
– Không phải bây giờ thì chắc là sau này rồi…
– À, cảm ơn anh đã giúp tụi em! – Lan Phương quay sang Hoàng Anh.
Gia Huy nhướn mày, không hiểu tại sao Lan Phương nói cảm ơn. Hướng nhìn của cô chĩa về phía vị cứu tinh; hơn nữa, anh vừa mắc kẹt y chang cô, nên lời cảm ơn không thể dành cho anh.
– Ủa, bồ nhìn thấy Hoàng Anh hả?
– Hả? Hoàng Anh là ai? – Gia Huy hỏi.
– Anh… anh không nhìn thấy hả? – Lan Phương sững sờ.
– Hoàng Anh là linh hồn. Đương nhiên không phải ai cũng nhìn thấy.
Lan Phương rít lên một tiếng, không phải vì sợ mà vì vị cứu tinh của cô cũng có thể nhìn thấy linh hồn.
– Sao hai bồ lại tới đây? Có phải kiếm homestay Pham Maison không?
– Đúng rồi! – Gia Huy mừng rỡ.
– Vậy ở dưới đoạn kia cơ. Nhà tôi ở đây là chủ của khu đó, coi như hai người gặp may rồi ha!
– Nhân tiện, khu vực đó là thế nào? Lúc bọn em tới, không hề thấy biển báo nào!
– Linh hồn ấy dữ lắm! Tốt nhất đi một nam một nữ thì đừng dan díu trong đó!
– Đã bảo bọn tôi không phải người yêu rồi mà!
– Nhiều thầy không dám đến giải trừ. Tôi cất công lặn lội lên cả bản làng Tây Bắc mà còn không ăn thua!
– Thầy Lang Trượng?
Nghe Gia Huy nói ra tên ấy, Vân Vân khựng người.
– Mấy bồ cũng biết thầy Lang Trượng?
– Chính thầy ấy gợi ý chúng tôi đến Đà Lạt.
Rồi, Gia Huy và Lan Phương thuật sơ sơ lại câu chuyện của họ lúc ở nhà thầy Lang Trượng. Hóa ra họ vừa rời đi thì Vân Vân tới. Kết quả tương tự nhau, người tìm ý nghĩa trong mảnh lư hương, người tìm ý nghĩa nơi tấm mề đay và lối thoát cho lời nguyền gia tộc, nhưng cả đôi bên đều phải ngậm ngùi đi tiếp với biết bao khúc mắc chưa giải được.
– Chị tên Vân Vân. Gia Huy và Lan Phương phải không nhỉ?
Cả ba quyết định giới thiệu tên tuổi đàng hoàng vì có vẻ gia tộc của họ đang cùng liên quan đến những lời nguyền và phi vụ kỳ bí, đặc biệt là những ký tự kỳ lạ xuất hiện trên cả mảnh lư hương nhà Lan Phương lẫn tấm mề đay cất trong biệt thự nhà Vân Vân. Sau một hồi trò chuyện, Gia Huy đề xuất Vân Vân tham gia với hai người bọn họ, quyết đi đến cùng “chuyến phiêu lưu” này.
Vân Vân muốn nói chuyện với mẹ trước rồi sẽ báo lại; cô mời hai người vào phòng khách ngồi uống nước và nghỉ ngơi sau trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa nãy. Bà Thu Hiền tất nhiên lo lắng khi Vân Vân đề cập ý định đi cùng hai người lạ mặt, nhưng rốt cuộc, Vân Vân đã lớn, đốt ngón cái cũng đã mất – tai ương không thể tránh của gia tộc họ Phạm, con gái bà đã chủ động loại bỏ từ sớm. Vân Vân một lòng muốn giải quyết triệt để lời nguyền của gia đình, để những đời sau an tâm sống hạnh phúc và yên bình, không ai phải trải qua điều mà cô, mẹ, ba hay hai chị chịu đựng.
– Hay con cầm tấm mề đay theo? – Bà Thu Hiền khoanh tay, môi mím chặt.
– Cất ở nhà an toàn hơn mẹ ạ! Con hứa sẽ thường xuyên nhắn tin để mẹ biết con đang ở đâu hay làm chi!
– Nhớ đấy! Mẹ sẽ đợi điện thoại của con hằng ngày.
– Mà, mẹ còn nhớ chú út từng nói con có người bảo trợ không?
– Có, mẹ nhớ.
Vân Vân lén nhìn sang Hoàng Anh đang đứng ở góc phòng, mỉm cười dịu dàng với  cô.
– Con bây giờ có thể giao tiếp với người ấy, nên mẹ yên tâm, con sẽ không sao.
*
Vân Vân dẫn Gia Huy và Lan Phương tới khu homestay; dù sao, nhà cô còn chú út đang bệnh và vợ con chú nên không tiện để khách khứa ở lại. Chốt hạ, Vân Vân đồng ý đi theo Gia Huy và Lan Phương, và dĩ nhiên, Hoàng Anh vẫn sẽ bám Vân Vân trên mọi nẻo đường tiếp theo.
– Thế này phải gọi là duyên số thật! Đến nơi cái đã gặp người cần gặp! – Lan Phương cười lạc quan.
– Chị chỉ cứu mọi người hai mạng thôi, nhiều nhặn chi! – Vân Vân hất cằm. – Mà, người mà mọi người nói, chắc là nội của chị. Nội từng đến gặp thầy Lang Trượng lâu lắm rồi, nhưng ra về tay không như chúng ta nè!
– Chúng ta coi như bắt đầu lại vậy!
– Ba người chúng ta, có khi sẽ là một “Tổ đội bắt ma” cũng nên. – Gia Huy hào hứng.
– “Tổ đội bắt ma”? Cậu kiếm đâu cái tên mắc cười vậy?
– Đâu có! Hay mà! – Gia Huy chống chế.
– Nghe cũng kiểu gì ấy?! – Lan Phương bĩu môi.
Vân Vân bỏ ngoài tai tiếng trò chuyện của Gia Huy và Lan Phương, lặng nhìn về phía khu vực cấm. Người đàn ông đó đang đứng nhìn cô, rồi từ từ xoay người bước ngược vào trong.
– Em chắc chưa? – Hoàng Anh ghé tai hỏi.
– Phải thử mới biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.