Việt Ma Tân Lục

Chương 10: Nguồn gốc oan hồn




Thạnh khẽ khàng rót nước ra hai cái chén sứ, một cái đưa cho thầy, cái còn lại đưa cho người đàn bà tội nghiệp. Bà ta gật đầu cảm ơn. Lang Trượng bèn quay qua Thạnh rồi bảo.
– Con mang cơm nước lên nhà cho đám trai tráng kia, tiện theo dõi tình hình của hai người dưới xuôi nữa.
– Dạ, thầy! – Thạnh nói rồi rút ngay ra ngoài.
Dưới ánh sáng đùng đục của ngọn đèn dầu, chỉ còn Lang Trượng và mẹ của cô gái bị ám.
– Chuyện là sao? Bà có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được không?
Người phụ nữ hít sâu một hơi, rồi lên tiếng giãi bày.
– Chúng con ở dưới xóm Trang lên đây! Vì chẳng còn cách nào khác mới tìm tới thầy.
Người phụ nữ nói tới đó thì ngừng lại, vẻ bối rối, hãi hùng, như thể những hình ảnh đáng sợ trước đó chợt quay lại tâm trí.
Chuyện là, nhà chỉ có hai mẹ con, chồng của bà mất sớm nên cô con gái mới lớn sớm trở thành lao động chính trong nhà. Cô tần tảo, việc gì cũng thạo. Cô có thói quen đi rừng, khi đào măng, khi đào củ mài. Nhưng một hôm khi đang đi ven rừng Nà Thượng thì bắt gặp một người phụ nữ, bà ta bảo đau chân không thể đi tiếp. Cô gái thấy thế, động lòng nên quyết định đưa giúp người phụ nữ về nhà. Cô dìu người phụ nữ bên vai, còn bà ta chỉ cô hướng đi. Nhưng càng đi càng không thấy nhà đâu, chỉ thấy lạc vào cánh đồng gianh hoang vắng dưới chân núi Pò Hạ. Cô gái dìu người phụ nữ ngồi xuống một trảng đất trống, để bà ta nghỉ ngơi. Đoạn quay ra tìm đường để về, tìm mãi không thấy nên chán nản quay trở lại chỗ cũ, nhưng khi quay lại thì người phụ nữ đã biến mất không dấu vết.
– Chúng con đợi mãi nhưng không thấy nó về. Thế là gọi người đi tìm. Lúc tìm được thì thấy nó đang nằm bất động. Nghĩ do kiệt sức nên mang về nhà thuốc thang, nhưng khi tỉnh lại thì nó cứ lẩm bẩm, tha cho tôi, đừng tìm tôi. Nó cứ nói mãi cho tới khi phát điên.
– Chính xác vị trí mà bà tìm thấy con là ở chỗ nào? – Lang Trượng hỏi lại.
– Chỗ dưới chân núi Pò Hạ, trong cánh đồng Gianh, xa một khoảng là miếu bà cô Thị.
Lang Trượng sững lại nghi ngờ, nhưng chính ông cũng chưa thể nào tìm được lời giải đáp. Bởi lẽ, phát ra từ người cô gái là một luồng âm khí mạnh mẽ vô cùng, khó mà có thể trấn áp ngay được.
– Bà cứ về trước đi. Cho con gái ở lại đây! Khi nào làm lễ, tôi sẽ cho người xuống báo sau.
– Dạ, trăm sự nhờ thầy!
*
Thạnh một lần nữa đi lên nhà, đem theo thức ăn và nước uống cho đám trai làng đang tụ tập bên bếp lửa. Vài người ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Thạnh thì giả bộ tỉnh táo ngay lập tức. Thầy là người có vai có vế trong vùng này nên một khi đã ra lệnh thì chẳng ai dám làm trái. Thạnh đưa thức ăn cho đám trai làng, rồi quay qua xem xét tình hình hai người dưới xuôi.
Khi Thạnh lại gần, Gia Huy trừng mắt nhìn, nhưng không nói gì.
– Hai người phải ăn uống chút gì đó thôi! – Thạnh nói.
– Thả chúng tôi ra đi. – Lan Phương lên tiếng. – Chúng tôi phát hiện ra điểm đáng nghi. Cần báo với thầy Lang Trượng ngay.
Thạnh đăm chiêu nhìn cô gái có gương mặt thanh tú, nếu không có làn da trắng xanh thiếu sức sống thì trông cô ta cũng chẳng kém xuân sắc so với con gái ở xứ này. Xinh đẹp vậy mà tâm lại nghĩ đến chuyện tà ác. Thật không may, Thạnh thầm nghĩ trong bụng.
– Chuyện gì mà gấp chứ? – Thạnh hỏi lại.
– Chúng tôi phát hiện ra điều bất thường ở cô gái kia.
– Điều bất thường gì chứ? – Thạnh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng trong giọng nói vẫn có điều hoài nghi.
– Tôi thấy hồn ma của một người đàn bà bị người ta chôn sống. – Lan Phương nói.
Thạnh cười khẩy, mắt đăm đăm nhìn cô gái lạ, rồi thầm nghĩ, có lẽ cô gái này đang mê sảng. Đám hồn ma vất vưởng ở vùng này thì ai mà chẳng thấy chứ. Nếu mà thấy thì thầy đã trục xuất đi rồi, chứ đợi gì phải cho uống thuốc phép.
Thạnh lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý rồi nói.
– Nếu hai người không chịu ăn uống thì đành vậy! Tôi cũng chẳng thể ép được. Nhưng tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời xảo trá nào nữa.
Thạnh nói xong, vùng vằng đứng dậy rồi đi ngay. Ra tới cửa mà Lan Phương vẫn cố gắng lên tiếng.
– Cậu phải tin tôi! Phải báo cho Lang Trượng ngay.
Nhưng Thạnh đã đi xuống nhà dưới. Lang Trượng vẫn chưa ngủ, chong đèn và hút thuốc.
Thấy thế, Thạnh bèn lên tiếng.
– Thầy vẫn chưa nghỉ ạ!
– Chưa! Mà ta dặn con cái này.
– Thầy cứ nói ạ!
– Sáng mai, con sang nhà Thứ, Thất bảo hai anh em ngược lên Nà Thượng một lần nữa. Nhưng lần này tới cánh đồng cỏ gianh của người Thái để hỏi thăm xem.
– Để làm gì ạ? – Thạnh tò mò hỏi lại.
– Ta nghĩ chuyện cô gái bị ám có liên quan tới một thứ ở gần đó. – Lang Trượng mơ hồ nói.
Nghe tới đây, Thạnh hơi sững người, bất chợt nghĩ tới cô gái dưới xuôi kia cùng những lời cô ta nói, nhưng tạm thời Thạnh vẫn sinh nghi nên chưa dám nói với thầy, vì dù gì cũng khuya rồi, thầy cần nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm!
– Dạ, thầy! Sáng sớm mai, con sẽ sang báo cho hai anh.
***
Ngay khi nhận được lệnh của thầy, một lần nữa, hai anh em Thứ, Thất lại lên đường, men theo con đường mòn ngược lên đường Nà Thượng. Nhưng lần này, hai anh em không chọn đi đường chính, vì đi đường tắt băng qua rừng sẽ dễ dàng đi tới thung lũng của người Thái hơn.
Thứ chầm chậm vừa đi vừa nghĩ tới chuyện lạ bữa trước lúc đi xuống vùng này, chẳng biết Thất còn nhớ không, nên nhắc lại.
– Này, Thất! Mày còn nhớ cái chuyện bữa trước gặp đoàn người đi qua miếu cô Thị không. Rồi còn chuyện tao nhìn thấy có người treo lủng lẳng bên gốc cây đa già nữa.
– Em nhớ chứ! Cũng chính vì chuyện đó mà em mất mấy đêm không ngủ. Cứ nhắm mắt là em lại nghe tiếng ai đó khóc, nỉ non, ai oán lắm.
Thứ nhìn sang Thất, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
– Sao giờ mày mới nói?
Thất giải thích.
– Em nghĩ chuyện sẽ không có gì. Vì chuyện gặp mộng, người chết báo mộng chẳng lạ gì với người vùng này, nhưng rồi…
Thất dừng lại, ngập ngừng nửa như muốn nói nửa như không.
– Nhưng gì, mau kể tiếp cho tao nghe đi. – Thứ sốt ruột, giục anh.
Lúc này hai anh em đã thâm nhập sâu hơn vào cánh rừng. Không còn mối nguy hại từ ma trành nữa nên hai người có lẽ sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Không dám giấu giếm gì anh nữa, Thất bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện.
– Ban đầu em nghĩ chỉ là gặp người chết báo mộng như bình thường. Nhưng qua mỗi đêm, em lại càng nghe thấy tiếng khóc đó ai oán hơn. Rồi một đêm nọ, em nhìn thấy người phụ nữ ấy tới ngay đầu giường.
Thất kể thêm, anh đã đi theo người phụ nữ đó một đoạn, rồi cuối cùng dừng lại ở cánh đồng gianh của người Thái.
Thứ thất thần nhìn em nhưng không nói gì. Người chết oan thường linh thiêng lắm!
– Rồi sáng nay khi nghe thầy bảo tới đúng chỗ đó, thì em e là có chuyện rồi!
Băng qua cánh rừng rậm, hai anh em xuôi theo một con dốc nhỏ, hai bên mọc chi chít những cây trinh nữ vẫn còn ngậm sương sớm. Không gian tĩnh mịch vô cùng.
Xuôi xuống dưới, rừng trở nên thưa hơn, nhường chỗ cho những trảng cỏ dại. Phóng ánh mắt ra xa, con đường đất đỏ uốn éo quanh thung lũng của người Thái như con rắn ráo đang ngái ngủ ẩn mình trong bụi cỏ. Xa xa là miếu cô Thị đã bỏ hoang từ rất nhiều năm nay.
Chẳng còn mấy nhà ở lại vùng này nữa. Ngày trước, những cánh đồng này thường được người Thái ở đây dùng để trồng trọt, canh tác, nhưng giờ đây, sau bao vụ mùa thất bát thì đã không còn ai muốn lưu trú lại thêm nữa. Từ lúc nào mảnh đất ở đây hóa thành chốn hoang vu, để người đời thỏa sức thêu dệt những câu chuyện rùng rợn. Nhưng e là mọi chuyện dẫu có hoang đường tới đâu cũng đều bắt nguồn từ những bí mật, mà ít ai có thể nghe thấu.
Chiều về, khí lạnh phả xuống làm cho không gian càng thâm u, vắng vẻ hơn. Bên sườn đồi thấp, vài nếp nhà le lói ánh đèn.
– Ta qua bên kia hỏi thăm chút nhé! Tiện đường xin miếng nước uống luôn. – Thất nói.
Rồi hai anh em men theo con đường mòn đất đỏ rực, đi thẳng về phía những nếp nhà, trên mái, khói tỏa lên khiến không gian càng ảo mị hơn.
***
Chập tối, cô gái bỗng giở chứng khi tỉnh lại. Trên da thịt nơi cánh tay và cổ của cô gái nổi những gân xanh xen đỏ chực nổi lên, mấy phút sau chuyển về màu tím tái. Người vẫn co giật liên hồi. Mắt thì đỏ khé, trợn ngược, miệng không thôi gào thét, nguyền rủa. Một thanh niên Nà Thượng chạy sang, tóm lấy tay cô gái, nhưng khi vừa chạm vào cô lại thấy như có luồng năng lượng kỳ lạ, đẩy ngược anh ta ra, nằm ngay đơ trên nền nhà. Những người còn lại thấy thế nên không dám động vào, bèn báo tin cho Thạnh.
Ở nhà dưới, Lang Trượng đang bấm tay, gieo quẻ trên mấy thanh gỗ treo có khắc ký tự lạ thì Thạnh sồng sộc chạy vào.
– Nguy rồi, thầy ơi! Cô gái lại lên cơn co giật liên hồi!
Lang Trượng ngừng tay, chỉ kịp lấy thanh kiếm bằng gỗ moi cùng túi khót trên bức vách, rồi tức tốc theo Thạnh lên ngay nhà trên. Lúc này, ở trên nhà, đám thanh niên ngớ người, chỉ đứng nhìn vì không biết cách xử trí thế nào.
– Mau cột dây lại! – Lang Trượng quát lớn, ra lệnh.
Hai chàng trai nhanh nhẹn đi vào, nhưng cô gái cứ gằn lên từng tiếng. Miệng phun nước bọt phì phì, mắt long sòng sọc.
– Đừng động vào ta, không thì các ngươi phải trả giá.
Hai chàng trai chần chừ. Lang Trượng nhìn thấy thế, tiếp tục quát.
– Mau cột dây cho chắc vào!
Nhưng khi vừa mới động vào người cô gái thì lửa bùng cháy bên phía căn bếp giữa gian nhà, bén nhanh qua đống bao bố cạnh đó. Cả đám người đứng lố nhố nhìn thấy thế mà thất kinh.
– Mau dập lửa đi!
Lang Trượng quát rồi không chần chừ thêm, lấy ra từ chiếc túi khót bình hồ lô đựng nước. Thạnh tiến lại, cầm lấy chiếc bình. Lang Trượng nhúng cành tre vào bình nước, tay cầm kiếm gỗ moi. Vừa đi quanh vừa lầm rầm đọc thần chú, mỗi khi ngắt nhịp, ông lại vẩy nước lên người cô gái. Vẩy tới đâu, lại tiếp tục đọc thần chú. Cô gái càng giãy giụa mạnh hơn, khiến những sợi dây như muốn đứt bung ra.
Khi ấy, trong góc nhà, Gia Huy và Lan Phương vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động.
Lan Phương bỗng nhìn thấy từ phía gần ban thờ, có bóng dáng người con gái nọ, thấp thoáng khi ẩn khi hiện. Đôi chân lấm lem bùn đất, móng chân bẩn thỉu thì bị cùm lại bởi một dây xích lớn. Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu đen, phần nhiều đã rách, để lộ một bên đùi xanh tái, nơi chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nham nhở khác nhau. Từ vết thương rỉ ra một thứ dịch màu trắng xanh, tởm lợm. Mỗi bước chân, thứ dịch ấy lại tiếp tục rỉ ra. Lan Phương kinh hãi chẳng muốn nhìn nữa, nhưng dường như cơ cổ cứng đờ, không thể cử động. Trên gương mặt, một đôi mắt đỏ khé như trăn rừng ghim thẳng vào mắt cô, như muốn thôi miên. Khuôn miệng người con gái chuyển động, hàm răng bẩn thỉu lộ rõ những mảng bám khả ố.
– Rồi lũ các người sẽ chết hết thôi! Tảng đá lớn từ trên đỉnh Pò Hạ lăn xuống đè chết các ngươi. Cây trong rừng không dưng mà đổ, nước dưới suối, dưới đồng không dưng mà sôi lên…
Lang Trượng vẫn tiếp tục lầm rầm câu thần chú. Giọng đọc to, gấp gáp hơn, nước vẩy liên hồi lên người cô gái. Khoảng mười lăm phút sau thì lửa dưới bếp bỗng tắt, cô gái lả người rồi ngất đi, đầu ngoẹo sang một bên.
– Nới lỏng dây trói ra. – Lang Trượng vẻ như đã thấm mệt. – Và nhớ canh giữ cho cẩn thận.
– Hẵng khoan, dừng bước! Chúng tôi có chuyện muốn thưa với ông!
Lang Trượng đang định đi xuống nhà thì Lan Phương đột ngột lên tiếng, lớn giọng, cô không thể chịu đựng được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.