Chưa đến một canh giờ, tin tức quán trà ở chợ phía đông thành nổ thành đống đổ nát đã nhanh chóng lan truyền.
Nghe tin chạy tới, Tô Khắc Cáp khiếp sợ nhìn phế tích trước mặt, ngay sau đó nổi trận lôi đình túm chặt một người đứng gần hắn nhất.
“Nhanh cứu người cho ta! Muội muội ta còn ở bên trong!”
“Cút ngay!”
Người nọ không khách khí đẩy tay hắn ra, trên gương mặt thanh tú giống như có tầng băng. Trên ngực miệng vết thương đã hết chảy máu, nhưng bởi vì không có băng lại thoạt nhìn hết sức ghê người! Đẩy tay Tô Khắc Cáp ra, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục dọn những tấm ván gỗ!
Tô Khắc Cáp sửng sốt, còn chưa có kịp phát hỏa, phía sau có người kinh ngạc lên tiếng.
“Trưởng Tôn, ngươi sao ở chỗ này?”
Dung Tuyển kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Yến một thân chật vật. Hắn là nghe nói Dung Tầm cùng Tô Nhã Nhi ở quán trà này bị nạn mà vội vàng chạy tới.
Trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu. Dung Tuyển quát chói tai một tiếng.
“Trưởng Tôn!”
“Hắn ở bên trong.”
Trưởng Tôn Yến lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái, lần thứ hai cúi đầu nhặt nhặt thanh gỗ.
Uy lực thuốc nổ thật sự là quá mức lớn, quán trà hai tầng đã bị vỡ nát, căn bản không có biện pháp từ bên ngoài thấy rõ tình huống bên trong. Hiện tại việc có khả năng làm là dựa nhân lực từ từ dọn sạch.
Không cần Trưởng Tôn Yến nói rõ, Dung Tuyển biến sắc, như có một mũi nhọn đâm xuyên tim, ngực lan tràn đau đớn, tuyệt vọng cùng khủng hoảng.
Thanh Bình ở bên trong! Hắn ngơ ngẩn nhìn đống đổ nát trước mắt, bỗng chốc giật mình, hướng về bốn phía rống to những người còn đang ngẩn người, giọng lạnh lùng.
“Còn ngốc làm gì! Còn không mau cứu người!”
Tô Khắc Cáp nhìn Dung Tuyển bận rộn, đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng lướt qua một tia cực kỳ phức tạp thâm trầm.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, mành hơi hơi nhấc lên, Trưởng công chúa nhíu mày nhìn Dung Tuyển mặt mày xám tro đứng giữa đống đổ nát, thở dài buông mành, cười khổ nói với người đối diện.
“Đứa nhỏ này rốt cuộc không thành châu báu.”
Người nọ ôn nhu nói.
“Nhưng hắn là Hoàng Trưởng tôn.”
Trưởng công chúa lắc đầu.
“Hoàng trưởng tôn mà sao do dự không quyết đoán, có lẽ hắn chỉ có thể làm Hoàng Trưởng tôn. Nếu lúc trước không phải ngươi...”
Che lại miệng, trên mặt lướt qua vẻ mỏi mệt.
“Chỉ tiếc Tô Khắc Cáp cùng Dung Duyệt không ở bên trong, thế sự thật là không thập toàn thập mỹ. Lần sau tìm thời cơ như vậy sợ là khó khăn.”
Người đối diện dừng một chút, sau một lúc lâu mới thở dài nói.
“Nóng vội.”
“Lần trước Thiếp nhi sai người trên đường hành thích Dung Tầm đã là lỗ mãng. Nó còn vận dụng con cờ mà ta giấu ở Định Hi. Dung Tầm sai người bán dinh thự của hắn ở kinh đô, hiển nhiên đã bắt đầu hoài nghi, ta không thể chờ hắn tìm tới cửa.”
Trưởng công chúa bất đắc dĩ xoa xoa cái trán.
“Chỉ tiếc lần này tin tức tới quá muộn, bên này chuẩn bị hỏa dược không nhiều lắm. Nếu không cũng không cần ở chỗ này lo lắng đề phòng. Thật hy vọng lần này có thể giải quyết một lần. Ta thật là quá mệt mỏi.”
“Kỳ thật cũng không cần làm như thế, đồn đãi có lẽ chỉ là đồn đãi mà thôi.”
“Dù là đồn đãi cũng không thể!”
Sắc mặt Trưởng công chúa nghiêm nghị, sắc bén.
“Thiên hạ cần phải ở trong tay chúng ta, ta không thể mạo hiểm dù một chút!”
Người đối diện lại trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu mới khe khẽ thở dài.
“Có lẽ, ta lúc trước thật sự không nên nói với công chúa điều đó.”
Trong hoàng cung.
“Nổ thành đống đổ nát?”
Sau bức màn giọng trầm thấp già nua vang lên, Văn Cảnh Đế chậm rãi vỗ về chơi đùa thiếu niên dưới thân. Ngón tay khô khốc chà xác trên da thịt bóng loáng nhu nhuận của thiếu niên, như là vỗ về chơi đùa đồ sứ tốt nhất. Thiếu niên nằm ở trong lòng ngực ngẫu nhiên hơi rùng mình, lại cắn chặt môi kiềm chế âm thanh rên rỉ phát ra.
Nội thị đang nói cũng không dám ngẩng đầu.
“Duệ Quận Vương cùng Tô Nhã Nhi công chúa đều ở bên trong. Nghe nói Viên Tam công tử cũng ở đó. Hoàng Trưởng tôn điện hạ đã chạy đến. Nhưng theo thám tử hồi báo nói quán trà đã thành một đống đổ nát, sợ là dữ nhiều lành ít.”
“Viên tiểu tử kia cũng ở đó, thật sự là đáng tiếc một chút. Bất quá hoàng nhi lần này xuống tay thật sự ngoan độc. Thái tử có động tĩnh gì?”
“Thái Tử điện hạ hôm qua đã đi Thanh Sơn Tự lễ Phật, ở trong phòng ngồi thiền một ngày, chưa từng ra ngoài.”
“Hả, đúng không? Vậy là tốt rồi.”
Văn Cảnh Đế cười cười, tay vỗ về chơi đùa thiếu niên chậm rãi di chuyển xuống dưới. Đột nhiên cầm bộ vị của thiếu niên. Thân thể thiếu niên co rút dường như khẽ run lên, môi bị cắn sắp chảy máu, nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu, ánh mắt mông lung ướt át, có vẻ rất đáng thương.
Dáng vẻ này thực dễ dàng kích thích nam nhân chinh phục, Văn Cảnh Đế cũng không ngoại lệ, đôi mắt già nua sáng lên.
“Yến Kỉ, có biết hay không ngươi cùng Viên tiểu tử kỳ thật có chút giống nhau.”
“Thảo dân chỉ là một tiểu quan, sao có thể dám so với Viên công tử. Nhưng nếu là bởi vì vậy mới có thể hầu hạ bệ hạ, Yến Kỉ thật vinh hạnh.”
Văn Cảnh Đế cười ha ha, dùng sức đem chân thiếu niên kéo ra, tiến vào thật sâu. Hai thân thể va chạm, tiếng thở dốc cùng âm thanh ma sát chậm rãi tràn ngập trong đại điện.
Dưới đống đổ nát.
Viên Tri Mạch chống tay chậm rãi ngồi thẳng lên, không hề mù quáng kêu loạn. Hiện tại đã có thể thấy rõ bốn phía, xem ra đôi mắt đã không có vấn đề, chỉ tại bởi vì nơi này không đủ ánh sáng. Cơ duyên vừa khéo bọn họ không bị đè bẹp, thật là vạn hạnh trong bất hạnh.
Hít một hơi thật sâu, Viên Tri Mạch nỗ lực bình phục cảm xúc, nỗ lực bắt đầu hồi tưởng tình huống lúc ấy, hiện tại không thể loạn, rối loạn chỉ có chết nhanh hơn.<HunhHn786>
Lúc đó Dung Duyệt cùng A Yến đều gần cửa, bọn họ là hai người thân thủ tốt, người khác trốn không thoát bọn họ hẳn là có thể chạy. Cho dù chỉ một người thoát cũng sẽ lập tức tìm người tới cứu. Huống hồ còn Tô Nhã Nhi ở nơi này, thân phận Nam Việt công chúa tôn quý, triều đình không có khả năng mặc kệ nàng.
Vấn đề là Dung Tầm ở chỗ nào.
Viên Tri Mạch nhớ rõ là có một mũi tên bắn lén vào. Dung Tầm bổ nhào vào trước mặt mình, nếu không đoán sai mũi tên kia có khả năng trúng Dung Tầm. Sau đó nổ mạnh, ý thức cuối cùng là ở cùng Dung Tầm. Nếu mình ở chỗ này, Dung Tầm không có khả năng cách rất xa, không có khả năng không nghe được tiếng gọi, trừ phi……
Mạnh mẽ đè ép ý tưởng xấu xuống, Viên Tri Mạch hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.
“Tô Nhã Nhi, trong tay nàng có mồi lửa hoặc là đá lửa hay không, ta muốn nhìn xung quanh, Dung Tầm có khả năng bị ngất.”
Trong yên tĩnh mơ hồ nghe được Tô Nhã Nhi cười.
“Có thể sao? Ngươi nghĩ thật tốt. Nhờ ngươi, nếu ta chết, ngươi giúp ta chuyển cáo đại ca ta, nhất định phải mang ta về Nam Việt.”
Giọng nói bình tĩnh khác thường, hoàn toàn không có hung hãn đanh đá như khi vung roi, ẩn ẩn mang theo chút tuyệt vọng.
“Đem ta an táng bên phụ vương cùng mẫu hậu, ta nhớ họ. Đại Ung sao có thể tốt với Nam Việt chúng ta chứ.”
Viên Tri Mạch nheo mắt.
“Ngươi nói bậy gì đó?”
“Ta không có nói bậy. Ta không có mồi lửa, chỉ có cái này, là Hoàng đế bệ hạ các người ban thưởng.”
Tô Nhã Nhi không nói nữa, ngay sau đó là tiếng vang của vật gì đó va chạm mặt đất. Viên Tri Mạch nhìn thấy có chút ánh sáng. Ánh huỳnh quang xanh biếc lăn ra tới, chiếu sáng cánh tay trắng bệch của thiếu nữ.
Viên Tri Mạch trong lòng nhảy dựng, chống thân thể lê lết đi qua. Khoảng cách không tính xa nhưng giống như vạn dặm. Cẳng chân bị thương bắt đầu có cảm giác đau đớn, dần dần không còn cảm giác. Thật vất vả đi qua, nương theo ánh sáng dạ minh châu, Viên Tri Mạch tập trung nhìn, lại thấy căng thẳng.
Tô Nhã Nhi nằm ở nơi đó, trên người bị cái gì đó đè kín mít, chỉ lộ ra cánh tay, trên mặt đã không có chút máu, mắt màu hổ phách mở to tuyệt vọng. Khi thấy Viên Tri Mạch lại gần nàng hơi chút giật giật, ánh mắt hiện lên một chút mong đợi, ngay sau đó ảm đạm xuống.
“Ngươi đi đi, ta ra không được.”
Viên Tri Mạch nhíu nhíu mày, không chút do dự khom lưng nhặt dạ minh châu, sau đó xoay người liền đi.
Tô Nhã Nhi không nghĩ tới Viên Tri Mạch thật sự liền đi như vậy, ngẩn ngơ nhìn ánh huỳnh quang càng lúc càng mờ nhạt. Bóng tối bao trùm, tiếng bước chân càng ngày càng xa, nàng rốt cuộc tin tưởng người này cầm ánh sáng duy nhất của nàng đi mà không quay đầu lại. Bị người bỏ lại, tuyệt vọng cùng sợ hãi trong phút chốc lại bùng lên cơn giận trong lòng, làm nàng vô cùng phẫn nộ, buột miệng thốt lên.
“Hỗn đản, ngươi là kẻ hèn! Người Đại Ung đều là thấy lợi quên nghĩa. Kẻ hèn!”
Trong giọng nói hỗn loạn mang theo tiếng khóc nức nở.
“ Xoẹt! ”
Một tiếng vang nhỏ, thật nhỏ nhưng đột nhiên sáng ngời chói mắt!
“Chúng ta vận khí không tồi, nơi này không chỉ có mồi lửa còn tìm được một cây nến. Nàng nhẫn nại một chút, ta đi xem có thể tìm người đem chúng ta ra ngoài hay không.”
Tô Nhã Nhi ngơ ngẩn nhìn gương mặt lem luốc tro bụi của thiếu niên, trên tay cầm một cây nến nhỏ đang chậm rãi dịch chuyển lại đây. Bước chân thiếu niên lảo đảo không xong, quần áo đều có dính máu và vết bẩn. Bộ dạng dơ không nhìn ra, nhưng dưới ánh nến, đôi mắt sáng kinh người, lóng lánh ôn hòa bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất ở đáy mắt như hoàn cảnh của họ cũng không phải vấn đề lớn. Bọn họ không phải ở dưới đống đổ nát gian nan cầu sống, mà là ở hậu hoa viên trong sân vắng chầm chậm đi dạo. Làm người ta không tự chủ được cũng an lòng theo.
Viên Tri Mạch ngồi xổm xuống, đem viên dạ minh châu nhét vào trong tay Tô Nhã Nhi.
“Đây là vật ngự ban, tốt nhất đừng đánh mất.”
Vừa nói, vừa bắt đầu cố sức dọn gỗ đá trên người Tô Nhã Nhi. Nương theo ánh nến có thể xác nhận kia hẳn là cửa sổ cùng cột nhà đổ sập xuống. May mắn quán trà này có kết cấu một nửa tường gạch, nửa vách gỗ, khi nổ mạnh tuy rằng sức công phá mãnh liệt, nhưng bởi vì tường gạch chắc chắn, vẫn hình thành một ít góc chết. Bọn họ mạng lớn, đã bị dòng khí đẩy đến góc chết gần cửa sổ.
“Ngươi sao còn ở nơi này?”
Viên Tri Mạch cũng không quay đầu lại, trên trán đã ra đầy mồ hôi, hàm hồ lên tiếng,
“Hả?”
Tô Nhã Nhi nhìn thiếu niên bận rộn, trong lòng đầy cảm xúc nói không nên lời, không biết vì sao tức giận hoàn toàn biến mất.
“Ngươi sao không đi tìm hắn! Hắn có khả năng ở chỗ khác chờ ngươi tới cứu. Ngươi ở nơi này trì hoãn thời gian càng lâu, khả năng hắn chết lại càng lớn! Ta không cần ngươi giả hảo tâm! Ta không cần người Đại Ung thương hại. Người thảo nguyên tôn quý nhất chim chóc! Ta không cần các ngươi đồng tình……”
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Viên Tri Mạch nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng, như là đang đối phó một đứa bé làm nũng, ôn nhu xoa xoa.
“Ai da, đừng sợ, chúng ta đều sẽ không có việc gì.”
Hốc mắt Tô Nhã Nhi hơi nóng lên, lớn tiếng nói.
“Ta không có sợ! Ta muốn chiến đấu. Ta muốn báo thù. Ta muốn đoạt lại nhà của chúng ta! Ta không muốn làm con rối của Đại Ung!”
“Rất tốt. Cho nên nàng phải kiên trì, đừng thể cho phụ vương mất mặt.”
Viên Tri Mạch bình thản đáp, bớt thời giờ nhìn về phía gương mặt thiếu nữ đã khôi phục một chút thần sắc nhưng vẫn cứ còn giận. Bởi vì là người thảo nguyên diện mạo thoạt nhìn lớn hơn tuổi một chút, tuy nhiên Viên Tri Mạch nhớ rõ Tô Nhã Nhi so với mình nhỏ hơn hai tuổi, năm nay bất quá chỉ mười lăm, vẫn là trẻ con.
Nhịn không được muốn cười, hôm nay mình lại cùng đứa trẻ so đo, thật là càng sống càng đi lùi.
Ngồi dậy với ý đồ bế cái cột gỗ lên, Viên Tri Mạch lại phát hiện cái cột gỗ rất nặng, với sức lực của mình hiện tại căn bản dịch chuyển không được. Lại cúi đầu xem xét Tô Nhã Nhi đã lộ ra nửa người phía dưới, suy tư một lát, Viên Tri Mạch nhặt một khúc gỗ làm gậy, thận trọng nhìn về phía Tô Nhã Nhi.
“Còn có thể cử động không? Ta không có biện pháp ôm cây cột này lên, đợi lát nữa ta dùng khúc gỗ cạy nó lên, nàng phải nhích thân mình ra ngoài. Nhưng nàng phải biết nếu ta buông tay mà nàng không thể tránh ra, thì một lần nữa nàng sẽ bị đè, cũng có khả năng thật sự sẽ chết.”
“Không muốn không muốn! Không có khả năng, ta không động đậy nổi!”
“Nàng muốn để như vậy chết ở chỗ này, hay là thử một lần có lẽ có thể sống sót? Tô Nhã Nhi, chúng ta không biết bên ngoài khi nào có thể vào, chờ là vô dụng, chúng ta không thể cả dũng khí thử cũng không có.”
Viên Tri Mạch thấy khuyên bảo Tô Nhã Nhi, thật là vớ vẩn, bản thân mình không phải cũng đang sợ hãi sao. Trọng sinh lâu như vậy, thậm chí cũng không có ý tưởng đi thay đổi Dung Tầm. Từ đầu đến cuối đều là lùi bước trốn tránh, có thể nói là bịt tai trộm chuông, làm như cái gì cũng chưa phát sinh.
Viên Tri Mạch đã nghĩ thoáng, đã thông suốt.
“Ta đây thử xem.”
Viên Tri Mạch nhẹ nhàng cười, đột nhiên dùng sức.
“Bắt đầu!”
Không biết là Viên Tri Mạch sức lực quá yếu, hay là Tô Nhã Nhi không dốc hết toàn lực, Tô Nhã Nhi khóc ròng nói.
“Vô dụng, ta ra không được! Ta làm không được!”
Cánh tay Viên Tri Mạch khẽ run, đột nhiên hít sâu một hơi.
“Mau!”
Khúc gỗ bởi vì chịu lực quá lớn đã phát ra tiếng rắc rắc, thậm chí Viên Tri Mạch có thể cảm giác được lòng bàn tay có chất lỏng chảy xuống, cuồn cuộn thấm vào thanh gỗ!
“Ta làm không được!”
“Nghĩ về phụ mẫu đi!”
Tô Nhã Nhi ngẩn ngơ. Trước mắt hiện lên hình ảnh phụ mẫu cưỡi ngựa một trước một sau trên chiến trường. Nhưng mẫu hậu cũng đã chết, trần truồng bị những nam nhân đè ở dưới thân. Đầu phụ vương bị những người đó chặt bỏ, bị làm trái cầu đá tới đá lui……
Nàng gào ra tiếng, thân thể như là có thêm sức mạnh từ ý chí, cả người linh hoạt đột nhiên vụt ra ngoài!
Nàng vừa vụt ra đồng thời thanh gỗ trong tay Viên Tri Mạch cũng đứt gãy, cột gỗ đập thật mạnh trên mặt đất. Viên Tri Mạch nhào lên phía trên chặt chẽ bảo hộ Tô Nhã Nhi!
Cột gỗ rơi xuống đất tạo ra một trận đất rung núi chuyển, bốn phía đều bắt đầu đong đưa, tiếng vang rầm rầm. Đá vụn gỗ vụn từ đỉnh đầu nện xuống tới tấp.
Nhưng chính trong hoàn cảnh hỗn độn phức tạp như vậy lại nghe được một tiếng thở dốc cực thấp, có người đang lẩm bẩm mắng.
“Lại làm sao vậy!”
Giọng trầm thấp mỏi mệt, như cực độ thống khổ, lại rất quen thuộc!
“Dung Tầm!”
Ngọn nến đã sớm tắt, chỉ có dạ minh châu trong lòng bàn tay Tô Nhã Nhi lóe ánh sáng. Ánh sáng chiếu ra cũng không tính rất rộng, nhưng có thể thấy một khoảng trống, vừa rồi bị đồ vật che khuất, hiện tại đã lộ ra.
“Dung Tầm!”. Đọc 𝑡r𝘶𝑦ệ𝑛 ch𝘶ẩ𝑛 khô𝑛g q𝘶ả𝑛g cáo ﹎ TrUmTr 𝘶𝑦ệ𝑛﹒v𝑛 ﹎
Không biết qua bao lâu, truyền đến một tiếng ho khan nhẹ nhàng. Rõ ràng nhẹ như vậy, ở trong tai Viên Tri Mạch lại rất rõ, tiếng nói quen thuộc còn mang theo ý cười.
“Không có việc gì, còn sống.”