Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 27:




Tuyên Văn đế vốn là vô cùng yêu thương hai người con trai, nhưng trong hai huynh đệ ruột thịt này Lục hoàng tử lại luôn không hợp với thái tử.
Lần này phái thái tử đi tuần, Lục hoàng tử lặng lẽ theo đuôi, Tuyên Văn đế nghĩ đây có thể là cơ hội để hai đứa con trai hồi phục quan hệ. Lại thêm bắt buộc nhi tử cưới nữ tử chưa gặp qua làm vợ, mà cảm thấy áy náy, cũng liền đối với chuyện Lục hoàng tử mang theo một ‘nam sủng’ đi xa nhà, vờ như không thấy. Thậm chí vào lúc đại thần nghi hoặc thượng tấu cũng giúp chu toàn một hai.
Hoàng đế tuy rằng có xếp thám tử ở bên người mấy đại thần, nhưng trong hậu viện lại không nhiều, nhất là mẹ con Cố Khanh thất sủng nhiều năm. Nếu không phải có chuyện này, phỏng chừng mẹ con hai người sớm đã bị quên đến góc.
Sau đó có Lục hoàng tử nhúng tay, hoàng đế giờ còn chưa biết mình hạ chỉ, Lục hoàng tử mười dặm hồng trang chính đại quang minh cưới về là nam tử, còn nam tử xinh đẹp.
Do đi xử lý tai nạn, nghi thức cũng đơn giản hơn, trên đường cũng chỉ là nghỉ ngơi ở trạm dịch liền tiếp tục xuất phát. Nhưng cho dù như thế, giao thông không tiện thêm số ngân lượng cần quản lý vẫn là tốn hơn nửa tháng mới đến.
Đoàn người Lục hoàng tử một đường du ngoạn, cũng chỉ mới đến có một hai ngày, ở lại một biệt viện của Lục hoàng tử ở Giang Chiết.
Đoàn người thái tử hai ngày sau tới, địa khu Giang Chiết mưa dầm không dứt, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tình hình tai nạn lớn đến trước nay chưa từng có.
Cố Khanh khi vào cửa chỉ nhìn thấy Lục hoàng tử cầm chén rượu đứng ở cửa sổ thư phòng, nhìn mưa dầm kéo dài ngoài cửa sổ, vẻ mặt đen tối không rõ, trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt.
Nghe thấy tiếng, Lục hoàng tử xoay người gợi khóe miệng, “A Khanh đến đây.”
“Điện hạ” Cố Khanh khom người thỉnh an.
Lục hoàng tử đóng cửa sổ, đi đến bên người Cố Khanh, kéo hắn vào lòng, xúc cảm lạnh lẽo, bất giác mày nhăn lại, vội vàng gọi người thêm chút ấm lô.
“Điện hạ!” Cố Khanh vội vàng ngăn cản, “Bây giờ đang vào ngày hè, tuy mưa dầm liên miên lại còn chưa đến lúc dùng ấm lô.”
Lục hoàng tử mặt lộ vẻ không đồng ý, Cố Khanh tiếp tục nói “Điện hạ cũng biết, Cố Khanh khi còn bé rơi xuống nước bệnh nặng một trận, để lại thể hàn tật xấu, không có gì trở ngại.”
Lục hoàng tử thấy thiếu niên trong lòng ánh mắt trong veo kiên định, cũng không có nửa phần lừa gạt, đành phải đồng ý, ngược lại cho người rót nước ấm vào túi nhét vào trong lòng Cố Khanh, kéo hắn đến trước nhuyễn tháp liền lấy tư thế này ngồi trên tháp, ôm cả người hắn vào trong lòng dùng thảm mỏng bao lấy.
Hơi thở nóng rực bao quanh Cố Khanh, hơn nửa tháng nay hai người đều cùng ngủ cùng ăn, loại hành động thân mật này cũng không thiếu, hiện tại tuy rằng không đến mức mặt đỏ, vẫn là có vài phần xấu hổ.
Lục hoàng tử như không nhận thấy Cố Khanh không thích hợp, vòng qua hắn, áp chặt hắn vào trong ngực, Cố Khanh bất đắc dĩ đành phải cho hắn ôm. Giữa hai người tuy không nói gì, lại có một cỗ ấm áp thản nhiên quanh quẩn bên trong, phảng phất hòa hợp một thể.
Cái ôm quen thuộc khiến Cố Khanh trong lòng run lên, rũ mắt không nói lời nào. Lục hoàng tử thấy thế, đến gần bên tai hắn thấp giọng hỏi, “Sao thế? A Khanh mất hứng?”
Cố Khanh vẫn rũ mắt, “Chỉ là một đường đi, thấy nạn dân sắc mặt úa vàng, gầy trơ cả xương, hiện tượng đổi con để ăn nhiều vô số kể, trong lòng có chút khó chịu.”
Lục hoàng tử cười nhẹ ra tiếng, cằm ở cổ Cố Khanh cọ cọ, phun ra hơi nóng “Thiên tai là do thiên nhiên, A Khanh không cần quan tâm.” Dừng một chút, tiếp tục nói, “Huống hồ trước tai nạn triều đình sớm đã đoán trước, truyền bá ra tai ngân trước, sau tai nạn càng không ít. Chỉ có thể hận tham quan ích kỷ, tầng tầng bóc lột, nay nạn dân mới ăn không no bụng không nhà để về, A Khanh không cần quan tâm.”
Cố Khanh khẽ gật đầu, ngược lại nói “Nghe nói thái tử điện hạ hôm nay đã đến Giang Chiết, điện hạ đã có tính toán gì chưa.”
“Ta sớm đã cho người xếp vào địa khu Giang Chiết âm thầm che chở đại ca, mà lỡ như có chuyện quan trọng xảy ra thì sẽ có người đến nói cho ta biết.” Lục hoàng tử vỗ vỗ đầu Cố Khanh, trong lời nói có vài tia không đồng ý, “Ngươi thân thể không tốt, mấy thứ này tự có người lo, ngươi không cần nghĩ quá nhiều.”
Cố Khanh nhíu mày, bởi thế hắn mới lo lắng. Hắn nếu đã đứng trong đội Lục hoàng tử, nếu lần này vẫn như trước bị Tứ hoàng tử đắc thủ, tự nhiên là bị tổn hại, kết cục của Khâu thị tự nhiên cũng sẽ không thay đổi. Quan trọng nhất là, hắn không muốn Lục hoàng tử gặp chuyện không may, chẳng sợ chỉ là vì cảm giác quen thuộc kia.
Lục hoàng tử thấy Cố Khanh nhíu mày cũng chỉ cho rằng hắn hiểu lầm mình đang trách cứ hắn nên vội vàng giải thích, “Ta không phải trách ngươi, Giang Chiết Tri Phủ là người nhà bên ngoại ta, tất cả công việc của đại ca ở Giang Chiết đều là do hắn phụ trách, nếu như có chuyện hắn tất nhiên sẽ thông tri ta. Việc này trừ thân tín của ta chỉ có A Khanh ngươi biết, A Khanh trăm ngàn lần phải vì ta giữ bí mật này.” Lục hoàng tử nửa đùa nửa nghiêm túc mở miệng nói.
Hắn không biết vì sao sẽ báo loại cơ mật này cho người trong lòng biết, chỉ là nhìn hắn liền muốn ôm hắn, vuốt ve hắn, nhìn hắn nhíu mày liền muốn giúp hắn vuốt phẳng. Hắn muốn cho hắn biết được tất cả về mình, đồng thời cũng muốn biết tất cả về hắn. Lục hoàng tử ôm Cố Khanh siết chặt.
Cố Khanh không nhận thấy được trạng thái của Lục hoàng tử, hắn đang suy nghĩ chuyện Giang Chiết Tri Phủ.
Kiếp trước sau khi Tứ hoàng tử đăng cơ, tuy rằng lưu đày đại hoàng tử, Lục hoàng tử mà nguyên hậu sinh, nhưng bên nhà ngoại Chúc thị của Đại hoàng tử Lục hoàng tử lại chỉ là tước mấy tầng chức quan.
Mà sau khi một người ở dòng nhánh Chúc thị lên làm gia chủ, rất nhanh lại leo lên. Vì chuyện này, Tứ hoàng tử thắng được không ít nhân tâm trong đám lão thần ủng hộ đại hoàng tử, Lục hoàng tử.
“Người này chẳng lẽ là, Chúc Nguyên?”
“Đúng là hắn.” Nghe thấy tên của nam nhân khác từ trong miệng Cố Khanh truyền ra, Lục hoàng tử có chút mất hứng, “Lo hắn làm gì, tài năng của người này chỉ bình thường, trừ đó ra cũng không thể trọng dụng, A Khanh đừng nói tới hắn.” Nói còn vùi đầu vào cổ Cố Khanh cọ cọ.
Hơi thở ấm áp phun ở bên gáy hắn, kích thích làn da Cố Khanh một trận run rẩy. Cố Khanh ho nhẹ một tiếng che khuất khóe miệng con rút, “Điện hạ lo lắng nhiều rồi, ta chỉ là nghe qua có người tán gẫu đề cập đến người này vài câu qua. Ta chỉ biết người này nhiều năm trước đã nhậm chức Giang chiết Tri Phủ, mà nhiều năm qua chức quan chưa thăng nửa phần, người này xác thực có thể tin?”
Lục hoàng tử nghe vậy nhíu mày, “Chúc Nguyên nhiều năm qua cũng từng nhiều lần truyền mật tín cho ta, đều không có sai lầm, mà hắn là nhà ngoại của ta không phải nên biết cùng vinh thì vinh cùng hại thì hại hay sao.”
“Cố Khanh cả gan, nhưng hổ dữ sao có thể ăn thịt con, mà các ngươi đã không còn tầng liên hệ của nguyên hậu, chung quy là cách một tầng huyết thống, nếu như có vài người tiến hành lợi dụng…” Kiếp trước Chúc Nguyên sau khi Tứ hoàng tử lên ngôi mới có được vị trí gia chủ, lại tầng tầng tấn chức, trong đó không có Tứ hoàng tử thì ai tin.
Xem ra Lục hoàng tử tín nhiệm Chúc Nguyên, bởi vì Chúc Nguyên phản bội mà không thể đến giúp thái tử điện hạ cũng không phải không có khả năng.
Nghe thấy lời Cố Khanh Lục hoàng tử lâm vào trầm tư, một lát sau dặn vài câu với ám vệ, ám vệ lập tức lắc mình rời đi.
Nhìn thấy thiếu niên ở trong lòng vẻ mặt thấp thỏm mà lại kiên định nhìn mình, Lục hoàng tử trong lòng mềm nhũn, không thể khống chế mà ấn nụ hôn ở bên mặt hắn, nhìn trên khuôn mặt tái nhợt của hắn nhiễm lên huyết sắc, dưới tay lại nắm thật chặt.
“Nhờ có A Khanh nhắc nhở, ta cũng từng nhiều lần nghĩ đến điểm này, lại luôn bị mình bỏ qua, nay một lời của A Khanh mà đã như thể hồ quán đỉnh (*), chỉ mong A Khanh có thể luôn làm bạn quanh ta.”
(*) Dịch sát nghĩa là tưới thể hồ (tinh chất sữa bò được đạo Phật ví như Phật pháp tối cao), nói chung chung chính là thông não.
Cố Khanh không đáp lại, thân ở cổ đại chuyện hắn phải suy xét cũng nhiều hơn. Nguyện vọng của nguyên thân là cùng mẫu thân Khâu thị cả đời bình an trôi chảy, hắn tuy rằng có hảo cảm với Lục hoàng tử, Lục hoàng tử có vẻ cũng thế. Nhưng Lục hoàng tử thân phận tôn quý, mà nghe đồn hắn thích nam sắc, nói không chừng chỉ là nhất thời nổi hứng, ngày khác nếu không còn hứng thú, kết cục của mình cũng…
Không được Cố Khanh trả lời, trong lòng Lục hoàng tử có chút mất mác, cũng không hỏi nữa, chỉ cần A Khanh ở bên hắn, hắn rồi cũng sẽ khiến A Khanh đáp ứng vĩnh viễn ở bên hắn. Nhưng mà… ánh mắt Lục hoàng tử ngược lại trở nên âm tình bất định.
Tuyên Văn đế có tình cảm sâu nặng với nguyên hậu, đại thần trong triều phi tần hậu cung tuy rằng không nhiều bằng tiền triều, cũng có không ít. Lục hoàng tử lớn lên ở trong cung, thân là đích tử nguyên hậu, tuy rằng bên trên có đại ca chắn, phi tần muốn đẩy hắn vào chỗ chết cũng không ít. Hậu viện ác độc, hắn cũng biết không ít, A Khanh rơi xuống nước tất nhiên không phải ngẫu nhiên, xem ra phải phái người hảo hảo điều tra.
Dùng xong ngọ thiện (bữa trưa), Lục hoàng tử đi xử lý mật báo thám tử đưa tới. Vốn định muốn ở cùng Cố Khanh, nhưng Cố Khanh lấy thân thể suy yếu chi bằng đi tiêu thực làm lý do để từ chối, ở trong viện đi dạo chung quanh.
Đột nhiên hắn nghĩ đến Lục hoàng tử nói câu “Nhờ có A Khanh nhắc nhở, ta cũng từng nhiều lần nghĩ đến điểm này, lại luôn bị mình bỏ qua, nay một lời của A Khanh mà đã như thể hồ quán đỉnh ….” kia.
“Hệ thống, đây là có chuyện gì.” Ở chung nhiều ngày, Lục hoàng tử tài trí như thế nào Cố Khanh cũng là chính mắt nhìn thấy. Chúc Nguyên này đừng nói không phải đích hệ Chúc gia, Lục hoàng tử nhiều năm qua tín nhiệm hắn như thế, không hề hoài nghi hắn vốn là một chuyện đáng để hoài nghi. Có thể tạo thành loại tình huống này, chỉ có thể là cổ hoặc là thôi miên.
“Kí chủ anh suy nghĩ nhiều rồi. Tứ hoàng tử làm nhân vật chính thế giới, tất cả của thế giới đương nhiên lấy hắn làm chủ, người sáng tạo muốn khống chế như thế nào liền khống chế như thế đó, chẳng sợ là để nhân vật phản diện ăn một bữa cơm nghẹn chết cũng là có khả năng, huống chi khiến Lục hoàng tử bỏ qua Chúc Nguyên kia là nhân vật phản diện cũng là một sự thật khách quan.”
“Về phần vì sao Lục hoàng tử bỗng nhiên liền nghĩ thông, đó chính là vì kí chủ ngài.”
“Tôi?” Cố Khanh híp hai mắt lại, hệ thống bỗng nhiên thấp giọng khiến hắn nhớ tới hai chữ chột dạ.
“Tự nhiên là ngài! Kí chủ ngài là hệ thống đưa vào thế giới này, mục đích chính là phá hủy sự kiện phát triển, tự nhiên sẽ có sức mạnh che chở ngài, để ngài không bị sự phát triển của Thế Giới Gốc ảnh hưởng, mà ngài và Lục hoàng tử ở chung thân mật, tự nhiên Lục hoàng tử cũng bị sức mạnh của hệ thống ảnh hưởng…”
Hệ thống thanh âm từ nhỏ đến lớn, càng nói càng hăng say, cuối cùng trực tiếp bắt đầu thổi phồng hệ thống lợi hại bao nhiêu, rất có cảm giác vĩnh viễn không dừng. Cố Khanh nhanh chóng lên tiếng đánh gãy nó tự biên tự diễn.
________________________________________________________
Đại hoàng tử có thể ngồi ổn vị trí thái tử nhiều năm như vậy, trừ Tuyên Văn đế yêu thương, tự nhiên không thoát khỏi quan hệ đến tài năng của hắn, không thì các đại thần đã sớm trình một xấp xấp sổ con lên.
Sau khi tới địa khu Giang Chiết, thái tử trực tiếp từ chối Tri Phủ sắc xếp yến tiệc, phái người gia cố đê sông, phân phát lương thực tai ngân, ra lệnh quan viên địa khu Giang Chiết mau chóng dọn phòng ở sạch sẽ cho nạn dân bị bệnh ở tạm, cùng ăn cùng ở với dân chúng, tất cả gọn gàng ngăn nắp, so với thái tử bởi vì bị tuôn ra ham hưởng lạc, xa hoa dâm dật mà bị tuần phủ Giang Chiết vạch tội, cuối cùng bị Tuyên Văn đế buông tay kia quả thực là hai người.
Năm ngày sau, Lục hoàng tử thu được mật tín ám vệ truyền đến, nhất thời giận dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.