Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 6:




Thiếu niên lộ nửa người, màu tóc nâu nhạt đều mềm mại khoát lên trán, chỉ có vài sợi tóc mất trật tự giữa hàng tóc trượt xuống phân tán trêm gối mềm tuyết trắng.
Nắng vàng rọi lên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, nhiễm ra một mảnh vầng sáng, tựa như Thiên Sứ rơi xuống thế gian.
Hàn Thích Dịch ngây ngẩn vươn tay, bỗng nhiên cơ thể thiếu niên khẽ nhúc nhích, xoay người đè chăn vốn che trên người, lộ ra cái lưng trơn bóng.
Hử? Trơn bóng? Hàn Thích Dịch nhíu mày.
Không phải như vậy, dựa theo trình độ tối qua, không nên cả một dấu vết cũng không có.
Hơn nữa… Hàn Thích Dịch nâng tay sờ sờ vai phải mình, đụng vào một mảnh trơn nhẵn, trong trí nhớ hắn vai phải bị dùng sức cắn một cái, dường như không lưu lại bất cứ dấu vết.
Giống như một giấc mơ, cũng quả thật là một giấc mơ.
Đập vào mắt là sự chỉnh tề, không có hôn ngân, không có vết cắn, ga giường không hỗn loạn, ly rượu đỏ vốn nên trong nụ hôn kịch liệt bị ném vỡ cũng hoàn hảo đặt ở đó.
Không làm chuyện gì thất lễ với Cố Khanh, Hàn Thích Dịch nhẹ nhàng thở phào, trong lòng lại có đôi chút thất vọng.
Nhẹ nhàng xuống giường, Hàn Thích Dịch đầu tiên là cẩn thận từ dưới thân thiếu niên lôi ra cái chăn bị đè đắp cho thiếu niên, xếp góc chăn, sau đó mới lấy quần áo để thay vào phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước rào rào.
Sau khi nghe thấy tiếng nước, Cố Khanh vốn ngủ say liền mở mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía bóng người loáng thoáng sau kính mờ, sau đó mặc quần áo xuống giường.
Sửa sang lại quần áo qua một đêm có mùi lạ, cũng nhăn rất nhiều, Cố Khanh đánh giá bản thân phản quang trên thuỷ tinh.
Thực rõ rệt, Hàn Thích Dịch là đang theo đuổi mình, mà cơ thể này hiện tại trừ gương mặt và thân thể có chút được, thì cái khác có thể nói là không đáng một đồng.
Nhưng dưới hắn cố ý câu dẫn, Hàn Thích Dịch lại từ chối. Hắn nói tình yêu? Đó chỉ là một cái cớ mà con người dùng để che giấu dục vọng của mình mà thôi, Cố Khanh không tin, cũng không đáng đi tin.
Phương Hi Ngạn có thể bởi một suy đoán liền nhận định Cố Khanh là hung thủ, đây là tình yêu? Hàn Dư Minh có thể vì lợi ích mà ân cần với một người, đây là tình yêu?
Bởi vậy có thể xem ra, tình yêu không đáng tin, và khát khao cỡ nào.
Vỗ vỗ trán áp chế kí ức bỗng nhiên ùa lên không chịu nổi, Cố Khanh thấp giọng nỉ non tên Hàn Thích Dịch.
“Hàn Thích Dịch, Hàn Thích Dịch…” Suy ngẫm cái tên này bên miệng, lặp lại lẩm bẩm, khoé môi Cố Khanh nở một nụ cười “Nếu anh muốn chơi, vậy tôi chơi với anh là được.”
Cuối cùng sửa sang quần áo, Cố Khanh xoay người rời đi phòng khách sạn trực tiếp về phòng mình, sau đó nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rời khỏi khách sạn.
Vì thế, Hàn Thích Dịch bởi vì không biết nên giải thích chuyên hai người ngủ trên một cái giường như thế nào mà lề mề tắm rửa xong vừa đi ra, đối mặt chỉ có phòng khách sạn trống trơn.
Đi xuống tìm, cũng chỉ tìm thấy một tờ giấy xin nghỉ xin phép về thăm trường cũ. Hàn Thích Dịch vội vàng lái xe đến đại học S đợi nửa ngày cũng không phát hiện Cố Khanh đi ra, đợi khi gọi điện thoại hỏi mới biết được Cố Khanh căn bản không đi đại học S, mà là đi trường trung học phụ thuộc đại học S.
Hiện tại cũng chỉ mười chín tuổi Cố Khanh không lên đại học qua, mà đại học S, lại là đại học mà hắn và Phương Hi Ngạn từng tha thiết ước mơ.
“Sao, bé yêu nào tìm cậu à.” Điêu một điếu thuốc lá Trịnh Phong cà lơ phất phơ nói.
Cố Khanh bỏ điện thoại vào trong túi, mỉm cười nhìn Trịnh Phong “Có lẽ tôi có thể giúp anh thử xem tường lửa của công ty mấy anh có đủ vững chắc hay không xem sao.”
“Thôi đừng, công ty chúng tôi không chịu nổi sức ép của cậu đâu.” Trịnh Phong vẫn là cái dáng cà lơ phất phơ, hiển nhiên nhìn ra Cố Khanh là đang nói đùa.”Tôi từ xa chạy tới đây quan tâm cậu, cậu cũng không thể làm thế với tôi chứ.”
“Đây thì không chính xác.” Hệ thống nhắc nhở Hàn Thích Dịch đã tiếp cận, may là nơi này cách trung học phụ thuộc đại học S không xa, Cố Khanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Thứ tôi đưa cho anh, đủ tiền để trả thù lao cho anh lần này, anh chỉ cần làm theo kế hoạch, còn lại thì anh không cần xen vào, vậy đi.”
Nói xong, không cho Trịnh Phong có cơ hội nói chuyện xuyên qua vài khe hở liền biến mất trong đám người.
Sau khi Cố Khanh rời đi liền trực tiếp đến cửa chính đã hẹn với Hàn Thích Dịch để chờ hắn, ai ngờ Hàn Thích Dịch vừa đến liền nháy mắt chào đón Phương Hi Ngạn đến.
Phương Hi Ngạn trong ba tháng nay buôn bán lời không ít tiền, lần này đến trung học phụ thuộc cũng là quyên cho trường học cũ vài thứ, làm chút cống hiến đủ khả năng.
Hai người đối diện thật lâu, Hàn Thích Dịch bên cạnh không ngơ được.
“Cố Khanh, đây là…”
“Ông chủ, đây là bạn cũ của tôi Phương Hi Ngạn.” Cố Khanh đáp, khách khí mà xa cách, “Hi Ngạn, đây là ông chủ của công ty mà tôi đang làm việc, ông chủ Hàn Thích Dịch Hàn.”
“Chào cậu, cậu Phương.”
“Chào anh, ông chủ Hàn.”
Hàn Thích Dịch bắt tay với Phương Hi Ngạn.
Nhìn thấy người đàn ông trước đây quen thuộc hiện giờ xa lạ này, Phương Hi Ngạn không khỏi ngẩn ngơ đôi chút, tay cũng quên buông lỏng.
“Cậu Phương?”
“A, xin lỗi ông chủ Hàn, tôi có chút ngẩn người.” Vội vàng thu tay, Phương Hi Ngạn xin lỗi cười.
“Không sao, Cố Khanh bây giờ chúng ta đi được chưa?” Hàn Thích Dịch gật đầu, thu tay quay lưng lại Phương Hi Ngạn lau lau trên ống quần.
“Ừm…”
“Đợi đã.” Cố Khanh đang muốn đáp ứng, Phương Hi Ngạn bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời Cố Khanh, “Ông chủ Hàn, tôi có thể nói với Cố Khanh vài câu không?”
Hàn Thích Dịch nhìn về phía Cố Khanh, Cố Khanh nghĩ nghĩ gật gật đầu.
Hàn Thích Dịch nhíu mày “Anh ở trong xe chờ em.”
“Được, phiền anh rồi ông chủ.” Cố Khanh mỉm cười.
“Làm phiền anh ông chủ Hàn.”
Hàn Thích Dịch gật đầu, sau đó xoay người trở về trong xe.
“Cậu… bây giờ đang làm việc cho ngài Hàn?” Đợi khi Hàn Thích Dịch vào xe, Phương Hi Ngạn nhíu mày dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Khanh.
Chẳng lẽ là mình sống lại thay đổi Cố Khanh, kiếp trước Cố Khanh một chút cũng chẳng có quan hệ với nhà họ Hàn.
“Đúng vậy, ” Cố Khanh cười nói, “Ông chủ Hàn là người tốt, anh ấy giúp tôi rất nhiều.”
“Đúng vậy, hắn quả thật là người tốt.” Phương Hi Ngạn than một tiếng, sửa lại cũng tốt, có thế nào, thì Cố Khanh cũng sẽ không tệ hơn kiếp trước.
Cố Khanh ‘Ừm’ một tiếng, giữa hai người lại lâm vào yên lặng thật lâu.
“Đúng rồi, ” Thật lâu sau, Cố Khanh mở miệng phá vỡ yên tĩnh giữa hai người, “Hi Ngạn, cái này hi vọng cậu nhận về đi.” Cố Khanh từ trong túi công văn mang theo bên người lấy ra đơn chuyển nhượng bất động sản mà Phương Hi Ngạn xử lý kia đưa qua.
“Đây vốn là cậu vất vả kiếm tiền mua, không có lý do gì cho tôi, chúng ta…” Cố Khanh nói trên mặt toát ra một tia cười khổ, “Chúng ta hiện tại cũng không còn quan hệ gì nữa, hơn nữa tôi  hiện tại cũng có công việc rồi, có thể tự mình kiếm tiền.”
Phương Hi Ngạn không động, không biết là ghét bỏ cái phòng mà bây giờ y thấy cũng chẳng đáng giá gì này, hay là vì gì khác.
“Cầm đi, vốn là của cậu.” Nhét hợp đồng vào tay Phương Hi Ngạn, Cố Khanh thở ra nhẹ nhõm.”Hẹn hò tới nay vẫn đều là cậu nuôi tôi, cũng không thể sau khi chia tay còn lấy đồ của cậu.”
“Ừm.” Phương Hi Ngạn nói, trong lòng trướng trướng, cũng không biết là phiền muộn hay là gì.
“Vậy đi, tôi đi trước, tạm biệt Hi Ngạn.” Cố Khanh lắc tay, xoay người đi về phía Hàn Thích Dịch.
“… Tạm biệt.” Khi bóng hình Cố Khanh dần dần đi xa, Phương Hi Ngạn mới nhẹ giọng nói một câu.
Bên trong xe, nhìn hai người ‘trò chuyện với nhau thật vui’, Hàn Thích Dịch cảm thấy mình rất khó chịu. Tuy rằng tối hôm qua Cố Khanh nói buông xuống Phương Hi Ngạn, ai biết có phải say rượu hồ ngôn loạn ngữ hay không.
Phương Hi Ngạn căn bản không xứng với Cố Khanh, người lẳng lơ ong bướm như vậy, sao có thể xứng đôi với Cố Khanh. Trước đây khi nhận được tư liệu của Cố Khanh thì Hàn Thích Dịch liền phái người đuổi kịp Phương Hi Ngạn, tất cả Phương Hi Ngạn hắn đều rõ như lòng bàn tay, bao gồm cả chuyện thông đồng Trịnh Phong lại ở cùng Hàn Dư Minh.
Nhìn thấy Cố Khanh từ trong túi lấy ra thứ gì đó đưa cho Phương Hi Ngạn, Hàn Thích Dịch càng thêm căng thẳng. Vì không để Cố Khanh phát hiện hắn nhìn lén nên đã đóng cửa sổ  Hàn Thích Dịch chỉ có thể dùng sức áp lên cửa sổ muốn thấy rõ chút, thế nhưng cũng không có gì dùng.
Cố Khanh giao đồ cho Phương Hi Ngạn rồi nói vài câu liền đi tới xe bên này, Hàn Thích Dịch vội vàng ngồi ngay ngắn, Cố Khanh vừa lên xe liền đạp chân ga chạy nhanh ra ngoài cứ như chạy trốn, Phương Hi Ngạn sau lưng liền không còn bóng hình.
“Ông chủ, chúng ta đây là đi đâu?” Đối với hành vi của Hàn Thích Dịch hiểu trong lòng mà không nói ra, Cố Khanh hỏi.
“Đi đại học S, ” Trầm tư trong chốc lát Hàn Thích Dịch nói.
“Ông chủ đi tới đó là có chuyện gì sao?” Trong lòng vừa động, Cố Khanh giả vờ không biết hỏi.
“Nghe nói, Tử Kinh Hoa đại học S rất đẹp.”
“Ừ. Quả thật rất đẹp, bởi vì đại học S từng là đại học trong mơ của tôi nữa.”
“Phải không.”
“Đúng vậy, Tử Kinh Hoa tượng trưng cho tình thân, anh em hòa thuận, tôi và… Phương Hi Ngạn đều là cô nhi, không có người thân, cho nên đều khát vọng tình thân…”
“Em có thể xem tôi như người thân.” Xem nhẹ Phương Hi Ngạn trong lời nói của Cố Khanh, Hàn Thích Dịch nắm chặt tay lái nói.
“Được đó, ông chủ.” Cố Khanh nói đùa, “Có ông chủ lớn đây làm người thân thì đúng là không sai.”
Nghe ra vui đùa trong lời Cố Khanh, Hàn Thích Dịch rất muốn nói với hắn không phải đùa, nhưng có nói thì Cố Khanh cũng sẽ không tin, hắn chỉ có thể ‘Ừ’ một tiếng.
Bên trong xe rơi vào yên tĩnh, mắt thấy sắp đến đại học S, bỗng nhiên di động bên hông Hàn Thích Dịch vang lên.
Hàn Thích Dịch khi lái xe quên mang theo tai nghe bluetooth, lúc này lại là giờ cao điểm, trên đường có rất nhiều xe không rãnh tay nhận điện thoại.
“Ông chủ, tôi giúp anh lấy?”
“Được, ở trong túi áo phải.”
“Rồi, tôi biết.” Cố Khanh nghiêng người đi sờ di động, sờ liền đụng đến.
Lấy điện thoại ra, thuận mắt nhìn màn hình di động, liền ngây ra một lúc.
“Sao thế?” Hàn Thích Dịch hỏi “Sao bỗng nhiên dừng lại?”
“Không có gì ông chủ, là Hàn Dư Minh gọi điện thoại tới, ông chủ anh có muốn nghe không?” Cố Khanh giả vờ nói như không có việc gì.
Hàn Thích Dịch cứng đờ, tuy rằng quan hệ giữa mình và Dư Minh không cần phải nói cho Cố Khanh, thế nhưng Hàn Thích Dịch vẫn không thể khống chế được mà chột dạ …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.