Vì Nàng Ta Nguyện Nhập Ma Đạo

Chương 4: Lời hứa hẹn như đùa




....
Quyền Du Lợi đi xuống lại chỗ của Khúc Mặc Thương và Lâm Thanh Hàm tay lấy cái bánh cắn một cái rồi uống một ngụm trà. Sau đó làm nũng với Lâm Thanh Hàm muốn được khen ngợi. Lâm Thanh Hàm đưa tay sờ đầu Quyền Du Lợi. Vừa rồi Quyền Du Lợi quả thật ra tay rất có chừng mực lại đúng mực không kiêu ngạo nên được tán dương. Khúc Mặc Thương lại bất đắc dĩ. Quyền Du Lợi là đệ tử xuất sắc nhất hiện tại Khúc Mặc Thương nhận đồ đệ. Bất quá tính tình tiểu hài tử luôn đem không ít chuyện dỡ khóc dỡ cười. Với lại Quyền Phong Ninh từ khi đem Quyền Du Lợi tới bái sư liền không tới thăm thêm lần nào nữa cũng khôg hỏi thăm tình hình cháu của nàng thế nào. Quả là một hảo cô cô mà. Nhắc mới nhớ trên cơ thể Quyền Du Lợi luôn tìm ẩn một phần tà khí rất lớn. Nếu tiểu hài tử tâm thật nhập ma thì chính là một mối họa lớn. Nhưng nói cho cùng nàng rất tin tưởng Quyền Du Lợi sẽ không nhập ma. Chỉ cần nàng dạy dỗ tốt hài tử sẽ không đi lạc hướng.
Khúc Mặc Thương và Lâm Thanh Hàm vì thế mà luôn chú ý tới Quyền Du Lợi. Quyền Phong Ninh vốn với họ có một ân tình tác hợp cả hai. Nếu không có Quyền Phong Ninh thì hai người vốn không thể trở thành phu thê ân ái như hiện tại. Khúc Mặc Thương thân phận là nữ nhân rất ít ai biết người ta chỉ biết nàng chính là chiến thần mạnh nhất đã phong ấn lại ba con hung thần thú gây hoạ tam giới giải quyết được trận chiến của các tộc trong tam giới. Trả về cho tam giới sự bình yên. Khúc Mặc Thương và Lâm Thanh Hàm trải qua vô số chuyện mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Ân tình của Quyên Phong Ninh họ luôn ghi nhớ. Cho nên dù biết Quyền Du Lợi rất có thể là người được đá tiên tri nhắc tới một yêu ma thần có thể kiến tam giới diệt vong. Quyền Du Lợi từ nhỏ đã có thiên phú chỉ cần muốn học bất kể loại tiên pháp nào cũng có thể thành thục còn có thể tụ bản thân phá giải nó. Cho nên Quyền Phong Ninh luôn không muốn Quyền Du Lợi quá nổi bật dặn dò Khúc Mặc Thương phải nghiêm khắc với hài tử. Cần đánh thì đánh cần mắng cứ mắng không cần nể mặt nàng làm j. Chỉ cần Quyền Du Lợi có thể nên người không bị người khác ức hiếp là được. Dù Phong Hồ Tộc không dễ ức hiếp nhưng qua nhiều chuyện Quyền Du Lợi xảy ra thì hài tử cần trưởng thành không thể núp sau bóng phụ thân mẫu thân cô cô được. Khúc Mặc Thương cũng hiểu rõ cho nên đối với Quyền Du Lợi chính là nghiêm khắc gấp nhiều lần đệ tử khác trong Khúc Lâm côn luân. Bây giờ có thể nói Quyền Du Lợi rất ưu tú lần này tham gia đại hội cũng chỉ là tình cờ. Nói không phải kiêu ngạo thật chất với đại hội luận tiên thuật của các đệ tử lần này Quyền Du Lợi mà tham gia thì không có ai là đối thủ. Nhưng nó sẽ khiến nhiều người để mắt tới Quyền Du Lợi. Cũng may Lâm Thanh Hàm trước khi dẫn Du Lợi theo liền đem mặt nạ đưa cho Quyền Du Lợi. Mà Quyền Du Lợi lại rất nghe lời đeo vào cũng rất thích cái mặt nạ. Chính là muốn Quyền Du Lợi không quá lộ diện gương mặt thật cho các môn phái.
Quyền Du Lợi cứ thế mà ung dung đánh bại rất nhiều đối thủ các phái. Khiến cho các đệ tử các phái cũng khiên dề không dám coi thường. Tiên pháp và kiếm pháp của Quyền Du Lợi đều chưa từng chủ động tấn công nhưng lại có thể hóa giải được hết các đạo pháp và kiếm pháp của đối phương một cách dễ dàng. Ngôi vị đệ nhất để tử năm nay có lẽ khó tránh rơi vào tay Quyền Du Lợi.
" Sư phụ " Hoàng Mỹ Anh đi tới bên bên cạnh nhìn Thái Y Nghi
" Mỹ Anh con đã cố gắng hết sức rồi. Hoa Vô Khuyết dù sao cũng là ứng cử viên của năm nay. Bất quá nếu gặp thập tứ đệ tử của Khúc Lâm côn luân thì hắn ta cũng chưa chắc thắng. Đợi kết thúc trận đấu ta sẽ đi mượn linh chi Ngũ sắc ngàn năm. Dù thế nào cũng phải chữa lành mắt cho Tú Nghiên " Thái Y Nghi nhìn lên khán đài. Lòng phiền muộn. Trước đây nàng và Khúc Mặc Thương và Lâm Thanh Hàm cũng có giao tình. Mà mối giao tình này chủ yếu là bắt nguồn từ Quyền Phong Ninh là hão bạn hữu của hai người kia. Nhưng bây giờ nàng và Quyền Phong Ninh chính là hai thái cực. Chuyện mở lời mượn đồ quả là hy vọng có chút mong manh. Nhưng nàng vẫn phải thử dù có phải cầu xin nàng cũng nhất định mượn được dược chữa mắt cho Trịnh Tú Nghiên.
Trận đấu giữa Hoa Vô Khuyết và Quyền Du Lợi. Cả hai đều đấu ba trận liên tiếp. Hoa Vô Khuyết nhìn Quyền Du Lợi cảm thấy không vừa mắt. Từ lúc đầu tới giờ người kia chưa từng sử dụng thần khí hay dùng bất kỳ trận pháp nào để đối phó. Khiến người ta cảm thấy như bị coi thường. Hoa Vô Khuyết không do dự liền biến ra một cây thương trên người còn xuất hiện một trận pháp muốn tấn công vũ bão hạ bệ đối phương. Hắn không tin bản thân không thắng người mới lần đầu tham gia. Đệ nhất đệ tử nhất định hắn lấy về tay. Chỉ cần hắn thắng hắn có thể đem Linh chi ngũ sắc ngàn năm giúp Trịnh Tú Nghiên chữa khỏi mắt. Còn có thể khiến Trịnh Tú Nghiên thay đổi cái nhìn về hắn. Hắn từ nhỏ đã yêu thích Trịnh Tú Nghiên muốn Trịnh Tú Nghiên làm thê tử. Nhưng Trịnh Tú Nghiên thà coi một con hồ ly làm bạn hữu cũng không để mắt tới hắn. Nàng vẫn luôn lạnh lùng với hắn. Hắn sẽ chứng minh cho Trịnh Tú Nghiên thấy hắn ưu tú thế nào. Chỉ có hắn mới xứng làm tướng công Trịnh Tú Nghiên.
Quyền Du Lợi cau mày. Tên này thật sự tỏa ra xác ý hung tợn như muốn giết người thế kia. Không phải sư phụ sư mẫu nói đây chỉ là luận tiên pháp không phải đánh nhau sống chết sao. Thật phiền phức không thể ra tay quá nặng với tên này. Sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Khúc Lâm côn luân. Trước tiên vẫn nên né tránh trước rồi hẳn tính. Quyền Du Lợi né tránh các đòn tấn công của Hoa Vô Khuyết. Tay vung một cái nắm lấy mấy viên đá vung ném trả lại. Những viên đá kia bao quanh bởi tiên pháp như mũi tên lao tới Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết dùng thương đánh lại nhưng mấy viên đá kia như có thể tránh né đòn đánh của hắn. Mà đánh vào người hắn. Tuy hắn dung tiên pháp bảo vệ nhưng cảm giác cũng rất đau. Hoa Vô Khuyết lùi lại một bước. Ánh mắt cũng thay đổi trên hắn vung cây thương một cái chung quanh bị nổ tung tạo ra nhiều lỗ thũng trên mặt đất. Cây thương trong tay Hoa Vô Khuyết cũng thay đổi.
" thần khí thượng cổ " Vũ Thần cau mày. Loại vũ khí này đã bị phong ấn nhưng uy lực vẫn rất lớn. Lại công thêm tiên pháp vượt trội của Hoa Vô Khuyết. Xem ra trận đấu này thật khó cho Thập tứ đệ.
" không cần lo lắng. Cây thương kia tuy là thần khí thượng cổ nhưng đã bị phong ấn mất đi uy lực vốn có. Du Lợi nếu nghiêm túc đấu sẽ không vấn đề j " Khúc Mặc Thương nói. Tay cầm chén trà lên uống bộ dạng không lo lắng.
" Tiếp tục xem đi trận đấu sắp kết thúc rồi " Lâm Thanh Hàm nói
" Vâng sư phụ sư mẫu " Vũ Thần nhìn về phía khán đài ở đó đã bị tan nát cả rồi.
Hoa Vô Khuyết quyết định dùng độc chiêu. Rất nhiều mũi thương lao về phía Quyền Du Lợi không chỉ thế còn có những sợi dây leo quấn lấy chân Quyền Du Lợi. Ai cũng nghĩ trận đấu coi như kết thúc nhưng khi lớp khói dư trấn các đòn tấn công và tiên pháp của Hoa Vô Khuyết tan đi. Thì thấy Quyền Du Lợi vẫn không sao chỉ bị trầy một chút ở bàn tay.
" Kết thúc rồi phải không vậy tới lượt ta tấn công " Quyền Du Lợi bay lên biến thành một đạo ánh sáng lao tới tấn công Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết bất lực chống trả y phục bị đánh tơi tả bộ dạng chật vật vô cùng. Một chân quỳ xuống. Hắn biết lúc này không dùng tới Long Hoa thần thú thì nhất sẽ thua mất. Hắn cố ý muốn chịu thua để Quyền Du Lợi dừng tấn công rồi ra tay. Quả nhiên Quyền Du Lợi bị mắc mưu bị Long Hoa thần thú của hắn nuốt trọn vào bụng. Long Hoa thần thú vốn là kết hợp giữa long thần và hoa thần thú của hắn mà tạo thành. Bộ dạng nửa rồng nửa Hoa. Có phần hung tợn
" bỉ ổi " Hoàng Mĩ Anh không khỏi thốt lên. Muốn ra tay cứu giúp
" Mĩ Anh không cần. Ngươi xem phía Khúc Lâm côn luân vẫn không tỏ thái độ j nhất định tin tưởng hài tử kia sẽ không sao. Long Hoa thần thú tuy mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là lai tạp nếu gặp phải thần thú hung tợn hơn chỉ e là " Thái Y Nghi vừa nói dứt câu thì phía trận đấu đã có chuyển biến
Thân thể Long Hoa đột nhiên phát ra ánh sáng j đó khiến cơ thể nó rách toạt ra. Một con thần thú đen tuyền ánh mắt hung tợn thở ra một cái mang theo bạo khí phong rách toạt bốn phía. Trên đầu thần thú nhảy xuống chính là Quyền Du Lợi.
" Đã nói tách ra một chút để thoát ra ngươi lại làm tan nát một con rồng đẹp đẽ tan xác rồi " Quyền Du Lợi cầm một cái cây nhỏ đánh vào đầu Bạo Phong Long
Tất cả mọi người đều im bật.
" Ngươi đã ra tay xong vậy tới ta Tiểu hắc nuốt hắn ta đi " Quyền Du Lợi nói. Chính là lấy đạo của người trả cho người. Ăn miếng trả miếng. Ai biểu hắn đem thần thú nuốt nàng làm j. Ở trong đó vừa tối vừa dơ. Làm dơ hết hài sư mẫu làm cho nàng.
" Dừng tay muốn đánh đệ tử ta đừng hồng " Quy Kim Thu xông tới cản lại Bạo phong long còn vung tay đánh vào Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi đưa tay tiếp chiêu bị đánh văn ra. Quy Kim Thu còn muốn đánh nữa thì bị một đạo tiên khí chém tới hắn liền rút tay về. Khúc Mặc Thương đứng trước mặt Quy Kim Thu ánh mắt lạnh lùng
" Du Lợi không sao chứ " Lâm Thanh Hàm đi tới đỡ lấy Quyền Du Lợi
" Sư mẫu " Quyền Du Lợi phun một ngụm huyết ra. Sao đó cảm thấy cơ thể rất tốt liền đứng lên nhảy nhảy vài cái. Thời gian trước do khí huyết bị ứ động vẫn không thể bức ra khiến toàn thân khó chịu bây giờ thì tốt hơn rồi.
" Ta không sao thấy tốt hơn lúc nãy " Quyền Du Lợi nói. Lâm Thanh Hàm lấy khăn tay lau máu trên môi Quyền Du Lợi. Còn đưa tay bắt mạch một chút. Thấy Quyền Du Lợi khí huyết ứ động bị Quy Kim Thu đánh một cái đã đả thông liền an tâm. Bất quá ra tay độc ác như vậy là muốn lấy mạng mà. Không thể tha thứ.
" Khúc Mặc Thương ngươi dạy dỗ đệ tử thật tốt. Vừa rồi còn muốn lấy thần thú nuốt đệ tử của ta. Ta chỉ là bảo vệ đệ tử mới ra tay " Quy Kim Thu nói
" Hừ là đệ tử ngươi ra tay trước còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi là trưởng môn một phái lại ra tay nặng như vậy muốn lấy mạng thập tứ đệ tử của tướng công ta thì có " Lâm Thanh Hàm bất bình lên tiếng
" Dù sao hắn cũng đã đánh tan xác thần thú đệ tử của ta rồi. Còn muốn lấy thần thú nuốt đệ tử ta " Quy Kim Thu tức giận nói
" Là hắn ra tay trước đem thần thú nuốt ta vào bụng ta chỉ là lấy đạo của người trả cho người thôi. Rất hợp tình hợp lý " Quyền Du Lợi lên tiếng cãi lại.
Quy Kim Thu thấy Quyền Du Lợi bị đánh như vậy vẫn không có chút j là bị thương quá nặng. Lòng cảm thấy Quyền Du Lợi quá nguy hiểm. Vừa rồi khi hắn đánh Quyền Du Lợi một chưỡng đã dùng bảy tám phần tiên khí thế mà chỉ phun ra một ngụm huyết rồi còn có thể đứng lên.
" Chính đệ tử ngươi tự làm tự chịu. Nếu Quy Kim Thu ngươi muốn lấy công đạo cho đệ tử thì mới. Khúc Mặc Thương ta đã lâu không có rèn luyện " Khúc Mặc Thương ánh mắt lạnh lùng nói
" các vị đây chỉ là luận tiên pháp các phái không nên mất hòa khí. Đây là linh chi ngũ sắc ngàn năm " Người trũ trì lên tiếng phá giải bầu không khí nặng nè.
Quy Kim Thu đem Hoa Vô Khuyết đi. Còn Quyền Du Lợi cầm Linh chi ngũ sắc ngàn năm trong tay cắn thử một cái mùi vị thật khó nuốt. Lại hỏi Lâm Thanh Hàm có thể ủ làm rượu uống không. Quyền Du Lợi thoạt nhìn vẫn hoạt bát như không xảy ra chuyện j. Lâm Thanh Hàm có chút bất đắc dĩ nói Quyền Du Lợi muốn làm j thì làm. Khúc Mặc Thương lại kêu Quyền Du Lợi trở về ngâm mình trong nước tam sinh để điều hòa lại tiên khí bị tổn hao. Quyền Du Lợi liền vâng lời biến thành đạo ánh sáng biến mất đem theo cả linh chi ngũ sắc theo.
Mà Thái Y Nghi đi lại ngỏ ý muốn mượn Linh chi ngũ sắc. Lâm Thanh Hàm lại nói sẽ chuyển lời tới Quyền Du Lợi nếu linh chi ngũ sắc không bị ngâm rượu thì sẽ cho mượn. Thái Y Nghi biết rõ Lâm Thanh Hàm nếu thật muốn cho mượn thì chỉ cần dùng thiên ý chuyền âm nói với đệ tử mà không cần đợi tới lúc về. Thái Y Nghi chỉ có thể thở dài hy vọng Lâm Thanh Hàm rộng lượng mà cho mượn. Chỉ có thể đợi.
Quyền Du Lợi khi đang bay trở về Khúc Lâm côn luân thì nghe thấy tiếng đàn của ai âm thanh rất bi thương liền náng lại. Nhìn nữ nhân y phục trắng đang ngồi đánh đàn ánh mắt có chút vô thần. Gương mặt xinh đẹp đôi môi đỏ là một tuyệt sắc giai nhân lại mang chút khi lạnh cô độc quanh người. Tiếng đàn nghe rất hay nhưng lại quá bi ai.
" Đàn thật hay " Quyền Du Lợi vỗ tay nhảy xuống đứng cách Trịnh Tú Nghiên ba bước chân
" Công tử quá khen " Trịnh Tú Nghiên ngửi thấy trên người Quyền Du Lợi có mùi thơm thoãn thoãn rất dễ chịu lại mang theo một thứ j đó rất quen thuộc.
" là ta quấy rầy cô nương mới đúng. Bất quá mắt cô nương bị tổn thương không nhẹ nên tìm triết Hàn thượng thần chữa trị " Quyền Du Lợi nói
" Đa tạ công tử lưu tâm. Bất quá đã tìm Triết Hàn thượng thần cũng có nói mắt của ta cần có linh chi ngũ sắc ngàn năm làm thuốc dẫn. Tới khi tìm được nó sẽ suy nghĩ có giúp ta chữa mắt hay không. Nhưng ta nghĩ đại hội đệ nhất đệ tử không phải muốn tranh là tranh được, muốn mượn cũng không dễ j mượn đồ giá trị như vậy " Trịnh Tú Nghiên không hiểu sao hoàn toàn không cảnh giác với người mới gặp lần đầu
" Là cái thứ vừa khó nuốt này sao. Ta cũng không dùng tới tặng cho ngươi " Quyền Du Lợi đem cái hộp nhét vào tay Trịnh Tú Nghiên
" Công tử món đồ này quá quý giá ta không dám nhận " Trịnh Tú Nghiên sờ vào nhận ra đây chính là Linh chi ngũ sắc ngàn năm. Người này chỉ mới gặp một lần đã cho nàng món đồ quý giá thế kia.
" Cứ cầm lấy. Ta đem về cũng chỉ ngâm rượu thôi cũng không làm j. Cô nương ngươi tên j. Lần sau nếu ngươi chữa khỏi mắt đàn cho ta nghe vài khúc nhạc coi như công bằng " Quyền Du Lợi nói tay lấy một lọ thuốc đem một viên thuốc ra đưa tới miệng Trịnh Tú Nghiên. Đây là thần hòa đan do Triết Hàn luyện ra trân quý vô cùng để giúp gia tăng tiên pháp bồi bôt thân thể
" Đây là... " Trịnh Tú Nghiên khi nuốt viên đan kia vào mới nhận ra đây là thứ dược rất quý hiếm không phải ai cũng có. Vị công tử này lại tùy tiện cho nàng uống. Còn cho nàng cả linh chi ngũ sắc Ngàn năm đổi lại chỉ cần nàng sáng mắt đàn vài khúc nhạc cho người này nghe. Nghe sao cũng thấy chỉ là người này tùy tiện nói qua loa cho qua chuyện.
" ta có rất nhiều. Ngươi bị tổn thương tiên khí mắt lại đang bị thương cần nó " Quyền Du Lợi nói tay lắc lắc chiếc lọ trong tay.
" Đa tạ công tử cứu giúp ân tình này khó hồi đáp xin nhân của ta một lậy. Ta tên Trịnh TÚ Nghiên đệ tử phái tiêu dao " Trịnh Tú Nghiên định cúi xuống thì Quyền Du Lợi đem nàng kéo lên tay ôm vào người. Trịnh Tú Nghiên bị ôm cũng sững sốt
" Không cần bái lậy ta không quen. Thất lễ ta chỉ là " Quyền Du Lợi lúng tung buông Trịnh Tú Nghiên ra. Cảm giác người này thật thơm lại mang mùi vị quen thuộc.
" Công tử không biết cao danh quý tánh sau này khi mắt ta khỏi sẽ tìm công tử đánh đàn cho công tử nghe " Trịnh Tú Nghiên cười cảm nhận được người kia lung túng.
" Có người tới. Ta phải đi đây. Lần sau lại nói. " Quyền Du Lợi không muốn phiền phức liền biến thành đạo ánh sáng biến mất. Trịnh Tú Nghiên chưa kịp nói thêm câu nào người đã đi mất chỉ kịp nắm trên tay một mảnh vải là dây cột trên tóc người kia. Nhưng nàng không quên lời hứa sẽ đàn cho người kia nghe tay nắm chặt mảnh vải trên tay đem sợi dây kia cột lên tóc
" sư muội bọn ta không lấy được... " Hoàng Mỹ Anh đi tới trước thấy Trịnh Tú Nghiên đem một sợi dây vải cột lên tóc. Dưới đất còn một chiếc hộp là nhìn trong rất quen mắt
" Có một vị công tử đã tặng ta Linh chi ngũ sắc ngàn năm. Còn cho ta uống thần hòa đan giúp ta điều hòa tiên khí. Đáng tiếc ta không biết tên công tử đó " Trịnh Tú Nghiên nói giọng nói có phân tiếc nuối
" Hắn ta là thập tứ đệ tử phái Khúc Lâm côn luân. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ đến đó cảm tạ. Bây giờ việc quan trọng là đi tìm Triết Hàn chữa mắt cho người " Thái Y Nghi cầm chiếc hộp lên nhìn thấy Linh chi ngũ sắc bị cắn một miếng.
" vâng sư phụ " Trịnh Tú Nghiên trên đường đi luôn hỏi Hoàng Mỹ Anh người kia tên là j. Hoàng Mỹ Anh cũng thật không rõ tên họ người kia chỉ biết sư mẫu hắn gọi hắn là Du Lợi. Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền yên tỉnh lòng khắc ghi cái tên Du Lợi trong lòng. Sau này nhất định có dịp sẽ tới tìm người đó báo đáp ân tình này.
....
Triết Hàn ban đầu không muốn giúp nhưng khi nhìn thấy trên tóc Trịnh Tú Nghiên có buột một sợi dây vải màu bạc là đồ của Quyền Du Lợi, liền bất đắc dĩ đồng ý. Hơn nữa trên người cô nương này lại có khí tức của Quyền Du Lợi. Hài tử kia thật không biết tốt xấu dễ dàng đem thần hòa đan hắn vất vả điều chế ra cho nữ nhân này uống. Linh chi ngũ sắc ngàn năm lại còn bị cắn một cái ngoài hài tử vô pháp kia ra ai lại có hành động như vậy. Triệt Hàn thuận tiện giúp Trịnh Tú Nghiên đả thông kinh mạch. Về sau việc tu luyện của nàng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Thái Y Nghi rất cảm kích nhưng nhận lại câu nói thờ ơ của Triết Hàn
" Ngươi không cần cảm tạ ta. Nếu không nể mặt của Phong Ninh ngươi có thể đứng đây sao. Chuyện đã xong về đi ta không tiển " Triết Hàn ra lệnh đuổi khách
Thái Y Nghi dẫn theo các đệ tử rời đi không xa đó có một nữ nhân đứng trên không trung nhìn theo. Ánh mắt nàng ta luôn hướng về Thái Y Nghi. Nhưng khi Thái Y Nghi quay lại nhìn thì người kia đã biến mất.
" Quyền Phong Ninh ta lại nợ nàng " Thái Y Nghi nói rất nhỏ không ai nghe thấy.
.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.