Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 97:




Màn hình hiển thị Đàm Thiệu Quang đang nhập tin nhắn. Hoa Nhan cơ hồ có chút mong đợi xem Đàm Thiệu Quang sẽ nói cái gì. Bất chợt một bàn tay của cô bị nắm lấy, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.
" Ninh Ninh, cậu qua đây một chút. "
Hoa Nhan ngơ ngác nhìn Dương Niệm Tuyết, khi thấy tầm mắt của Dương Niệm Tuyết bắt đầu hạ xuống, Hoa Nhan luống cuống vội vàng tắt điện thoại.
Vẻ mặt Hoa Nhan bình tĩnh. Làm bộ như không có gì để che đi nỗi sợ hãi trong lòng.
Con tim cô đập mạnh. Bàn tay nắm điện thoại hơi run. Cô mong rằng Dương Niệm Tuyết cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nếu như Dương Niệm Tuyết lỡ thấy cái gì đó, cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
Hoa Nhan nhìn chằm chằm vào Dương Niệm Tuyết mà soi xét. Cô lên tiếng thăm dò.
" Có chuyện gì sao?"
Dương Niệm Tuyết khẽ chau mày. Lặng lẽ quay lại nhìn Mộ Dung Thanh Huyền đang đứng ở cách đó không xa. Dương Niệm Tuyết ghé vào tai Hoa Nhan nhỏ giọng thì thầm.
" Cứu mình với! Hình như mình lại chọc giận Thanh Huyền rồi! "
" Hả?"
Mộ Dung Thanh Huyền!
Cả người Hoa Nhan giãn ra, thầm vui mừng trong lòng. Có vẻ như Dương Niệm Tuyết chưa nhìn thấy cái gì hết. Cô lo lắng thừa rồi.
Trong lòng Hoa Nhan an tâm hẳn.
Hoa Nhan nhỏ giọng: " Cậu chọc giận cái gì rồi? "
Dương Niệm Tuyết ai oán.
" Tất cả là tại cái miệng nhanh hơn não này của mình nên mới thành như vậy. "
" Vào chủ đề chính!" Hoa Nhan hối thúc.
Dương Niệm Tuyết mím môi, bén lẽn nói.
" Là mình nói liệu Thanh Phong có chiếc đồng hồ giống y chang chiếc đồng hồ mà Thanh Huyền chọn hay không. Bình thường hiếm khi ai để ý Thanh Phong mang đồng hồ như thế nào? Nhãn hiệu nào? Lỡ mà chọn trúng cái đã có thì hơi khó xử. "
Hoa Nhan đần người ra.
" Là vì chuyện này. "
Dương Niệm Tuyết gật đầu.
Hoa Nhan trầm ngâm.
Quả thật chọn trúng món đồ mà người được tặng đã có thì hơi khó xử. Việc này cũng gần giống như đi chơi mà mặc trùng đồ với người đi qua đường vậy. Nhưng khác ở chỗ là cái được tặng và cái đã có. Nhưng chỉ vì lo ngại chuyện này mà dày công suy nghĩ thì chắc đến sáng mai cũng chưa biết chọn cái gì.
Giờ mà nghĩ đến chuyện đặt làm riêng thì đã muộn rồi.
Với lại cũng đã chọn hơn nửa tiếng rồi. Nếu vì chuyện này mà buông bỏ vật mình dày công sức chọn lựa thì thật đáng tiếc. Ai biết được sau vài tiếng nữa liệu có thể chọn được một món quà mà mình ưng ý hay không.
Nếu so với món đồ đã có và món đồ được tặng. Dù chúng có giống nhau về vẻ ngoài hay số lượng thậm chí là cùng đúc từ một khuôn mà ra thì chúng vẫn sẽ mang một ý nghĩa khác nhau.
Huống hồ so với việc được nhận quà từ người mình thích thì cái vật vô tri vô giác chỉ mang một giá trị nhất định thì sao có thể ngang bằng.
Không nghĩ cũng biết Cố Thanh Phong sẽ chọn cái nào rồi.
Mộ Dung Thanh Huyền sau khi nghe lời từ Dương Niệm Tuyết chắc chắn lo lắng, phân vân không ít.
Hoa Nhan nâng khóe môi. Kinh nghiệm thực tiễn thì cô không có nhiều nhưng với trình độ đưa lời khuyên thì cô cực kỳ tự tin sẽ giúp được Mộ Dung Thanh Huyền.
Hoa Nhan bước đến trước mặt Mộ Dung Thanh Huyền. Tầm mắt cô rơi xuống chiếc đồng hồ đang nằm trên tay Mộ Dung Thanh Huyền.
Chiếc đồng hồ quả thật rất đẹp. Kiểu dáng tinh tế cổ điển này chính cô cũng không thể nhìn thấy một khuyết điểm để chê bai. Mắt nhìn của Mộ Dung Thanh Huyền thật tốt. Dương Niệm Tuyết cũng vậy. Riêng mỗi cô thì phải rèn luyện thật nhiều.
" Wow! Thanh Huyền, chiếc đồng hồ này thật đẹp. Nó mà được đeo lên trên tay Thanh Phong thì phải đẹp biết bao. Mắt nhìn của cậu thật chuẩn. Cậu cầm nó lâu như vậy chắc là ưng ý nó lắm. " Giọng nói Hoa Nhan ngọt ngào lại cố ý nâng giọng dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác.
Các nhân viên trong cửa hàng cũng phụ hoạ theo không ít.
" Không giống mình, cái gì cũng chưa chọn được. Chắc phải tìm món đồ khác thôi. " Khuôn mặt Hoa Nhan lộ vẻ buồn bã. Xong vài giây sau liền trở nên hào hứng. " Đi. Chúng ta đi thanh toán rồi qua cửa hàng khác. "
Hoa Nhan tính kéo Mộ Dung Thanh Huyền đi nhưng bất chợt nghe thấy cô ấy hỏi.
" Đẹp thì đẹp đấy. Nhưng lỡ Thanh Phong có rồi thì phải làm sao? " Ánh mắt Mộ Dung Thanh Huyền buồn bực pha chút khó chịu. Nhìn trông như khuôn mặt của kẻ khốn khổ không biết nên chọn đường nào để đi. Dù mày cong môi mím thì nó không hề ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt trần của Mộ Dung Thanh Huyền. Phong thái thục nữ cùng với nhan sắc này tuyệt nhiên đánh thẳng vào tim cô mà.
Hoa Nhan cũng rất tự hào về vẻ ngoài không khác gì thiên thần của mình. Nhưng thật sự không thể không thừa nhận nhan sắc của những người xung quanh cô cũng không phải dạng vừa. Kiểu nào cũng có. Thật sự rất cuốn hút ánh nhìn a.
" Có thì có thôi. Sẽ chẳng làm sao cả. "
Mộ Dung Thanh Huyền nắm chặt chiếc đồng hồ, cánh môi mở ra tính nói lại thì bị Hoa Nhan cắt ngang.
Hoa Nhan cười nói: " Đồ vật không quan trọng. Quan trọng chính là ở tấm lòng. Lo lắng cậu ấy có hay không làm gì. Không bằng tưởng tượng gương mặt khi nhận quà không phải sẽ thú vị hơn sao. "
" Thanh Huyền à. Không nên vì chút chuyện này mà lo lắng nhiều như vậy. Nếu cậu cảm thấy vẫn còn phân vân vậy thì để mình gọi hỏi thử Thanh Phong như vậy được không. "
" Không cần gọi đâu. Mình chọn cái này. " Mộ Dung Thanh Huyền kiên định đi thẳng đến quầy thanh toán.
Trong lòng Mộ Dung Thanh Huyền trước đó đã ấn định chiếc đồng hồ này nhưng thật sự cũng vì vài lời nói mà phân vân không ít. Sau khi nghe Hoa Nhan nói liền cảm thấy có lý. Lại sợ bản thân lo lắng, nghĩ nhiều thì không quyết định được nữa nên mới trực tiếp đi thanh toán luôn.
Dương Niệm Tuyết tròn mắt, hướng ngón trỏ về phía Hoa Nhan mà tán dương.
" Ninh Ninh, cậu hay thật. Chỉ vài câu thôi mà làm cho Thanh Huyền lập tức đi thanh toán rồi. "
" Là do các cậu suy nghĩ sâu xa quá thôi."
Hoa Nhan lẩm bẩm. " Nhưng để đề phòng thì vẫn nên gọi cho Cố Thanh Phong một tiếng. "
Sau khi Mộ Dung Thanh Huyền thanh toán xong thì cả ba người cùng đến cửa hàng khác. Đi khắp trung tâm mua sắm Hoa Nhan cuối cùng cũng đã chọn được một món quà ưng ý.
Lúc này chỉ còn mỗi Dương Niệm Tuyết cả đường vẫn chưa chọn cái gì.
Mộ Dung Thanh Huyền lên tiếng.
" Tiểu Tuyết, cậu không chọn quà à. Sao toàn giúp bọn mình không thôi vậy. Mau mau chọn một món đi. "
Dương Niệm Tuyết bối rối, cúi gầm mặt, biểu cảm như ăn phải quả đắng vậy.
" Mình không cần chọn đâu. "
Hoa Nhan và Mộ Dung Thanh Huyền khó hiểu, đồng thanh nói:" Tiểu Tuyết, cậu không tính tặng quà à. "
" Ờ thì… Thật ra là. … " Dương Niệm Tuyết ấp úng, ngẩn mặt lên nhìn hai người bạn của mình, cô dùng ánh mắt của kẻ có tội cầu xin được tha thứ. " Mình chọn quà từ lúc đi với Hạo rồi. "
Tự nhiên có tiếng sấm chớp đùng đùng trong lòng Hoa Nhan và Mộ Dung Thanh Huyền. Cả hai người tức giận nhìn kẻ đang run rẩy xin được tha thứ trước mặt. Hận không thể đánh bầm dập kẻ mê trai bỏ bạn này.
" Tiểu Tuyết, cậu giỏi lắm! " Giọng Mộ Dung Thanh Huyền lạnh lùng, ánh mắt toát lên vài phần sát khí.
" Hôm nay là ngày gì mà cậu có lá gan vậy hả? "
" Mình xin lỗi!!! " Dương Niệm Tuyết mặt tái mét, khóc thét.
Cứ tưởng Mộ Dung Thanh Huyền sẽ buông lời trách mắng như hồi nãy thì lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Chỉ là khí chất đã không còn chút dịu dàng nào nữa.
Mộ Dung Thanh Huyền kéo Hoa Nhan đi, chỉ để lại cái trừng mắt nhìn Dương Niệm Tuyết.
Dương Niệm Tuyết chết lặng vội vàng đuổi theo. Cầu xin được tha thứ nhưng vô vọng.
Lần này Dương Niệm Tuyết khó mà làm Mộ Dung Thanh Huyền nguôi giận được. Kể cả Hoa Nhan cũng không còn lời gì để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.