Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 95:




" Mày còn hỏi tao tìm ra được cái gì! Không phải chính mày là người biết rõ nhất sao? " Dương Quân hét lên. Âm thanh vang vọng khắp nhà.
Người ở trong biệt thự nghe thấy tiếng này bỗng chốc thức giấc.
Dương Niệm Tuyết nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đang đi xuống chỗ này, con ngươi cô chợt run rẩy, cả người căng thẳng.
Dương Niệm Tuyết lo lắng nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn. Cô phát hiện đèn ở phía phòng bếp sáng lên, vang vọng tiếng nói. Trên dưới đều có người, cô không biết nên trốn ở đâu. Chợt cô nhớ đến phòng sách liên thông đến tầng hai ở ngay cạnh phòng của bác cả, phía sau cầu thang mà cô đang trốn.
Nhìn phòng bác cả vẫn chưa có tiếng động gì. Cô cơ hồ nghĩ bác gái vẫn chưa tỉnh giấc liền rón rén bước nhanh đến phòng sách. Cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì người từ trong phòng bếp và trên cầu thang đã ra sảnh chính. Cô không dám nán lại. Lập tức bước lên cầu thang trong phòng sách tiến tới tầng hai, rồi về phòng mình.
Cô ở trong phòng cả đêm không ngủ được. Từ lúc cô lên đến phòng đã không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì ở dưới sảnh nữa.
Thẳng đến sáng hôm sau không khí trong nhà chẳng những không tốt lên mà còn trở thêm âm u hơn. Dương Niệm Tuyết không dám nói với bất cứ ai về những gì mình nghe được. Cô sợ một khi nói ra thì cảnh gia đình cười nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Dù cô vẫn chưa rõ bác cả có thật sự đã giết hại ai không. Nhưng cũng vì lời nói của ông nội mà trong lòng Dương Niệm Tuyết đã có chút sợ hãi với người bác cả này của mình.

Trung tâm mua sắm.
" Tiểu Tuyết? Cậu đứng ngơ ra đó làm gì vậy? Mau mau lại đây xem thử chiếc đồng hồ Ogival chạm khắc lên mặt số này được không? " Hoa Nhan vẫy gọi Dương Niệm Tuyết đang trong trạng thái ngẩn người.
Dương Niệm Tuyết chớp mắt, sau mới nhận ra được vấn đề.
Ba người đã đến trung tâm mua sắm được một lúc rồi. Hiện đang ở cửa hàng bán đồng hồ với các loại thương hiệu khác nhau.
Theo những gì mà Hoa Nhan biết được thông qua Sở Thiên Vũ thì sở thích của Cố Thanh Phong là sưu tập đồng hồ. Nói là sưu tập cho sang thôi chứ trong các loại đồng hồ mà Cố Thanh Phong có được chưa vượt quá số thập. Nhưng không thể không thừa nhận Cố Thanh Phong thật sự rất thích đồng hồ.
Điện thoại dù đang cầm trong tay nhưng chưa bao giờ nhìn giờ ở trong đó. Lúc nào cũng giơ tay trái của mình lên nhìn số giờ ở trên đó. Nếu để ý kĩ thì sau một khoảng thời gian Cố Thanh Phong sẽ đeo một loại đồng hồ khác. Nó vừa thể hiện sở thích vừa thể hiện phong cách và làm tăng khí chất của hắn.
Dương Niệm Tuyết nhìn chiếc đồng hồ màu vàng nhạt, được trạm khắc tinh tế và nổi bật trên mặt đồng hồ có một con hổ mạ vàng tinh sảo hào nhoáng nhưng Dương Niệm Tuyết lại có vẻ không thích.
Dương Niệm Tuyết lạnh nhạt nhìn bộ mặt hào hứng của Hoa Nhan buông một câu chê bai: " Dung tục. "
Hoa Nhan mặt buồn thiu nhưng cũng không phản bác lời của Dương Niệm Tuyết.
Hoa Nhan cũng là lần đầu nhìn thấy những thứ đắt tiền tinh tế như này. Không khỏi có chút cảm thấy ở đây cái gì cũng đẹp. Liếc trái liếc phải đều lấp lánh mùi tiền. Cô chưa kịp suy nghĩ kĩ liền thấy chiếc đồng hồ này, giá tiền cũng không nhỏ gì khẳng định rất tốt. Lại nhìn bề mặt tinh xảo mạ vàng cùng với con hổ mang khí thế bá vương ấy trong lòng không khỏi đánh giá một hồi.
Nhưng đánh giá như thế nào thì mắt nhìn của cô đối với những thứ này vẫn hơi kém.
Dương Niệm Tuyết chê chiếc đồng hồ Ogival này dung tục. Hoa Nhan liền nhìn kĩ nó lại, một hồi chỉ cảm thấy nó hào nhoáng quá mức nhưng cũng khẳng định nó không hợp với Cố Thanh Phong.
Hoa Nhan trả chiếc động hồ lại cho nhân viên. Nhìn một hồi các loại đồng hồ khác với một ánh mắt khác. Khác ở chỗ là đem các chiếc đồng hồ so sánh với nhau, lại đem câu dung tục của Dương Niệm Tuyết khắc sâu vào trong lòng.
Dương Niệm Tuyết nhìn Hoa Nhan banh con mắt ra soi kĩ các loại đồng hồ mà cảm thấy bất lực. Người bạn này của cô quả nhiên vẫn là nên mang ra ngoài nhiều hơn tránh để người khác coi cô ấy là người từ nơi xa lắc xa lơ ghé tới.
Bỗng chợt lúc này một giọng nói mềm mại vang lên.
Mộ Dung Thanh Huyền cầm chiếc đồng hồ trên tay hướng về Dương Niệm Tuyết mà hỏi.
" Tiểu Tuyết, cậu xem chiếc này được không?"
Dương Niệm Tuyết trước tiên nhìn gương mặt hoà ái của Mộ Dung Thanh Huyền, thấy không có vấn đề gì liền thở phào một hơi.
Cơn tức giận của Mộ Dung Thanh Huyền vừa nãy vẫn khiến Dương Niệm Tuyết sợ hãi. Quả nhiên như cổ nhân từng nói mĩ nhân hiền lành một khi nổi giận còn đáng sợ hơn ác quỷ.
Hiển nhiên Dương Niệm Tuyết vẫn chưa cảm thấy Mộ Dung Thanh Huyền giống ác quỷ. Chỉ là vẫn vì sự tức giận bùng nổ đó mà khắc vào trong lòng.
Dương Niệm Tuyết sẽ nhớ kĩ sau này tuyệt đối không dám chọc giận Mộ Dung Thanh Huyền. Nếu bị fan mặt đó biết chắc Dương Niệm Tuyết sẽ bị cằn nhằn mất.
Fan mặt mà Dương Niệm Tuyết ám chỉ ở đây không ai ngoài Diệp Linh.
Dương Niệm Tuyết nhìn mặt đồng hồ xanh dương năng động được thiết kế tinh tế nhưng không mang dáng vẻ cổ điển lại chẳng mang mấy kiểu dáng hiện đại.
Đây là đồng Hồ Orient 41mm Nam RE-AV0003L00B được sản xuất từ Nhật Bản. Với dây đeo kim loại tráng bạc kết hợp cùng các loại kim loại khác. Không phải quá bắt mắt nhưng Dương Niệm Tuyết thừa nhận chiếc đồng hồ này không tệ. Rất phù hợp với Cố Thanh Phong.
Nhưng mà có một vấn đề hơi nan giải.
Dương Niệm Tuyết khen ngợi nhìn Mộ Dung Thanh Huyền.
" Mắt nhìn của Thanh Huyền quả nhiên tốt. Chiếc đồng hồ này quá đẹp đi. Nhìn xem kiểu dáng và cách thiết kế rất phù hợp với Thanh Phong. Món quà này chắc chắn cậu ấy sẽ thích. "
" Chỉ là không biết Thanh Phong liệu có chiếc đồng hồ này chưa nhỉ? Hình như loại này cũng được sản xuất cách đây khá lâu rồi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.