Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 82:




Đôi mắt Kiều Hân trống rỗng, mông lung không rõ cảm xúc. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Đến nỗi không hề cảm nhận được đôi mắt hâm mộ, thưởng thức của người bên cạnh. Thẳng đến khi cô y tá kiểm tra xong, mở lời hỏi thăm Kiều Hân vài câu mới khiến Kiều Hân choàng tỉnh khỏi suy nghĩ vu vơ của mình.
Đáp lại những lời hỏi thăm nhiệt tình từ cô y tá, Kiều Hân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói lời cảm ơn.
Cô y tá có ý muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng suy nghĩ đến công việc bộn bề của mình đành đè nén tâm tư muốn nói chuyện với mỹ nữ lại, cuối cùng chào tạm biệt Kiều Hân rồi chậm chạp rời đi.
Ít phút sau Ôn Ý mặc áo vest với chiếc váy đen bó sát cùng màu, bên trong áo vest là chiếc áo sơ mi trắng. Bước chân gấp gáp nhanh chóng, trên gương mặt thấm đầy những giọt mồ hôi. Tôn Kỳ cầm một xấp tài liệu cũng vội vàng đi theo sau.
Ôn Ý gấp gáp như vậy cũng là có nguyên do. Vốn dĩ công việc của hôm nay đã được Ôn Ý cẩn trọng xử lý xong từ hôm qua, nhưng không ai ngờ được đối tác làm ăn từ nước ngoài đáng lẽ ra phải hai ngày nữa mới đặt chân đến nước L thì chiều nay bất ngờ liên hệ muốn kí hợp đồng trong hôm nay. Khiến Ôn Ý phải rời khỏi bệnh viện gấp gáp chạy đến công ty. Lại còn phải thay một bộ đồ đoan trang phù hợp với thị hiếu của đối tác.
Hợp đồng vừa được ký xong Ôn Ý như trút khỏi gánh nặng, cùng Tôn Kỳ đến bệnh viện.
Âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót dần nhỏ đi khi gần đến phòng bệnh của Kiều Hân. Bàn tay Ôn Ý nhanh chóng mở cửa phòng. Nhìn thấy bóng dáng Kiều Hân ngồi trên giường, khí sắc đã tốt hơn so với trước kia. Ôn Ý lấy làm vui mừng kìm không được nước mắt.
Ôn Ý nhớ đến mấy tháng trước Kiều Hân đã phải chịu bao nhiêu đau đớn do bệnh tật gây ra, Ôn Ý lúc đó chẳng làm được gì chỉ có thể thầm oán trách chính mình. Giờ đây cây kim vướng mắc trong lòng cuối cùng đã được lấy ra. Ôn Ý đã có thể nhẹ lòng hơn một chút.
Ôn Ý có phần đau xót khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Kiều Hân, trông rất gầy, cánh tay được che phủ bởi lớp áo bệnh nhân nhưng vẫn có thể hình dung được cánh tay mảnh khảnh, bàn tay đặt trên mềm chăn như thế chỉ có da mà không có thịt. Rất đáng thương!
Ôn Ý thầm nghĩ phải bồi bổ Kiều Hân nhiều một chút, để hồi phục lại dáng vẻ khi xưa.
Kiều Hân rũ mi trong mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, bờ môi cong cong ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ ".
Ôn Ý khẽ lau nước mắt, nhanh chóng lại gần giường bệnh ôm lấy Kiều Hân vào lòng.
Một luồng khí ấm áp phả lên người Kiều Hân, cái ôm tràn ngập yêu thương càng khiến lòng Kiều Hân êm ấm, hạnh phúc.
Thanh âm Ôn Ý run rẩy, ngứt quãng nghe rõ tiếng khóc nức: " Hân Hân cuối cùng con cũng không sao rồi! Con gái của mẹ... Mẹ cuối cùng cũng có thể yên tâm được rồi. Hân Hân, con đợi thêm một thời gian nữa sức khỏe tốt lên thân thể con hoàn toàn bình phục thì có thể xuất viện rồi. Con.. Con sẽ không phải chịu đau nữa đâu. Sẽ không cần ở trong phòng bệnh này nữa. "
Ôn Ý càng nói càng không kìm được cảm xúc, mãi cũng không thể ngừng khóc. Kiều Hân chìm trong cái ôm ấm áp lâu dần bị tiếng khóc của Ôn Ý mà dao động, khiến khoé mắt cay cay giọt lệ sau đó cũng rơi xuống thấm đẫm đầy mặt.
Tôn Kỳ đứng ở một góc không tiện xen vào nhưng cũng bị cảnh này cảm động không thôi.
Phải mất một lúc sau Ôn Ý mới bình ổn được cảm xúc rồi buông người Kiều Hân ra, đôi mắt phượng đỏ rực còn vươn giọt lệ trên mi nhìn thẳng vào gương mặt của Kiều Hân. Nhìn ngắm gương mặt thân quen ấy một lúc rồi lại mỉm cười. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Lát sau Ôn Ý nhìn lại thân thể Kiều Hân ân cần hỏi han rất nhiều. Nào là trong người có cảm thấy đau chỗ nào không? Hay còn cảm thấy chỗ nào không thích hợp? Chốc lát hàng chục câu hỏi về sức khỏe đã được tung ra.
Kiều Hân vô tư đáp tất cả đều tốt nhưng vẫn chưa đủ khiến Ôn Ý an tâm mà còn khiến bà cuốn quýt hết cả lên. Nhiều lần Kiều Hân cất nhắc khẳng định, Ôn Ý mới nguôi lòng.
Kiều Hân thấy Tôn Kỳ ở một bên nhìn hai người họ, gọi một tiếng: "Chú Tôn. "
Tôn Kỳ cười mỉm: " Vâng, đại tiểu thư. "
" Người đã cảm thấy trong người tốt hơn chút nào không?"
Kiều Hân mềm mại gật đầu. " Tốt hơn rất nhiều rồi ạ. " Đôi mắt Kiều Hân hạ xuống đất, bàn tay chỉ tay thẳng về phía dưới chân Tôn Kỳ. " Chú đánh rơi tài liệu từ lúc nào rồi kìa. "
Tôn Kỳ sững sờ, cười gượng nhanh tay nhặt tài liệu dưới đất miệng không quên cảm ơn Kiều Hân một tiếng. Tôn Kỳ có phần thắc mắc bản thân lúc nào đã đánh rơi tài liệu mà chính mình cũng không biết. Nhưng lòng không hề cảm thấy chút khó chịu nào. Ngược lại còn cười cười.
Ôn Ý không nói gì chỉ cười thầm một tiếng. Ba người trò chuyện một lúc lâu thẳng đến khi Kiều Hân không nhịn được nhắc đến người đã hiến thận cho cô. Ôn Ý và Tôn Kỳ im lặng, sắc mặt tối đi dường như cũng không muốn nói đến.
Ôn Ý nhìn Kiều Hân lòng đau xót.
Sớm muộn gì Ôn Ý cũng phải nói chuyện này với Kiều Hân. Nếu Kiều Hân đã muốn biết Ôn Ý cũng chẳng muốn giấu nữa. Liền nói hết mọi chuyện cho Kiều Hân nghe. Mỗi lời nói ra Ôn Ý đều để ý sắc mặt Kiều Hân. Sợ cô không tiếp nhận được chuyện này. Nhưng khác xa với những gì Ôn Ý nghĩ. Sắc mặt Kiều Hân lại bình thản như không, không những không biến sắc thậm chí đối với chuyện này lại có ý tiếp nhận giống như đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Điều này càng khiến Ôn Ý nảy sinh lo lắng. Dò hỏi Kiều Hân suy nghĩ sao về chuyện này.
Kiều Hân nhìn sắc thái của Ôn Ý cảm thấy bà đã lo lắng thái quá. Kiều Hân trước kia đâu phải chưa từng thấy đến vài câu chuyện y như thế này. Chỉ là vẫn hơi xốc khi chuyện này xảy đến với mình. Kiều Hân rất tò mò người em gái cùng cha khác mẹ kia với mình rốt cuộc là người như thế nào. Liệu có thể an ổn mà sống chung được không. Nhưng Kiều Hân xét thấy sắc mặt cùng ngữ khí của Ôn Ý đã biết được rằng ngày tháng sau này của người em gái đó chắc chắn sẽ khó sống. Dù sao cũng chẳng có ai thích chuyện này.
..........................
* Tác giả xin được phép thông báo rằng tui sẽ dùng tên Hoa Nhan để chỉ nữ chính ( người khác gọi nữ chính thì là dùng tên Lâm Tố Ninh), trước kia do sự thiếu hiểu biết của mình nên toàn dùng " cô " để chỉ nữ chính. Giờ đây tui đã hơi mở não tí nên mới mạn phép nói. Độc giả có gì thông cảm tí.*
Qua đến ngày hôm sau. Trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ cùng những tia nắng ôn hòa ấm áp phả xuống khắp mọi nơi. Khung trời êm dịu rất thích hợp để đi dạo vào sáng sớm.
Hoa Nhan lưng tựa vào cửa kính, mắt nhìn khung trời ngoài kia. Trước mắt cô là những chú chim đang miệt mài tìm kiếm đồ ăn, trên một chiếc lá non có một con sâu xanh mập mạp đang vừa bò vừa ăn lá thì không biết từ đâu xuất hiện một con chim chích bông với đôi cánh ngắn thuôn tròn cùng với chiếc mỏ dài nhanh chóng bắt lấy con sâu xanh kia, thoăn thoắt liền nhảy từ cành này sang cành khác rồi về chốn tổ ấm của mình.
Cô tròn mắt nhìn chú chim, không khỏi cảm thấy vi diệu. Chớp nhoáng chưa đầy một phút đã có thể mang đồ ăn về nhà, xứng đáng làm trụ cột gia đình lắm nha.
Đến cả một con chim còn biết tự mình đi kiếm đồ ăn nhìn lại cô xem. Cái gì cũng không phải làm, vậy mà vẫn có thể tiêu soái mà hưởng thụ những thứ này. Tự nhiên cô cảm thấy cuộc sống của mình có chút nhàm chán.
Chắc là bởi vì Sở Thiên Vũ đã không còn ở đây nữa nên có hơi cô đơn. Mới hôm qua vẫn còn nói chuyện rôm rả với nhau thì hôm nay đã dặn dò cô phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, còn hắn thì đi đâu không biết. Cô có hỏi thì hắn chỉ mỉm cười chuyển qua chủ đề khác. Nghĩ lại cô không khỏi càng thêm tức giận.
" Reng reng reng. " Tiếng chuông điện thoại cô bỗng nhiên reo lên. Cô nhanh chóng bước đến gần bàn cầm lấy điện thoại, hứng khởi mà nhấn nút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.