Ba người với tâm thế vui vẻ, bước vào phòng bệnh. Cố Thanh Phong tính cất lời nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì khựng lại.
Khung cảnh trước mắt hỗn loạn, bác sĩ, y tá hoảng hốt hết cả lên, sắc mặt trầm trọng, tay chân vội vàng, lời nói gấp gáp.
Bác sĩ xanh mặt dùng máy sốc điện tim, áp trên ngực cô mà kích, không biết đã kích điện bao nhiêu lần nhưng nhịp tim vẫn chưa hồi phục. Bác sĩ nghiến răng, gấp gáp tăng tầng số điện.
Dương Niệm Tuyết xanh mặt, thân mình như không có sức bám víu vào Mộ Dung Thanh Huyền. Cả hai dựa vào nhau không nói một lời, dường như rất sợ hãi, dán mắt vào cô, người đang được kích điện trên giường.
Cố Thanh Phong đảo mắt nhìn Sở Thiên Vũ, tròng mắt mở to, trong lòng hình như có phần hoảng sợ, nhưng tại sao lại sợ thì Cố Thanh Phong không biết, chỉ biết là thiếu niên trước mắt bình tĩnh đến lạ.
Thân hình cao ráo, trên dưới một màu đen, dưới lông mi có vệt nước, sắc mặt nhìn không rõ cảm xúc, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng, không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy nỗi sợ, tuy thiếu niên trong tâm thế bình tĩnh nhưng thật không hề bình tĩnh chút nào. Bờ môi mỏng dính vết đỏ, hai bàn tay nổi lên gân xanh siết chặt lại. Không biết nên dùng lời lẽ gì để miêu tả sao cho đúng. Chỉ có thể nói rằng thiếu niên hình như sắp phát điên rồi.
Vì sao thiếu niên phát điên thì chỉ có người trong phòng bệnh mới biết.
Bên ngoài trời mưa ẩm ướt, sấm sét đùng đùng, một tầng không khí lạnh ngắt, ảm đạm đến thê lương.
Mí mắt thiếu niên bỗng chớp loạn, lồng ngực liên tục nhói đau, đau thấu tâm can.
Sở Thiên Vũ cố gắng trấn tĩnh lại, không muốn mất bình tĩnh trở nên điên loạn. Cơn đau trong lồng ngực ngày càng lớn, chỉ có thể chịu đựng, cắn môi đến chảy máu, một vệt máu lại thêm một vệt, móng tay sắc nhọn cũng đã đâm xuyên da thịt rỉ máu trong âm thầm.
Đã qua năm phút rồi, cô vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục nhịp tim. Từng phút từng giây trôi qua như hoá thành vạn con kiến từ từ cấu xé con tim Sở Thiên Vũ. Nỗi đau chồng chất, tâm thế cũng không còn vững như lúc đầu.
Hắn thầm cầu nguyện. Cầu cho Diêm Vương đừng mang cô đi. Cầu cho cô mau chóng tỉnh lại. Nếu không hắn sẽ hoá thành kẻ điên. Một kẻ không còn chút gì để lay động, tình người như hoá thành bọt biển, tâm cũng chẳng còn. Đến lúc đó liệu hắn có phá hủy thế gian này không? Khiến mọi thứ trở nên tan nát như con tim hắn. Khiến ai cũng phải trở nên tuyệt vọng như hắn. Như thế giới mà hắn đã không còn có cô.
Suy nghĩ của hắn giống như một kẻ điên vậy!
Hắn như muốn uy hiếp Diêm Vương. Nhưng thật có Diêm Vương để hắn uy hiếp không? Hay chỉ là một chút tâm nguyệt trong lòng hắn.
Hắn chỉ muốn dựa vào một cái cớ. Một thứ gì đó có thể níu kéo cô. Níu kéo cô ở lại thế gian này với hắn. Thế gian này có ra sao, hắn không quan tâm. Nhưng nếu cô biến mất khỏi thế gian này. Hắn sẽ vì một tia suy nghĩ điên rồ mà phá nát thế gian này.
Đến khi bác sĩ sắp bỏ cuộc thì một tiếng tít vang lên. Phá tan suy nghĩ ấy.
Y tá nhìn vào thiết bị theo dõi không giấu nổi vui mừng, vỡ oà nước mắt.
" Bệnh nhân hồi phục nhịp tim rồi! Chúng ta thành công rồi. "
Bác sĩ thở phào như trút được gánh nặng, ngả người về phía sau tưởng chừng như sắp ngã nhưng được phụ tá đỡ lại. Trên môi bác sĩ và mọi người không giấu nổi nụ cười.
Dương Niệm Tuyết nghe được tin này bỗng oà khóc trong sự vui vẻ. Mộ Dung Thanh Huyền ươn ướt giọt lệ, không nhịn được cũng khóc một trận.
Cơn mưa bên ngoài cũng tạnh dần, chỉ nghe vài tiếng rắc rắc rất nhỏ. Ánh trăng sáng bị che lấp sau bóng mây, dần ló ra chiếu chút tia sáng yếu ớt trong cơn mưa sắp tạnh.
Cố Thanh Phong thở phào, tâm trạng an ổn hơn rất nhiều. Mắt thấy Sở Thiên Vũ vẫn chết chân tại chỗ, nghĩ bụng hắn liệu có khi vẫn chưa nghe thấy tiếng y tá báo tin mừng, nhanh chân bước lại, vỗ vào vai hắn.
" Không nghe rõ à? Ninh Ninh không sao rồi. "
Cố Thanh Phong nói một hơi rất rõ ràng nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Tính lặp lại một lần nữa. Thì liền sững lại, kinh ngạc mở to mắt.
Sở Thiên Vũ đang khóc! Hắn cúi đầu khóc. Hình như từ lúc nghe thấy lời y tá nói. Hắn đã khóc rồi.
Cố Thanh Phong không nói thêm gì nữa lẳng lặng vỗ về hắn. Dường như lúc này đây Cố Thanh Phong đang đóng vai người mẹ hiền vỗ về đứa con tội nghiệp của mình.
Cố Thanh Phong cay cay sống mũi. Nghĩ đến Diêm La sống cũng là người.
.........................
Phải đến hai ngày sau, cô mới tỉnh lại sau cơn mê. Mọi thứ vẫn vậy. Một căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng tản mạn xung quanh, đôi mắt dán lên trần nhà. Thật quen thuộc. Nhớ đến lúc đó cũng là ở bệnh viện. Lần này cũng là tỉnh lại ở bệnh viện.
Kẻ lượn lờ cõi chết hai lần như cô. Tỉnh lại ở bệnh viện coi như may mắn lắm rồi.
Cô thở dài, tầm mắt vẫn ở trên trần nhà. Tâm hồn bay đến chốn nào không hay.
Tiếng bước chân lại gần cô cũng không nghe thấy. Đến khi trên trán truyền đến một cảm giác ấm áp, cô mới giật mình bắt hồn trở lại.
Nhìn người trước mặt khí sắc nhợt nhạt, viền mắt nhuộm một màu đen trông như thức mấy đêm tạo thành. Bờ môi như nhuộm đỏ, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Bi thương, buồn đau đều hiện hết trong đôi mắt.
Sao có thể tàn tạ đến như vậy? Sao lại có thể bi thương đến vậy? Cô thật đau lòng khi nhìn vào gương mặt ấy.
Cô muốn nói gì đó lại không thể cất nổi một tiếng. Mấp máy môi lấy hơi cũng không xong. Thân thể như có vật đè nặng không di chuyển được. Cô thấy bất lực không thôi.
Người trước mặt như hiểu được hết tất cả, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói ấm áp.
" Tỉnh dậy là tốt rồi. Trong người có đau chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không?"
Cô hiện không nói được. Im lặng không biết làm sao cho hắn hiểu.
Sở Thiên Vũ nhẹ giọng nói: " Chớp mắt một lần là có. Hai lần là không. "
Cô nghe theo chớp mắt hai lần. Hắn thấy vậy an tâm. Không nói gì thêm nữa. Tiếp tục xoa đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, lại có chút đau xót.
Đợi hai ngày hắn mới có thể chờ được cô tỉnh lại. Khoảng thời gian ấy không ngắn, không dài. Tính tiếng là bốn mươi tám tiếng. Tính phút là hai nghìn tám trăm tám mươi tám phút. Tính giây là một trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm giây. Không nói ra thì thật không biết nó rất dài. Thời gian đủ để dày vò con tim.
Khoảng thời gian cô tỉnh lại hắn rất vui mừng. Nhưng hắn không dám thể hiện quá nhiều. Chỉ muốn chìm đắm trong khoảng thời gian ít ỏi mà cô tỉnh dậy. Muốn nhìn ngắm đôi mắt xanh ngọc này nhiều thêm một chút. Muốn cô vẫn sẽ mở mắt nhìn hắn. Để trong mắt cô hiện lên gương mặt của hắn. Chỉ trong khoảng khắc này, hắn đã vui lắm rồi.
Không cầu gì thêm. Chỉ cầu cô khỏe mạnh. Chỉ cầu cô vẫn sẽ mở mắt nhìn hắn. Chỉ cần cô vẫn còn tồn tại. Hắn nguyện làm tất cả.