Mọi người ai nấy đều nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng này mà khiếp sợ. Mặt mày ai nấy đều tái nhợt. Hầu như những người ở trên khán đài đều là học sinh cấp 3. Bọn họ đa phần cũng đã nhận ra được đám lửa xanh đó là photpho. Thật sự sợ hãi đến run người.
Nhìn đám cháy phía dưới đường đua bắt đầu lan nhanh, khói trắng cũng đã bốc lên tản ra khắp nơi. Khiến tất cả những ai nhìn thấy đều kinh hãi không chần chừ mà chạy tán loạn đi ra khỏi khán đài. Bởi ngay trước mắt họ chính là cánh cửa dẫn đến cõi chết.
Một số ít còn lại hầu hết là hóng hớt nhưng cũng lo lắng cho những người ở phía dưới đường đua.
Đa phần là hóng hớt, camera quay chụp khắp nơi, live stream cũng có hầu như đều vì chuyện này mà loạn hết cả lên.
Vốn cuộc đua này đã thu hút rất nhiều người, quay chụp là chuyện bình thường. Nhưng với sự cố như thế này chắc chắn tai họa rất nhiều. Những người thông qua live stream kia ít nhiều cũng đều run sợ, lượt xem cũng đã tăng lên đến hàng triệu. Lôi kéo càng nhiều người biết đến thì tàn dư phía sau sẽ khó xử lý.
Kẻ đứng ở phía sau thật sự muốn chết. Quá coi thường mạng người.
Cư dân mạng ồn ào, muốn phá nát cả màn hình luôn rồi.
Lời chửi mắng, lo lắng cùng sợ hãi tất cả các cảm xúc đều thông qua màn hình mà hiện lên. Có người bình luận.
[ Muốn chết hay gì. Còn không mau chạy đi. ]
[ Mẹ ơi! Cái đó là photpho đấy. ]
[ Mau chạy đi quay nữa là chết đó. ]
[ Triết ca của tôi. Ai đó mau cứu anh ấy đi.]
[ Chuyện quái gì vậy! Người tổ chức đâu, mau ra xử lý đi chứ. ]
[ Lửa lan nhanh quá rồi. Mau chóng dập đi. ]
[ Tao nghĩ chưa đến 10 phút nữa là khói bay đến khán đài luôn ấy. Thôi bỏ của lấy người đi các má ơi. Hóng nữa là chết hết cả lũ. ]
[ Mau gọi cứu hộ đi. ]
[ Cứu hộ đến chắc chỉ còn cái xác khô mất. ]
[ Trời ơi! Không biết đêm nay bị gì nữa. Tắt đường rồi. ]
[ Anh em ơi. Xe cứu hộ ngay bên cạnh xe tôi. Bị kẹt trên đường rồi. ]
[ Hôm nay là ngày gì vậy!!!!! ]
[ Ngày xui xẻo nhất năm. ]
[ Không được rồi! Triết ca, tôi phải đến đó cứu anh. ]
[ Điên à. Muốn chết hay gì! ]
Ai nấy đều có chính kiến riêng của mình, đa số đều khiếp đảm, lo ngại. Mối quan tâm của hơn triệu người trong tối hôm nay chính là cuộc đua này, tử thần đang đến gần liệu ai có thể cứu được họ.
Cô nhìn mà bủn rủn tay chân, kinh hãi mà nhìn, vạn phần đều không dám tin khung cảnh ngay trước mắt.
Lửa, ngọn lửa nuốt chửng vạn vật, tất thảy mọi thứ đều bị bao vây bởi biển lửa. Rõ ràng nhìn cũng rất đẹp nhưng lại cũng rất đáng sợ. Ngọn lửa xanh đó đang đốt cháy từng lớp áo rồi đến lớp da lớp thịt của con người.
Mùi khen khét sộc vào mũi, khói trắng nhàn nhạt bay khắp chốn. Khung cảnh gần giống tiên cảnh nhưng cũng giống như cánh cổng địa ngục. Khói trắng mờ mờ ảo ảo hoà vào đám lửa xanh.
Cô không biết đã trầm tư suy nghĩ bao lâu, cũng liền không biết đã nghĩ ra cái gì. Cô chỉ biết bản thân nhất định phải làm gì đó để cứu những người ở phía dưới. Không biết sao trong lòng cô bỗng có một cảm giác tội lỗi. Giống như chính cô là người đã gây ra chuyện này vậy. Bởi vì cô nên mới thay đổi như thế này chăng. Từ lúc cô xuất hiện liền không có gì đi theo nguyên tác cả. Hiệu ứng cánh bướm lại một lần nữa xảy ra.
Cô mím chặt môi, tính bước xuống khán đài nhưng bị Mộ Dung Thanh Huyền giữ lại.
" Ninh Ninh, cậu tính đi đâu?"
Đôi mắt ngập lệ của Mộ Dung Thanh Huyền khiến cô vừa đau vừa buồn. Mộ Dung Thanh Huyền không phải người dễ dàng rơi lệ. Là người biết khống chế cảm xúc của mình, được rèn luyện từ khi còn nhỏ. Đôi lúc cô cũng không thể đoán được sâu trong thâm tâm Mộ Dung Thanh Huyền đang nghĩ cái gì.
Cô nhớ đến cái lần bản thân bị nghi ngờ, nhớ đến những lần tiếp xúc với Mộ Dung Thanh Huyền. Liền biết Mộ Dung Thanh Huyền là một người khôn ngoan, cảm xúc không dễ lay động. Nhưng ở trước mặt bạn bè thì tất thảy đều rất hồn nhiên, không che giấu, không đề phòng chỉ có sự chân thành, đối với bạn bè bằng cả trái tim. Bởi vậy khi thấy Mộ Dung Thanh Huyền khóc, cô liền đau đớn cũng liền hiểu được sự sợ hãi này.
Không biết từ lúc nào mà hai mắt đã ngập sương mù, tính tụ lại thành giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái tim của cô như có thứ gì đó cứa vào thật sự đau đớn khó có thể miêu tả. Chỉ biết rằng nỗi đau này liên quan đến cái gọi là tình bạn.
Cảm xúc mà cô cảm nhận được lúc này không chỉ là tàn dư của nguyên thân mà còn là của chính bản thân cô. Cô thật sự rất coi trọng bọn họ.
Phía đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, Sở Thiên Vũ lo lắng gọi một tiếng: " Ninh Ninh. "
Cô nhìn chiếc điện thoại ngập ngừng trả lời: " Vâng. "
" Em ngoan ngoãn ở đó cho anh, tuyệt không được phép xuống phía dưới đường đua. Không thì lập tức rời khỏi đó chạy ra khỏi trường đua đi. Còn lại sẽ có người xử lý. Em có nghe thấy không Ninh Ninh. "
" Em sẽ ở lại. "
Sở Thiên Vũ nhăn mày không khỏi tức giận mà hét lớn: " Em ở lại làm cái gì. Bộ muốn tìm chết hay sao? Em bây giờ cùng với Thanh Huyền đi ra khỏi đây đi. Mau đi. "
Cô lưỡng lự nhìn Mộ Dung Thanh Huyền, hỏi: " Cậu muốn đi hay ở lại. "
Không chần chừ suy nghĩ Mộ Dung Thanh Huyền lập tức đáp: " Mình ở lại. Tiểu Tuyết vẫn còn ở phía dưới đó mình sẽ không đi đâu hết. "
Cô mỉm cười, vui vẻ với đáp án của Mộ Dung Thanh Huyền. Nhưng hai thiếu niên ở bên kia không hề vui vẻ chút nào. Gân xanh đều đã nổi lên hết rồi. Không chỉ Sở Thiên Vũ mà Cố Thanh Phong cũng tức đến phát điên. Hận không thể lập tức kéo cô và Mộ Dung Thanh Huyền rời khỏi.
Sở Thiên Vũ kìm nén tức giận, cố gắng khuyên nhủ.
" Ninh Ninh, nghe anh mau rời khỏi đây đi. Em ở đây không thể giúp được gì đâu. Bản thân em có khi còn xảy ra chuyện nữa. Anh không muốn xem em là gánh nặng nhưng mà xin em hãy hiểu cho nỗi lo lắng của anh được không! Mau cùng Thanh Huyền rời khỏi đây đi. Coi như anh cầu xin em đấy, Ninh Ninh. "
Cô hiểu được nỗi lo của Sở Thiên Vũ, cũng biết bản thân ở đây chẳng thể giúp gì được bị coi là gánh nặng cũng đúng. Nhưng mà cô không muốn bản thân phải chờ đợi người khác ra tay cứu giúp càng không muốn ở bên ngoài lo lắng chờ tin tức. Cô ghét việc phải chờ đợi. Ghét bản thân vô dụng. Ghét cái cảm giác bất lực này, giống như đang có sợi dây vô hình nào đó trói buộc cô vậy.
Cô mím môi, hai bàn tay xiết chặt lại, chặt đến độ không còn một khe hở đến mức phải rách da rách thịt. Cái cảm giác khó chịu, vô dụng đó lại dâng lên. Tiếng khóc nấc của cô vang lên đủ để đầu dây bên kia nghe thấy.
" Nín đi. Ngoan đừng khóc nữa. " Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng tựa như mật rót vào tai cô.
Được giọng nói này xoa dịu lòng cô trở nên ấm áp, tiếng khóc sau đó cũng liền biến mất. Cô lau giọt nước mắt còn sót lại trên viền mắt. Nhìn giọt nước mắt thấm ướt trên tay, cô nảy ra suy nghĩ.
" Thanh Phong, mình nhớ nhà cậu có trực thăng riêng mà đúng không. Hình như có đến mấy cái lận. "
Cố Thanh Phong: " Đúng. Nhưng mà cậu hỏi làm gì? "
" Đợi người đến cứu thì không bằng tự mình cứu mình. Cậu gọi người lái trực thăng đến đây trực tiếp cứu Tiểu Tuyết được không. Cả Kiều Khả nữa bao vây chỗ bọn họ toàn là lửa chắc chắn khó thoát. Đội cứu hộ có nhanh đến mấy cũng phải mất hơn 20 phút mới đến kịp. Lúc đó sợ rằng... "
Sở Thiên Vũ nghe thấy ý kiến của cô liền trực tiếp lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai nhưng thực rất gấp gáp.
Cố Thanh Phong đồng ý với cô, sau đó trấn an hai người nhất nhất ngồi yên một chỗ họ sẽ lập tức đến ngay. Nếu thấy nguy hiểm thì rời đi ngay lập tức. Sau đó liền ngắt máy.
..................................
Phía Dương Tử Triết xác thực là ngồi trên đống lửa. Bọn họ mới rời chiếc xe không được bao lâu thì nó đã phát nổ. Lửa cháy nghi ngút khói bụi bay xa. Thật sự khiến người khác tim đập mạnh.
May mắn Dương Tử Triết từ bỏ chiếc xe không đi tiếp nữa. Nếu không sợ rằng Dương Tử Triết lẫn Kiều Khả đều tan xác rồi.
Dương Tử Triết cởi bỏ chiếc áo bảo hộ đã bén lửa trên người vứt xuống đất. Sau đó còn muốn tháo luôn chiếc mũ nhưng bị Kiều Khả kịp ngăn lại không cho tháo.
Kiều Khả giải thích khí photpho có độc khi hít phải sẽ có biểu hiện rát họng, tức ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn… Nói chung là nó có độc. Tuyệt không được phép tháo mũ ra. Sau đó liền kéo Dương Tử Triết chạy đến chỗ sân đua chó bởi nơi đó có cát tạm thời có thể ngăn được lửa lại gần. Ít nhiều vẫn có cơ hội sống.
Dương Tử Triết chỉ biết đi theo sau trong lòng thật sự bái phục Kiều Khả. Ở trong hoàn cảnh này lại có thể kiên cường suy nghĩ được nhiều như vậy.
Nhưng không ai biết trong lòng Kiều Khả thật sự sợ muốn chết. Nhưng vẫn cố gắng bình ổn cảm xúc giữ vững cái đầu lạnh. Coi như cho mình một tia hy vọng.