Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 42:




" Anh Thiên Vũ! Được rồi! " Cô mỉm cười nắm lấy tay hắn như muốn trấn an.
" Em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà... " Cô ngập ngừng. " Nhưng mà điều mà anh lo lắng hơi thái quá rồi. Anh nên tin tưởng em một chút chứ! Em đã từng nói dối anh bao giờ đâu!"
Sở Thiên Vũ không nói gì cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay hắn. Trong tim liền cảm thấy an tâm.
" Anh xin lỗi. "
Cô mỉm cười nhìn hắn dường như chấp nhận lời xin lỗi đó.
" Ừm. Vậy em lên phòng trước đây. Tí nữa liền xuống gặp anh. "
Hắn chậm rãi gật đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé rời khỏi tay hắn mà luyến tiếc.
Cô bước một bước lên cầu thang, thì một giọng nói âm trầm cất lên.
" Đừng đi cầu thang, đi thang máy đi. "
Cô khựng người lại nhìn hắn. Đôi mắt hắn không mấy biến sắc nhưng ẩn chứa đâu đó có chút lo lắng.
" Em vừa ngã cầu thang xong! Lỡ đâu lại ngã lần nữa thì sao!"
Cô ngẩn người nhìn hắn dường như đã hiểu, nhưng vẫn cảm thấy hắn lo lắng cho cô thái quá. Mấy ngày nay cô vẫn luôn đi cầu thang cũng không có vấn đề gì. Khi nào gấp thì mới đi thang máy thôi.
Cô mím môi nở nụ cười nhẹ. " Em biết rồi. "
Cô nói xong liền đi về phía thang máy ấn nút lên tầng 2. Cứ thế mà biến mất khỏi ánh nhìn của hắn.
Hắn nhìn vào thang máy một lúc lâu, sau đó đánh mắt nhìn bàn tay mình. Hơi ấm vẫn còn ở trên bàn tay, bất giác không hiểu sao hắn lại đưa bàn tay ấy lên miệng và hôn một cái. hắn nhìn bàn tay mình đơn phần ghét bỏ nhưng lại hưởng thụ hơi ấm còn sót lại. Ánh mắt trở nên chiếm hữu đến lạ kỳ, hắn không biết cảm giác này là gì nhưng lại muốn thêm nữa.
Trong lòng hắn liền sục sôi vô vàn ý nghĩ, sau cùng những ý nghĩ đó bị đánh thức bởi một giọng nói.
" Sở thiếu, phiền người về phòng khách chờ tiểu thư một lát ạ. "
Hắn nghe vậy liền " Ừ " một tiếng. Sau đó bước về phía phòng khách ngồi nghiêm chỉnh ở trên chiếc ghế sofa.
Người hầu gái sau đó liền bưng lên đồ uống và một ít trà bánh.
Lúc này cô liền đã ở trong phòng tắm, cô nhìn bản thân mình trong gương. Cô đưa tay sờ nắn gương mặt, không khỏi ghen tị muôn phần. Dù gương mặt này hiện là của cô nhưng lại không phải của cô. Cô càng nghĩ tới người khác đối xử với cô tốt cũng chỉ bởi vì vẻ ngoài này, vì vẻ ngoài này là của Lâm Tố Ninh.
Trong lòng cô vẫn luôn chấp niệm rằng những thứ không phải là của mình thì mãi mãi không phải của mình. Cô có lòng tự trọng rất cao và luôn trưng cầu cảm xúc của người khác. Cô ghét bản thân mình bị người khác coi là một người không phải là cô. Cô ghét bản thân mình sống dưới thân phận của người khác.
Thậm chí ngay lúc này đây, sự lo lắng của hắn đối với cô thật chất là đối với Lâm Tố Ninh. Hắn càng lo lắng cho cô, cô càng cảm thấy mình như là một thế thân, cảm thấy mình là một con chim tu hú chiếm tổ của người khác.
Cô suy nghĩ rất nhiều lại càng đau rất nhiều. Một người thiếu thốn tình cảm như cô, chỉ có lòng ghen tị với người khác. Cô ghét mình rất nhiều nhưng cũng cảm thấy bản thân đáng thương rất nhiều.
Lúc này đây không biết từ bao giờ gương mặt cô đã thấm đẫm những giọt nước mắt của sự tủi thân của sự đau buồn. Cô giờ chả hiểu chính lòng mình đang suy nghĩ thứ gì nữa. Cô thầm trách cái lòng ghen tị xấu xí của mình.
Cô nắm chặt tay mở vòi hoa sen xả nước lạnh xuống, dường như muốn xóa tan nhưng giọt nước mắt trên gương mặt của mình. Cô muốn làm trôi đi những nỗi buồn thầm kín, những nỗi ghen tị xấu xí này.
Cô cố dặn lòng mình không muốn nhớ lại, nhưng tiếc thay tâm trí cô không khỏi nhớ về quá khứ.
Sau khi tắm xong, cô nhìn gương mặt trong gương đơn phần hốc hác đôi mắt có phần sưng. Cô điều chỉnh lại tâm trạng sau đó đánh một ít kem nền lên che lấp đi. Trang điểm nhẹ nhàng cho cô thêm phần tươi sáng.
Thấy bản thân trong gương đã nhìn ổn hơn hồi nãy, cô liền xuống phòng khách.
Chưa kịp mở cửa phòng khách thì đã nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện. Loáng thoáng đâu đó là giọng của cha mẹ cô và của hắn. Cuộc trò chuyện hình như rất vui vẻ toàn nghe thấy tiếng cười đùa. Cô nắm chặt tay nắm cửa, thở một hơi dài trấn chỉnh lại tâm trạng rồi mở cửa.
Gương mặt cô rạng rỡ nở nụ cười. Giọng điệu vui vẻ.
" Cha mẹ. "
Nghe thấy tiếng gọi Lâm Hoa Ân và Tiêu Quỳnh Tâm quay đầu lại nhìn. Thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ.
" Ninh Ninh đến rồi à! Mau ngồi xuống đây." Tiêu Quỳnh Tâm vỗ vỗ ghế sofa dường như muốn cô ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, Tiêu Quỳnh Tâm nhìn cô và hắn soi xét nhìn một lúc. Ánh mắt hiện lên sự vui vẻ lạ thường.
Không khỏi mà cảm thán, nhìn hai người rất hợp nhau. Đều là mỹ nam mỹ nữ!
Trong lòng Tiêu Quỳnh Tâm liền mường tượng ra đứa con mà hai người cùng nhau sinh ra chắc chắn sẽ là một đứa trẻ có dung mạo tuyệt diễm.
Nhưng mà giấc mộng của Tiêu Quỳnh Tâm đã sớm bị dập tắt, bởi vì Tiêu Quỳnh Tâm cũng biết rằng cô và hắn cũng chỉ coi nhau là anh em. Chưa từng có suy nghĩ vượt qua khỏi tình cảm ấy.
Tuy trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng Tiêu Quỳnh Tâm hoàn toàn tôn trọng cảm xúc của hai người. Miễn là hai người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc thì bảo Tiêu Quỳnh Tâm làm gì cũng được.
Giờ điều duy nhất mà Tiêu Quỳnh Tâm lo lắng chính là cô.
" Ninh Ninh dạo này cha mẹ bận! Không chăm sóc cho con nhiều được. Ở trường có gặp vấn đề gì không?" Tiêu Quỳnh Tâm lo lắng nói.
Cô nhìn Tiêu Quỳnh Tâm một lúc lâu rồi mới trả lời.
" Mọi thứ đều ổn. Không có vấn đề gì hết. Ở trường con quen được rất nhiều bạn mới cũng rất vui vẻ."
Tiêu Quỳnh Tâm thở một hơi dài, hài lòng nói " Vậy thì thật tốt!"
" Hầy... Dạo này công ty có rất nhiều công việc cha mẹ lại chẳng có thời gian. Hẳn con tủi thân lắm đúng không!" Tiêu Quỳnh Tâm oán trách bản thân nói từng lời.
Cô lắc đầu đáp. " Không có đâu mẹ! Con hoàn toàn ổn! Người không cần phải lo lắng cho con đâu!"
Tiêu Quỳnh Tâm lưỡng lự tính nói lời tiếp. Thì bỗng dưng một giọng nói an ủi cất lên.
" Dì à, người đừng lo! Tuần sau con sẽ đi học, lúc ấy con sẽ chăm sóc cho Ninh Ninh. " Hắn mỉm cười nhìn cô nói lời chắc chắn.
" Vậy thì thật tốt quá! Có con chăm sóc cho Ninh Ninh vậy thì dì cũng không phải lo nữa rồi! " Tiêu Quỳnh Tâm vui vẻ nói.
" Lúc trước nghe tin con ra nước ngoài, dì cũng không vui vẻ chút nào. Bây giờ con về nước liền có thể thay dì và chú chăm sóc cho Ninh Ninh rồi! "
" Con nhất định phải coi sóc nó thật tốt! Chứ Ninh Ninh, con bé này không trông chừng một chút liền xảy ra chuyện à. "
" Không biết bao nhiêu lần muốn làm dì rớt tim ra ngoài luôn rồi!"
Lâm Hoa Ân nói. " Vậy phiền con chăm sóc cho Ninh Ninh rồi!"
Hắn mỉm cười đáp. " Dì và chú đừng lo, con đảm Bảo sẽ không để em ấy gặp chuyện gì!"
Tiêu Quỳnh Tâm và Lâm Hoa Ân vui vẻ mỉm cười trước câu trả lời của hắn.
Cô lẳng lặng ngồi im một chỗ không nói gì. Giống như những thứ mà họ đang nói không hề liên quan đến cô vậy.
Cho đến lúc ăn tối cô mới có thể mở miệng nói vài câu.
Bữa ăn tối rất vui vẻ, đầm ấm. Ấm áp hơn nữa là khi cô có thể cảm nhận sự vui vẻ hạnh phúc này. Món ăn rất ngon, có đủ sự hiện diện của cha mẹ thậm chí là một người bạn.
Còn cô của lúc trước chỉ có thể mỉm cười nhìn vào chiếc ghế hiếm khi có ai ngồi. Lẳng lặng ăn những món ăn đạm bạc, đôi lúc khi ăn những món ăn đó cô thậm chí đã không hề cảm nhận được vị của nó. Giống như cô đang nhai nuốt một thứ gì đó để sống qua ngày, mà không hề biết nó có vị gì. Nhưng nếu chủ nhân của chiếc ghế trống đó xuất hiện thì cô sẽ liền cảm thấy hạnh phúc.
Bất cứ ai cũng có thể nở nụ cười trên môi. Nhưng ai biết được nụ cười đó có thật sự là vì vui mới cười. Hay đó chỉ là nụ cười mang tính tượng trưng nhằm giấu đi nỗi buồn trong lòng.
Trước mặt bạn bè cô sẽ che giấu tất cả mọi thứ để trở thành một cô gái ngây thơ hoạt bát. Trở thành một người mà ai ai cũng thích. Hãy tinh nghịch một chút, hãy vui vẻ một chút. Đừng để ai nhìn ra trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Đừng để ai biết được sự đau khổ mà mình đang che giấu. Đừng để họ thương hại mình.
Có thể khi biết được, họ hiểu và cảm thông hay thậm chí là bù đắp cho nỗi đau của mình.
Có thể họ sẽ chia sẻ nó. Giúp đỡ mình.
Nhưng nỗi đau đó có thật sự vơi đi không?
Ai có thể giúp cô trả lời câu hỏi này.
Bởi lòng cô chỉ có nỗi đau mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Chỉ có lòng ghen tị xấu xí này. Cô chỉ có một trái tim. Cô sợ một khi mở nó ra. Sợ sẽ bị người khác chà đạp. Sợ bản thân cô sẽ bị tổn thương hơn nữa.
Cô sợ ai đó bước vào trái tim cô, biết hết tất cả mọi thứ mà cô che giấu.
Sợ họ sẽ bỏ rơi cô!
Sợ họ sẽ chán ghét cô.
Sợ họ sẽ khiến cô yêu họ. Khiến cô không bao giờ có thể thoát khỏi thứ tình cảm đó.
Cô sợ nhiều thứ lắm!
Dường như là sợ hết tất cả mọi thứ trên thế gian này!
Nên làm ơn đừng mở cửa trái tim cô. Đừng để cô đắm chìm quá nhiều trong sự hạnh phúc này!
Cô sợ bản thân sẽ lầm đường lạc lối.
Sợ sẽ không bao giờ thoát ra được!
" Ninh Ninh! Anh phải về rồi. " Hắn nhìn cô cười.
" Ừm. Vậy anh về cẩn thận. "
Cô nghiên đầu mỉm cười với hắn.
Hắn nhìn cô một lúc rồi bỗng tiến đến xoa đầu cô. Nhẹ nhàng nói.
" Không biết có phải do tuổi dậy thì không! Cơ mà đừng có đưa bộ mặt gượng gạo đó ra. Có chuyện gì thì phải nói với anh. Tuyệt đừng để bản thân mình chịu thiệt. "
Cô đứng hình khi nghe câu đó, lặng lẽ cúi đầu không nói gì.
" Vậy anh đi đây. Tạm biệt em. Tuần sau chúng ta gặp lại. "
Hắn vừa nói xong liền hôn nhẹ lên tóc mái của cô. Dường như coi chuyện đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hắn lại không biết được rằng, việc mà hắn làm bây giờ chả khác nào muốn mở cánh cửa trong tim cô ra.
Hắn đi rồi cô vẫn đứng đó. Cô không di chuyển cũng không nói gì. Nhưng trong ánh mắt của cô lại có tia sáng lạ. Đôi mắt ấy dường như đã tìm thấy tia sáng của đời mình.
Làm ơn, đừng có đụng chạm vào trái tim tôi.
Đừng để tôi nghĩ những thứ đó là dành cho tôi.
Bởi vì tôi sẽ không thoát ra được đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.