Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 122:




Sở Thiên Vũ nói: " Doãn thiếu, nói chuyện nên biết chừng mực. Lê Hiếu có như thế nào cậu cũng không nên sỉ nhục chú ấy như vậy. "
Doãn Tùng Khiết cười như không cười.
" Sở thiếu nói như vậy là muốn nói tôi đã làm sai sao? "
Doãn Tùng Khiết ngồi dậy đứng đối diện Sở Thiên Vũ. Ánh mắt hờ hững, ý niệm có chút hung hăng.
" Theo như tôi biết Sở thiếu đâu có phải là loại người lễ độ đến vậy. Trong mắt của cậu thật sự coi loại người này không phải súc vật thì hẳn là một quân cờ nhỉ? Một quân cờ vô tri vô giác mặc ta điều khiển, thì cần gì phải ra sức bảo vệ tôn nghiêm của nó. Loại chuyện này không phải rất phí sức sao? "
" Càng huống hồ cậu cũng không phải chủ nhân thật sự của nó. Dù nó có biết ơn cậu đi chăng nữa thì nó có thể giúp được cậu cái gì. Chỉ cần chủ nhân thật sự của nó ra lệnh thì dù có là ân nhân, nó chắc chắn cũng không chần chừ mà lao đến cắn xé. Người như cậu hẳn là nên biết được những chuyện này rồi chứ. "
" Có làm ơn mắc oán hay không tôi cũng không cần Doãn thiếu ra sức. Khách của tôi đứng trên đất của tôi, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ. " Sở Thiên Vũ khẳng định.
" Vậy sao. " Doãn Tùng Khiết cười châm chọc. " Nhưng hiện tại Sở thiếu hình như đâu thể bảo vệ được. "
" Không phải vị khách quý hóa của cậu vẫn đang quỳ gối trên mặt đất xin lỗi tôi hay sao? " Doãn Tùng Khiết lười biếng nhìn Lê Hiếu bản mặt vẫn còn sốc đang quỳ gối, khẽ nhắc nhở.
Lê Hiếu bị nhắc tên, hung dữ nhìn Doãn Tùng Khiết như hận không thể lao đến cắn nuốt hắn.
Sở Thiên Vũ thất thủ, chính mình bị người khác châm biếm đến mức hiện tại không biết nên phản ứng như thế nào.
Lời Sở Thiên Vũ nói hồi nãy như một trò cười trong mắt Doãn Tùng Khiết vậy.
Miệng lưỡi của Doãn Tùng Khiết như đao như dao găm, mỗi lần lên tiếng là một lần rạch một vết thương trên người đối phương, trên mũi dao còn bôi độc từng giây từng phút làm tê liệt từng mạch máu, xâm chiếm mọi giác quan khiến người ta hoàn toàn không có khả năng phản bác.
Chính Mạc Khuynh Châu người được mệnh danh là Mạc Kiền Khôn cũng phải nuốt một ngụm nước bọt vì lo ngại. Hắn lo ngại lẫn e sợ Doãn Tùng Khiết. May mắn bọn hắn hiện ở cùng phe nếu mà đối đầu, Mạc Khuynh Châu cũng phải toát hết mồ hôi khi đối chọi với Doãn Tùng Khiết.
Doãn Tùng Khiết lạnh nhạt, biểu cảm nhàm chán lại có phần khinh thường. Nhưng lời nói ra không hiểu sao lại u uất.
" Sở thiếu biết không. Tôi rất ghét cậu. "
Doãn Tùng Khiết ghét cái bản mặt này của Sở Thiên Vũ. Ghét từng hành động, những việc mà hắn làm. Và vừa ghen tị với những gì Sở Thiên Vũ có.
Sự đố kỵ và ghen ghét này của Doãn Tùng Khiết đã không ít lần khiến chính bản thân hắn kinh tởm. Nhưng thời gian đã bào mòn tâm hồn hắn khiến hắn đã không còn có ý muốn bài trừ nó nữa. Dần dần hắn lấy nó làm bia chắn cho những ý niệm xấu trong lòng mình.
Sở Thiên Vũ khó hiểu. Bản thân hoài nghi không biết mình đã từng chọc phải thiếu niên này.
" Tôi nhớ là tôi chưa từng gặp qua cậu. Rốt cuộc là vì cái gì cậu đối địch với tôi?"
" Không nhất thiết phải gặp mặt thì tôi mới ghét cậu. Lí do tôi ghét cậu, cậu có thể tìm được câu trả lời trên người Ninh Ninh. " Doãn Tùng Khiết cười lạnh.
Sở Thiên Vũ kinh ngạc đến chấn động.
" Doãn Tùng Khiết, ý cậu là sao? Chuyện này có liên quan gì đến Ninh Ninh! "
Cặp mắt Sở Thiên Vũ nhuộm đỏ vì tức giận, toàn thân len lỏi cỗ lệ khí, bàn tay siết chặt đến mức đỏ tấy đang kìm hãm lại hành động.
Lâm Tố Ninh là vảy ngược trên người Sở Thiên Vũ, mọi chuyện liên quan đến cô đều khiến hắn để tâm.
Doãn Tùng Khiết vừa nhắc đến trong lòng Sở Thiên Vũ đã tràn ngập nỗi lo, hắn không khỏi suy nghĩ hiện tại cô như thế nào. Liệu Doãn Tùng Khiết có làm gì nguy hại đến cô không?
Sở Thiên Vũ sợ hãi. Hắn dường như đã tưởng tượng ra bản thân mình chạy ra khỏi căn phòng này, điên cuồng tìm cô ngoài sảnh chính nhưng tìm mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng cô.
Nỗi sợ tràn lan khắp toàn thân khiến hắn không thể quản lí được biểu cảm trên khuôn mặt mình nữa. Nó méo mó đến mức đáng thương.
Sở Thiên Vũ chạm vào chiếc khuy hình con thiên nga được cài trên áo mình, mới khiến lòng hắn yên tâm hơn một chút.
Doãn Tùng Khiết còn đang thích thú nhìn biểu cảm như trời sập trên khuôn mặt Sở Thiên Vũ, lát sau liền thấy Sở Thiên Vũ chạm vào cổ áo trên người mình, ban đầu Doãn Tùng Khiết không mấy quan tâm nhưng khi nhìn thấy chiếc khuy áo kia sắc mặt hắn bỗng chốc sầm lại.
Lúc đầu Doãn Tùng Khiết không chú ý đến chiếc khuy áo hình con thiên nga ấy vậy mà lại là đồ đôi. Trong lòng hắn khó chịu cùng cực.
Không phải coi nhau là anh em sao? Mang đồ đôi là cho ai xem chứ?
Doãn Tùng Khiết lạnh giọng.
" Chiếc khuy áo đó là do Ninh Ninh tặng sao? "
" Đúng vậy. Tôi với Ninh Ninh mang cùng nhau. " Sở Thiên Vũ nói.
" Tôi không có mù. " Doãn Tùng Khiết tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc khuy áo như muốn cướp lấy nó vậy.
Sở Thiên Vũ hỏi: " Cậu với Ninh Ninh có quan hệ gì? "
" Có thể gọi thẳng tên thân mật của em ấy như vậy thì chỉ có người thân hoặc bạn bè mà thôi. Tôi không biết Ninh Ninh liệu có người bạn như cậu. "
" Không biết Sở thiếu đang nói đến loại quan hệ nào? "
" Trên đời này có rất nhiều loại quan hệ. Ví như người quen, bạn bè, người thân hay người yêu. "
" Riêng tôi thì đang hướng đến loại quan hệ người yêu với Ninh Ninh. " Doãn Tùng Khiết cười khiêu khích.
Sở Thiên Vũ cau mày, ánh mắt chập chờn ý muốn giết người.
Tất cả mọi người trong căn phòng đều trợn mắt kinh ngạc. Bọn họ chưa từng gặp qua ngươi nào ngay trước mặt hôn phu của người khác dám nói muốn làm người yêu với hôn thê của họ. Đây không khác gì hành động ngu ngốc chọc vào tổ ong cả.
Bọn họ lo ngại nhìn Doãn Tùng Khiết, sợ hãi không dám nhìn thử biểu cảm của Sở Thiên Vũ. Tuy không nhìn nhưng bọn họ ít nhiều cũng đoán ra được ánh mắt chực chờ muốn giết người của Sở Thiên Vũ rồi. Dù sao có là ai khi nghe nói như vậy chắc chắn đều sẽ có ý niệm này.
Nhiều người lo lắng nhìn Doãn Tùng Khiết như vậy nhưng thái độ của hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Ánh mắt của hắn vừa hứng khởi vừa tò mò nhìn Sở Thiên Vũ.
Sở Thiên Vũ tuy trong lòng tức giận muốn bùm nổ, nhưng khi hắn nghĩ đến hôn ước của hắn và Lâm Tố Ninh cùng thái độ của cô trong thời gian qua, hắn liền cảm thấy Doãn Tùng Khiết khó có thể cướp được người của hắn. Tuy nhiên Sở Thiên Vũ vẫn lo ngại khả năng của Doãn Tùng Khiết. Với gương mặt mỹ lệ thoát tục cùng miệng lưỡi uyển chuyển kia vạn nhất lay động được Lâm Tố Ninh thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.