Vì Em Yêu Anh

Chương 24:




Buổi tối, lúc Hà My trên phòng chơi với Boo, thì anh đi vào ngồi xuống cạnh nhóc, anh lắp ráp rô bốt cùng nhóc con, cậu bé dường như rất vui vẻ vì đây là lần đầu tiên nhóc được chơi cùng với cả ba và mẹ.
Anh sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với cô:
- Ngày mai, ở thảo cầm viên có xiếc, lâu rồi Boo không được đi chơi, mai đưa con đi chơi một ngày đi.
- Anh hay em đi ạ?
- Cả hai
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô. Cô cảm thấy anh dạo này thật khó hiểu? Anh nói cả hai cùng đi là sao? Như là một gia đình? Hôm nay anh nói thế, mai anh có đổi ý không?
- Mai anh đưa con đi đi, em ở nhà phụ vú.
Anh biết cô là đang cố tránh né anh, cô muốn xa lánh anh sao? Cô có phải hận anh rồi không? Anh cảm thấy hơi nhói ở tim, trong lòng thấy buồn buồn.
- Ở nhà có người làm lo, em cứ việc đi thôi.
- Nhưng mà......
- Nghe lời anh.
Cô biết cô chẳng cách nào từ chối nữa, nên cũng gật đầu đồng ý. Anh thấy thế thì miệng cũng nở nụ cười, đây là nụ cười chứa đầy trìu mến, sự dịu dàng yêu thương mà cô nghĩ cả đời này cô chẳng thế có được.
——————————
Nhóc Boo hôm qua nghe ba mẹ nói chuyện, biết nhóc hôm nay sẽ được ra ngoài đi chơi nên đã thức dậy từ rất sớm, nhóc đi qua phòng anh
- Ba ba....ba ba...
Anh đang ngủ, nghe tiếng nhóc gọi liền mở mắt ngồi dậy ngay lập tức. Thấy nhóc đứng bên cạnh giường anh với tay ôm nhóc lên để nhóc ngồi vào trong lòng mình.
- Boo nay dậy sớm thế.
- Đi tơi...đi tơi
Nghe con nói như thế anh liền bật cười.
- Xuống gọi mẹ dậy nhé.
Phòng cậu bé ở trên lầu, kế bên phòng anh, còn phòng cô thì ở dưới gần bếp, nên mỗi khi cậu bé thức dậy cô cũng đều không hay, được cái là Boo ban đêm ngủ chẳng khóc chẳng đòi mẹ cũng chẳng đòi uống sữa gì cả, nên cô tập cho con ngủ một mình luôn.
Đang ngủ, cô cảm thấy trên người mình nặng nặng mở mắt ra thì thấy nhóc đang ngồi lên người cô, cô mĩm cười ôm con vào lòng.
——————————
Hôm nay, anh tự lái xe đưa cô và Boo đi chơi, anh ngồi ở ghế lại, cô và con ngồi ở dãy ghế sau, anh mặc dù lái xe nhưng mắt vẫn không ngừng liếc vào gương nhìn hai mẹ con cô đang cười cười nói nói phía sau, cảm thấy một tia ấm áp len lỏi trong tim. Lần đầu tiên anh thấy mình ấm lòng đến như thế. Tại sao vậy? Là do thấy được sự vui vẻ hiện rõ lên mặt của người anh yêu thương? Là do thấy được nụ cười của người con gái ấy? Anh cũng chẳng biết được đáp án nữa.
Nhớ ra điều gì đó, cô bất ngờ lên tiếng:
- Cảm ơn anh.....Về túi chườm nóng hôm bữa.
Lúc anh nghe tin mình phải đi công tác, anh vô cùng khó chịu, thật tình lúc đó anh không muôn đi xíu nào, nhưng vì công ty anh vẫn phải đi. Chiều đó anh về nhà lấy ít đồ, biết cô bị đau bụng nên anh có mua cho cô túi chườm nóng, nhưng lúc anh về cô lại đi ra ngoài mất rồi, anh không đươc gặp cô nên để túi lên giường cô kèm theo một dòng chữ “ Anh đi công tác mấy ngày, ở nhà nhớ chú ý sức khoẻ, mệt thì cứ nghỉ, đừng làm việc nhiều. “
Lúc đọc được dòng chữ này, cô như muốn khóc đi, đây là lời anh nói với cô phải không? Anh có nhầm cô là Hoài An không vậy? Anh quan tâm cô sao?
Suy nghĩ một hồi tới nơi lúc nào rồi cô không biết, nhìn cô thất thần suy nghĩ gì đó, anh cười nhẹ rồi dơ tay bồng Boo, lúc này cô mới hoàng hồn trở lại.
- Tới rồi, xuống thôi. - anh nhìn cô nói, xong bồng Boo xuống xe.
Suốt cả buổi, cô chỉ đi phía sau nhìn 2 người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời này chơi đùa vui vẻ với nhau, trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường, không khí này nhìn họ như là một gia đình thật sự. Hà My ước gì thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ, để cô có thể cảm nhận sự ấm áp lạ thường này.
Nhưng đáng tiếc rằng quy luật của tạo hoá thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, không bao giờ vì cô mà dừng lại.
———————————
“ Reng Reng Reng”
- Alo cô An, tôi nghe. - người giúp việc lén lút trốn vào phòng ngủ của mình nghe điện thoại
- Thành đâu? Sao tôi gọi anh nảy giờ mà anh ấy không nhận?
- Thành với con nhỏ My đó đưa Boo ra ngoài chơi rồi cô.
- Cái gì? Cả 2 người hả?
- Đúng rồi cô. Mọi khi đưa Boo ra ngoài chơi không cậu Thành thì con My. Chứ cậu Thành chẳng bao giờ đi cùng với con My cả, thế mà hôm nay lại thế. Chắc con My nó làm gì cậu Thành rồi á cô.
- Con đĩ này, tao đã cảnh cáo nó rời xa Thành đi mà. Nó không biết sợ là gì.
- Dạ cô cái loại đó là phải xử thẳng tay, chứ cảnh cáo nó chẳng sợ gì đâu.
- Ừ, cúp máy làm việc đi, có gì gọi tôi.
“ Rầm”
Hoài An tức giận đập vỡ bình hoa trên bàn
- Con My, mày dám dụ dỗ Thành của tao, tao cho mẹ con mày chết.
————————————
Lúc họ đang ngồi xem xiếc chợt điện thoại anh reo lên, anh nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang nói với cô:
- Em ngồi đây xem với con, anh nghe điện thoại một tí.
Anh cầm điện thoại rời đi, cô ngồi nhìn bóng lưng anh mãi, đến khi anh quay lại cô mới thôi nhìn.
Buổi chiều lúc chương trình kết thúc, nhóc Boo vì mệt quá đã ngủ đi từ lúc nào. Kiến Thành bế con trai để con ngủ trên vai mình, còn cô thì cầm balo của con, lúc họ đi về phía bãi xe anh bất ngờ nắm tay cô. Cô giật mình, muốn rút tay lại, nhưng tay cô đã bị anh nắm chặt không cho đường nào rút ra, cô càng cố anh càng giữ chặt hơn:
- Để anh nắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.