Vì Em Không Quan Trọng

Chương 9: Quá khứ(1)




Các bạn có muốn nghe một câu chuyện không, nếu muốn thì lại đây, tôi sẽ kể các bạn nghe về một cô bé con bị nhốt trong một căn phòng u tối, tràn đầy sự tuyệt vọng.
Căn phòng ấy không có lấy một cái cửa sổ, chỉ có một cái cửa kim loại lớn, nặng nề không có tay vặn khóa bên trong với một cái lỗ hình chữ nhật dùng để đưa đồ ăn vào có thể mở ra đóng vào từ bên ngoài gần sát đất. Căn phòng ấy như nhà tù dùng để giam giữ phạm nhân, nó không có chút ánh sáng nào, mọi thứ đều chìm trong bóng tối ảm đạm, thi thoảng có vài ánh đèn le lói từ bên ngoài xuyên qua những khe hở giữa vách tường và cánh cửa hắt vào trong.
Cô bé con thu mình trong góc phòng, đôi tay bé nhỏ vòng qua đôi chân gầy guộc, mặt gục xuống, tóc rũ xuống hai bên má. Cô bé nghe được tiếng tiếng khóc nức nở nho nhỏ bên tai, là những cô bé, cậu bé khác như em, họ đang ở một nơi họ không biết, họ rất sợ hãi, có người còn gọi ba gọi mẹ. Nhưng rồi, tiếng nức nở càng ngày càng lớn hơn, có người khóc, là một cậu bé, cậu ta gào lên khóc, rồi chạy đến trước cánh cửa kim loại kia, vừa dùng tay đập vào cánh cửa kia vừa kêu gào: "Ba, mẹ, cứu con, cứu con."
Tiếng đập cửa yếu ớt nhưng vẫn khiến những kẻ ngoài kia kinh động, chúng nhanh chóng bật đèn, rồi mở cửa rất mạnh khiến cho cậu bé kia bị đập trúng, cậu ta còn khóc lớn hơn. Ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn trên trần ngoài hành lang chiếu vào bên trong. Căn phòng mới trở nên sáng hơn một chút, những cảnh tượng bên trong cũng rõ ràng hơn.
Cô bé con đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời bám đầy đất và bụi bẩn, làn da trắng trẻo mềm mại cũng chịu cảnh trầy xước nhìn rất đáng sợ. Mái tóc vốn dĩ mềm mại, được cột gọn gàng thành hai chùm tóc giờ đã bị rối tung lên, chiếc kẹp dễ thương trên đầu được bà kẹp cho giờ cũng đã biến đi đâu mất.
Trong căn phòng, có khoảng tầm 6-7 cô, cậu bé tầm 8-9 tuổi, thấy cậu bé kia khóc, những người khác trong phòng cũng khóc theo. Nhưng em không hề khóc mà chỉ cô gắng khiến mình càng trở nên vô hình trong mắt đám đàn ông thân hình to lớn, gương mặt bặm trợn kia. Bởi em biết rằng, nếu em khóc thì sẽ bị chúng đánh rất đau.
Đám người liên tục mắng chửi bằng từ ngữ thô tục, chúng đá vào bụng cậu bé kia và đánh đấm những người bạn cùng phòng cô bé nhằm khiến họ im lặng, mãi một lúc sau, khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh trở lại, chúng mới ngừng tay, bỏ đi, cánh cửa ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài kia lại bị đóng lại một lần nữa. Ánh sáng từ chiếc đèn bên ngoài cũng bị tắt đi. Mọi thứ lại chìm trong bóng tối.
Cô bé con lúc này mới bò tới bên người cậu bé kia và hỏi: "Cậu có đau lắm không?". Giọng em nghe khàn đục, không còn trong trẻo như trước đây. Em vừa nói vừa lay người cậu bạn. "Tớ đau lắm, tớ muốn về nhà, tớ nhớ ba mẹ."
"Tớ cũng muốn về nhà." - cô bé trả lời. Sau đó em lấy chiếc kẹo cuối cùng của mình còn trong túi ra, đưa cho cậu bé kia. "Nè, đây là cái kẹo cuối của tớ, cậu ăn để hết đau đi nhé." - lời nói cực kì ngây thơ của cô bé con trong hoàn cảnh ấy đã giúp cậu bé đỡ cảm thấy tủi thân vì cuối cùng cũng có người quan tâm đến mình. Những đứa trẻ ở đây, ngoài trừ cô bé ra ai chẳng là bảo bối của ba mẹ chúng chứ, được nâng niu, quan tâm chăm sóc, nào đã chịu tổn thương, ấm ức như này bao giờ. Chỉ có cô bé là ngoại lệ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.