Vết Xe Đổ

Chương 11:




Vũ bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc trên người duy nhất chiếc quần đùi. Điện thoại a ta bất ngờ đổ chuông, Vũ đi lại cầm điện thoại lên nghe máy.
_A nghe đây.
_Ừ. A đến ngay.
Vũ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, mở tủ lấy bộ đồ mặc vào rồi đi ra ngoài. Trước khi rời đi Vũ còn để lại cho tôi 1 câu.
_Cô ngủ đi. Tối nay chắc tôi ko về.
Nói xong Vũ mở cửa bước ra khỏi phòng, tôi chẳng thèm trả lời đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cơ thể của mình. Nhìn vào chiếc gương tôi đưa tay xờ lên những vết xanh đỏ tình dục còn in hằn trên cơ thể của mình.
Dùng tay mình cọ rửa cỡ nào đi nữa thì mấy vết bầm ấy cũng ko cách nào phai đi đc. Mệt mỏi bước ra khỏi nhà tắm tôi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Vũ lái xe tới sòng bài, a đi thẳng xuống tầng hầm. Trường và 4 tên đàn em đã ở đó. Có 1 tên đang quỳ xuống sàn. Vũ bước tới ngồi vào chiếc ghế phía trước mặt tên đó. Vũ nhìn hắn rồi cười, cứ mỗi lần Vũ cười là những đàn em của a ta ai nấy đều sợ
_ Mày biết tao là ai ko
_ Dạ biết. A Vũ.
_Hóa ra mày cũng hiểu biết đấy chứ. Mày biết lý do tại sao mày ở đây ko.
_E ko biết mình đã làm gì.
_Haha... Để tao cho mày biết.
Vũ quay sang nhìn Trường hất mặt ra hiệu. Trường hiểu ý liền gật đầu đi lại chiếc máy tính để trên bàn gõ 1 cái, trên màn hình led liền hiện ra hình ảnh hắn ta đang lén lút gắn con chip vào chiếc bàn quay.
Mồ hôi trên tráng hắn đã bắt đầu đổ, đưa tay lau mồ hôi liên tục những hành động đó Vũ đều thấy, a nhếch mép cười.
_Sao. Mày đã biết lý do chưa.
_Xin a Vũ tha cho e.
_Ai sai mày làm.
_Là a Phương. a Phương sai em làm.
_Tốt. Tao sẽ tha cho mày mạng sống sau khi lấy đôi tay của mày.
Vũ đứng dậy bước đi, hắn ta nhào người tới ôm lấy chân Vũ.
_Xin a Vũ tha cho em.
Vũ đứng lại, khom người xuống miệng cười dùng tay mình gỡ tay hắn ra khỏi chân mìh rồi dứt khoát nói.
_Chém...
Dứt lời Trường và 4 đàn em của Vũ chụp lấy 2 tay của hắn để lên bàn " phập" 1 phát bén ngót 2 bàn tay từ từ rơi xuống sàn. Hắn ôm lấy tay mình nằm vật ra la hét đau đớn. Vũ quay người bước ra khỏi phòng ko chút thương tiếc.
Từ trước đến nay Vũ đều được người ta nói là kẻ máu lạnh một khi a đã ra tay thì dã man ko ai bằng.
Bước ra ngoài lấy xe lái về nhà. Đi lên phòng Vũ thấy Hà nằm ngủ trên chiếc giường, a đi lại ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt Hà 1 lúc rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên nằm xuống bên cạnh.
****
Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu vào mắt tôi mới tỉnh dậy vội nhìn sang bên cạnh xem a ta đã về nhà chưa nhưng ko thấy tôi liền thở phào.
_May hắn chưa về.
Tôi xếp gọn mền,gối rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Dì Liên thấy tôi xuống thì vui vẻ.
_Con dậy rồi à. Ngồi chơi tí đợi cậu Vũ chạy bộ về rồi ăn sáng.
_A ấy chạy bộ hồi nào vậy dì.
_Lúc sáng sớm. Sao vậy con.
_Dạ ko có gì đâu dì.
Tôi đứng dậy đi quanh nhà rồi ra khu vườn, sân vườn nhà a ta khá rộng, có 1 vườn hoa, có cả hồ bơi. Ngày trước toàn thấy những ngôi nhà như này qua tivi trong phim ảnh vậy mà giờ tôi lại đứng ở đây.
Đang lang thang quanh hồ bơi thì bị trượt chân ngã nhào xuống hồ. Mà khổ nỗi tôi lại ko biết bơi, cứ cố gắng vùng vẫy, cố ngóc đầu lên để thở, cố gọi nhưng ko ai nghe thấy. tôi cảm thấy mình ko thở nổi, tay chân mềm nhũng dần buông xuôi xuống đáy hồ.
****.
Vũ sau khi chạy bộ về nhà a liền ra sau hồ để bơi thì thấy Hà đang nằm dưới nước tay buông xuôi rồi chìm dần. A liền chạy nhanh lại nhảy " chủm" xuống nước lặn sâu xuống dưới tìm Hà. Khi thấy đc Hà, Vũ bơi nhanh đến dùng 1 tay ôm ngang bụng kéo Hà lên khỏi mặt nước tay còn lại cố bơi nhanh về thành bờ. Đặt Hà nằm trên sàn Vũ vỗ vỗ vào mặt Hà.
_Này... Tỉnh dậy... Cô tỉnh dậy đi...
Ko thấy Hà trả lời, Vũ liền dùng tay mình ấn mạnh lên ngực, a cứ ấn như thế vừa ấn vừa hô hấp nhân tạo 1 lúc thì Hà cũng ọc nước ra khỏi miệng rồi dần dần mở mắt. Thấy Hà mở mắt Vũ đứng dậy quát lớn.
_Cô điên à. Muốn chết thì đi chỗ khác. Đừng làm bẩn hồ bơi của tôi.
Rồi Vũ đi nhanh vào nhà, tôi lò mò ngồi dậy ho sặc sụa, tôi vừa mới thoát chết có làm gì đâu mà a ta lại quát lên vậy ko biết.
Ngồi nghỉ 1 xíu rồi đứng dậy đi vào. Thấy Vũ đã thay quần áo, a ta đang ngồi ăn sáng tôi lầm lũi đi lên lầu.
Hà bước được vài bậc thang thì Vũ cũng dừng ăn a ngước mắt nhìn theo Hà cho đến khi cô ấy bước vào phòng rồi thở dài cầm thìa tiếp tục ăn.
***
Phương đem theo vài món quà đắt tiền đến nhà chú Vĩ. Chú Vĩ đang ngồi ngoài vườn đọc báo thì giúp việc đi ra báo.
_Ông chủ có cậu Phương đến gặp.
Ông Vĩ bỏ tờ báo xuống bàn nhìn người giúp việc nói.
_Cho cậu ấy vào.
Rồi đưa tay cầm ly trà lên nhấp 1 ngụm. Phương đi vào tay cầm theo vài túi đồ nhìn ông Vĩ.
_Cháu chào chú.
_Ừ. Ngồi đi cháu.
Phương kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đặt túi quà lên bàn đẩy về phía chú Vĩ.
_Cháu có tí quà biếu chú.
_Đến chơi là vui rồi. Quà cáp làm gì cho tốn kém.
_Đây là chút lòng thành của cháu, mong chú nhận cho.
_Thôi đc rồi. Lần sau thì đừng mang quà nữa nhé. Cứ thoải mái mà đến chơi.
_Vâng.
Giúp việc pha 1 ấm trà mới đem ra bàn, tiện tay rót cho Phương 1 ly.
_Mời cậu dùng trà.
_Vâng.
Giúp việc đi vào nhà, chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi ngoài vườn. Chú Vĩ nhìn Phương rồi lên tiếng.
_Cháu đến thăm chú hay có việc gì.
_Đầu tiên là cháu đến để thăm chú, sau là muốn chú giúp cháu 1 việc, chú có thể nói giúp cháu 1 câu với mấy chú trong hội cho cháu quản lý khu vực phía bắc ko chú.
Chú Vĩ đưa tách trà lên miệng uống 1 ngụm rồi chậm rãi lên tiếng.
_Thật ra, chú rất quý cháu nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Chú đường đường là người lãnh đạo 1 băng đảng ko thể thiên vị ai được. Giữa cháu và thằng Vũ đứa nào cũng tuổi trẻ tài cao, cho nên cứ dựa vào bản lĩnh của mình.
_Cháu hiểu rồi. Vậy ko làm phiền chú nữa. Cháu xin phép chú cháu về có việc. Khi khác lại sang thăm chú.
_Ừ.
Phương đứng dậy rời khỏi nhà chú Vĩ, a ta ngồi vào xe đập mạnh tay vào vô lăng.
_Mẹ kiếp lão già chết tiệt.
****
Tại việt nam.
_Có đứa nào liên lạc được với con Hà ko.
_Ko má ơi.
_Mẹ nó chứ. Ko biết biến đi đâu rồi. Còn cả đống tiền của tao. Tao mà tìm ra thì chết với tao. Bọn mày đi làm việc hết đi.
Mấy đào đứng dậy ra khỏi phòng bà Hậu, ai nấy đều thấy bất mãn, bọn họ bắt đầu bàn tán còn bà Hậu thì hậm hực vì mất đi 1 đứa kiếm ra tiền nhiều cho bà ấy như Hà. Bà ta cũng đã liên lạc nhiều lần cho ông Quang nhưng đều ko được.
Ko còn cách nào khác bà Hậu đành đến tìm mấy tên xã hội có tiếng trong khu vực. Bà ấy đẩy tấm hình về phía 1 tên xăm kín người đang ngồi ngậm điếu thuốc.
_Nhờ chú giúp tôi tìm con bé này. Nó nợ tiền tôi, mấy hôm trước được khách bao đi Hồng Kong rồi trốn biệt bên đó. Tôi lại ko quen ai nên ko thể tìm ra nó được.
Tên xăm mình cầm tấm hình lên xem rồi đặt xuống nhìn bà Hậu.
_Tìm được nhưng giá cao đấy. Bà chịu ko.
_Giá thế nào chú cứ nói để tôi còn lo liệu.
_100tr.
Nghe tới con số 100tr có vẻ khá cao so với việc tìm 1 con cave. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Hà đang là đào được khách chọn và yêu cầu nhiều nhất. Quán bà Hậu làm ăn được cũng nhờ có Hà cho nên dù thế nào đi nữa bà ấy cũng ko thể để mất đi miếng cơm của mình được.
_Được. Tôi đồng ý. Mấy chú giúp tôi càng nhanh càng tốt nhé.
_Được rồi. Bà về đi có tôi sẽ gọi.
Bà Hậu đứng dậy cầm chiếc túi rồi bước ra về.
****
Tôi bước vào căn phòng của Vũ đi vào nhà tắm thay bộ quần áo khác rồi xuống lầu ăn sáng. Khi tôi xuống tới nơi thì ko thấy Vũ đâu cả chỉ có dì Liên đang dọn dẹp. Thấy tôi xuống dì ấy nhìn tôi rồi bảo.
_Cháu ngồi đi dì lấy đồ cho ăn sáng.
_Vâng.
Dì Liên đem ra 1 bát cháo hải sản với hành thơm nức đúng kiểu khẩu vị Việt Nam. Vừa bị té xuống nước lạnh giờ lại được ăn cháo nóng như này thì còn gì bằng. Tôi nhận lấy tô cháo từ tay dì Liên.
_Cảm ơn dì. Dì ngồi ăn cùng cháu cho vui.
_Ừ.
_Công nhận dì nấu ăn ngon thật đấy.
_Con ở đây chơi lâu lâu 1 chút dì nấu cho ăn
chán rồi hãy về. Mà con quen cậu Vũ lâu chưa.
_Con mới quen a ấy thôi.
_Lạ nhỉ, bình thương cậu Vũ ko đưa phụ nữ về nhà đâu. Trước giờ chỉ có mình cô Quỳnh về đây, giờ con là người thứ 2 đấy.
_Quỳnh là bạn gái a ấy hả dì.
_Hình như là vậy. Mà lâu rồi cô ấy ko đến nữa nghe nói đi học ở nước nào đấy. Con đừng nghĩ lung tung rồi lại giận cậu Vũ tội cậu ấy.
_Con có nghĩ gì đâu dì.
_Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cậu ấy là người ấm áp và quan tâm người khác. Tội cho cậu Vũ mới bé mà đã mất mẹ sớm cho nên 1 thân 1 mình bươn chải. Thôi chết dì nói nhiều quá rồi. Để dì dọn dẹp.
_Ko sao cháu dọn phụ dì.
Tôi phụ dì Liên dọn dẹp xong thì đi lên phòng nằm, ở đây tôi chẳng biết làm gì, mọi thứ đều xa lạ cho nên cứ quanh quẩn trong nhà.
****
Tại nhà chú Vĩ.
_Con ngồi xuống đi.
_Vâng.
_Con là đứa được ta dìu dắt từ nhỏ, ta biết năng lực của con cho nên lần này ta muốn con cố gắng hết sức để giành lấy quyền quản lý khu vực phía Bắc có như vậy mọi người sẽ nể con hơn. Cái tên Trịnh Vũ của con sẽ được nhiều người biết đến.
_Thật ra, con cũng ko muốn quản lý thêm, con sợ mình ko làm đc như chú và mọi người mong muốn.
Chú Vĩ đứng dậy đi lại chỗ Vũ, ông đặt tay lên vai a ấy rồi nói.
_Chú tin con sẽ làm được. Đừng làm chú thất vọng.
_Nếu vậy con nhất định sẽ cố gắng.
Chú Vĩ và Vũ ngồi uống trà thêm 1 lúc thì Vũ đứng dậy ra về. A lái xe về thẳng sòng bạc cho gọi Trường và Phong tới để bàn bạc.
***
Tôi ở nhà cả ngày hết phụ dì Liên vài việc vặt thì đi dạo rồi lại lên phòng ngủ cảm thấy thật buồn chán. Căn nhà thì rộng nhưng ko có ai, vắng vẻ đến tẻ nhạt.
Buổi tối tôi ngồi vào bàn ăn đợi mãi nhưng vẫn ko thấy Vũ về thấy lâu quá dì Liên mới nói.
_Thôi Hà ăn cơm trước đi con. Chắc cậu Vũ về trễ đó.
_Vâng.
Tôi ăn được tí cơm thì lên phòng, đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm với muôn vàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời lòng bỗng nhớ đến mẹ và các em.
_Ko biết ngôi sao nào là mẹ và các em nhỉ. Mọi người ở đó sống có tốt ko. Con sống ở đây rất tốt.
Rồi nước mắt theo dòng cảm xúc trực trào lăn ra từ khóe mi chảy dài xuống 2 bên gò má. Lúc này tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ em. Nhớ những tiếng cười của gia đình tôi khi còn hạnh phúc.
_Sao chưa ngủ mà còn đứng đó.
Không biết Vũ về từ khi nào, nghe tiếng nói của a ta vang lên tôi vội đưa tay mình lau sạch giọt nước mắt trên mặt rồi cố gắng mỉm cười quay lại nói.
_Anh về rồi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.