Về Tiểu Kiều Thê Của Hắn

Chương 5: Bánh kem bơ




Bây giờ Grice hẳn là còn ở cửa hàng hoa, cho nên Randall cũng đến thẳng cửa hàng, nhưng vừa mới ngừng xe, hắn ngẩng đầu liền thấy không xa phía trước, cửa hàng đã bị vô số Trùng tộc vây kín, hắn còn không nhìn thấy cửa đâu.
Nhìn kỹ lại, tất cả đều là thư trùng, Randall cảm giác mạch máu đang nhảy thình thịch trên trán mình sắp nổ tung – lúc này mới có một chút tin đồn vớ vẩn, đừng nói là ly hôn, một lần cãi nhau cũng còn chưa có, cũng đã như thế rồi, nếu ly hôn thật chẳng nhẽ ngay sau đó hắn liền nhận được thiệp mời cưới?
Hắn bắt đầu hối hận trước kia không cẩn thận mà khoe khoang hùng chủ của mình, làm bây giờ toàn bộ thư trùng đều biết Grice tốt như thế nào.
Đang muốn xuống xe, Randall nhận được tin nhắn của Grice.
Trong tin nhắn, Grice nhìn có chút chật vật, vẻ mặt khó xử không biết làm sao: "Ừm...Randall, hôm nay sau khi tan làm, ngươi có thể tới cửa hàng hoa đón ta sao? Bên này có một chút việc ngoài ý muốn, ta chỉ có một mình hình như rất khó ra ngoài được, xin lỗi làm phiền ngươi..."
Randall vẫn luôn rất hưởng thụ cảm giác được giúp Grice giải quyết các loại rắc rối, nhưng câu cuối cùng của đoạn tin nhắn này làm hắn rất không thích, câu này nói với người yêu thì quá là khách sáo rồi.
Vì thế hắn xuống xe, yên lặng dùng vẻ mặt đông lạnh như băng tuyết nhìn chằm chằm vào đám người đối diện, thư trùng thân hình cao gầy mang theo khí tràng cực mạnh đứng ở đó, dù không làm gì cũng đủ để hấp dẫn lực chú ý của người khác.
Cho dù từ đầu tới cuối không nói lời nào, nhưng tất cả Trùng tộc đều chú ý tới hắn đã đến, hơn nữa không hẹn mà cùng lặng im như ve sầu mùa đông, một tiếng cũng không dám ho.
Mang theo cả người khí lạnh cùng sát khí, Randall mắt nhìn thẳng đi về phía cửa hàng hoa, theo những bước đi của hắn, đám Trùng tộc vây quanh trước cửa vội vã tránh đường.
Cửa hàng hoa sử dụng cửa sổ kính, Grice đang trốn bên trong cũng đã nhìn thấy được Randall, tựa hồ là không nghĩ tới mình vừa mới xin giúp đỡ xong liền ngay lập tức thấy được đối tượng, cực kỳ kinh ngạc mở cửa ra, còn có chút xin lỗi và khó xử.
Grice thẹn thùng cười: "Rất xin lỗi, ta đã nhìn thấy bài viết trên Tinh Võng, ta không ngờ tới sẽ bị chụp lại, có phải gây thêm phiền phức cho ngươi...!"
Hắn còn chưa nói hết, ngay trước mặt tất cả Trùng tộc, Randall đột nhiên cúi đầu hôn môi hắn.
Sau khi kết thúc một cái hôn sâu làm Grice nghẹn đến mức đỏ cả mặt, Randall mới lạnh nhạt nhìn về phía đám thư trùng còn đang choáng váng: "Đối với những người hôm nay quấy rầy hùng chủ của ta, chúng ta sẽ ôn chuyện tại toàn án quân sự." Bỏ xuống một câu như vậy, Randall ôm Grice xoay người đi vào cửa hàng.
Hiện tại tâm trạng của Randall đã tệ đến mức tột cùng, gần như dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt lo sợ bất an của Grice.
Không thể mang lại cảm giác an toàn cho hùng chủ, là sự thật bại cực lớn của một thư trùng.
Hắn ngồi lên một chiếc ghế, đồng thời ôm Grice ngồi lên đùi mình, đem bạn lữ ôm vào trong ngực, hơi thở quen thuộc rất hữu hiệu trong việc trấn an cảm xúc của hắn.
Nhưng phương pháp trấn an này vẫn vô cùng có hạn, Randall cúi đầu đem trán dựa lên bả vai Grice, rầu rĩ nói: "Trông ta rất hung dữ?" Cấp dưới ở quân bộ không nói làm chi, hiện tại đến cả hùng chủ nhà mình cũng sợ hãi hắn, hắn thực sự có chút bị đả kích.
"Randall?" Nhận thấy cảm xúc của hắn không tốt, Grice có chút lo lắng quay đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy tóc sau gáy của hắn, "Ngươi không có dữ, chỉ là ta có chút ngượng ngùng......Mọi người trên Tinh Võng đều phê bình ngươi, nhưng mà đó là vì ta mà bị hiểu lầm......"
"Những cái đó không quan trọng." Hắn không yếu đuối tới mức vì bị dư luận lên án, hiểu lầm mà buồn bực,
"Gần đây ngươi luôn trốn tránh ta."
Nhắc tới cái này, Grice luống cuống tay chân, hắn nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là ta cảm thấy......Ta vẫn luôn làm tăng thêm phiền toái cho ngươi, ngày thường luôn là ngươi phải chăm sóc ta, nhưng ta không thể giúp ngươi được điều gì, cho nên hy vọng có thể độc lập trong sinh hoạt hằng ngày để ngươi không cần phải lo lắng. Năng lực của ngươi tốt như vậy, còn ta trước kia lúc còn ở trường học, đến thành tích môn thể dục còn không đạt tiêu chuẩn. Nếu là ta cũng lợi hại một chút, liền sẽ không bị bao vây trong tiệm đến cửa cũng không dám ra."
Randall cảm thấy đây là điều tàn nhẫn nhất mà hắn từng nghe được. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, hùng chủ của hắn chẳng những không muốn để hắn chăm sóc, thậm chí để hắn giúp đỡ một chút cũng không muốn?! Điều này chẳng phải nghĩa là về sau hắn không thể hưởng thụ được gương mặt tươi cười thẹn thùng đáng yêu của Grice khi nói lời cảm ơn?
Nhất thời hắn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nếu Grice hoàn mỹ cả ở phương diện thể năng, giống số ít hùng trùng ở quân bộ, đồng thời lại còn dịu dàng mê người, vậy hắn liền không có một chút lợi thế nào để hấp dẫn người trong lòng, thật là ngủ cũng không yên giấc.
"Ta thích ngươi, thích cả những phiền toái nho nhỏ đó, hơn nữa ta không có hứng thú gì với hùng trùng thuần huyết mạnh mẽ. Nếu chức vị ở quân bộ của ta làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta có thể từ chức." Randall nhấn mạnh cực kỳ nghiêm túc, sau đó lại nhỏ giọng giả bộ đáng thương, "Ta chỉ yêu một mình ngươi, nếu ngươi vì những lời đồn đãi đó mà bỏ ta, vậy ta chỉ có thể cô đơn cả đời."
Ở quân bộ, quan hệ của Randall và Rhine thiếu tướng không tốt cũng không xấu, duy trì ở mức độ khi gặp mặt gật đầu chào hỏi, tuy là bọn họ có chút tán thưởng năng lực của nhau, nhưng Randall chỉ cần tưởng tượng một chút hắn cần ôm Rhine giống như ôm Grice vậy......Hắn không thể tìm thấy bất cứ phương thức nào để có một kết thúc hòa bình.
Sau khi dùng hùng trùng thuần huyết quen thuộc nhất quanh mình để hình dung một chút, Randall càng không thể hiểu được nỗi lo lắng của Grice là từ đâu mà đến. hắn cảm thấy hùng trùng nhà mình đã là tốt nhất thế giới rồi, mình sủng ái còn không kịp.
Grice chớp chớp mắt, cảm xúc tiêu cực tựa như một cơn gió, thoảng cái rồi bay đi, vui vẻ cúi đầu hôn Randall một ngụm, mang theo nụ cười xán lạn ôm hắn: "Đã biết, ta sẽ không làm ngươi đáng thương như vậy. Hơn nữa trước khi ngươi tới đây ta cũng đã lên Tinh Võng nói cho bọn nó, tình cảm của chúng ta rất tốt, ta chỉ thích nhất Randall!"
Randall cảm thấy bản thân như là vừa bị nhét một miếng bánh kem bơ vừa ngọt vừa mềm, vui sướng đến toàn thân bay bổng, những cũng có chút lo lắng: Hùng chủ dễ dỗ như thế, bị người khác lừa đi mất thì phải làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.