Thiếu tướng đại nhân vẫn luôn tận lực giữ hình tượng, hắn trộm nhéo cái chân bị thương của mình một cái, đợi bộ phận hư đốn nào đó của mình đã nghỉ ngơi mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhẹ nhàng đem Grice từ lồng ngực của mình đẩy ra.
Ngay trước mắt hàng ngàn công chúng ở bến tàu cùng với mười mấy chiếc camera đang phát sóng trực tiếp, Randall chống gậy đứng trước mặt Grice, sau đó không hề do dự quỳ xuống.
Nhất thời, cả hiện trường đang sôi trào bỗng dưng yên lặng, tất cả Trùng tộc đều ngây người nhìn màn này, tựa như là sợ đến không biết nên nói gì.
Randall gỡ xuống huân chương vàng đại diện cho quân công trên ngực, đem nó đứa cho Grice, sau đó ngẩng đầu lên chuyên chú nhìn Grice đang sửng sốt: "Ta đem toàn bộ vinh dự trong quá khứ và cả tương lai sắp có được hiến cho ngươi, ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu ngươi, có thể trở thành bạn lữ được pháp luật tán thành của ta không?"
Grice không biết làm sao ôm huân chương, mặt đỏ bừng, duỗi tay đi kéo Randall: "Ngươi đứng lên trước đã, chân ngươi không thể quỳ như vậy..."
Nhưng hắn không thể kéo được một thư trùng thành niên cao lớn, Randall vẫn vững vàng quỳ trên mặt đất như cũ, ánh mắt trước nay lạnh băng giờ phút này cũng có vẻ hết sức dịu dàng: "Nếu không có ngươi, vậy cái chân này hay cả sinh mệnh của ta, đều chẳng còn ý nghĩa gì."
Qua thời gian kinh ngạc lúc đầu, âm thanh ồn ào gần như nháy mắt liền tràn ngập hết bến tàu, tài khoản phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng cũng bạo trướng đến tựa như sắp tê liệt.
"Thực ra ta...Ta vẫn luôn cảm thấy so với người yêu, ta thích làm bạn với ngươi hơn. Trước đó nói chờ ngươi trở về, chỉ là cảm thấy vẫn để ngươi chờ lâu như vậy rất ngượng ngùng, ta chỉ muốn thử một chút trước, ta không muốn kết hôn nhanh như vậy." Nắm huân chương trong lòng bàn tay, lời Grice nói ra làm Randall cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, "Thực ra dù ngươi và ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhìn thấy ngươi bị thương ta cũng sẽ lo lắng."
Nhưng mà ngay sau đó, Grice lại hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xán lạn: "Nhưng bây giờ ta bị ngươi đả động, ta thật sự có thể trở thành bạn lữ hợp pháp của thiếu tướng tiên sinh lợi hại như vậy sao?"
Nếu lời này của Grice nói ra muộn nửa phút nữa, Randall cảm thấy mình sắp trở thành thiếu tướng đầu tiên trong lịch sử đế quốc đoạt hôn ngay trước mặt mọi người.
Trong lúc Randall bị niềm vui sướng đập trúng có chút say lâng lâng, Grice dùng sức đem hắn kéo lên, sau đó tiến lên nhẹ nhàng hôn khóe môi của hắn một cái, còn phát ra tiếng 'pi' rất nhỏ.
Bên tai là tiếng hoan hô thét chói tai của dân chúng, trong đầu Randall vẫn đang choáng váng mà nghĩ: Hùng chủ của ta sao có thể ngọt ngào như vậy...
Trùng tộc ở hiện trường vì quá ồn ào nên không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng dân chúng xem trực tiếp trên Tinh Võng lại nghe được, hơn nữa bị màn cầu hôn cao điệu lãng mạn hơn nữa kết quả còn viên mãn này chói mù mắt chó.
"Chờ ngươi trị thương xong chúng ta sẽ đi gặp hùng phụ và thư phụ của ta, nhưng trước đó ngươi phải tĩnh dưỡng cho tốt."
Những binh lính khác đi theo phía sau bọn họ nhìn đôi tình lữ mới xác lập quan hệ, cảm giác vui sướng khi chiến thắng trở về bị rửa hết sạch, chỉ còn lại sự tuyệt vọng khi là một con cẩu độc thân phải nhìn cấp trên yêu đương.
Vì sao hùng trùng tốt trên đời này đều có người yêu rất sớm...
***
Randall khỏe lại rất nhanh, ngay sau đó, ở nhà Grice, suýt chút nữa lại bị thư phụ của hắn đánh cho quay lại bệnh viện nằm.
Trường hợp lúc đó vô cùng hỗn loạn, hùng phụ của Grice bưng một ly hồng trà ngồi ở trên sofa, cười ha hả mà sai sử thư phụ hắn đánh tới gần chết thì thôi. Thư phụ của Grice cũng đã từng là một quan chức trong quân đội, Randall hoàn toàn không dám phản kháng, bị hắn đơn phương đánh đập.
"Thảo nào lần trước Grice luôn bồn chồn không yên, hóa ra là bị ngươi dụ dỗ đi." Hùng phụ đại nhân cười rộ lên có vẻ rất văn nhã ôn hòa, có vài phần giống Grice, nhưng nói xong câu đó hắn liền thu nụ cười lại, nặng nề đem chén trà đặt ở trên bàn trà trước mặt, "ngươi được lắm, phô trương như vậy làm cả đế quốc đều biết, nếu là Grice không muốn kết thân với ngươi, vậy chẳng phải thành hắn không biết tốt xấu!?"
Bề ngoài của hùng phụ còn rất trẻ, một khi lạnh mặt, cho dù ở quân bộ đã quen ra lệnh như Randall lúc này cũng chỉ có thể yên lặng đứng thẳng, cúi đầu nghe mắng.
Có thể là vì cùng là thư trùng, hiểu được theo đuổi hùng trùng khó khăn, thư phụ của Grice – Chris thử nói mấy câu làm bạn lữ nguôi giận: "Lạc Lâm, không nghiêm trọng như vậy..."
"Ngươi cũng câm miệng cho ta!" Lạc Lâm trừng mắt nhìn hắn, "Đừng cho là ta không biết trước đây ngươi giúp hai đứa nó gạt ta, ta không thèm tính sổ ngươi còn ngại cô đơn?!"
Vì thế thư phụ đại nhân cũng theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
Grice vừa vào đến cửa đã bị đuổi về phòng, hắn trộm đem cửa mở ra một khe nhỏ, liền nhìn thấy thư phụ và bạn lữ của mình đứng thằng tắp, cúi đầu nghe hùng phụ dạy dỗ y chang hai học sinh hư bị giáo viên chủ nhiệm mắng, quả thực là mưa sầu gió thảm.
Thân là người duy nhất có thể cứu vớt bọn họ lúc này, Grice thò nửa cái đầu ra khỏi phòng, cố tình làm giọng nói mềm mại hơn: "Hùng phụ, đừng tức giận."
Nhưng mà lần này người vẫn luôn được hùng phụ cưng chiều Grice lần đầu tiên thất sủng, mới vừa thử nói một câu đã bị ấn trở lại. Điều này trực tiếp dẫn tới việc bọn họ buổi sáng đến, chờ buổi giáo dục của hùng phụ trôi qua đã đến thẳng giữa trưa.
Tuy rằng lúc ăn cơm hùng phụ vẫn chẳng vừa mắt, nhưng ít ra cũng không tàn khốc vô tình bắt bọn họ lập tức chia tay, ngược lại có chút cam chịu.