Vẻ Ngoài

Chương 27:




Xe lái đến cửa hàng 4S, Mạnh Chiêu nhận được một tin nhắn ngắn, anh cầm điện thoại lên xem, là Lư Dương gửi đến…
“Cảnh sát Mạnh, hôm nay tôi đến nhà cũ của Triệu Vân Hoa, hỏi thăm được con gái của hàng xóm bà ấy tên là Lâm Lang, là bạn học cấp ba với Triệu Đồng, mặc dù không cùng lớp, nhưng tôi cảm thấy cô ấy hiểu đại khái tình huống năm đó, ngày mai tôi định đến hỏi xem.”
“Thật sự bắt đầu điều tra rồi à.” Mạnh Chiêu nhìn tin nhắn kia thấp giọng tự nói một câu.
“Gì vậy?” Lục Thời Sâm hỏi.
“Biên tập Lư Dương của tài khoản chứng thực kia, lần trước nói muốn điều tra rõ sự thật bạo lực học đường năm đó. Không ngờ thật sự bắt đầu điều tra, thêm phiền gì đây hả…” Mạnh Chiêu cất điện thoại, không biết vụ án kia có sức hấp dẫn đến vậy, thế mà lại có nhiều người giành giật tới tra án giúp anh.
“Cậu ta điều tra được gì rồi?”
Mạnh Chiêu đưa nội dung tin nhắn của Lư Dương cho Lục Thời Sâm xem: “Mạch suy nghĩ cũng không sai, chúng ta có thể bắt đầu từ tòa án và luật sư, cậu ta biết mình không tiếp xúc đến những thứ này, cho nên bắt đầu vòng vèo từ phía người bị hại, Lư Dương này cũng rất thông minh.”
Lục Thời Sâm trả di động lại cho Mạnh Chiêu: “Vậy thì bảo cậu ta tra đi, nói không chừng tin tức mà cậu ta tra được sẽ có giá trị.”
“Khó mà làm được,” Mạnh Chiêu đẩy cửa xe ra, “Một người tùy tiện đi điều tra án còn không lộn xộn, chốc nữa tôi vẫn phải nói với cậu ta, bảo cậu ta đừng nhúng tay vào vụ án này. Tôi đi lấy xe, cậu về trước đi, sẽ không quên bữa cơm nợ cậu được, yên tâm đi.”
*
Sáng hôm sau, trong phòng họp của cục thành phố. Người của đội điều tra tội phạm ngồi một vòng vây quanh bàn dài, chính giữa là cục trưởng Từ tới đây giám sát công việc.
Mạnh Chiêu ngồi ở vị trí bên cạnh cục trưởng Từ chủ trì cuộc họp, anh đẩy vụ án cho tất cả mọi người của đội điều tra tội phạm xem lại một lần: “… Cho nên bây giờ, lối vào điều tra phá án của chúng ta sẽ triển khai quanh vụ bạo lực học đường này. Lựa chọn bắt đầu từ đây, chủ yếu là tấm ảnh này,” Anh chiếu tấm ảnh chụp Chu Diễn ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà lên màn hình, “Đã tìm Trương Triều xác nhận ảnh, không có dấu vết sửa ảnh, nhìn từ góc độ và thời gian chụp tấm ảnh này, người chụp nhất định là một trong những học sinh tham dự bắt nạt Triệu Đồng…”
Mạnh Chiêu họp luôn nói vào chủ đề chính, không bao giờ có lời nói nhảm dư thừa, thế là sau khi làm rõ vụ án, phân chia nhiệm vụ xong, anh bèn tuyên bố tan họp.
Mạnh chiêu thu thập tài liệu vụ án, đang định rời khỏi phòng họp thì thấy cục trưởng Từ vẫn đứng cạnh cửa
Thảo nào hôm nay lúc họp lại yên tĩnh như thế, hóa ra là có môn thần đứng cạnh cửa, Mạnh Chiêu dừng nước: “Ngài tìm tôi có việc?”
“Vụ án này dự định phá án và bắt giam mấy ngày?”
“Vừa mới xác định điểm đầu vào, tôi cũng không chắc chắn chuyện này, nhưng tôi cam đoan, có thể điều tra phá án trong vòng hai ngày tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày thứ ba.”
Cục trưởng Từ vẫn rất yên tâm với năng lực của Mạnh Chiêu, ông giơ tay vỗ bả vai Mạnh Chiêu: “Phá án là quan trọng, nhưng cũng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”
Đây là câu nói nhảm rất có tính phổ biến, Mạnh Chiêu cũng trả lời một câu nói nhảm: “Điều này tôi biết, ngài yên tâm đi.”
Một câu sau đó mới là điểm chính: “Còn có, cũng phải chú ý tác phong sinh hoạt bình thường.”
Mạnh Chiêu vẫn chưa nghĩ rõ ràng tác phong sinh hoạt của mình xảy ra vấn đề ở đâu, cục trưởng Từ không cho anh cơ hội ngắt lời, nói tiếp: “Cậu còn trẻ tuổi như thế đã được thăng chức đội phó, mặc dù được cất nhắc lên vì năng lực, nhưng cục thành phố nhiều người phức tạp, bao nhiêu người đều tập trung ánh mắt lên người cậu, tuyệt đối không thể để lại sơ hở cho người ta giậu đổ bìm leo.”
“… Không phải, tác phong của tôi làm sao?” Mạnh Chiêu nói một cách khó hiểu.
Cục trưởng Từ nói xong, để lại cho Mạnh Chiêu một ánh mắt bảo anh tự tiếp thu, sau đó cất bước nhanh nhẹn rời đi.
Mạnh Chiêu hoàn toàn không biết gì về chuyện trên lưng mình đã gánh hiềm nghi bám phú bà. Anh tự hỏi những năm qua bận đến mức ngay cả sinh hoạt tình dục cũng tự lực cánh sinh giải quyết, vấn đề tác phong ở đâu ra?
Triệu chứng thời kỳ mãn kinh của lão già này ngày càng nghiêm trọng rồi, cũng bắt đầu bịa đặt. Mạnh Chiêu xỉa xói một câu với bóng lưng của cục trưởng Từ, sau đó ném lời ông ấy vừa nói ra sau đầu, bắt đầu tập trung tinh lực vào vụ án.
Tận dụng khoảng thời gian họp này, Trình Vận cầm danh sách bị cáo do Lục Thành Trạch cung cấp, truy xuất thông tin của tất cả mọi người trong hệ thống cảnh vụ. Đợi Mạnh Chiêu vừa đến, cô bèn đi tới báo cáo tiến độ: “Anh Chiêu, em đã lấy thông tin của những người này ra rồi, trong mười một người, một người ra nước ngoài, hai người ở nơi khác, tám người còn lại đều ở thành phố này.”
Mạnh Chiêu nhận tài liệu, xem một lần từ trên xuống dưới. Trung học Văn Chiêu là trường chuyên cấp ba, tỉ lệ trúng tuyển vào trường hạng một ngang với trường Minh Đàm cũ của Mạnh Chiêu. Cho nên dù địa điểm xa xôi, mỗi năm vẫn sẽ có số lớn phụ huynh không tiếc bất cứ giá nào đưa con cái của mình đến trường Văn Chiêu.
Nhưng có lẽ bởi vì trước kỳ thi đại học xảy ra chuyện của Triệu Đồng nên những người trong danh sách này, có hơn một nửa đều không thi đậu trường hạng một. Xem ra hầu hết người tham dự bắt nạt chỉ theo phong trào thôi, vốn không nghĩ rằng làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế.
Dựa theo kinh nghiệm trước kia, sau khi sự kiện nhiều người phạm tội xảy ra, trong một khoảng thời gian dài về sau, giữa những người phạm tội tham dự đều sẽ không có liên lạc, bởi vì họ sợ chuyện cũ máu tanh năm xưa sẽ bị nhắc đến một lần nữa.
Song, đây là tình huống bình thường, không ai có thể cam đoan mấy người bức tử Triệu Đồng năm đó, mấy năm qua sẽ nhất định không có liên lạc. Sau khi tốt nghiệp người ở lại thành phố làm việc chiếm hơn phân nửa, có lẽ bọn họ cùng nhau lên kế hoạch cho vụ bảo mẫu trả thù cũng chưa biết chừng…
Mạnh Chiêu cầm tài liệu liếc nhanh một lần, liếc thấy bốn chữ “Dược phẩm Lâm Giang”, anh bèn nhìn sang bên cạnh tương ứng là một cô gái lên “Phạm Hân Hân”, làm nhân sự ở Dược phẩm Lâm Giang sau khi tốt nghiệp đại học.
Mạnh Chiêu mở ra sau, tìm được thông tin của Phạm Hân Hân, thông tin cho thấy, cha mẹ của Phạm Hân Hân đều là công nhân phổ thông về hưu, không dễ dính dáng đến Dược phẩm Lâm Giang.
“Có điều tra được thông tin của sếp tổng Dược phẩm Lâm Giang không?” Mạnh Chiêu lật tài liệu của Phạm Hân Hân, hỏi Trình Vận.
“Em tra rồi, trước Phạm Hân Hân.” Thấy Mạnh Chiêu lật đến tờ kia nhìn kỹ, Trình Vận nói bên cạnh, “Tổng giám đốc của Dược phẩm Lâm Giang này tên là Nhậm Hải, đã hơn sáu mươi, con của ông ta cũng hơn ba mươi rồi, lớn hơn Chu Diễn năm khóa… Em vốn nghi ngờ Phạm Hân Hân là con riêng của ông này, nhưng sau khi em kiểm tra ảnh chụp cha mẹ của Phạm Hân Hân…”
Trình Vận lật ra mặt sau của tài liệu giúp Mạnh Chiêu: “Anh Chiêu anh xem, Phạm Hân Hân cùng với cha mẹ của cô ấy quả thực là đúc ra từ một khuôn, điều này không cần tra, nhìn cái biết ngay là ruột thịt…”
Mạnh Chiêu nhìn ảnh chụp của Phạm Hân Hân và cha của cô, xác thực mặt mũi hai cha con này giống y chang nhau, vốn không có khe hở cho người ta nghi ngờ. Nhưng cho dù nói thế nào, nếu manh mối “Dược phẩm Lâm Giang” này trùng với một người, Phạm Hân Hân đã có trọng điểm điều tra tất yếu.
“Copy phần tài liệu này ra mấy bản, bảo mấy người Chu Kỳ Dương kiểm tra từ sau đến trước, sau đó em đi theo anh, đi tìm Phạm Hân Hân một chuyến.” Mạnh Chiêu đưa xấp tài liệu kia cho Trình Vận.
Trình Vận đáp một tiếng, nhanh nhẹn đi làm việc.
Trong khoảng thời gian cô phân công nhiệm vụ, Mạnh Chiêu lại tự mình kiểm tra tư liệu của Phạm Hân Hân.
Phạm Hân Hân học đại học ở một học viện dân lập hạng hai, tốt nghiệp bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào Dược phẩm Lâm Giang. Dược phẩm Lâm Giang là công ty lớn đóng thuế ở thành phố, trong công ty có hơn ngàn nhân viên, được cho là xí nghiệp lớn có mặt mũi ở thành phố này. Mặc dù Phạm Hân Hân thi đậu trường học khá là bình thường, nhưng lại tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp, cuộc sống sau khi tốt nghiệp có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Mạnh Chiêu liếc nhìn tư liệu của Phạm Hân Hân, thầm nghĩ nếu như người này thật sự là một trong những kẻ đầu têu bức tử Triệu Đồng, vậy câu ác nhân ác báo thật sự là một câu nói nhảm chỉ giúp người ta tự an ủi mình…
*
Dược phẩm Lâm Giang.
“Hôm nay Phạm Hân Hân xin nghỉ.” Nhân viên nữ của bộ phận nhân sự ngẩng đầu nói với Mạnh Chiêu sau khi kiểm tra hệ thống của công ty.
“Có biết cô ấy đi đâu không?”
“Hình như là bị ốm đến bệnh viện, cô ấy cũng không nói cụ thể.”
“Vậy cho tôi xin địa chỉ nhà cô ấy,” Khi người kia chép địa chỉ lên giấy nhớ, Mạnh Chiêu hỏi giống như nói chuyện phiếm, “Phạm Hân Hân đã làm việc mấy năm ở chỗ các cô rồi?”
“Cô ấy vừa tốt nghiệp đã đến, cũng coi như được ba bốn năm rồi.”
“Tuyển dụng từ trường?”
“Hình như không phải, để tôi nghĩ xem…” Người kia dừng bút, nghĩ một lúc mới nói, “Tuy vào cùng đợt với đợt tuyển dụng từ trường[1], nhưng chắc cô ấy vào qua đợt tuyển dụng xã hội, tôi cũng không nhớ cụ thể.”
[1] tuyển dụng từ trường là xí nghiệp đến trường tuyển dụng các sinh viên sắp tốt nghiệp, tuyển sinh từ xã hội là công khai tuyển dụng một vài người có kinh nghiệm làm việc
“Có thể cho tôi xem điều kiện tuyển dụng xã hội năm năm gần đây không?”
“Không vấn đề gì, anh chờ một lát tôi tìm cho anh.”
Mạnh Chiêu đẹp trai, nhưng thoạt nhìn nhìn ăn nói có ý tứ, chỉ đứng một chỗ đã có thể thu hoạch nhiều hơn người khác một vài tình báo. Trai đẹp ấy mà, tóm lại khiến người ta có nhiều hứng thú trò chuyện đôi câu hơn.
“Địa chỉ này anh.” Người kia xé giấy nhớ xuống đưa cho Mạnh Chiêu, lại đóng dấu một phần điều kiện tuyển dụng đưa cho Mạnh Chiêu.
“Đúng rồi, sếp Nhậm có ở đây không?” Mạnh Chiêu nhận tờ giấy kia, lại hỏi tổng giám đốc của Dược phẩm Lâm Giang, “Có thể tìm người giúp tôi giới thiệu gặp mặt không?”
“Sếp Nhậm? Anh nói là chủ tịch hay là tổng giám đốc?”
“Nhậm Hải.”
“Bây giờ tổng giám đốc Nhậm rất ít đến công ty, hiện tại đều do con của ông ấy quản lý sự vụ ở công ty,” Lễ tân rất nhiệt tình, “Nếu anh cần, tôi gọi điện hỏi thư ký của anh ấy xem bây giờ anh ấy có thời gian không?”
“Trước tiên không cần nữa.” Mạnh Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói.
Mười năm trước con trai Nhậm Hải khoảng hai mươi tuổi, chắc là vẫn đang học đại học, rất có thể anh ta biết rất ít về vụ án bắt nạt học đường này, vẫn nên tìm Nhậm Hải mới được… Mạnh Chiêu cất tờ giấy địa chỉ kia đi rồi nói cảm ơn với lễ tân, anh tính đi tìm Phạm Hân Hân trước.
Sau khi rời khỏi Dược phẩm Lâm Giang, Mạnh Chiêu lái xe dẫn theo Trình Vận đến thẳng nhà Phạm Hân Hân.
Sau khi xem qua các tư liệu về Phạm Hân Hân, Mạnh Chiêu gần như có thể kết luận, Phạm Hân Hân này rất không có khả năng là người cầm đầu bắt nạt tập thể năm đó. Cô ấy không có năng lực lớn như vậy.
Cho dù dẫn đầu cả lớp bắt nạt Triệu Đồng, hay là sau đó dập tắt ảnh hưởng của dư luận, giải quyết vụ án pháp luật, tiêu hủy hồ sơ của tòa án, đều không giống như chuyện Phạm Hân Hân có thể làm ra… Nếu Phạm Hân Hân thật sự có năng lực lớn như thế, không đến mức làm việc ở Dược phẩm Lâm Giang bốn năm vẫn là nhân viên cơ sở của bộ phận nhân sự.
Đứng trước cửa nhà Phạm Hân Hân, Trình Vận giơ tay gõ cửa một cái. Mạnh Chiêu thì dựa vào mặt tường bên cạnh xem xấp tư liệu kia.
Nhìn từ bên trong mắt mèo chỉ có thể thấy Trình Vận đứng trước cửa, Phạm Hân Hân mở cửa: “Cô tìm ai?”
“Ơ? Cô ở nhà hả,” Trình Vận dùng giọng điệu như quen thuộc, “Đồng nghiệp cô nói cô đến bệnh viện.”
“Tôi vừa về…” Phạm Hân Hân hơi nghi hoặc, “Cô là…?”
“Cảnh sát,” Trình Vận giơ chứng nhận lên, “Có thể vào ngồi một lát không?”
Có lẽ đối mặt với một cô gái thoạt nhìn sáng sủa như Trình Vận, Phạm Hân Hân hạ thấp cảnh giác, mở cửa rộng hơn, khi nhìn thấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đứng dựa vào bức tường, rõ ràng cô hơi giật mình.
Mạnh Chiêu cuộn tài liệu cầm trong tay, đứng thẳng người lên liếc mắt nhìn Phạm Hân Hân, rồi đi theo Trình Vận bước vào cửa.
Đi vào phòng khách, Mạnh Chiêu chú ý tới một cái túi đặt trên bàn trà của Phạm Hân Hân, bên trên in tên của bệnh viện cấp ba A ở thành phố. Anh cúi người dùng ngón tay kéo một cái, nhìn mấy hộp thuốc đựng bên trong, trên một lọ thuốc trong đó viết “Amitriptyline”, giống như lọ thuốc quá thời hạn được phát hiện trong nhà Triệu Vân Hoa.
“Chu Diễn bị người siết chết, mấy ngày nay với cô mà nói cũng không dễ chịu đúng không?” Mạnh Chiêu thả lọ thuốc kia xuống.
“Dù sao cũng từng là bạn học.” Phạm Hân Hân giơ tay vén tóc trên trán, hơi mất tự nhiên nói, “Hai người ngồi tự nhiên.”
Mạnh Chiêu ngồi xuống sofa, giọng nói xem như ôn hòa, nhưng lại nói rất thẳng thừng: “Vậy so với việc Triệu Đồng tự tử trước khi thi đại học, chuyện nào khó chịu hơn?”
Phạm Hân Hân không lên tiếng, vừa mới ngồi xuống ngón tay của cô đã nắm chặt lấy góc áo.
Trình Vận ở bên cạnh đóng vai người tốt: “Thoải mái đi, chúng tôi chỉ đến hỏi thăm tình huống trong lớp các cô năm đó, chắc cô Phạm cũng xem tin tức rồi. Chu Diễn đã được xác định bị mẹ của Triệu Đồng siết chết, đây là sự kiện giết người mang tính trả thù, cho nên vì để khôi phục toàn cảnh toàn bộ sự kiện, chúng tôi muốn tìm bạn học cùng lớp năm đó hỏi một vài tình huống lúc đó.”
“Cô Phạm, cô nhớ lại xem, khi đó Chu Diễn có tham gia bắt nạt Triệu Đồng không?” Giọng nói của Trình Vận bình thản, hướng dẫn từng bước một.
“Chắc không có…” Phạm Hân Hân lại vuốt tóc, “Tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
“Vậy à, không sao,” Trình Vận cười với cô, “Vậy cô Phạm, làm phiền cô nhớ lại khi đó có những ai tham gia bắt nạt Triệu Đồng?”
“Tôi thật sự không nhớ,” Phạm Hân Hân vẫn lắc đầu, “Nếu không thì hai người đi hỏi người khác đi.”
“Vậy tấm ảnh này,” Trình Vận đặt ảnh chụp được in ra trước mặt Phạm Hân Hân, “Cô biết là ai chụp không?”
Mạnh Chiêu nhìn chằm chằm Phạm Hân Hân để quan sát, anh phát hiện khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh kia, trong mắt Phạm Hân Hân lộ ra chút sợ hãi.
“Có thể nhớ ra không?” Trình Vận hỏi lần nữa, “Theo chúng tôi hiểu, lúc đó cô đứng ở sân thượng mái nhà, tận mắt nhìn thấy Triệu Đồng tự tử, có những ai đứng cùng cô, chuyện quan trọng như thế, lẽ nào đều quên hết?”
Ánh mắt Phạm Hân Hân tránh khỏi tấm ảnh kia, cô lắc đầu mấy cái: “Tôi thật sự không nhớ rõ, xin lỗi, làm phiền hai người đi hỏi những người khác. Tôi phải đi làm…” Côi nói xong đứng lên, dường như đang đuổi khách.
Trình Vận quay đầu nhìn Mạnh Chiêu, mặc dù Phạm Hân Hân không chịu lộ ra tin tức gì, nhưng trong sự hoảng hốt, cô lại không phủ nhận khi đó mình có mặt ở hiện trường tự tử của Triệu Đồng… Nói cách khác, Phạm Hân Hân biết sự thật, cô đang giấu giếm sự thật giúp ai đó!
“Đừng lo lắng,” Mạnh Chiêu giơ tay hạ thấp xuống, ra hiệu cho Phạm Hân Hân ngồi xuống, không nhớ cũng không sao, chúng tôi lại hỏi những điều cô có thể nhớ.”
Anh mở xấp tài liệu kia ra, rút một tờ trong đó ra đặt trước mặt Phạm Hân Hân: “Phạm Hân Hân, điểm trung bình ba năm cấp ba đứng trong top hai mươi phần trăm của trường, nhưng thành tích thi đại học lại xếp hạng đếm ngược của khối, có thể hỏi thăm nguyên nhân không?”
“Thi rớt, chuyện này có thể có nguyên nhân gì.” Thái độ của Phạm Hân Hân bắt đầu trở nên không phối hợp.
“Thi rớt không hiếm lạ, nhưng thi nát như thế cũng không lựa chọn học lại, mà đến một học viện dân lập ở thành phố, sau khi tốt nghiệp còn có thể lập tức tìm được một công việc tốt ở công ty lớn, vẫn rất hiếm lạ.” Mạnh Chiêu rút tờ giấy bên dưới ra đẩy lên trước mặt Phạm Hân Hân, “Đây là điều kiện tuyển chọn của Dược phẩm Lâm Giang năm cô tốt nghiệp, điều kiện cơ sở tuyển chọn trường học là trường học 211[2], điều kiện tuyển dụng xã hội của cô cần phải có hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan. Mà cô vừa tốt nghiệp, dưới tình huống không có bất cứ kinh nghiệm làm việc nào, chuyên ngành cũng không đúng, đã bước vào bộ phận nhân sự của Dược phẩm Lâm Giang thông qua tuyển dụng xã hội. Tôi có thể hỏi cô Phạm, rốt cuộc làm thế nào trúng tuyển chức vụ này không?”
[2] dự án 211 là dự án hàng đầu của chính phủ TQ để xây dựng cho thế kỷ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu
“Tôi,” Phạm Hân Hân nghẹn lời, “Thân thích nhà tôi giới thiệu cho tôi.”
“Thân thích nào?” Mạnh Chiêu rút tờ giấy thứ ba ra đẩy lên trước mặt Phạm Hân Hân, “Tôi cũng điều tra tài liệu liên quan, không tìm được thân thích của cô có năng lực như thế, có thể là sai sót của tôi, cô nói đi, tôi đi xác nhận.”
“Các người ép tôi như thế có ý nghĩa không?!” Phạm Hân Hân bỗng nhiên không kiềm chế được cảm xúc, cất cao âm lượng, “Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, Triệu Đồng cũng không phải cho tôi bức tử, có liên quan gì đến tôi?!”
Tính tình của Mạnh Chiêu cũng không tốt gì cho cam, nhưng giọng điệu của anh lại bình tĩnh lạ thường: “Có lẽ bây giờ tập hợp mấy người bức tử Triệu Đồng, tất cả mọi người cũng sẽ giống như cô, kiên định cho rằng người bức tử Triệu Đồng không phải mình, phạm tội tập thể mà, mỗi người đều sẽ cảm thấy mình vô tội.”
“Nhưng, nếu một người được lợi từ trong chuyện này lại vẫn cho là như thế,” Mạnh Chiêu thu lại mấy tờ tài liệu kia, ngước mắt nhìn Phạm Hân Hân, “Vậy thật sự là có phần vô sỉ.”
“Để tôi đoán xem, tuy rằng lúc đó mẹ của Triệu Đồng kiện các cô ra tòa, nhưng kẻ đầu têu thật sự cũng không nằm trong danh sách bị cáo, vì giấu giếm thân phận của người này, mấy người các cô chấp nhận điều kiện phong phú mà hắn đưa ra. Thời gian mở phiên tòa của vụ án này vào ngày mười tám tháng bảy, lúc ấy đã có thể tra được điểm thi đại học và điểm chuẩn tương ứng. Cô thi rớt, cho nên lợi ích mà họ cung cấp cho cô là, không quan tâm cô thi đậu trường rởm nào, bọn họ cũng sẽ cung cấp cho cô một công việc hậu đãi sau khi tốt nghiệp với điều kiện cả đời này cô phải để chuyện này thối rữa trong bụng, tôi đoán đúng không?”
“Nếu cô thật sự không phối hợp điều tra, chúng tôi cũng không có cách nào thực hành biện pháp cưỡng chế với cô, có điều…” Mạnh Chiêu nắm xấp tài liệu kia, đứng dậy đến gần Phạm Hân Hân, thấp giọng nói, “Cô Phạm à, những năm này cô ăn bánh màn thầu máu người[3] có vui vẻ không? Sau khi Triệu Đồng chết cô ngủ ngon không? Nhìn thấy Chu Diễn bị siết chết, có nghĩ rằng người tiếp theo sẽ đến lượt cô không?”
[3] bánh màn thầu máu người: chỉ bánh màn thầu ngâm trong máu người, bây giờ dùng để châm chọc hành vi lợi dụng sự bất hạnh của người khác để thu lợi ích.
Phạm Hân Hân ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía anh.
“Đối với người chủ đạo trò bắt nạt này mà nói, hắn chỉ cần dễ dàng cung cấp một công việc tốt cho các cô, đã có thể khiến các cô gánh nợ máu này giúp hắn. Mà bản thân hắn, nói không chừng bây giờ đang trong sạch một bước lên mây, cô cảm thấy công bằng không?” Mạnh Chiêu nói xong, cầm tờ danh thiếp đưa cho cô: “Nếu cần chúng tôi cung cấp giúp đỡ, hoặc là nghĩ thông suốt muốn cung cấp manh mối cho chúng tôi, hãy liên lạc bất cứ lúc nào.”
Mãi đến khi Mạnh Chiêu và Trình Vận rời đi, Phạm Hân Hân vẫn đứng bất động trong phòng khách như cũ, trước khi đóng cửa Mạnh Chiêu nhìn cô một cái. Cô gái trẻ tuổi giờ phút này đang thất hồn lạc phách, bả vai hơi run, im lặng bật khóc…
Đi xuống lầu, Trình Vận đi theo Mạnh Chiêu: “Anh Chiêu, những lời vừa rồi anh nói có hơi không hợp quy tắc không…”
“Lại không có ghi âm, trên người cô ta còn treo mạng người, em lo lắng cô ấy sẽ đi tố cáo anh?” Mạnh Chiêu liếc nhìn cô một cái, “Hay em dự định tố cáo anh?”
Trình Vận lập tức dựng ngón tay lên: “Chắc chắn em sẽ không!” Tiếp đó cô lại coc chút lo lắng nói, “Nhưng nếu mười năm trước bọn họ đã thỏa thuận điều kiện, có thể tất cả những người có liên quan cũng không chịu lộ tin tức không…”
“Có khả năng, nhưng,” Mạnh Chiêu mở cửa xe, ngẩng đầu liếc nhìn tầng của Phạm Hân Hân, “Trên thế giới này, thật sự sẽ có bức tường không lọt gió sao?”
Ngồi lên xe, điện thoại để trong bảng điều khiển rung hai lần, có tin nhắn đến, Mạnh Chiêu cầm lên nhìn, là Lục Thời Sâm gửi đến: “Có kết quả kiểm tra dãy số nước ngoài rồi.”
“Tối nay mời cậu ăn cơm.” Mạnh Chiêu cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn thoại cho Lục Thời Sâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.