Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 82:




Sau khi Lạc Kim Vũ xem qua báo cáo đặt ở trên bàn sách trong phòng Cảnh Tư Hàn từng liên hệ quá Vân Tú Mẫn, nhưng kỳ quái chính là gọi không được. Hôm nay, sau khi ăn xong, Lạc Kim Vũ dò hỏi Cảnh Tư Hàn có tin tức gì về Vân Tú Mẫn hay không?
"Không liên lạc được?" Cảnh Tư Hàn khẽ nhíu mày.
Lạc Kim Vũ gật đầu: "Ừm, một tuần, ngay từ đầu là không tiếp máy, sau lại trực tiếp tắt máy."
"Để anh kêu người lại chú ý một chút bên tỉnh H." Từ lần trước, sau khi điều tra rõ ràng mối quan hệ của Vân Tú Mẫn cùng Lạc Kim Vũ, Cảnh Tư Hàn không tiếp tục nhúng tay vô nữa.
Mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, buổi tối ngày hôm sau, được đến tin tức con gái ruột của Vân Tú Mẫn, người cùng tuổi với Lạc Kim Vũ. Bởi vì lần đầu tiên đổi thận sinh ra phản ứng bài xích cũng không có thận để thay, đã qua đời vào tuần trước, mà sau khi chuyện đó xảy ra, Vân Tú Mẫn biệt tin biệt tích, giống như bốc hơi khỏi thê giới.
Thám tử tư giỏi nhất cũng tìm không thấy, chỉ nghe nhân viên bệnh viện nói, trước khi bà ta mất tích, có một đám xã hội đen từng tìm đến bệnh viện, còn xảy ra xô xát.
Lạc Kim Vũ nghe Cảnh Tư Hàn nói xong, nhíu mày, trong lòng bổng nhảy dựng.
Cảnh Tư Hàn thấy phản ứng của cô, còn tưởng rằng cô đang lo lắng cho Vân Tú Mẫn. Rốt cuộc, khi biết được bản thân không phải con gái của Vân Tú Mẫn cô khổ sở như vậy.
"Anh sẽ kêu thám tử chú ý mọi tin tức về Vân Tú Mẫn." Anh nhìn Lạc Kim Vũ nói.
Lạc Kim Vũ vốn định nói không cần, Vân Tú Mẫn sống hay chết thật sự không có quan hệ gì với cô. Chỉ là nhớ tới những hành động điên cuồng mà bà ta từng đối cử với nguyên chủ khi còn bé, khiến cho Lạc Kim Vũ vô cùng khinh thường. Nhưng mà, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an nên cô không có cự tuyệt: "Ừm, phiền anh rồi"
Ai ngờ từ lúc đó về sau, Vân Tú Mẫn giống như không tồn tại trên đời, liên tiếp hơn nửa tháng, Lạc Kim Vũ không hề có một chút tin tức nào về bà ta.
Thời gian trôi quá nhanh, đảo mắt liền đã tới Tết Nguyên Đán, T&F rốt cuộc đã bắt đầu chạy chương trình tiêu thụ.
Toàn bộ cửa hàng của T&F trên Trung Quốc đều đồng loạt đổi poster mới, treo ở trước cửa kính cửa hàng cùng băng rôn khắp ngỏ ngách, đồng thời còn đăng CF lên màn hình LED trên những tòa nhà nổi tiếng, nơi dán quảng cáo các địa điểm dừng của phương tiện giao thông công cộng như sân ga, bến xe buýt, bến tàu, sân bay..... Tất cả đều đồng bộ đăng quảng cáo tuyên truyền.
Lạc Kim Vũ mặc chiếc váy màu đen chủ đạo trong bộ sưu tập mới của T&F, đầu đội vương miện kim cương toàn thân đều là đồ hàng hiệu, xuất hiện trong tầm nhìn của quần chúng cùng người tiêu thụ.
Người phụ nữ trên Poster, một tay đút vào trong túi quần, quần kaki dài, cao eo, màu đen, tôn lên đôi chân dài miên man, tỉ lệ vàng quá hoàn mỹ, áo vest cách tân cùng màu choàng lên vai.
Hình như có gió thổi qua từng sợi tóc một, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, một đôi b4n ra sự tự tin, ánh sáng ấy thậm chí còn lộng lẫy hơn so với vương miện kim cương nằm trên đầu cô.
"Hãy làm bản thân bạn trở thành nữ vương."
Câu slogan này xuất hiện trên poster của Lạc Kim Vũ.
Căn cứ theo tin tức tứ khắp phố to ngõ nhỏ của Thịnh Nam, từ sau khi truyền tải CF, doanh ngạch tiêu thụ của mỗi cửa hàng chính, một ngày gần bằng một tháng, dự báo còn có thể tăng lên.
Mà đây, mới chỉ là vừa mới bắt đầu.
《 Năm mới tết đến 》 sẽ được công chiếu vào ngay ngày mùng một đầu năm, bởi vì lúc trước, thời điểm Lạc Kim Vũ ký hợp đồng, vì nâng cao thù lao đóng phim, đã ký xuống sẽ tham gia cuộc họp báo tuyên truyền cho bộ phim ở 5 thành phố lớn nhất cả nước. Cho nên trước khi chiếu phim trước một tuần, chỉ có thể xa Dương Dương một thời gian, bản thân lại bắt đầu nơi nơi bôn ba tuyên truyền.
Thời điểm Lạc Kim Vũ đóng phim ở nơi khác. Mỗi tuần, Cảnh Tư Hàn đều sẽ đúng giờ ngày mang thằng bé trở về nhà chơi với ông bà nội.
Lúc này gần tới cuối năm, hai người kia càng chờ mong giây phút cả nhà đoàn viên cùng nhau đón giao thừa. Nhưng rốt cuộc, hiện tại Lạc Kim Vũ đã mang theo Cảnh Gia Dịch rời khỏi Cảnh gia, đêm 30 không còn giống như trước đây, cùng nhau quây quần xem chương trình chào xuân.
Lạc Kim Vũ đến 28 tháng chạp mới xong mọi công việc, đi Cảnh gia đón con trai, thuận tiện cùng nhau ăn bữa cơm. Sau đó đầu năm mới, mùng một cô lại mang theo thằng bé đến Cảnh gia chúc tết cha mẹ Cảnh.
Nếu lúc ấy đã đáp ứng để Lạc Kim Vũ mang theo cháu trai rời đi, hai người cũng không có ý kiến với lịch trình này.
Chỉ là buổi tối 30..... Từ khi bắt đầu ăn cơm Cảnh mẹ vẫn luôn thở dài, một bàn cơm ăn chưa được miếng nào, Cảnh Sùng Sơn thấy vậy cũng không tiêu hóa nổi.
"Bà lại làm sao vậy? Tết nhất thở ngắn than dài." Cảnh Sùng Sơn thấy vợ mình cũng chưa ăn gì nhiều, liền múc một chén canh nóng đặt vào tay bà, hỏi.
Cảnh mẹ dùng cái muỗng nhẹ nhàng quấy quấy, cũng không uống, chỉ buồn rầu mà mở miệng: "Từ lúc Dương Dương sinh ra tới nay, lần đầu tiên không ăn tết cùng thằng bé, không có thói quen."
Cảnh Sùng Sơn đang muốn an ủi bà xã, thì liền nghe thằng con trời đánh ngồi ở một bên nói: "Dương Dương còn chưa tới ba tuổi, tổng cộng cũng chỉ ở nhà quá hai năm, mấy chục năm nay cũng ăn tết như vậy thôi, có cái gì không quen. Dù sao cũng không......"
Cũng không có thân quen bằng con, trong khoảng thời gian này, con với thằng bé sớm chiều ăn chung bàn, ngủ chung giường.
Nửa câu sau anh còn chưa nói ra, đã bị Cảnh Sùng Sơn nhíu mày đánh gãy: "Mày im đi! Mẹ mày thương thằng bé như thế nào mày chẳng lẽ không biết? Còn dám ở đây nói càn nói bậy. Không muốn ở đây thì biến trở về ổ chó của mày đi"
Cảnh Tư Hàn nghe xong, buông chén đũa, rút một tờ khăn giấy xoa xoa miệng, nhìn cha mình, nghiêm túc hỏi: "Thật muốn đuổi con đi?"
Cảnh Sùng Sơn tức thiếu chút nữa quăng đôi đũa lên mặt anh. Thằng con trời đánh bất hiếu này còn dám hỏi lại?
"Đi? Tết nhất mày đi chỗ nào hả?! Vợ không lo tìm, con trai thì không cần, tao thật là muốn bổ đầu mày ra coi bên trong chứa thứ gì"
"Ai nói con không cần vợ con?" Cảnh Tư Hàn nghe ba mình nói xong, nhịn không được lẩm bẩm một câu.
Cảnh Sùng Sơn trừng mắt, trách mắng: "Nếu muốn, hiện tại mẹ mày có thể ngồi tại đây than ngắn than dài cả đêm sao?"
Thật ra những lời này cũng chỉ là lời nói khi tức giận, vợ chồng bọn họ chưa từng oán trách sự lựa chọn của Cảnh Tư Hàn, rốt cuộc đó là cuộc đời của nó, làm cha mẹ cũng không thể quá nhúng tay vào.
Chỉ là, lúc này bị thằng con trời đánh nó chọc tức, cái gì kêu "Mới trải qua có hai năm"? Bản thân nó vô tình còn chưa tính, dám ngồi đó nghi ngờ tình cảm của hai ông bà già này đối với đứa cháu trai đích tôn, quả thực là thằng mất dạy.
Cảnh Tư Hàn một lòng nhớ thương một lớn một nhỏ đang chuẩn bị ăn tết ở nơi kia, không chú ý tới bản thân vừa nói gì đó.
Bởi vì ăn tết, cho nên anh đã trở về nhà ở một tuần, giờ phút này chỉ lo lắng hai mẹ con đã ăn cái gì chưa, nhà chỉ có hai người có quá cô đơn hay không? Anh còn hứa với Gia Dịch phải cho thằng bé tiền mừng tuổi để mua ô tô nhỏ.
Giờ đây lại phân cách hai nơi không thể tự mình đem bao lì xì nhét vào dưới gối nhỏ của con trai.
"Vậy con đi dỗ vợ cùng con trai đây, không ở nhà với ba mẹ nữa, ba đồng ý sao?" Cảnh Tư Hàn càng nghĩ càng hận không thể lập tức bay qua đó.
Cảnh Sùng Sơn nghe xong anh nói, ngay từ đầu còn không có phản ứng, lời anh nói đây là có ý tứ gì, hừ lạnh một tiếng: "Dựa vào mày? Mày chỗ nào tới vợ cùng con trai mà dỗ?"
"Mày thật sự biến ra con dâu cùng cháu trai ra tới cho mẹ? Phải ngoan ngoãn đáng yêu giống như Kim Vũ cùng Dương Dương, nếu không thì dẹp đi con" Cảnh mẹ cũng dỗi anh một câu.
Cha mẹ Cảnh đều còn không biết thằng con trời đánh nhà mình đã sớm giả bộ có bệnh kín, ở trong nhà người ta lăn qua lộn lại mấy tháng nay.
Cảnh Tư Hàn đẩy ra ghế dựa, đứng lên, "Có mà, con đây đi thật nha. Ngày khác ẽ mang theo con dâu cùng cháu trai trở về chúc tết cho cha mẹ"
Cảnh mẹ giật mình, liếc mắt nhìn ông xã, từ trong mắt đối phương nhìn đến đồng dạng nghi hoặc.
Thằng trời đánh này chẳng lẽ là còn dám trộm kim ốc tàng kiều? Ngay cả con đều có?
Mà Cảnh Tư Hàn đã bắt đầu đi phòng bếp lấy nguyên liệu nấu ăn, buổi chiều anh thấy Má Trương làm vằn thắn với bắp cải, là hồi sáng này vừa mới đen từ nông trường lên, mới vừa ăn mấy cái liền cảm thấy hương vị khá tốt, ngay lúc đó chỉ nghĩ mang mấy cái qua cho mẹ con Lạc Kim Vũ nếm thử.
Cảnh mẹ đi theo phía sau xem, thấy anh bận việc lên xuống, ngạc nhiên nói: "Mày ở đây lục lọi làm cái gì? Thực sự có người? Vậy mày đây là lấy hai cái bắp cải đi dỗ người ta? Hết đồ để tặng rồi sao? Mày không thấy sao nhưng tao thấy mất mặt"
Cảnh Tư Hàn bỏ bắp cải vào bịch, lại từ tủ lạnh lấy ra mấy hộp bơ, dâu tây, cùng cherry, cười nói:
"Ha, Mấy thứ này không phải đều món Dương Dương thích ăn sao? Nhưng thằng bé không thích ăn cải, bắp cải phải xắc nhuyễn thành từng sợi, như vậy mẹ thằng bé sẽ không cần lo lắng dinh dưỡng không cân đối."
Cảnh mẹ nghe anh nói đạo lý rõ ràng, nhịn không được cũng đi theo gật đầu, gật xong mới phát hiện không thích hợp, bà vừa ngẩng đầu phát hiện Cảnh Tư Hàn đã sốt ruột hoảng hốt mà xách theo túi tiền đi ra ngoài. Cảnh mẹ vội vàng xoay người chạy theo sau, mắt thấy anh lấy áo khoác cùng chìa khóa liền phải đi ra cửa, vội vàng kêu lại: "Con đi đến chỗ mẹ con Kim Vũ sao?"
Cảnh Tư Hàn mang xong giày nhìn mẹ mình cười: "Đúng vậy, không phải đi dỗ con dâu cho mẹ sao?"
"!!!" Cảnh mẹ thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, đang muốn hỏi lại, con trai đã vẫy vẫy tay vội vàng đi ra ngoài, bên ngoài gió lạnh run, áo khoác cũng chưa mặc vào, có thể thấy được là rất nóng vội.
Bà chạy theo tới cổng lớn, nhìn Cảnh Tư Hàn lái xe đi.
"Sùng Sơn, tui nghe lầm hả?" Cảnh mẹ không thể tin được mà nhìn ông xã, hỏi.
"Không sai, nó nói là đi tìm mẹ con Kim Vũ cùng Dương Dương" Cảnh Sùng Sơn nhướng mày nhìn về phía cổng đang chậm rãi khép lại, thầm nghĩ: Nhìn nó nóng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không biết người ta còn cho sắc mặt hay không thôi?
Tuy rằng mới 9 giờ, nhưng đêm ba mươi ai ai cũng ở nhà ăn cơm tất niên đón giao thừa, trên đường phố không một chiếc xe, Cảnh Tư Hàn một đường thông suốt, không đến bốn mươi phút liền chạy tới trước cửa nhà Lạc Kim Vũ.
Anh đang định bấm mật mã, vươn tay giữa đường rồi đột nhiên khựng lại, cảm thấy bản thân có phải hay không quá xúc động, hiện tại đều đã 10 giờ, thẳng bé chắc đã ngủ, lúc này anh chạy tới xác thật cũng có chút l0 mãng.
Thời điểm Cảnh Tư Hàn do dự, di động đột nhiên vang lên, anh từ trong túi lấy ra tới, tức khắc vừa mừng vừa sợ.
Là Lạc Kim Vũ gọi video call cho anh.
Nhanh tay vuốt nghe, xuất hiện một màn hình tối đen, nhưng rất mau đã có hình ảnh, còn kèm theo giọng nói của Cảnh Gia Dịch: "Ba ba"
Cảnh Tư Hàn nhìn khuôn mặt tròn vo của con trai xuất hiện ở trong màn hình, hỏi: "Hôm nay sao con còn chưa ngủ?"
"Con vừa mới tỉnh ngủ nha! Con đang giúp mommy làm vằn thắn nha!" Cảnh Gia Dịch thuần thục mà thay đổi màn ảnh, nhìn Lạc Kim Vũ đang đứng bên cạnh ở bàn ăn nhào bột, tranh công nói: "Mommy nói tự tay con làm sủi cảo, ngày mai mang cho ba ba cùng ông bà nội ăn"
Giọng nói của Lạc Kim Vũ cũng từ di động truyền ra tới: "Nhóc con, làm sủi cảo cũng còn muốn khoe khoang nữa sao hả?"
Nếu cũng chưa ngủ, Cảnh Tư Hàn cũng không chậm trễ, bấm mật mã đã thuộc nằm lòng, đẩy cửa ra đi vào.
Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của hai mẹ con đang đứng bên cạnh bàn nhà.
"Ba ba" Cảnh Gia Dịch dẫn đầu giòn thanh kêu một tiếng.
Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, thấy rõ người đàn ông phong trần mệt mỏi đang đứng ở trước cửa nhà, vẫn là có chút không tin vào mắt mình: "Anh, sao anh lại tới đây?"
Cảnh Tư Hàn giơ lên khóe môi nhìn hai người cười, nhắc cái túi trên tay xoay qua xoay lại, triển lãm một chút, nói: "Ờ, chuyển phát nhanh nhân sủi cảo cho hai mẹ con."
Hết chương 82

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.