Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 21: Cơ hội tới




Bởi vì đã xảy ra vấn đề với người diễn viên trước, nên tiến độ quay nhân vật “Đường Viện” bị tụt lại sau, cho nên Lạc Kim Vũ được thông báo thời gian quay không cố định, nhưng sẽ điện thoại thông báo trước, hy vọng cô luôn trong trạng thái sẵn sàng, để lúc nào cũng có thể đến quay.
Vai diễn đã ký xong, Lạc Kim Vũ cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng 《 Trận động đất Ung thành 》 làm một bộ phim nói về thiên tai, dựng cảnh cùng edit khẳng định rất dài, cũng đến tháng năm tháng sáu mới chính thức công chiếu.
Cô không có nhiều thời gian chờ phim được công chiếu, lại chờ đạo diễn giới thiệu, chờ nhà làm phim tới khai quật. Trong lúc này, cô phải tìm cơ hội khác, làm ra tác phẩm, mau chóng làm người xem nhận thức, đạt được mức độ nổi tiếng nhất định.
Nghĩ đến đây, Lạc Kim Vũ nôn nóng.
Rõ ràng tiểu thuyết viết về tình yêu của con trai Cảnh Tư Hàn, nhưng cố tình cô lại xuyên đến trước lúc anh ta lấy vợ sinh con, cô chỉ có ấn tượng với mấy bộ điện ảnh nữ chủ đóng, nhưng mấy bộ đó đến mấy chục năm sau mới quay, đối với tình cảnh hiện tại của cô phải nói là căn bản không hề có giá trị.
Chắc chỉ có thể vừa đi vừa nhìn.
Lạc Kim Vũ thở dài một hơi, hy vọng nữ thần may mắn có thể mỉm cười với cô, rơi xuống cho cô mấy bộ kịch bản đi, làm ơn tội nghiệp người mẹ đơn thân đáng thương này.
Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thần may mắn, ngay cả bản thân Lạc Kim Vũ cũng không dám tin tưởng, vận may lại tới nhanh như vậy.
Ngày thứ ba sau khi cô diễn thử, đoàn phim đã gọi thông báo. Bởi vì kỹ thuật diễn của Lạc Kim Vũ quá xuất sắc nên tiến độ quay nhân vật “Đường Viện” vô cùng mau, đặc biệt khi đối lập với Khúc Phỉ Nhi, có thể thấy người nổi tiếng chưa chắc đã có kỹ thuật diễn.
Sau khi quay suốt ba ngày, hôm nay là ngày quay cuối của Lạc Kim Vũ.
Hứa Từ đóng vai Chu Cường, dẫn dắt đội ngũ cứu viện rốt cuộc đã đào ra một con đường đi vào.
“Thấy được thấy được! Còn sống! Nạn nhân còn sống!” Có người vui sướng la to lên. Một đứa bé tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà còn sống, chắc người lớn cũng không có gì.
Đây đã là ngày thứ bảy sau trận động đất, tuy rằng không biết hai mẹ con dưới đống gạch đổ nát này dựa vào cái gì tồn tại tới ngày hôm nay, nhưng sự kỳ tích này đã đem đến nguồn động lực cùng niềm tin cho đội cứu viện.
Dưới sự trợ giúp của anh bạn đồng hành, Chu Cường nhanh chóng chui vào trong, anh cẩn thận đặt chân bước từng bước. Anh nhìn thấy một người phụ nữ gầy trơ cả xương, tóc rối bù xù, che khuất mặt, ngón tay mảnh che lại đôi mắt của con, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích.
Chu Cường đột nhiên bất an, anh nhanh chóng ngồi xổm xuống dò xét hơi thở, phát hiện đã không có hô hấp. Anh không chết tâm, lại xem xét mạch đập, cuối cùng thở dài một hơi.
Mà đứa trẻ trong lòng ngực của cô cũng cảm giác được cái gì, giãy giụa gào khóc lên, tuy rằng bởi vì không đủ dinh dưỡng âm thanh không quá lớn, nhưng mặt đều khóc nghẹn đỏ.
Chu Cường nhanh chóng ôm em bé ra tới, phát hiện trên mặt bé còn sót lại vết máu, anh lập tức kiểm tra cơ thể bé xem có bị thương không, lại không có nhìn đến miệng vết thương.
Trong lòng tò mò, nhưng giờ phút này lại không có thời gian để truy vấn, anh ôm bé bỏ vào trong giỏ tre để đồng nghiệp kéo bé lên, mau chóng được điều trị, bản thân xoay người ôm thi thể người phụ nữ kia.
Mặc dù người đã chết, nhưng có thể mang cô thoát khỏi dưới đống bê tông tăm tối càng tốt.
Chu Cường nắm cổ tay cô, khiêng trên lưng, sau đó lấy dây thừng ra cột chặt cơ thể cô vào người mình, anh kéo kéo sợi dây thừng, ý bảo đồng nghiệp kéo lên, trong lúc bị kéo lên, anh đột nhiên thấy được mười đầu ngón tay của cô đầy vết cắn, nhìn rất ghê.
Thì ra, đây là nguyên nhân đứa bé còn sống sót……
Đàn ông đổ máu không rơi nước mắt, nhưng tại thời điểm này, anh nhịn không được đỏ hốc mắt.
“Cut!” 
Trương Triệt kích động từ phía sau máy quay đi ra: “Tuyệt vời! Hai người đều vô cùng tuyệt vời”
Lập tức có nhân viên đi lên giúp hai người cởi dây thừng cùng dây thép, Lạc Kim Vũ từ trên lưng Hứa Từ ngẩng đầu, than một câu: “Rốt cuộc hoàn thành”
Tống Từ quay đầu nhìn cô cười: “Đúng vậy, hoàn thành. Chúc mừng cô, hôm nay rốt cuộc cũng đóng máy.”
Lạc Kim Vũ giơ hai bàn tay, mặc nhân viên xử lý, gương mặt dơ bẩn lộ ra nụ cười tươi đẹp động lòng người, nói: “Cảm ơn, chỉ là thầy Hứa còn phải vất vả thêm hai tháng nữa”
Hứa Từ cười lắc đầu: “Chỉ cần có thể làm ra một tác phẩm tuyệt vời, lại vất vả cũng đáng giá”
“Đúng vậy, có đạo diễn Trương cùng thầy Hứa dốc lòng trả giá, bộ phim này của chúng ta chắc chắn thuộc hàng top” Lạc Kim Vũ cười nói.
Trương Triệt đi tới vừa lúc nghe được những lời này của cô, cười dùng ngón tay chỉ chỉ vào cô nói: “Con nhóc này thật là lắm trò”
Lạc Kim Vũ nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ đạo diễn Trương không thấy tôi nói đúng sao?”
Trương Triệt ngửa đầu cười sang sảng: “Có những diễn viên ưu tú như các ngươi diễn, sao tôi có thể không thành công cho được”
Lạc Kim Vũ biết, có được mối quan hệ tốt ở trong vòng lẩn quẩn này vô cùng có lợi.
Cô xinh đẹp hào phóng, tính cách lại rất tốt, vào đoàn phim chỉ có bốn ngày ngắn ngủn, từ đạo diễn, ảnh đế, đến nhân viên, không có ai chán ghét cô.
Đạo cụ trên người toàn bộ đã xử lý xong, cô quay đầu nói lời cảm ơn với nhân viên, thì nghe được Trương Triệt nói: “Tiểu Lạc, kế tiếp cô có việc gì làm không?”
Lạc Kim Vũ sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, đúng sự thật lắc đầu: “Tạm thời không có”
“Như thế này, tôi có một học trò, thằng nhóc này là một đạo diễn mới vô cùng có tiềm lực, giữa năm tôi có nghe nó nói chuẩn bị quay một bộ điện ảnh, tôi xem qua kịch bản, cảm thấy vai nữ chính rất thích hợp với cô. Nếu cô nguyện ý, tôi có thể giới thiệu cô đi thử kính”
Lạc Kim Vũ cho rằng mình nghe lầm!
Nữ chính? Cho dù không phải đạo diễn nổi tiếng, nhưng kịch bản được Trương Triệt khẳng định tuyệt đối không tệ. Không phải cô tự coi nhẹ mình, nhưng lại thế nào thì vai nữ chính này theo lý cũng không tới phiên cô.
Đây vẫn là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay Trương Triệt nhìn thấy Lạc Kim Vũ ngẩn người, cô luôn tự tin, thành thạo, nhưng hiện tại lại khiếp sợ đến nói không ra lời, khóe miệng ý cười càng sâu, vỗ vỗ bả vai cô, trêu chọc nói: 
“Sao vậy? Đột nhiên mộng du choáng váng?”
Lạc Kim Vũ hoàn hồn, đột nhiên cúi người 90 độ, trịnh trọng nói: “Cảm ơn ngài, đạo diễn Trương”
Trương Triệt thấy cô kích động, thái độ khiêm tốn thành khẩn, cũng thu lại thái độ trêu chọc trước đó, thấm thía nói: “Cô là một diễn viên có tài năng, có năng lực, hy vọng cô có thể nắm chắc cơ hội, tồn tại trong giới này”
Lạc Kim Vũ nặng nề gật đầu, lại lần nữa nói lời cảm ơn: “Thật sự, thật sự vô cùng cảm ơn ngài, đạo diễn Trương”
Trương Triệt lại khôi phục bộ dáng bình thường, nói: “Tôi chỉ giới thiệu cô, có thể thành nhưng hay không thì phải dựa vào bản thân cô. Tôi sẽ kêu trợ lý đem phương thức liên hệ cho cô..... Tiếp tục nỗ lực, cố lên”
Trương Triệt quả nhiên làm việc rất có hiệu suất, Lạc Kim Vũ vừa rời khỏi phim trường thì đã nhận được phương thức liên hệ.
Vương Đỉnh Đỉnh, 1863344677.
Nếu nói mới vừa rồi ở phim trường cô nghe Trương Triệt sẽ giới thiệu mình là kinh hỉ đan xen, như vậy, hiện tại khi cô nhìn đến cái tên này, chính là mừng như điên.
*Kinh hỉ: Giật mình + vui vẻ.
Cơ hội mà cô muốn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người trực tiếp nhét vào trong lòng bàn tay.
——————
“Hàn, thằng nhóc Quý Phi kia đã về nước”
Cảnh Tư Hàn nhận được điện thoại của bạn tốt - Quân Trì,  nghe được tin tức này cũng không khỏi kinh ngạc: “Hôm nay?”
Quân Trì cười phỉ nhổ, nói: "Đúng vậy! Nghe nói là bị đàn bà đá, xám xịt chạy về chữa thương”
“Nó bị đá?” Cảnh Tư Hàn cũng cười.
“Cũng không biết cụ thể như thế nào, đêm nay tập họp tại phòng số 4 Lang Thần, nói phải vì bản thân khôi phục độc thân chúc mừng đến sáng kìa! Một hai phải bắt tao với mày đi” Quân Trì khinh bỉ nói.
Cảnh Tư Hàn hơi do dự, hôm nay là chủ nhật, anh phải về nhà, nhưng anh em tốt đi đã lâu nay mới về nước, không đi không được: “Ok, gửi địa chỉ cho tao, chút nữa tao đến”
Gọi điện thoại nói một tiếng với Cảnh mẹ, Cảnh Tư Hàn lái xe đi Lang Thần.
Vừa xuống xe đã được hai thằng bạn nhiệt liệt hoan nghênh, cũng không biết thằng nhóc Quý Phi kia đã uống bao nhiêu, cả người đầy mùi rượu nhào lên ôm anh.
Quân Trì đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt: “Nó uống nhiều quá, la hét muốn đi xuống tự mình tiếp mày”
Cảnh Tư Hàn đỡ lấy Quý Phi, nhíu mày: “Mày cũng không ngăn cản nó”
“Tao ngăn không được, hôm nay tao xem như mở rộng tầm mắt, đàn ông thất tình không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là bị đội nón xanh” Quân Trì nhún vai.
*Đội nón xanh: phản bội, ngoại tình.
“Mẹ mày mới bị đội nón xanh! Cả nhà mày đều bị đội nón xanh!” 
Quý Phi vừa nghe “xanh” lập tức phản ứng lại, nhào thẳng vào người Quân Trì.
Người tỉnh táo đương nhiên sẽ không so đo cùng con ma men, hai người đỡ Quý Phi đi vào trong.
Vừa đi ra thang máy, lập tức có nữ phục vụ cao gầy mặc sườn xám lại gần dò hỏi dẫn đường, xuyên qua hành lang tráng lệ huy hoàng, ba người đang chuẩn bị đi vào phòng, cừa phòng cách vách đột nhiên bị đẩy ra, một nam một nữ lôi lôi kéo kéo đi ra.
Cảnh Tư Hàn dưới dừng bước chân, mắt sáng như đuốc nhìn về phía hai người kia, đáy mắt quay cuồng cảm xúc.
Động tác của anh tự nhiên khiến cho bạn tốt chú ý, Quý Phi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào  hai người cách đó không xa, lớn giọng nói: “Cô ta..... Cô ta là đàn bà của mày mà? Mẹ nó! Hôm nay tao không giúp anh em tao giết chết hai con chó này. Mẹ nó! Tao không họ quý”
Vừa rồi còn say đến mức đi đường cũng không xong, lúc này tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo, hai người không kịp cản lại, anh ta đã giơ nắm đấm nhào qua.
“Rầm” một tiếng, người đàn ông trung niên thân hình mập mạp hét lên rồi ngã gục xuống.
Cảnh Tư Hàn hơi hơi híp mắt, vừa lúc chạm vào tầm mắt đầy kinh ngạc của Lạc Kim Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.