Editor: Lục Bình
Tạ Bích Sơ vừa nghe Hoàng hậu nương nương nói vậy liền biết, Hoàng hậu đã động lòng rồi, nàng trong lòng đương nhiên rất vui, nhưng trên mặt lại không hề lộ chút nào, vội nói:
“Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng có ý truyền ngôi cho điện hạ. Trước khi truyền ngôi hẳn phải tế tổ, vốn chỉ cần ở điện Phụng Tiên cử hành nghi thức, nhưng thần thiếp hi vọng nương nương có thể thuyết phục Hoàng thượng, để điện hạ tới Hoàng Lăng tế bái tổ tiên."
Hoàng hậu tư lự một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Ta hiểu ý của ngươi rồi, ngươi là muốn ta điều Cố Thần ra khỏi Kinh thành!”
Tạ Bích Sơ nhìn bà, không nhìn ra bà rốt cuộc có ý tức giận hay không, nghĩ một chút vẫn là bổ sung: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nói câu thật lòng mong người không giận. Nghĩ tới hẳn người cũng biết, vì nương nương mà đại thần trong triều có chút chỉ trích về xuất thân của điện hạ, nếu lần này có thể thuyết phục được Hoàng thượng để điện hạ trực tiếp đi tới Hoàng Lăng tế tổ, đối với điện hạ cũng rất có lợi.”
Hoàng hậu quả thực đã bắt đầu không vui, tại sao nàng ta muốn đi còn nhất định phải đem Thần nhi ra xa, làm cứ như là nàng ta quan trọng lắm ấy, nhưng sau khi nghe những lời của Tạ Bích Sơ, Hoàng hậu nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói rất có lý, thế là Hoàng hậu gật gật đầu: “Ta sẽ nói với Hoàng thượng, có điều có thể thành hay không ta cũng không đảm bảo.”
Tạ Bích Sơ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thành tâm thành ý cảm tạ với Hoàng hậu.
Mục đích đạt được rồi, đương nhiên liền phủi mông đi, đương nhiên Hoàng hậu cũng không có ý giữ nàng lại.
Chưa đến mấy ngày, Hi đế quả nhiên lộ rõ ý muốn nhường ngôi, bắt đầu là trên triều đường tỏ ra ông ta gần đây long thể bất an, chính sự lại nặng nề ông ta có chút không kham nổi, cho nên mọi người sau này bất kể việc quan trọng hay không quan trọng đừng tìm tới ông ta, mà hãy tìm Thái tử ấy.
Bên dưới một đống đại thần đều trầm mặc không lên tiếng, làm ra bộ nghe không hiểu, ha ha. Hoàng thượng trợn mắt nói mò kêu đại thần làm sao trả lời đây, ngay cả tâng bốc cũng không dễ làm mà.
Hơn nữa lời này khác nào như không nói, cứ coi như là lúc trước thân thể Hoàng thượng vẫn rất “khỏe mạnh”, sức lực vẫn rất “sung mãn”, người mà bọn họ thường tìm vẫn là Thái tử điện hạ không phải sao, đại thần không cần mạng chạy tới đụng vào băng sơn dù sao cũng là số ít. Hơn nữa xét thấy Thái tử điện hạ vẫn là người rất dịu dàng rất gắn kết a, ít ra bên ngoài là như vậy.
Sau khi Hi đế nói lời này được mấy ngày, ông ta phát hiện trong triều thật ra cũng không có gì gợn sóng, dù sao thì mọi người cũng đã quen rồi, thế là Hi đế thật mất đi Hoàng đế lại bắt đầu chuẩn bị đem cái danh Hoàng đế ném đi.
Hôm này ông ta lại trên triều hội trợn mắt nói mò, ngay trước đông đảo đại thần kêu tên Thái tử, sau đó một bộ mặt lạnh co quắp, dùng một giọng rất là vì sao gào lên: Thái tử a, chớp mắt cái ngươi đã lớn như vậy rồi, hơn nữa trong công việc lại rất là nỗ lực và chăm chỉ, Trẫm rất hài lòng, đêm qua Trẫm còn mơ thấy Hoàng gia gia của ngươi, tổ phụ của ngươi, bọn họ rất hài lòng về ngươi, cho nên ngươi nếu rảnh thì tới thắp cho bọn họ nén hương đi.
Mặc dù Hi đế đây là nói vòng vo——cái gì mà mơ thấy Hoàng gia gia Hoàng tổ phụ, nếu Hi đế thật sự mơ thấy cha và ông nội của ông ta, đoán chừng việc đầu tiên chính là bị bọn họ bóp chết đấy, dù sao thì giết bao nhiêu huynh đệ là sự thật a——nhưng người thông minh đều biết, những chuyện kia của Hi đế chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Trước lúc tiếp vị phải tế tổ, chỉ cần làm quan thì đều biết.
Bao gồm Thái tử điện hạ bên trong, tất cả mọi người đều hết sức thản nhiên tiếp nhận, ngay cả đại thần lúc trước cảm thấy thân phận của Thái tử điện hạ không đúng cũng không càm ràm gì, dù sao thì Hi đế cũng không dễ đối phó, bản lĩnh của Thái tử điện hạ trong vụ tam Vương mưu phản cũng đã thể hiện rất rõ, lúc này nhảy ra đối diện với ông chủ tại nhiệm và ông chủ tương lai, căn bản không khác nào tìm đường chết.
Cùng với đó Hi đế lại nói: "Nếu là ở điện Phụng Tiên dâng hương cho tổ tông có vẻ như quá qua loa, ngươi hay là đi tới Hoàng Lăng một chuyến đi, dù sao thì bọn họ cũng rất là nhớ ngươi, ngươi cũng nên đi tới để cho bọn họ ngắm xem.”
Không cần nói Cố Thần đều có chút kinh ngạc rồi, phía dưới nhiều phần tử nguy hiểm luôn tìm cơ hội quấy nhiễu Cố Thần một bộ “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” co cụm lại như bông cúc, trong lòng ý niệm không phục về điểm này cũng theo đó bị Hi đế trực tiếp oanh thành những mảnh vụn.
Hi đế để Thái tử đi Hoàng Lăng, chính là đang minh bạch nói cho tất cả mọi người biết, bất kể thân thế Thái tử có vấn đề hay không, bất kể Thái tử rốt cuộc có phải con ruột của ông ta hay không, nhưng bây giờ Hi đế đã thừa nhận hắn, đồng thời để Thái tử đích thân đi tới Hoàng Lăng tế tổ, vậy không thể nghi ngờ, Thái tử nhất định phải là con cháu của Hoàng tộc.
Cố Thần siết chặt nắm tay, trong lòng vẫn luôn có một góc bất an giống như bụi trần lắng xuống vậy, từ lúc này kiên cố không dao động nữa, hắn mang theo trái tim khắc sâu hướng Hi đế quỳ xuống: “Nhi thần tuân chỉ.” Đậu hoan đại tài.
Hoàng Lăng cách kinh thành vẫn còn một khoảng cách nữa, bởi vì nghi thức đi chậm, cho nên từ Hoàng cung đi cũng phải mất 5 ngày mới tới, nhưng tế tổ việc này không phải cứ đến là có thể lập tức bắt đầu ngay được, đầu tiên bất kể là đã trên đường mấy ngày, thật ngại quá, nhất định phải mãn 7 ngày, nếu vượt qua 7 ngày, thật ngại quá, mãn 14 ngày, tóm lại nhất định phải là bội số của 7, cái này đội nghi thức lễ bộ đã bỏ công sức ra khảo nghiệm, mỗi ngày đi bao nhiêu đến những chỗ nào đều cần phải được an bài.
Đợi sau khi đến còn phải trai giới tĩnh tọa bảy ngày, sau đó quá trình dâng hương mộc dục tế bái cũng phải mất 7 ngày, sau khi tế bái còn phải niệm 7 ngày kinh thư, sau một loạt trình tự lúc này mới có thể trở về phủ.
Không giống như trực tiếp ở điện Phụng Tiên tế tổ, mặc dù nghi thức cũng nghe nghiêm túc, nhưng nếu so với việc đi tới Hoàng Lăng tế bái, một cái là cơm tàu nhanh, một cái là tiệc mãn hán, chính thức không biết gấp bao nhiêu lần.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nghe Hi đế để Thái tử đi Hoàng Lăng tế tổ, các đại thần đều thay đổi thái độ, bởi vì nghi thức càng phức tạp thì càng chính thức, có nghĩa là độ công nhận càng sâu, ý nghĩa bao hàm cũng càng sâu sắc.
Thái tử điện hạ cảm kích dụng tâm của Hi đế, lòng đối với Hi đế lại như trẻ con quấn quýt cha mẹ, đáng tiếc Hi đế vốn không quan tâm chuyện này, trực tiếp đem chuyện đẩy tới bên người Hoàng hậu, tỏ ra đây đều là Hoàng hậu thỉnh cầu, ông ta chỉ là bất đắc dĩ đồng ý thôi.
Thái tử điện hạ đương nhiên biết đây là Hi đế ngại ngùng, cũng không cố ý trêu ông ta nữa, có điều trong lòng cũng rất cảm tạ mẫu hậu nhà mình, hắn từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực rồi, nhưng mẫu hậu lại không cách nào che chở cho hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy bà chỉ có thể là tầm gửi cả đời nương tựa vào người khác, lại cũng không ngờ, bà thật ra vẫn luôn nhớ những vất vả của hắn, lúc này vì hắn mà hướng Hi đế đưa ra yêu cầu này.
Buổi tối hắn còn đặc biệt đi tới Xuân Hòa cung một chuyến để cùng Hoàng hậu ăn một bữa cơm, sau đó tâm trạng vui vẻ trở về Đông cung.
Tạ Bích Sơ sớm đã nhận được tin tức, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt, cả một Đông cung đều đã chuyển biến rồi, Lạc Quỳ vẫn luôn hưng phấn nói lải nhải bên tai nàng, Tạ Bích Sơ trên mặt cũng cười theo, trong lòng lại thở phảo một hơi lớn.
Có điều nàng đã yên tâm quá sớm.
Nàng trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn Cố Thần, cảm thấy nhất định là phương thức tiếp thu sóng âm thanh của nàng không đúng, hoặc là gió quá lớn nên nàng hoàn toàn không nghe rõ.
“Chàng nói gì?”
Thái tử điện hạ thấy thế, tâm trạng tốt cơ hồ bớt phóng túng đi một chút, thấp giọng nói: “Nàng không nghe nhầm đâu Thanh Ngọc, ta chính là muốn để nàng đi cùng ta tới Hoàng Lăng tế tổ, đồng ý với ta được không?”
Tạ Bích Sơ đột nhiên đứng lên, ánh mắt ngần ngại trên mặt hắn, sau khi xác định hắn là nói thật chứ không phải đùa, nội tâm cơ hồ như sụp đổ vậy, hừ nàng không dễ dàng gì mới nghĩ ra cách để đẩy hắn đi, vì chuyện này mà còn đặc biệt đi đến chỗ Hoàng hậu cầu xin nữa, hắn lại còn muốn lôi nàng cùng đi!
Còn chuyện gì khôi hài hơn chuyện này sao?
Tạ Bích Sơ kìm nén nỗi tâm hoảng của mình, trấn tĩnh một chút nói: “Chàng có biết chàng đang nói gì không? Đó là trường hợp nào mà chàng muốn thiếp đi? Chưa cần nói thiếp dựa vào thân phận gì mà đi, coi như thiếp vẫn còn là Thái tử phi của chàng, thiếp cũng không thể lúc này đi cùng chàng được, huống hồ bây giờ thiếp căn bản không phải!”
Cố Thần đương nhiên nhìn ra sự nóng nảy nơi nàng, không nhịn nổi nắm tay nàng trong lòng bàn tay: “Thanh Ngọc, ta đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng phải mang theo nhiều người như vậy, nàng chỉ cần che đậy một chút là được rồi, huống hồ có thể tiếp cận ta đều là tâm phúc, coi như phát hiện ra nàng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài.”
“Không được!” Tạ Bích Sơ như muốn tại chỗ hét ầm lên, có điều lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện mình phản ứng có hơi quá rồi, nàng nuốt nước miếng lúc này mới chuẩn bị cùng Thái tử điện hạ nói đạo lý.
“Đi tới Hoàng Lăng tế tổ chuyện này không cần thiếp nói chàng cũng biết quan trọng như thế nào, chàng quả thực có đối sách, nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ không phải là tâm phúc của chàng phát hiện, chàng đã nghĩ qua tới lúc đó chưa, chàng nhiều nhất cũng chỉ bị người tnói mấy câu mà thôi, nhiều nhất là ngự sử luận tội, nhưng còn thiếp, thiếp sẽ có kết quả như thế nào chàng biết không?”
Tạ Bích Sơ nói rồi mũi lại cay xè, nước mắt cũng dâng lên, không phải là nàng buồn hắn không nghĩ cho nàng, nàng cũng biết Cố Thần muốn đưa nàng đi là có ý tốt với nàng.
Nàng buồn là vì, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sử dụng tâm địa với hắn, làm thương tổn tình cảm của hắn, dùng kỹ năng diễn lừa gạt hắn, nàng không biết giữa bọn nàng vì sao lại đi đến bước này, nàng cũng không muốn nghĩ, sau khi nàng rời đi, hắn biết được chân tướng, đến lúc đó sẽ cảm nhận như thế nào.
Nàng chỉ biết, nàng muốn rời đi, rời thật xa hắn.
Không nhìn thấy hắn, sẽ không đau khổ, không gặp, sẽ không lưu luyến.
Tim nàng đau như có ngàn vạn con dao đâm vào làm rỉ ra máu tươi, trong miệng lại vẫn đang thốt ra những lời trước đõ đã nghĩ kỹ giải thích: “Huống hồ chàng có hỏi qua rằng thiếp có muốn đi cùng chàng không, chàng không có hỏi thiếp, sao cái gì chàng cũng quyết định thay thiếp vậy?”
Cố Thần im lặng, chỉ chăm chú nhìn nàng, nỗi thống khổ cùng bi phẫn trong mắt sao lại mãnh liệt như vậy, hắn mấp máy môi, giọng khàn khàn: “Vậy nàng có muốn đi cùng ta không?”
Nàng không muốn.
Bọn họ đều biết đáp án này, nhưng hắn vẫn hỏi, giống như là trả lời câu chất vấn vừa rồi của nàng, cho nên bổ sung thêm đề tài này.
Tạ Bích Sơ cắn chặt răng, không để cho nước mắt rơi xuống, không để cho tiếng nức nở bị nghẹn lại nơi cổ họng kia trào ra, nhưng nàng căn bản không khống chế được, nàng không cách nào lừa gạt mình, nàng yêu hắn, nàng nhớ hắn, nàng hận không thể từng phút từng khắc ở bên cạnh hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, lắng nghe những lời yêu thương của hắn.
Nàng thậm chí còn không có được lý do chính đáng, đã bị tất cả mọi người cùng cắt đứt quan hệ giữa nàng và hắn, nàng không muốn ép hắn để hỏi, ngay cả khi biết hắn yêu nàng, cũng không dám phỏng đoán, vậy tình yêu rốt cuộc có mấy phần.
Nếu hắn thực sự yêu nàng 10 phần, không, không cần 10 phần, chỉ cần 9 phần cũng được, thì trên thế giới này còn cái gì có thể ngăn trở được bọn nàng đây?
Nhưng hắn lại cứ như vậy không chút do dự chấp nhận sự thực bọn họ không có kết quả, thậm chí ngay cả việc thuyết phục nàng cũng không có, mà là trực tiếp cứng rắn thông báo với nàng, quan hệ giữa bọn họ chấm dứt.
Ai có thể biết, nàng trông có vẻ như cam chịu số phận tiếp nhận, nhưng trong lòng nàng rốt cuộc có biết bao nhiêu là không cam tâm?
Nàng vốn không phải là người của triều đại này, quan niệm về tình yêu về cuộc sống luôn có sự khác biệt so với họ, có lẽ phái nữ thời đại này luôn phải nhẫn nhục chịu đựng sự sai khiến của người khác, nhưng Tạ Bích Sơ không giống như vậy, coi như vì áp bức hiện thực mà phải tạm thời thỏa hiệp, vậy cũng là chứng tỏ, tim nàng kỳ thực chưa từng khuất phục.
Đời người chỉ có một lần vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, một lần qua đi, sẽ không có lại dũng khí đã từng như vậy, ngay cả khi yêu sâu sắc người đó.
Cho nên Tạ Bích Sơ trăm phương ngàn kế muốn rời đi, ngay cả lúc này khi đối diện với hắn, không nỡ chút nào, tế bào trên toàn cơ thể nàng đều đang kêu gào: ở lại, ở lại bên cạnh hắn.
Nhưng duy có lòng nàng lại bình tĩnh nói: Nên rời đi rồi!
Tạ Bích Sơ hai mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn quấn chặt lấy ánh mắt hắn, từng bước từng bước lại gần hắn, nhưng cơ hồ như đang từng bước từng bước rời xa hắn.
Lúc này, thiếp đang cáo biệt chàng.
Có lẽ bây giờ chàng không hiểu, nhưng sau này chàng cũng sẽ hiểu thôi.
Nàng tới gần hắn, giống như lúc nàng theo đuổi hắn vậy, cẩn thận từng chút giơ tay ra từ từ ôm lấy hắn.
Cảm nhận thân thể hắn khẽ động, Tạ Bích Sơ siết chặt cánh tay, nhỏ giọng khẩn cầu: “Đừng cử động, đừng cự tuyệt, cho dù là lý do gì, bây giờ cũng đừng đẩy thiếp ra, thiếp đảm bảo, đây là lần sau cuối, lần sau cuối dựa gần chàng như vậy.”
Cố Thần thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên ngẩng lên, nhắm đôi mắt phiếm đỏ, hắn khẽ há miệng thở, cổ họng nuốt xuống, nghẹn lại không lên lời.
“A, Cố Thần, thiếp cũng nói cho chàng biết một chuyện.” Nàng khe khẽ nói, trong giọng nói dường như mang theo ý cười: “Mặc dù thật ra chàng biết, nhưng thiếp vẫn muốn nói cho chàng biết, đó chính là, thiếp yêu chàng.”
Nàng nói xong đợi một hồi, không thấy tiếng hắn, thế là ngước lên, bất mãn cắn nhẹ lên yết hầu đang trượt của hắn một cái.
Cố Thần cả người cứng lại, sau đó cúi xuống dùng lực ôm nàng vào lòng.
Dáng người hắn cao lớn, mà nàng thì vóc người nhỏ bé, bọn họ hòa vào nhau, giống như một chỉnh thể, là ý trời khiến cho biệt ly.
Tạ Bích Sơ bị hắn ôm chặt trong lòng, cả người xương cốt đều đau nhức, nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý tới, nàng vùi vào ngực hắn, bên tai là tiếng nhịp tim đập nơi lồng ngực của hắn, dồn dập lại trầm nặng, trong lỗ mũi là hơi thở quen thuộc, khiến cho nàng an tâm, cũng dụ nàng vào bể trầm luân.
Hưởng thụ đi, có lẽ thật sự là lần cuối cùng rồi, ghi nhớ nhịp tim hắn, ghi nhớ hơi thở hắn, có lẽ những thứ này ngày sau sẽ là cây cột để cho nàng dựa vào đó mà sống, có lẽ sẽ là ký ức đẹp nhất khắc sâu trong nàng, có lẽ, sẽ là thứ hắn giữ lại cho nàng, chỉ còn lại lời cảm ơn.
“Ta cũng yêu nàng.”
Bởi vì Hi đế gấp gáp vứt bỏ Hoàng vị đưa Hoàng hậu đi tiêu dao, cho nên đã sắp xếp ngày Thái tử điện hạ xuất phát đi tế tổ rất là gần, sau khi Hi đế hạ chỉ chưa quá 3 ngày, lễ bộ bị Hi đế tùy hứng rèn luyện hiệu suất làm việc cao đến bạo biểu đã sắp xếp xong tất cả các nghi thức.
Cố Thần lúc gần đi không hề có ý nói với Tạ Bích Sơ, chỉ sai người mang cho tới nàng một bọc hạt dưa.
Tạ Bích Sơ đương nhiên cũng không đi tiễn hắn, nàng ngồi trong chính điện của Đông cung, nghe tiếng lễ nhạc từ xa thỉnh thoảng truyền tới, cầm từng hạt dưa trong bọc giấy bỏ vào miệng.
Cơ hồ có thể trông thấy hắn bộ dạng hắn bóc từng hạt dưa một, cơ hồ có thể cảm nhận được cách đó không xa hắn chuẩn bị lên đường, trong lòng đang nhớ tới nàng.
Nhưng người ta yêu sâu đậm a, ta vẫn phải trái với ý nguyện của chàng nói với chàng lời tạm biệt.
Bởi vì con người ta sống cũng phải có chút kiên trì, có lẽ chàng kiên trì muốn giữ ta lại, nhưng ta lại kiên trì rời xa chàng.
Khi chúng ta kỳ phùng địch thủ, vậy chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình rồi.
Ngày hôm sau Thái tử điện hạ rời đi, Tạ Bích Sơ không chút báo trước từ trong Đông cung biến mất.
Lạc Quỳ trong lúc tâm hoảng cũng còn có chút trấn tĩnh, giấu giếm tin tức này, chỉ nói Tạ Bích Sơ thân thể không khỏe không gặp ai, vừa tìm cơ hội đi cầu kiến Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng rất bất ngờ, nhưng ngạc nhiên không phải là Tạ Bích Sơ sao lại không thấy đâu, mà là bật thốt lên: “Sao nhanh vậy đã đi rồi?!”
Đợi đến khi trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Lạc Quỳ, lúc này mới phản ứng luống cuống của mình, khoát khoát tay nói: “Ta biết nàng ta đi đâu rồi, ngươi không cần phải lo, nếu Thái tử trở về ngươi chỉ cần kêu ngài ấy tới tìm ta là được rồi.”
Lạc Quỳ sau khi kinh ngạc cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nghĩ một chút nói: “Nô tỳ tạm thời đã giấu chuyện này rồi, tránh truyền ra ngoài để điện hạ biết được, ngộ nhỡ điện hạ tế tổ, không bao lâu đã rò rỉ ra, vẫn xin nương nương che giấu giúp một tay, Hoàng thượng bên kia căn bản không giấu được.”
Ý của Lạc Quỳ là, xin Hoàng hậu nói cho Hoàng thượng biết, để Hoàng thượng giúp che giấu chuyện này.
Hoàng hậu nghe cũng không biết có hiểu không, lơ đãng đồng ý, Lạc Quỳ lo lắng liếc nhìn bà, vừa quỳ vừa nghĩ trong lòng, hay là mình đi tới gặp đại tổng quản của Hoàng thượng bên ấy một chuyến.
Hoàng hậu quả thực không tập trung.
Khi Tạ Bích Sơ còn ở đây, bà hận không thể lập tức khiến Tạ Bích Sơ biến mất, như vậy sẽ không tiếp tục cùng với Cố Thần dây dưa không dứt, nhưng khi nàng ta rời đi rồi, Hoàng hậu bỗng nhiên lại bắt đầu thấy nhớ nàng.
Trong lòng Hoàng hậu vô cùng rõ, Tạ Bích Sơ không làm sai bất cứ chuyện gì, người sai là bà, bà có lỗi với Tạ Bích Sơ, cũng có lỗi với Cố Thần, nhưng chuyện lúc trước đã lâu như vậy rồi, cho dù là bà làm sai, bà cũng không thể thay đổi được nữa, điều mà bà có thể thay đổi, chỉ là ngăn trở chuyện sắp xảy ra ở tương lai.
Bà vừa hối hận vừa cảm thấy day dứt, đối với việc Tạ Bích Sơ rời đi vẫn rất đau lòng, trạng thái này giống như treo trên mặt một dấu hiệu rõ rệt: Ta có tâm sự, tâm sự rất nghiêm trọng.
Thế là Hi đế rất nhanh biết được tin tức này, dù sao thì cảm xúc của Hoàng hậu hiện giờ đã quá rõ ràng rồi, ông ta lại là người thông minh, chỉ cần nghe người trong Xuân hòa cung nói một lần Lạc Quỳ người bên cạnh của Tạ Bích Sơ đến, đã phái người đi xem xét, nghĩ một chút đã rõ nguyên nhân hậu quả, nắm bắt từ mấy câu của Hoàng hậu nơi đó, để Thái tử đi tới Hoàng Lăng tế tự kỳ thực chính là chủ ý của Tạ Bích Sơ, đương nhiên cũng biết Tạ Bích Sơ sớm đã có ý định rời đi.
Nếu đã như vậy, ông ta cũng không có ý phái người đi truy đuổi, dù sao thì theo như ông ta thấy, đây là chuyện của bản thân Thái tử, để cho người ta chạy đi là sơ sót của Thái tử, có thể đoạt về lại được hay không còn phải xem bản lĩnh của Thái tử, những chuyện này ông ta căn bản sẽ không nhúng tay vào.
Có điều vì để cho Thái tử có đủ bình tĩnh để hoàn thành xong hoạt động tế tổ, ông ta rốt cuộc cũng vẫn là giúp một chút che giấu tin tức.
Nhưng Cố Thần vốn không phải người dễ bị gạt.
Từ sau buổi tối hôm đó, trong lòng hắn luôn có chút bất an, loại tâm hoảng khó chịu đó cứ như hình với bóng quấn lấy hắn, hắn đem những chuyện xảy ra gần đây toàn bộ hồi tưởng lại một lần, xác định không có chỗ nào sơ sót, lúc này mới yên tâm một chút.
Nhưng sau khi ra khỏi Kinh thành, loại cảm giác bất an này lại lần nữa bao phủ lấy hắn.
Bởi vì muốn đi tế tổ, phải tĩnh tâm, cho nên Cố Thần dọc đường đi cũng có rất nhiều thời gian nhàn rỗi để mà tĩnh tâm suy nghĩ, hắn bất giác nhớ lại sự luống cuống tối hôm đó, còn nữa mỗi một từ nàng nói ra.
Mới đầu thì không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng mấy câu đó, hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, nàng nói “đây là lần sau cuối, lần sau cuối dựa gần vào chàng”.
Hắn vốn cho rằng ý của nàng là sau này sẽ kiên trì giữ một khoảng cách nhất định với hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, nước mắt của nàng, ánh mắt của nàng, còn nữa lời của nàng, không chỗ nào là không lộ ra ý đặc biệt.
Vậy rõ ràng ám chỉ với hắn……….
Cố Thần đột nhiên ngồi thẳng người dậy, theo bản năng vén rèm kêu xe ngựa chạy quay đầu lại, nhưng lực tự chủ lại mãnh liệt kêu hắn bình tĩnh lại, hắn sa sầm nét mặt, không ngừng nói với chính mình, thuộc hạ hắn an bài trong cung đủ để ngăn trở nàng rời đi, nhưng nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng lại không thể nào nén xuống được.
Hắn biết hắn phải lập tức quay đầu lại, hồi cung đi xác nhận xem nàng có còn ở đó hay không, hắn quả thật muốn làm như vậy, bất luận Hoàng vị, hay là tế tổ, những thứ này không thể nào sánh được với nàng.
Nhưng hắn không thể, bởi vì tế tổ quá quan trọng, nếu bị hắn phá vỡ, có lẽ cả Đại Hi sẽ buộc tội hắn, lên án hắn, có lẽ sẽ trực tiếp cắt đi cơ hội kế vị của hắn, đuổi hắn khỏi địa vị Thái tử, nhưng dù sao thì cũng sẽ không chân chính lấy mạng hắn.
Nhưng nàng không như vậy, một khi để người khác biết được nàng chính là nguyên nhân, kết quả của nàng chỉ có một, đó là chết.
Hoàng thất Đại Hi không thể có một nữ nhân bất kính tổ tông hơn nữa còn làm bại hoại phép tắc của tổ tông.
Cho nên lúc này, cho dù là hắn vô cùng sốt ruột, cũng chỉ có thể vững vàng ngồi trong xe ngựa.
Cố Thần trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu lấy bút viết một phong thư gửi về.
Phong thư rất bình thường, đều chỉ là mấy câu hỏi thăm nàng, tiện đó nói về hành trình của mình, rất là tùy ý, rất nhanh phong thư đã được đưa tới tay Hi đế.
Những cái này vốn không có vấn đề gì, sai chính là sai ở chỗ, Hi đế bình thường vốn không hề quan tâm chuyện không liên quan đến mình đột nhiên lại như bị điên vậy quản nhiều chuyện linh tinh.
Ông ta sau khi xem thư Cố Thần xong, để cho Cố Thần yên tâm, lại sai người bắt chước bút tích của Tạ Bích Sơ viết thư cho Cố Thần.
Hi đế cũng coi như là hiểu tính cách của tạ Bích Sơ, một cô nương bên ngoài tỏ ra hòa bình nhưng nội tâm lại cao ngạo, không chút lý do bị cắt đứt tương lai với Thái tử, dựa vào tính cách của nàng ta, nhất định sẽ không nể mặt Thái tử, cho nên Hi đế kêu người ngụy tạo thư hồi âm cho Thái tử chỉ có một chữ: Biết.
Nhưng ông ta đã đánh giá thấp tình cảm của Tạ Bích Sơ đối với Cố Thần, cùng với phần nộ và tuyệt vọng sau đó.
Cố Thần sau khi nhận được thư hồi âm cũng rất là tuyệt vọng, hắn chống trán nhìn chằm chằm chữ kia thật lâu, đột nhiên khẽ cười, nụ cười lạnh lùng ẩn chứa bạo lực, hai tròng mắt nhanh chóng thấm ra tia máu.
Hắn quá hiểu nàng a, dựa vào tính cách nàng, nàng căn bản sẽ không hồi âm!