Vật Chủ

Chương 56:




Tôi luỵên
Ian lừ mắt xuống chỗ ba chúng tôi giận dữ đến nỗi Sunny rùng mình kinh sợ. Đó là một việc kì cục – giống như Kyle và Ian đã đổi khuôn mặt cho nhau. Trừ việc khuôn mặt Ian vẫn còn hoàn hảo, chưa từng bị gãy mũi.
Đẹp đẽ, cho dù lúc này nó đang đầy lửa giận.
“Ian?” Kyle bối rối hỏi. “Có chuyện gì?”
Ian nói qua hai hàm răng nghiến chặt. “Wanda,” anh gầm ghè, và giơ bàn tay ra. Trông như thể anh khó khăn lắm mới mở lòng bàn tay ra, không siết lại thành nắm đấm được. Ố ô, Mel nghĩ.
Sự đau khổ quét qua tôi. Tôi không muốn nói vĩnh biệt với Ian, và giờ tôi phải làm. Tất nhiên tôi phải làm. Tôi sẽ rất xấu xa khi lẻn ra ngoài vào ban đêm như một tên trộm và bắt Melanie phải nói tất cả những lời vĩnh biệt thay cho tôi.
Mệt mỏi với việc chờ đợi, Ian tóm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng dậy khỏi sàn nhà. Khi Sunny có vẻ như định đi theo vì vẫn còn bám lấy tôi, Ian lay tôi cho đến khi cô ấy rời tay ra.
“Có chuyện gì với em vậy?” Kyle hỏi.
Ian co chân và đạp mạnh vào mặt Kyle.
“Ian!” tôi phản đối.
Sunny ném mình lên trước Kyle – người vẫn đang dùng tay giữ mũi và vật lộn để đứng lên – và cố che chắn cho anh ta bằng cơ thể tí hon của cô ấy. Việc này làm anh ta bị mất thăng bằng, ngã trở lại mặt sàn, và anh ta rên lên.
“Đi thôi,” Ian gầm ghè, kéo tôi ra khỏi chỗ họ mà không thèm liếc lại lấy một cái.
“Ian à –“
Anh giật tôi theo mạnh đến nỗi tôi không thể nào nói gì được. Thế cũng tốt. Tôi không biết phải nói gì.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt thảng thốt của tất cả mọi người trôi vụt qua thành một đường mờ ảo. Tôi lo anh sẽ làm người phụ nữ không tên sợ hãi. Bà ấy vẫn chưa quen với sự tức giận và bạo lực.
Và rồi chúng tôi đột ngột dừng lại. Jared bít lối vào.
“Cậu mất trí rồi hả, Ian?” anh hỏi, ngạc nhiên và tức giận. “Cậu đang làm gì với cô ấy thế hả?”
“Anh có biết chuyện này không?” Ian thét lại, đẩy tôi về phía Jared và dúi tôi vào người Jared. Đằng sau chúng tôi có tiếng khóc thút thít. Anh đang làm họ sợ.
“Cậu đang làm cô ấy đau!”
“Anh có biết việc cô ấy đang định làm không?” Ian rống lên.
Jared lừ mắt lại Ian, khuôn mặt anh đột ngột vô cảm. Anh không trả lời.
Câu trả lời đó đã đủ với Ian.
Nắm đấm của Ian trúng vào Jared nhanh tới nỗi tôi không nhìn thấy cú đấm – tôi chỉ cảm thấy cơ thể anh rung lên và nhìn thấy Jared loạng choạng lùi lại đường hầm tối.
“Ian, dừng lại đi,” tôi cầu xin.
“Em thôi đi,” anh quát tôi.
Anh kéo tôi ra khỏi cửa vòm vào trong đường hầm, rồi kéo tôi về hướng bắc. Tôi gần như phải chạy mới kịp những sải chân dài của anh.
“O’Shea!” Jared hét đằng sau chúng tôi.
“Tôi sẽ làm cô ấy đau hả?” Ian rống lên qua vai, không hề dừng lại. “Tôi hả? Đồ đạo đức giả tởm lợm!”
Giờ chẳng còn gì ngoài sự im lặng và bóng tối đằng sau chúng tôi. Tôi lảo đảo trong bóng tối, cố bắt kịp anh.
Đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy đau ở chỗ Ian nắm tay tôi. Bàn tay anh chặt như một cái ga-rô quanh cẳng tay tôi, những ngón tay dài của anh dễ dàng quấn trọn một vòng và còn thừa ra. Bàn tay tôi sắp tê dại.
Anh kéo tôi đi theo nhanh hơn, và hơi thở của tôi bật ra thành một tiếng rên, gần như kêu lên đau đớn.
Âm thanh đó làm Ian lảo đảo dừng lại. Thở khò khè trong bóng tối.
“Ian, Ian à, em…” tôi hết hơi, không thể nói tiếp. Tôi không biết phải nói gì khi mường tượng ra khuôn mặt giận dữ của anh.
Hai cánh tay anh đột nhiên tóm lấy tôi, kéo chân tôi từ bên dưới và rồi đỡ lấy vai tôi trước khi tôi ngã. Anh lại bắt đầu chạy tới trước, giờ bế luôn tôi. Bàn tay anh không còn thô bạo và giận dữ như trước; anh đang ôm tôi vào ngực mình.
Anh chạy thẳng qua quảng trường lớn, lờ đi những khuôn mặt ngạc nhiên và thậm chí nghi ngờ. Gần đây có quá nhiều sự lạ lùng và khó chịu diễn ra trong hang. Những con người ở đây – Violetta, Geoffrey, Andy, Paige, Aaron, Brandt, và nhiều nữa mà tôi không thể nhìn rõ khi chúng tôi chạy ngang qua – đều rất khó hiểu. Họ khó chịu khi nhìn thấy Ian chạy thẳng qua họ, mặt méo mó vì giận dữ, tay bế tôi.
Và rồi họ đã ở đằng sau chúng tôi. Anh không dừng lại cho đến khi chúng tôi tới được cánh cửa dựa vào phòng anh và Kyle. Anh đá cánh cửa màu đỏ sang bên – nó lao vào sàn đá với một tiếng vang – và thả tôi xuống tấm đệm trên sàn.
Ian đứng phía trên tôi, ngực anh phập phồng vì dụng sức và giận dữ. Trong một giây anh quay đi để đặt cánh cửa lại chỗ cũ với một cái giật mạnh. Rồi anh lại lầm lì.
Tôi hít một hơi dài và quỳ lên hai đầu gối, giơ hai bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, ước rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xuất hiện. Thứ gì đó tôi có thể cho anh, điều gì đó tôi có thể nói. Nhưng hai bàn tay tôi trống không.
“Em. Không. Được. Bỏ. Anh.” Đôi mắt anh toé lửa – rực sáng hơn bất kì lúc nào tôi từng thấy, hai ngọn lửa màu xanh.
“Ian à,” tôi thì thầm. “Anh phải thấy… là em không thể ở lại. Anh phải thấy chuyện đó.”
“Không!” anh thét vào mặt tôi.
Tôi co rúm lại, và Ian đột ngột bổ nhào tới trước, sụp xuống hai đầu gối, ngã vào tôi. Anh vùi đầu vào bụng tôi, và hai tay vòng quanh eo tôi. Anh đang run, run rất mạnh, và những tiếng nức nở rất lớn, rất tuyệt vọng thoát ra khỏi lồng ngực anh.
“Không, Ian, không,” tôi cầu xin. Thế này còn tệ hơn cơn giận của anh rất nhiều. “Đừng mà, em xin anh. Đừng,”
“Wanda,” anh rên lên.
“Ian, em xin anh. Đừng như thế. Đừng. Em xin lỗi. Xin anh.”
Tôi cũng khóc, và cũng run rẩy, mặc dù đó có thể là do anh làm rung người tôi.
“Em không thể ra đi,”
“Em phải đi, em phải đi,” tôi nức nở.
Rồi chúng tôi lặng lẽ khóc một lúc lâu.
Những giọt nước mắt của anh khô trước của tôi. Dần dần, anh ngồi thẳng dậy và lại kéo tôi vào vòng tay anh.
Anh chờ cho tới khi tôi có thể nói được.
“Xin lỗi,” anh thì thầm. “Anh tệ quá,”
“Không, không. Em xin lỗi. Đáng lẽ em phải nói với anh, khi anh không đoán ra. Em chỉ… em không thể. Em không muốn nói với anh – để làm tổn thương anh – làm tổn thương em. Em đã rất ích kỉ.”
“Chúng ta cần nói về chuyện này, Wanda à. Đó không phải là sự đã rồi. Không thể nào.”
“Nó là sự đã rồi.”
Anh lắc đầu, nghiến răng. “Bao lâu rồi? Em lên kế hoạch chuyện này bao lâu rồi?”
“Kể từ lúc Người truy tìm,” tôi thì thầm.
Anh gật đầu, dường như trông chờ câu trả lời này. “Và em nghĩ rằng em phải từ bỏ bí mật của em để cứu cô ta. Anh có thể hiểu chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là em phải đi đâu hết. Chỉ bởi vì Doc biết… không có nghĩa gì hết. Nếu trong một phút anh đã nghĩ đến chuyện đó, rằng hành động này tương đương với hành động kia, thì anh sẽ không đứng ở đó và để em chỉ cho anh ta. Không ai ép em phải nằm xuống chiếc băng ca trời đánh thánh vật của anh ta được! Anh sẽ bẻ gãy tay anh ta nếu anh ta cố chạm vào em!”
“Ian, xin anh.”
“Họ không thể ép em, Wanda à! Em có nghe anh nói không?” anh lại hét lên.
“Không ai ép em cả. Em không chỉ cho Doc cách chia tách để cứu được Người truy tìm,” tôi thì thầm. “Việc Người truy tìm ở đây chỉ khiến em phải quyết định… nhanh hơn thôi. Em làm việc đó để cứu Mel, Ian à.”
Lỗ mũi anh phập phồng, và anh không nói gì.
“Cô ấy bị kẹt trong đó, Ian. Như một tù nhân – tệ hơn cả thế; em thậm chí không thể mô tả nó. Cô ấy giống như một bóng ma. Và em có thể trả tự do cho cô ấy. Em có thể trả lại cô ấy cơ thể mình.”
“Em cũng đáng được sống, Wanda à. Em đáng được ở lại.”
“Nhưng em yêu cô ấy, Ian à.”
Anh nhắm mắt lại và đôi môi nhợt nhạt của anh trắng bệch.
“Nhưng anh yêu em,” anh thì thầm. “Việc đó không thành vấn đề ư?”
“Tất nhiên nó quan trọng. Rất quan trọng. Anh không thấy sao? Nó chỉ khiến việc này… càng cần thiết hơn.”
Mắt anh vụt mở. “Để anh yêu em khó chịu đựng đến thế sao? Có phải vậy không? Anh có thể câm miệng lại, Wanda à. Anh sẽ không nói thế nữa. Em có thể ở với Jared, nếu đó là điều em muốn. Chỉ cần ở lại.”
“Không, Ian!” tôi giữ mặt anh giữa hai bàn tay mình – làn da anh không mềm mại, căng ra phía trên những khớp xương.
“Không. Em – em cũng yêu anh. Em cái thứ sâu bọ nhỏ xíu màu bạc ở phía sau đầu cô ấy. Nhưng cơ thể em không yêu anh. Nó không thể yêu anh. Em không bao giờ có thể yêu anh trong cơ thể này, Ian à. Nó cắt em ra làm hai. Em không thể nào chịu đựng được.”
Tôi đáng lẽ có thể chịu đựng được. Nhưng phải nhìn anh chịu đựng chỉ bởi vì những hạn chế của cơ thể tôi ư? Không thể.
Anh lại nhắm mắt. Hai hàng mi dày của anh đẫm nước mắt. Tôi có thể nhìn thấy chúng sáng lóng lánh.
Ôi, nói tiếp đi, Mel thở dài. Làm bất kể điều gì cô cần làm. Tôi sẽ… bước vào phòng khác, cô ấy ủ rũ nói thêm.
Cám ơn.
Tôi vòng tay quanh cổ anh và kéo mình sát anh hơn cho tới khi môi tôi chạm vào môi anh.
Anh vòng tay quanh tôi, kéo tôi sát sạt vào ngực anh. Môi chúng tôi di chuyển cùng với nhau, tan chảy ra như thể chúng sẽ không bao giờ tách rời, như thể sự chia tách không phải là điều không tránh khỏi, và tôi có thể nếm được vị mằn mặn trong nước mắt anh. Của anh và của tôi.
Điều gì đó bắt đầu thay đổi.
Khi cơ thể Melanie chạm vào cơ thể Jared, nó giống như một đám cháy rừng – một đám cháy nhanh chóng lao qua bề mặt sa mạc và thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của nó.
Với Ian mọi chuyện rất khác, vô cùng khác, bởi vì Melanie không yêu anh như cách tôi yêu. Vì thế khi anh chạm vào tôi, cảm giác sâu sắc hơn và chậm hơn đám cháy rừng, giống như dòng dung nham nóng chảy ở sâu bên dưới bề mặt trái đất. Quá sâu để cảm nhận được hơi nóng của nó, nhưng nó di chuyển không gì lay động được, thay đổi mọi nền tảng của thế giới với sức mạnh của nó.
Cơ thể không tự nguyện của tôi là một màn sương chen giữa chúng tôi – một tấm màn dầy, nhưng cũng đủ mỏng để tôi có thể nhìn xuyên qua nó, có thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.
Nó làm tôi thay đổi, không phải cô ấy. Nó gần như là một tiến trình tôi luyện sâu tận trong bản ngã con người tôi, cái gì đó đã bắt đầu, đã gần như được luyện thành. Nhưng nụ hôn dài, không thể chia cắt này đã hoàn thiện nó, nung đốt và mài nhọn nó – nụ hôn đã đẩy thứ tạo phẩm mới mẻ này, vẫn còn đang bốc khói, vào trong làn nước lạnh để làm cho nó cứng cáp và định hình. Không gì phá vỡ được.
Và tôi lại bắt đầu khóc, khi nhận ra rằng chắc hẳn nó cũng đã thay đổi anh, người đàn ông tốt bụng như một linh thể nhưng có sự mạnh mẽ mà chỉ một con người mới có này.
Anh di chuyển môi mình tới mắt tôi, nhưng đã quá trễ. Mọi chuyện đã xong rồi. “Đừng khóc, Wanda à. Đừng khóc. Em sẽ ở lại với anh.”
“Suốt tám kiếp sống trọn vẹn,” tôi thì thầm dưới cằm anh, giọng vỡ ra. “Tám kiếp sống mà em không thể tìm được ai để ở lại một hành tinh vì người đó, không có một ai để em đi theo khi họ ra đi. Em chưa từng có một người đồng hành. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là anh? Anh không cùng loài với em. Làm sao anh có thể làm người đồng hành của em được?”
“Đây là một vũ trụ kì lạ,” anh lẩm bẩm.
“Không công bằng,” tôi phàn nàn, lặp lại những lời của Sunny. Thật không công bằng. Làm sao tôi có thể tìm được điều này, tìm thấy tình yêu – vào lúc này, trong giờ phút cuối cùng này – và phải từ bỏ nó? Có công bằng không khi linh hồn và cơ thể tôi không hoà hợp với nhau? Có công bằng không khi tôi cũng phải yêu Melanie nữa?
Có công bằng không khi Ian phải đau khổ? Trong tất cả mọi người anh xứng đáng có được hạnh phúc. Thật không công bằng hay đúng đắn hay thậm chí là…lành mạnh. Làm sao tôi có thể làm điều này với anh?
“Em yêu anh,” tồi thì thầm.
“Đừng nói như thể em đang nói vĩnh biệt thế.”
Nhưng tôi phải nói. “Em, linh thể tên Wanderer, yêu anh, con người tên Ian. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể em biến thành cái gì.” Tôi cẩn thận nói to điều đó, để cho không có sự giả dối trong giọng tôi. “Nếu em là một Cá heo hay một Gấu hay một Hoa, cũng không thành vấn đề. Em sẽ luôn luôn yêu anh, luôn luôn nhớ đến anh. Anh sẽ là người đồng hành duy nhất của em.”
Hai cánh tay anh cứng đờ, rồi chúng siết quanh người tôi chặt hơn, và tôi lại có thể cảm nhận cơn giận trong đó.
Tôi hầu như không thở được.
“Em không lang thang đi đâu nữa cả. Em ở lại đây.”
“Ian à –“
Nhưng lúc này giọng anh đã mang vẻ lỗ mãng – vẫn còn giận nhưng cũng như đang bàn công việc. “Việc này không chỉ vì anh. Em cũng là một phần của cộng đồng này, và em sẽ không bị đá ra ngoài mà không có sự bàn bạc. Em quá quan trọng với tất cả bọn anh – thậm chí với những người không bao giờ chịu thừa nhận. Bọn anh cần em.”
“Không ai đá em ra ngoài cả, Ian à.”
“Không. Kể cả chính em nữa, Wanderer à.”
Anh lại hôn tôi lần nữa, miệng anh thô bạo hơn với sự trở lại của cơn tức giận. Bàn tay anh siết lại thành nắm đấm trên tóc tôi, và anh kéo mặt tôi ra xa một chút.
“Tốt hay xấu?” anh hỏi.
“Tốt.”
“Anh cũng nghĩ thế.” Giọng anh là một tiếng gầm gừ.
Anh lại hôn tôi. Cánh tay anh ôm tôi quá chặt, miệng anh trên miệng tôi quá dữ dằn, đến nỗi tôi nhanh chóng bị chóng mặt và phải hổn hển thở. Anh nới lỏng vòng tay một chút và để miệng anh trượt lên tai tôi.
“Đi thôi.”
“Đi đâu? Chúng ta sẽ đi đâu?” tôi sẽ không đi đâu cả, tôi biết thế. Vậy mà trái tim tôi vẫn đập mạnh khi nghĩ về chuyện bỏ đi, đến nơi nào đó, bất kì nơi nào, cùng với Ian. Ian của tôi. Anh là của tôi, theo cách mà Jared sẽ không bao giờ là của tôi. Theo cách mà cơ thể này sẽ không bao giờ là của anh.
“Đừng có gây rắc rối cho anh trong chuyện này nữa, Wanderer. Anh sắp phát điên rồi đây.” Anh kéo cả hai chúng tôi đứng dậy.
“Đi đâu?” tôi khăng khăng.
“Em sắp đi xuống đường hầm phía đông, ngang qua cánh đồng, tới tận cùng.” “Phòng vui chơi?”
“Phải. Và rồi em sẽ chờ ở đó cho đến khi anh gọi hết mọi người tới.”
“Tại sao?” Những lời của anh nghe có vẻ hơi điên. Anh muốn chơi trò chơi ư? Lại là để xoa dịu căng thẳng ư?
“Bởi vì việc này sẽ được bàn bạc. Anh đang yêu cầu một phiên toà, Wanderer à, và em sẽ buộc phải làm theo quyết định của bọn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.