Hoàng Thượng nghe thái Hậu nói thì đồng ý nói: Mâu Hậu nói đúng. Vậy giờ Vy ái khanh thi cùng Tam nhi. Ai thua thì ăn chay niệm phật nửa năm.
Tam Hoàng tử nghe thấy càng căm hận Vy Kỳ.
Nhưng Tam Hoàng Tử có lòng tin với tài năng của mình. Dù sao hắn đường đường là Hoàng Tử được các Thái phó nổi danh dạy dỗ không lý nào lại thua Vy Kỳ.
Vy Kỳ chắp tay nói: Tam Hoang tử là người thách đấu mời Tam Hoàng tử làm đề trước.
Tam Hòng tử ngẫm nghĩ nghĩ đọc ra một bài thơ. Văn võ bá quan vỗ tay khen hay.
Hoàng Đế cũng khen khiến Vinh phi cười tươi nói: Tam nhi còn phải học hỏi nhiều.
Hoa phi ngồi kế bên Vinh Phi cầm chặt khăn tay: Nếu Thất nhi không phải đang bệnh thì làm sao để Vinh phi lên mặt chứ.
Duệ phi cũng không vui khi Hoàng Thượng khen Tam Hoàng Tử.
Tam Hoàng Tử được Hoàng Đế khen mà tự đắc nói: Vy Đại nhân đến lượt ngươi rồi.
Vy Kỳ cười đứng nghĩ một lúc rồi đọc:
Bấy nay thời tiết xấu, then cài
Dùng dằng nóng lạnh chốn trần ai
Tha hương,từ biệt người năm cũ
Quỳnh hải, hỏi thăm xuân dặm dài
Đau lòng cỏ biếc bờ Nam gọi
Sinh ý mai vàng cánh gió lay
Lão ông hàng xóm đi về miếu
Rượu cam hết sạch thoả cơn say.
Vy Kỷ vừa dừng tiếng đọc thơ. Hoàng Đế đã cất tiếng: Hay, thơ của Vy ái khanh rấy hay.
Thái Hậu cũng gật đầu nói: Thơ hay lắm. Vy đại nhân tuổi còn nhỏ mà rất có tài.
Sau đó là hàng loạt lời khen ngợi.
Tam Hoàng tử tức đến run người. Hắn không ngờ Vy Kỳ lại làm được bài thơ hay đến vậy.
Thuyên Uyên Thái Sư cũng khen ngợi: Thơ của Vy đại nhân hay lắm.
Vinh phi nghe mọi người khen Vy Kỷ mà tức giận không thôi.
Lam phi thấy biểu hiện của Vinh phi thì cười thầm.
Hoàng đế nói nói: Vòng này Vy ái khanh thắng. Có khanh nào muốn thi với Vy ái Khanh không.
Mọi người không ai đứng ra. Hoàng đế tuyên bố vòng một Vy Kỷ thắng.
Đến vòng hai. Hoàng Đế nói cũng từ xuân.
Thái Sư Tiêu Gia bước ra chắp tay nói: Ta nghe danh Thời đại nhân tài hoa hơn người. Không biết có thể đối vài ba câu với đại nhân không.
Thời Sầm nghe vậy đứng dậy chắp tay.
Ta không định thi gì. Nhưng nếu Thái Sư đại nhân muốn đối thơ chiêm nghiệm thì được.
Thái Sư Tiêu Gia cười nói: Hôm nay là ngày vui. Đại nhân thử xem.biết đâu lại được ban thưởng của bệ hạ.
Hoàng đế nghe vậy cũng nói: Thời ái khanh, khanh cứ thi thử đi.
Thời Sầm nghe vậy chắp tay nói: Thần tuân mệnh.
Thi Sử đại nhân nói: Có vị nào muốn ra thi cùng không. Làm thơ một lượt chọn ra bài hay nhất.
Sau đó mấy vị quan văn bước ra.
Thời Sầm nói: Các vị đại nhân mời các vị đi trước.
Các vị đại nhân bắt đầu làm thơ.
Bài nào cũng hay. Mọi người vỗ tay khen ngợi.
Tư Đồ Hi Nhâm cũng làm một bài khiến ai cũng khen.
Đến lượt Thời Sầm.
Thi sử nói: Mời Thời đại nhân.
Thời Sầm ngẫm nghĩ rồi đọc: . Truyện Đoản Văn
Đông phong trú dạ động giang thành
Nhân tự bi thê, thảo tự thanh
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh
Thôn ca sơ học tang ma ngữ
Dã khốc thời văn chiến phạt thanh
Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn
Mạc giao mao thảo cận giai sinh.
Thời Sầm vừa hết lời tất người trong điện lâm vào im lặng.
Hoàng Đế cất lời nói: Thời Khanh, thơ của khanh rất sầu.
Mọi người nghe vậy nói: Đúng thế nao lòng thế nào ấy.
Dao Mân Thái Sư nói: Làm một bài thơ có thể khiến người khác cảm nhận được bài thơ có ý gì.
Thời đại nhân quả là tài hoa.
Tư đồ Hiêu Doanh cũng nói: Thời đại nhân quả không hổ là thư Đồng được bệ hạ chọn lựa.
Thời Sầm chắp tay nói: Các vị đã quá khen rồi. Hôm nay thi thơ các vị Hoàng Tử, Các vị Vương Gia và nhiều đại quan văn võ không tham gia thi thơ lần này. Nên Thời Sàm mới có cơ hội thể hiện thôi.
Thuyên Uyên Thái Sư nói: Dù nói vậy nhưng tài năng của Thời đại nhân không thể xem thường.
Các quan văn võ gật đầu nói:
Đúng vậy tuy còn Các vị Hoàng Tử Vương Gia và nhiều người không tham gia thi nhưng tài học của Thời đại nhân là không thể chối cãi được.
Đúng thế không thể phủ nhận được.
Đúng vậy
Mọi người đều khen Thời Sầm.
Lại bộ thị lang cất tiếng: Thời đại nhân có thể cho ta chép bài thơ này của đại nhân mang về cho gia gia ta không.
Thời Sầm chắp tay: Lại đại nhân xin tự nhiên.
Lại bộ thị lang chắp tay nói: Đa tạ.
Hoàng đế nói: Vòng này Thời ái khanh thắng.
Bây giờ là vòng cuối.Thời ái khanh, Vy ái khanh. Trẫm cũng muốn xem các khanh so tài xem thực lực tới đâu.
Thời xầm và Vy Kỷ chắp nay nói: Chúng thần sẽ cố hết sức mình.
Thế là Thời Sầm và Vy Kỷ cùng nhau thi thơ.
Thi mười bài vẫn bất phân thắng bại.
Các quan văn, quan võ ngồi nghe chăm chú.
Cuối cùng vẫn không ai thắng ai.
Hoàng Đế ngồi trên cao cười to nói: Hai ái khanh. Giỏi lắm.Không làm trẫm thất vọng.
Cuộc thi này hai khanh đều thắng.
Trẫm sẽ thưởng cho cả hai.
Thời Sầm và Vy kỳ cùng chắp tay cúi đầu: Tạ ân Bệ hạ.
Thái Hậu cũng cười nói: Ai gia cũng sẽ có quà cho hai khanh.
Thời Sầm và Vy Kỷ cúi đầu chắp tay: Tạ ơn Thái Hậu.
Buổi tiệc giao thừa mọi người ra về. Nhưng từ hôm ấy. Trong tất cả con em quyền quý. Trong giới quý tộc. Trong hoàng thất không ai không biết Thời Sầm và Vy Kỷ.
Thời Sầm được người ta nhắc đến khi làm thơ Sầu. Nghe rất sầu.
Người ta nói: Nếu ngươi nghe Thời đại nhân làm thơ ngươi sẽ buồn. Sẽ suy nghĩ, sẽ lặng lòng.
Vy Kỷ thì làm thơ vui vẻ tươi sáng. Người ta nói: Khi nghe thơ của Vy đại nhân ngươi sẽ vui vẻ. Trong lòng hân hoan. Tươi vui.
Các bài thơ của Thời Sầm và Vy Kỷ cũng được đem ra đọc. In thành sách.
Rất nhiều người hâm mộ Thời Sầm và Vy Kỷ.
Ngoài ra sau hôm tiệc có vài kẻ nhìn Thời Sầm thấy quen quen mà không nhớ ra. Sau cùng bọn chúng nghĩ người giống người nên không để ý tới nữa.
Chính vì cái không để ý này mà nhóm Du Hoặc không ai làm phiền, chăm chú phát triển kinh doanh.
Đợi khi nhóm người kia gặp Thời Yến thì đã muộn.
Thời gia đã không còn yếu thế như xưa.
Lúc đó bọn chúng đã hối hận vì ngày trước nhìn Thời Sầm ở tiệc năm mới trong cung thấy quen nhưng không đi điều tra, cho qua chuyện nên giờ mới phiền phức như vậy.
Còn Duệ phi càng chả nhận ra Thời Sầm.
Thời Sầm là cháu Lam hạ. Giống bên nhà Lam Hạ. Bên Du Hoặc không thể giống được.
Mấy ngày nay Duệ phi nhận thư. Thuộc hạ báo cáo Du gia đang phát triển theo đúng kế hoạch xin nương nương yên tâm.
Duệ phi đọc song đốt thư rồi không quan tâm nữa. Nhưng Duệ phi đâu biết rằng lá thư vừa đọc là giả. Thánh Vương cho người tráo rồi.
Nhóm thuộc hạ bên dưới không nhận được thư Duệ phi nghĩ Duệ phi không có chỉ đạo gì nên im lặng làm việc của mình.
Lúc đầu Thánh Vương đã nghĩ đến trường hợp nếu Thời Sầm bị phát hiện. Thời gia bị lộ tẩy. Nhóm Du Hoặc và Cửu đỉnh cũng sẽ không dấu được nữa.
Nhưng ai ngờ. Đám người kia nhìn Thời Sầm mà chẳng điều tra gì.
Thánh Vương thấy vậy cho người chặn thư Duệ phi. Tráo thư.
Giải quyết Duệ phi song cũng an toàn.
Bây giờ nhóm Du Hoặc không bị ai phát hiện. Nên có thể yên tâm phần nào.
*****NĐH*****
Hai bài thơ trên là tác giả truyện mượn lời thơ của tác giả Nguyễn Du.