Cả nhóm Du Hoặc khi biết tin ai cũng vui mừng.
Khi Thời Tự, Thời Sầm về tới quán trọ.
Cả quán trọ đều đứng sếp hàng chắp tay cúi chúc mừng.
Thư Đồng của Hoàng Đế ở quán bọn họ.
Có biết vinh dự cỡ nào không.
Thời Sầm và Thời Tự vào quán thấy nhóm Du Hoặc đang chờ thì gọi: Các thúc tụi con về rồi.
Nhóm Du Hoặc xúm lại chúc mừng và hỏi chuyện.
Thời Sầm cũng ngồi kể chi tiết.
Du Hoặc nói: Đó kà phúc phần của con. Con phải làm việc thật tốt. Đừng làm phận ý Hoàng Đế.
Thời Sầm nói: Con biết. Con sẽ cố gắng.
Lam Hạ nói: Cháu thúc giỏi lắm.
Thời Sầm cười nói: Con giống thúc mà.
Du Hoặc nói với Thời tự: Thời Tự cũng rất giỏi đáng tiếc lại thích kinh doanh.
Thời Tự nghe vậy nói: Không tiếc đâu thúc. Con đỗ mà con rầu thúi ruột đây. Giờ làm sao từ quan về làm kinh doanh được.
Lam Hạ nghe vậy nói: Con bình tĩnh.
Thời Sầm nói: Huynh yên tâm để đệ bẩm báo bệ hạ cho.
Thời Tự nói: Có ổn không đệ mới được phong chức thôi. Đừng làm gì quá.
Du Hoặc nghe vậy nói: Đúng vậy. Thời Sầm con đừng làm bậy. Mọi chuyện để thúc lo.
Thời Sầm ngạc nhiên hỏi: Thúc lo á. Lo kiểu gì.
Du Hoặc nhìn Lam Hạ. Lam Hạ gật đầu.
Du Hoặc nói: Thời Sầm bọn thúc có chuyện nói với con. Con đi theo hai thúc.
Du Hoặc, Lam Hạ và Thời Sầm lên phòng đóng kín cửa ở trong nói chuyện.
Thời Tự ở ngoài tò mò hỏi Trác Nhạc.
Trác Nhạc thúc. Có chuyện gì bí mật mà Hai thúc con phải nói riêng với Thời Sầm thế.
Trác Nhạc nói: Không có gì. Sau này con sẽ biết.
Thời Tự Gật đầu.
Sau một canh giờ Thời Sầm cùng Du Hoặc và Lam Hạ ra khỏi phòng.
Trác Nhạc hỏi: Đã nói hết rồi
Du Hoặc và Lam Hạ gật đầu.
Trác nhạc thấy vậy giơ tay vỗ vai Thời Sầm.
Thời Sầm nói: Các thúc yên tâm con sẽ tận lực phát triển để phụ giúp các thúc.
Trác Nhạc nói: Không vội cứ từ từ.
Du Hoặc và Lam Hạ cũng nói: Đúng vậy bây giờ con phải từng bước đi lên đã.
Thời Sầm gật đầu đồng ý.
Hôm sau nhóm Du Hoặc viết một phong Thư gửi Thánh Vương nói chuyện Thời Sầm.
Thánh Vương đã hồi âm thư lại kêu đưa Thời Sầm đến chỗ Thánh Vương găp mặt.
Hôm sau Nhóm Du Hoặc đưa Thời Sầm đi gặp Thánh Vương. Vẫn là gặp chỗ cũ.
Thánh Vương nhìn Thời Sầm khen ngợi: Bản Vương có nghe Hoàng huynh khen ngươi rất nhiều. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Thời Sầm đứng dậy chắp tay nói: Tạ ơn Vương Gia khen ngợi
Vương gia cười nói: Không cần đa lễ ngồi đi.
Nhị Hoàng tử nói: Bây giờ ngươi đi theo bên phụ hoàng. Trước mắt cứ lo cho thế lực bản thân đi đã.
Sau này vững chân chúng ta hãy liên lạc.
Thời Sầm chắp tay nói rõ
Nhị Hoàng tử nói: Tốt nhất ngươi tìm cơ hội nói thân thế Thời gia của ngươi cho Phụ Hoàng càng sớm càng tốt.
Mấy kẻ trong triều toàn cáo già sẽ nhận ra ngươi sớm thôi.
Ta đảm bảo ngươi nói ra thân thế của ngươi phụ hoàng sẽ bảo vệ ngươi chặt hơn.
Nếu có lên chiều phụ hoàng sẽ đứng về phía ngươi thay vì mấy kẻ hại gia đình ngươi
Có phụ hoàng chống lưng mấy kẻ kia có gan trời cũng không dám đụng vào ngươi.
Thời Sầm nghe vậy chắp tay tạ ân ý kiến cửa Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử nói: Bây giờ Thời Sầm đi theo phụ hoàng. Thân phận Thời sầm mà lộ ra là nhóm các ngươi cũng sẽ lộ.
Chắc chắn Duệ phi và Anh Vương sẽ bắt ngờ lắm cho coi. Sẽ không ngờ được các ngươi đã leo lên tới cạnh Phụ hoàng rồi.
Thánh Vương gật đầu nói: Bây giờ các ngươi về. Tập trung mở tiện cho ta.
Trước khi Duệ phi phát hiện Thời sầm các ngươi làm một lần.
Sau đó có gì bản Vương sẽ lộ mặt chống lưng cho.
Còn Nhị Nhi hãy cứ ẩn nấp. Coi như chúng ta không thân.
Vậy là ổn.
Nhị Hoàng tử gật đầu đồng ý.
Nhóm Du Hoặc sau khi gặp Thánh Vương thì về lại huyện Mao Mân
Tri huyện mao Mân cho trăng đèn kết hoa đón nhóm Thời Sầm về.
Ngày về, tri huyện ra tận cổng thành đón.
Dân chúng hai bên đường đua nhau chúc mừng.
Địa vị hôm nay của Thời Sầm và nhóm Tư Trạch đã không thể xem thường. Đi kế bên hoàng đế. Địa vị cao thế nào cơ chứ.
Mấy vị lão sư trường Nhân Sinh cũng vui không thể tả.
Trường họ lại có mấy học trò suất sắc như vậy
Cả huyện Mao Mân cứ như ăn hội thì Du gia, Tả gia, Tiêu gia và Tri phủ Nam An đang đứng ngồi không yên.
Họ làm sao mà ngờ được Thời Sầm lại đi được đến vậy chứ. Cao đến mức bây giờ Tri phủ gặp Thời sầm còn phải quỳ tham kiến nữa là.
Du gia, Tả Gia, Tiêu gia và Tri phủ ăn không ngon ngủ không yên thì nhà Du Hoặc lại vui như tết
Cả thôn Đào Nhai thi nhau đến chúc mừng và Làm Thân. Nhưng Lam Hạ cho đóng kín cổng không tiếp.
Chỉ tiếp những ai từng đối tốt với nhà Lam Hạ thôi. Ngoài ra tiếp mấy người thân hữu bằng hữu nữa.
Thôn Đào nhai thấy vậy cũng không thể nói gì được. Bây giờ địa vị nhà Lam Hạ bọn họ có mơ mà với tới được.
Còn đám người hay đi nói sấu sau lưng nhà Lam Hạ giờ không dám hó hé ra ngoài.
Nhà Lam Hạ bàn nhau. Khi nào Thời Sầm lên kinh nhậm chức cả nhà sẽ đi theo lên ở cùng. Cả nhà ai cũng đồng ý.
Bởi vì Thời Danh. Thánh Vị Chu Nhân cũng viết thư kêu đưa Thời Danh lên kinh chuẩn bị có thi bình phẩm sư rồi.
Mà trên kinh cũng có nhà sẵn nên cả nhà quyết định đi hết.
Trong thời gian này nhóm Hàn Á tăng cường đi qua các Châu và Phủ để mở thêm Cửu Đỉnh
Thánh Vương cũng cho người xuống phụ giúp mở tiệm.
Cho nên đông nhân lực làm việc cũng dễ hơn.
Nhóm Lam Hạ chia nhau mỗi người đi một châu đề mở.
Đi theo mỗi người Lam Hạ là thuộc hạ của Thánh Vương đưa xuống.
Trong một tháng nhóm Lam Hạ kiếm mặt bằng thuê thợ đồng loạt làm đến 30 tiệm một lúc.
Thuộc hạ của Thánh Vương thay nhau trông coi tiến triển.
Một tháng sau. Cả nhà Lam Hạ lên kinh thành. Thuê ngựa vận chuyển đồ và thuê một chiếc thuyền lớn để đi.
Nửa tháng sau tới kinh thành. Dọn vào phủ mà Thánh Vương lúc trước ban cho.
Nhóm thuộc hạ bắt đầu dọn dẹp.
Người làm là Thánh vương cử xuống khi biết cả nhà Lam Hạ dọn lên kinh.
Nữ có mười lăm người. Nam có mười lăm người.
Cộng thêm người làm ở nhà cũ Lam Hạ là tổng cộng gần 40 người.
Người làm nhà Lam Hạ dù bây giờ đã bị thương không còn như xưa. Nhưng trước kia từng vào sinh ra tử. Ai cũng không tầm thường.
Nhìn nhà Du Hoặc cũng như bao phủ đệ người khác. Nhưng chỉ cần có kẻ chán sống đột nhập vào coi như sác định.
Dọn dẹp nhà song. Sắp sếp các kiểu mất hai ngày là hoàn tất.
Thời Sầm cũng đã được lệnh vào cung làm việc.
Còn Du Hoặc và Lam Hạ. Đang kiếm hai mặt bằng trên kinh để mở thêm hai Cửu Đỉnh nữa.
*****NĐH*****