Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 11: Lập xuân (2)




Lâm Trọng Đàn chắc chắn cố ý, hắn cố ý muốn ta mất mặt. Vì sao ta cứ bị đối xử tệ như vậy chứ, Lâm Trọng Đàn lớn lên đẹp mắt, bọn họ vì sao không bắt nạt Lâm Trọng Đàn đi?
Không dám ư?
Tại sao lại không dám?
Ta đại khái thật sự uống say, trong đầu hỗn loạn nghĩ không ra, nhưng luôn có ý niệm muốn báo thù. Phụ thân coi trọng Lâm Trọng Đàn, mẫu thân yêu thương Lâm Trọng Đàn, huynh trưởng vì Lâm Trọng Đàn mà nói ta tâm địa bất chính, hai đệ đệ cũng thân với Lâm Trọng Đàn hơn ta...... Không ai yêu thích ta, bọn họ chỉ đều thích Lâm Trọng Đàn thôi.
Đến cả mấy công tử con nhà quý tộc kia cũng vậy, bọn họ chỉ coi ta như kỹ tử mà dâm loạn, ngược lại với Lâm Trọng Đàn thì kính trọng.
Lâm Trọng Đàn, lúc nào cũng Lâm Trọng Đàn.
Chắc chắn là tại Lâm Trọng Đàn nên ta mới lưu lạc đến nước này.
Ta muốn trả thù hắn.
Lâm Trọng Đàn bị ta bỗng nhiên áp đảo nên thân thể rõ ràng cứng đờ, lập tức muốn đẩy ta ra, nhưng ta lợi dụng trọng lượng thân thể mình mà gắt gao đè nặng hắn, không cho hắn phản kháng. Cánh môi lộ ra mùi rượu của ta càng được nước lấn tới mà càn quấy trên mặt hắn. Những người đó không dám khinh nhục Lâm Trọng Đàn sao?, Vậy để ta khinh nhục.
Không phải lần trước hắn còn niết eo ta sao? Ta cũng muốn làm như vậy, không những thế ta còn muốn càn rở hơn.
Lâm Trọng Đàn mặt lạnh lạnh, lúc dán lên có chút thoải mái.
"Tiểu Địch." Thanh âm của Lâm Trọng Đàn truyền vào trong tai ta, ta say ngất rồi, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì, chỉ cảm thấy hắn quá ồn ào.
Không cần gọi ta Tiểu Địch.
Ta cùng ngươi không thân nhau, không được đối xử tốt với ta.
Hắn còn đang nói gì đó, ta bực bội mà nhíu mày, muốn lấp kín môi hắn, nhưng tay của ta đang bận giữ hắn rồi, không còn rảnh tay nào nữa. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng môi mình dán lên môi hắn.
Trong nháy mắt đó, ta đối diện với hai tròng mắt của Lâm Trọng Đàn.
Trên đỉnh xe ngựa treo một chiếc đèn, ánh sáng chiếu xuống từ từ lọt vào trong mắt hắn. Lâm Trọng Đàn sinh ra có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, tựa như được một họa sĩ tài ba tỉ mỉ phác họa thành. Đôi đồng tử đen nhánh như cất giấu một điều gì đó, ta đọc không hiểu cảm xúc trong đôi mắt ấy, chỉ biết hắn đang nhìn ta.
Bởi vì ánh mắt của hắn, trong nháy mắt ta định lùi bước, nhưng cuối cùng ta vẫn cố chấp mà dày vò đôi môi ấy.
Lâm Trọng Đàn bị ta đè ở dưới thân tùy ý trêu chọc như vậy, hẳn là trong lòng hắn rất tức giận. Tức là được rồi, như vậy mới nếm được sự thống khổ mà ta đã trải qua.
Loại người muốn gì có đó như hắn sao mà hiểu sự khó chịu mà ta phải trải qua chứ.
Vì cái gì mà ta vô dụng như vậy?
Rõ ràng ta mới là con trai chân chính của Lâm gia.
Sức lực đẩy tay của ta ra tăng lớn lên, ta ăn đau mà nhíu nhíu mi, trong lòng cảm xúc bỗng trào dâng, ta lại nhịn không được hốc mắt phiếm ướt. Chuyện xảy ra tiếp theo, ta cũng không nhớ rõ lắm, ta hình như mạnh mẽ đem chính mình chui vào trong lòng ngực của Lâm Trọng Đàn mà khóc lớn, buộc hắn phải ôm ta, giống như mẫu thân ôm hắn khi còn nhỏ vậy.
Hẳn là khi hắn còn nhỏ thường xuyên được mẫu thân ôm, đâu có giống như dưỡng mẫu của ta.
Dưỡng mẫu bận kiếm kế sinh nhai rồi, bà ấy dù chỉ ngẫu nhiên chạm mặt ta là ta đã vui lắm rồi.
Một lát sau, ta lại muốn hôn hắn, nói cái gì mà bọn họ đều muốn bắt nạt ta, ta cũng muốn bắt nạt ngươi.
Lâm Trọng Đàn giống như không muốn nói lý với ta, nhưng lại không chịu nổi ta uống say mà làm khùng làm điên, đã khóc còn nháo, cuối cùng ta được như ý nguyện ngồi ở trong lòng ngực hắn, giữ chặt quần áo hắn để hôn môi.
Môi hắn thực sự rất mềm, ta hôn không bao lâu, lại muốn nghỉ ngơi một hồi.
Mệt mỏi quá.
Muốn ngủ.
Bất tri bất giác ta ngủ thật, chờ ta tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ta ở trên giường nằm đến phát ngốc, ký ức ngày hôm qua thật mơ hồ, ta nhớ không rõ mình đã trở về như thế nào, mãi cho đến khi Lương Cát múc nước rửa mặt cho ta.
"Lương Cát, hôm qua ta trở về kiểu gì vậy?" Ta vừa hỏi vừa sờ sờ môi của chính mình, hơi đau.
Lương Cát thật cẩn thận nhìn ta liếc mắt một cái, "Xuân thiếu gia, người không nhớ rõ sao?"
Ta lắc đầu.
Lương Cát lại nói: "Ta nói vậy, Xuân thiếu gia đừng nóng giận nhé."
"Ta đã bao giờ tức giận với ngươi chưa?, ngươi mau nói đi." Nhưng mà ta vừa nói không được bao lâu, liền hối hận. Lương Cát nói ta là bị Lâm Trọng Đàn cõng về, lúc đưa lên giường còn lôi kéo Lâm Trọng Đàn không chịu buông tay, bắt hắn xướng tiểu khúc cho ta, còn nói muốn hắn làm chuyện hạ lưu nhất.
"Xuân thiếu gia, người hôm qua say khướt nên không thấy được sắc mặt của nhị thiếu gia đâu, ta lúc ấy chỉ sợ nhị thiếu gia sẽ đánh người." Lương Cát rụt cổ, bày ra vẻ mặt nghĩ mà sợ.
Ta cũng nhịn không được có chút sợ hãi, "Vậy...... Hắn có hát không?"
"Không, nhưng nhị thiếu gia thổi sáo cho người nghe."
Lương Cát còn nói chuyện này còn chưa xong đâu, ta lúc ấy sau khi nghe thổi sáo xong, lại muốn đi nhà xí, mà ta không chịu để Lương Cát đỡ ta đi, nhất quyết bắt lấy Lâm Trọng Đàn, muốn hắn giúp ta xi xi.*
* Xi trong xi tiểu á mn:))
"Xi xi? Ta... ta nói cái từ này sao?" Đó là từ ta học được hồi còn ở với Phạm Ngũ, từ hồi tới Lâm gia, ta đã tận lực đem mấy từ kiểu này sửa lại, miễn cho người khác phát hiện ta lớn lên ở chốn hương dã.
Lương Cát vẻ mặt trầm trọng gật đầu, "Nói, còn nói nhiều là đằng khác, người còn bức nhị thiếu gia giúp người thổi còi, bảo là chính mình xi xi không ra được......"
"Dừng! Ngươi không cần nói nữa!" Ta vội vàng ngăn lại Lương Cát khi hắn định nói tiếp, nhưng không cần Lương Cát nói, ta cũng tự mình chậm rãi nhớ tới hơn phân nửa câu chuyện rồi.
Tuy rằng ta nhớ không rõ sau khi trở lại Thái Học đã phát sinh cái gì, nhưng ta lại nhớ tới ta ở trên xe ngựa làm mấy chuyện hồ đồ cơ.
Ta vậy mà...... vậy mà dám cưỡng hôn Lâm Trọng Đàn.
Ta lại ngã bệnh tiếp.
Lần này sinh bệnh, Lâm Trọng Đàn không có tới thăm ta, ta cũng không cho Lương Cát đi tìm Lâm Trọng Đàn. Ta tự mình xin nghỉ, ở học túc đóng cửa không ra ngoài.
Tuy rằng cách hôm xảy ra mấy chuyện kia đã mấy ngày, nhưng ta vẫn không có biện pháp tiếp thu sự thật. Trừ bỏ chuyện ta hôn Lâm Trọng Đàn, còn có chuyện ở trong thanh lâu ngày hôm đó.
Kỳ nghỉ rốt cuộc cũng kết thúc, thân thể ta đã khoẻ hoàn toàn, không có lý do gì để xin nghỉ nữa, chỉ có thể tiếp tục đi học.
Ban đầu ta cũng thích đi học lắm, nhưng hiện tại ta chỉ hận có thể vĩnh viễn không cần đi học nữa, Việt Phi Quang ở cùng học xá với ta, với tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ đem chuyện đêm đó nói hết ra ngoài.
Còn có, đêm đó ta đã đẩy hắn ngã trên mặt đất, hắn khẳng định sẽ trả thù ta.
Ta càng không muốn đi, bước chân bước càng chậm, cuối cùng gần như là lê chân tới phòng học. Lúc ta tới lại phát hiện chỗ ngồi của Việt Phi Quang trống không, tiết này qua tiết nọ hắn cũng chưa tới.
Trong lúc ta đang nghi ngờ không biết vì sao hắn không đến lớp, Nhiếp Văn Nhạc đột nhiên đi đến trước mặt ta, mạnh mẽ kéo ta ra khỏi phòng học.
Hắn kéo ta một mạch đến chỗ ngoặt góc hành lang, dọc đường đi không một ai giúp ta cản hắn lại.
"Ngươi cùng Việt thế tử là chuyện như thế nào?" Nhiếp Văn Nhạc dừng lại liền chất vấn ta.
Ta cho rằng hắn biết chuyện Việt Phi Quang làm đối với ta đêm hôm đó, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Nhiếp Văn Nhạc thấy rõ biểu tình của ta, nghiêng đầu hít sâu một hơi, như là cố nén cảm xúc, rồi sau đó quay đầu ngữ khí hòa hoãn nói: "Ta không muốn trêu chọc ngươi, chỉ là Duẫn Vương đột nhiên đưa Thế tử gia đi tòng quân, ta đến mặt hắn cũng chưa kịp gặp, trùng hợp mấy ngày đó ngươi liền xin nghỉ, ngươi cùng hắn có phải hay không......"
Không đợi hắn nói xong, ta liền ngắt lời nói: "Không có!"
Nhiếp Văn Nhạc nhìn chằm chằm ta, "Ngươi không cùng hắn gặp mặt sao?"
"Không có!" Ta muốn đem tay mình từ trong tay hắn rút ra, "Ngươi...... Ngươi buông ta ra, ta phải về phòng học."
Nhiếp Văn Nhạc như là còn muốn hỏi ta vài lời, nhưng hắn sau khi nhìn ta vài lần, vẫn là chậm rãi buông tay. Ta vừa mới được tự do liền vội vàng chạy ngay đi.
Nhiếp Văn Nhạc nói làm ta rất kinh ngạc.
Việt Phi Quang thân là thế tử, sao có thể đột nhiên bị Duẫn Vương đưa đi tòng quân chứ? Phải biết rằng, đây là con vợ cả của Duẫn Vương.
Chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu là bị thương mà chết, Duẫn Vương sẽ không thương tiếc con mình sao?
Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng ta cũng không dám đi hỏi Lâm Trọng Đàn. Ta không muốn gặp hắn.
Nhưng đảo mắt một cái đã tới Tết Khất Xảo*, Tết Khất Xảo cũng là kỳ nghỉ tắm gội của Thái Học, tam thúc bảo ta, Lâm Trọng Đàn còn có đường muội đường đệ cùng nhau lên phố chơi đi.
* Tết Khất Xảo: Ngày mùng bảy tháng bảy là "Tết Khất Xảo", đây cũng là tên gọi khác của lễ Thất Tịch
Tết Khất Xảo ngày đó, chợ đêm đèn đuốc rực rỡ, trời cao bị ngọn đèn dầu làm cho sáng rực lên, ngôi sao xán lạn trên cao như viên ngọc của tiên tử và như ánh tơ lụa rực rỡ lấp lánh. Trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, thanh âm của người bán rong thét to không dứt bên tai.
Hai vị đường muội đều đã đến tuổi cập kê, lần này là lần cuối cùng các nàng có thể lấy thân phận nữ tử khuê các lên phố. Theo tam thẩm nói, qua ngày Tết Khất Xảo này, liền không cho hai đường muội ra ngoài nữa, mà muốn các nàng ở nhà ngoan ngoãn làm một trang nữ nhi nhỏ bé chờ lấy chồng.
Cho nên hai vị đường muội tối nay hứng thú bừng bừng, còn định đi xem xiếc ảo thuật. Xiếc ảo thuật ở chợ có nhiều du khách nhất. Ta thì không muốn đi lắm, chỉ là hai vị đường muội đáng thương mà nhìn ta cùng Lâm Trọng Đàn, ta nháy mắt không có ý kiến gì nữa, chỉ có thể ấp úng mà đồng ý.
Lâm Trọng Đàn tựa hồ đã sớm dự đoán được mấy đường muội sẽ yêu cầu đi xem xiếc ảo thuật, hắn thế nhưng đã bao hết một tửu lầu ở không xa chỗ diễn xiếc, đến lúc đó hai vị đường muội có thể ở trên lầu xem, không cần chịu cảnh người chen chúc nữa.
"Thật tốt quá, cảm ơn nhị đường ca!" hai đường muội vui mừng khôn xiết nói.
Tam thúc vì là quan ở kinh thành nên phải làm tấm gương quan thanh liêm, con cái ở bên ngoài không được ăn xài phung phí mà tiêu tiền, chi phí trong nhà cũng tương đối tiết kiệm, càng miễn bàn khả năng có thể bao nguyên một cái tửu lầu rộng như này.
Ta nhìn đến hai vị đường muội cao hứng mà cùng Lâm Trọng Đàn nói chuyện, trong lòng tự trách chính mình vô dụng. Sao ta không nghĩ ra chuyện bao tửu lầu chứ? Ta cũng có tiền mà.
Tối nay xe ngựa không thể đi vào chợ, mấy người từ gia đinh, nha hoàn cùng các ma ma hộ tống đều đi bộ phía trước, bất tri bất giác ta cùng Lâm Trọng Đàn biến thành đi song song.
Ta khẽ liếc mắt nhìn quần áo của hắn, liền nhịn không được quay mặt đi.
Bỗng nhiên, bả vai ta bị chạm nhẹ vào, ta không dám quay đầu lại, tiếp tục nhìn sang hướng khác.
Bả vai ta lại bị chạm tiếp.
Không chờ ta có phản ứng, thanh âm của Lương Cát đã vang lên, "Xuân thiếu gia, ta mua đường hồ lô nè, người ăn không?"
Ta mới phát hiện người bên cạnh ta không biết từ khi nào đã biến thành Lương Cát, Lâm Trọng Đàn sớm đã đi lên phía trước rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.