13
Tên thương nhân cười ngoác cả miệng:
“Tốt, tốt lắm, không ngờ con giao nhân trông xấu xấu thế này mà khóc ra cũng chất lượng phết đấy chứ.”
Gã cúi người nhặt lên một viên ngọc trai, giơ cao trước mắt.
Dưới ánh sáng mặt trời, những hạt ngọc trai tròn trịa gần như trong suốt, xung quanh ánh lên những ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc.
Tiêu Nhẫn dùng ngón tay cái chà mạnh vào má tôi, cong môi cười.
"Tiểu nhân ngư, hóa ra cô còn có năng lực này sao?"
Tên thương nhân trở nên căng thẳng: "Anh Tiêu, anh định không bán nó đi à?"
"Nó là bảo bối yêu quý của tôi mà..." Tiêu Nhẫn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù cho tôi, ánh mắt ấm áp.
Hắn sẽ không bán tôi đi nữa phải không?
Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Nhẫn xoa xoa chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay cái, nhìn gã thương nhân:
"... Cho nên phải trả nhiều tiền hơn."
Con mịa nhà anh!
Tôi tức run người đến mức định hét lên, nhưng giây tiếp theo, Tiêu Nhẫn lại nhét một miếng giẻ vào miệng chặn tôi lại.
Tôi: "Chết tiệt ặc ặc ặc!!"
14
Đúng lúc hai người chuẩn bị thỏa thuận thì có ai đó đột nhiên ném một túi đồ nặng vào chân Tiêu Nhẫn.
Đôi mắt Trắc Ly đỏ hoe, hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng trơn, đứng trên boong tàu với mái tóc xõa xuống, trông giống hệt như tiên nữ trong truyện cổ tích mà mẹ thường kể cho tôi nghe.
Nàng dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cho Tiêu Nhẫn mở túi.
Tiêu Nhẫn ra lệnh cho bọn cướp biển tiến lên, ngay lúc chiếc túi được mở ra.
Mọi người đều sốc, mắt chữ O mồm chữ A.
Đó là một túi đầy những hắc long châu trong truyền thuyết, chỉ có ở biển Chết.
Hắc long châu là bảo vật vô giá, trên thị trường dù có bỏ tiền đến rất nhiều tiền cũng khó mà tìm được dấu vết của nó.
Vậy mà Trắc Ly lại mang về đây cả một túi.
Hải hoàng cũng thuộc loài giao nhân, nhưng bọn họ huyết thống cao quý, lại hiếm con hiếm cháu, tung tích cũng vô cùng bí ẩn.
Quả thực thì hoàn toàn khác với giao nhân tầm thường như tôi.
Nhưng mà Trắc Ly lại kiếm ở đâu ra được nhiều như vậy?
Trắc Ly:
"Mười năm trước, ông nội cứu được một nàng nhân ngư, đây là nàng ấy để lại.”
“Tiêu Nhẫn, đừng bán nàng đi.”
"Giữ nàng ở lại đây, tôi đang thiếu một người hầu."
15
Tôi lại được nàng ấy cứu lần nữa.
Sau khi cứu tôi, Trắc Ly đưa tôi trở lại phòng nàng ấy.
“Tôi phải lên bờ vài ngày vì có chuyện.” Nàng giải thích, “Thật xin lỗi.”
“Lần sau tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm lần nữa đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của nàng, bên trong chứa đầy lo lắng cùng hồi hộp.
Ngay khi mũi tôi cảm thấy chua xót, tôi đột nhiên không muốn nhịn thêm nữa.
Thế là tôi tiến tới lao mình vào vòng tay Trắc Ly rồi bật khóc nức nở.
Người yêu mà tôi cứu đã bị một mỹ nữ câm cướp đi.
Và điều bi thảm hơn nữa là.
Mọi người trên con tàu này đều đang muốn mạng của tôi.
Chỉ có mình nàng tình địch này là đối tốt với tôi, lại hết lần này đến lần khác cứu tôi.
Tôi cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Khi tôi khóc, Trắc Ly cũng ôm vai, vỗ lưng tôi như đang an ủi một đứa trẻ.
Rồi nàng nhẹ nhàng ngâm nga gì đó thật khẽ.
Mặc dù không thể nói nhưng nàng có thể ngâm nga một số giai điệu không rõ ràng.
Thật dễ nghe.
Vòng tay của nàng ấm áp hơn bất kỳ ai khác.
Sau đấy, tôi ngủ thiếp đi.
16
Tôi bị đánh thức bởi những cơn ác mộng vào giữa đêm.
Tôi mơ thấy Tiêu Nhẫn cầm dao găm đuổi theo tôi ráo riết, hét lên rằng muốn sashimi tôi, lại muốn hấp, muốn om rồi cả nướng thịt tôi.
Trong giấc mơ tôi hoảng loạn đến mức không thể cử động được.
Chỉ biết đứng ch.ết trân tại chỗ.
Tiêu Nhẫn đè tôi xuống thớt, đột nhiên vẻ mặt ôn nhu hỏi tôi:
"Là em à? Nhụ Nhụ? Sao giờ em mới xuất hiện chứ? Anh đã tìm em rất lâu rồi."
Tôi òa khóc, nhào vào lòng hắn: “Là em đây, là em, Tiêu Nhẫn, em bị cấm túc, lần này…”
Bụng chợt đau nhói dữ dội, tôi cúi đầu xuống, con dao găm quen thuộc trên tay Tiêu Nhẫn giờ đang đ.âm thẳng vào bụng tôi.
Tôi nhìn hắn chằm chằm với vẻ hoài nghi.
Khuôn mặt Tiêu Nhẫn đột nhiên biến thành Trắc Ly.
Chỉ là ảo ảnh trong mơ, mái tóc nàng được buộc thành hai bên sau gáy, trên đỉnh đầu còn hiện diện một chiếc vương miện màu đỏ vàng lấp lánh.
Ánh mắt nàng nhìn tôi cũng thờ ơ không kém, chỉ có sự lạnh lùng trong đôi mắt màu ngọc lam.
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mở mắt ra.
Cả người dần cuộn tròn trong vòng tay của ai đó trong tư thế như một đứa trẻ.
Là Trắc Ly.
17
Người tôi đột nhiên di chuyển.
Bàn tay đặt trên eo tôi hơi siết chặt.
Nàng cũng ôm tôi vào lòng.
Tôi gần như bị ép vào ngực Trắc Ly, mặc dù không lớn lắm.
Nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng chút nào.
Nhìn từ góc này, tôi nhận ra khuôn mặt của nàng càng trông giống một tác phẩm điêu khắc tinh xảo hơn.
Lông mi như quạt lông vũ, dày và dài.
Nếu không phải 2 năm trước tôi đã cứu nàng, nhìn toàn bộ cơ thể rồi thì bây giờ với bộ dáng còn cao hơn tôi, xương cốt phát triển, vẻ đẹp không phân biệt nam nữ này khá dễ khiến người ta hiểu lầm.
Tôi thở dài.
Nếu hai người này thực sự yêu nhau thì tôi sẽ bỏ cuộc.
Một tháng sau, giao châu sẽ tách khỏi người Tiêu Nhẫn, khi ấy tôi sẽ lấy lại giao châu của mình rồi rời đi.
Thế nhưng mà, nếu có dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất, tôi cũng sẽ cướp lại Tiêu Nhẫn.
18
Nói thế nào thì vẫn có nhiều lúc tôi thực sự muốn gi.ết quách Tiêu Nhẫn đi.
Nhưng nghĩ lại thì, hắn là mối tình đầu của tôi mà.
Giao châu vốn bản chất lương thiện, lại thiếu quyết đoán.
Tôi không phải là người đầu tiên trong gia đình biết yêu.
Nhiều năm trước, trong nhà cũng có một cô em gái phải lòng chàng hoàng tử loài người, cuối cùng còn vì chàng ta mà chịu bị tan biến thành bọt biển.
Mặc dù sự việc tàn khốc như vậy đã diễn ra trước mắt chúng ta, nhưng vẫn có rất nhiều nàng tiên cá trẻ tuổi khao khát tình yêu, lần lượt chạy theo tiếng gọi của con tim.
Thật không may, tôi cũng là một trong những người kém may mắn trong tình yêu.
Trước số phận nghiệt ngã này.
Tôi thua thảm hại rồi.
Nếu bây giờ có một con dao găm trong tay, liệu tôi có gi.ết Trắc Ly không?
Rõ ràng là không thể.
Tôi thích tất cả những điều tốt đẹp, kể cả con người.
Nàng ấy quá xinh đẹp.
Đẹp hơn Tiểu Nhẫn một chút.
Hừ, nếu xấu xí thì có lẽ bây giờ x.ác nàng ấy đã lạnh lâu rồi nhá!
Trong khi tôi còn đang bận suy nghĩ lung tung, một bàn tay mảnh khảnh đã tiến đến nhẹ nhàng ôm đầu tôi.
19
Từng ngón tay của nàng đan vào tóc tôi.
Rất khác với Tiêu Nhẫn lúc nào cũng thô lỗ và hung dữ.
Bàn tay nàng đặt sau đầu tôi vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang bế em bé vậy.
Nàng lại ôm tôi vào lòng.
Tay phải cũng đưa ra vỗ nhẹ vào lưng tôi hai lần.
Huhu.
Tôi lại sắp không kìm được khóc nữa rồi.
Mỹ nhân dịu dàng như vậy ai mà không yêu cho được chứ!
Ngày hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, tôi đã bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn ngon.
Trắc Ly tùy ý túm tóc lên rồi buộc lại, vô tình trùng lặp với hình ảnh trong giấc mơ đêm qua.
Tôi lên tiếng gọi, nàng ấy quay người nhìn sang tôi.
Nàng chìa tay về phía tôi với nụ cười trên môi.
Tôi cúi xuống nhìn, ồ, toàn là hải sản thôi.
Món ăn tôi thích nhất.
Nàng cúi đầu bóc vỏ cho tôi, vài một sợi tóc đen rũ xuống lòa xòa khiến tôi không nhịn được đưa tay giúp nàng vén lên.
Nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm tay tôi, tôi cũng choáng váng.
Mái tóc này kì quá! Chính là nó quyến rũ tôi, thôi miên tôi mà!
Tôi đổi chủ đề: “Ôi, cô không xỏ khuyên tai ư?”
20
Những người lớn lên ở vùng biển. Cho dù là nàng tiên cá dưới đại dương hay những người phụ nữ ở trên bờ.
Theo phong tục ở vùng biển, tai của chúng ta đều sẽ được xỏ lỗ ngay khi mới sinh ra.
Bàn tay đang bóc tôm khựng lại một lúc rồi ra hiệu:
"Tôi sợ đau."
Ra là vậy.
Nàng bóc một mớ tôm cho tôi rồi lau tay:
“Ăn từ từ, tôi ra ngoài một lát.”
"Cô định đi đâu?"
Tôi chợt cảm thấy hơi lo lắng, sợ Tiểu Nhẫn sẽ lại làm khó tôi ngay khi nàng ấy rời đi.
Nàng cười nói: “Đừng sợ.”
"Tôi sẽ trở lại ngay."
Chỉ mới chưa đầy hai phút kể từ khi Trắc Ly bước ra khỏi phòng.
Đám hải tặc lại tới.
21
Tên cướp biển béo ú vừa bước vào đã cười hì hì, vẻ mặt đầy ý đồ xấu.
Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề:
"Này cá mè hoa, nghe nói nước mắt của cô rất có giá trị.”
"Nào, khóc một chút đi, dạo này anh em chúng tôi kẹt tiền quá."
Tôi nhai con tôm, thận trọng ngồi xuống.
Tên hải tặc béo ú sờ cằm thúc giục: "Mau lên, bọn ta còn đang bận."
Tôi co rúm người lại nói một cách yếu ớt: “Không khóc được đâu.”
Gã mập mạp gãi đầu: “Vậy làm sao mới có thể khóc được?”
Tôi thoáng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, chớp mắt nhìn hắn.
"Đâm tôi một đao đi."
Khi Tiểu Nhẫn bước vào, những giọt nước mắt trên má tôi rơi xuống đất tung tóe như những hạt cườm vỡ.
Nước mắt giao nhân đang lăn trên sàn nhà.
Lòng bàn tay tôi bị một con dao găm trên bàn đâm thủng.
22
Tôi nhìn Tiêu Nhẫn, ánh mắt đầy bất lực và cầu xin.
Tôi biết hắn sẽ không có cảm xúc gì đâu.
Nhưng thứ tôi đặt cược, là sau đấy cơ.
Khi Tiêu Nhẫn ngồi xuống đối diện tôi, gã hải tặc béo ú vẫn đang bận ngồi xổm dưới đất nhặt nước mắt giao nhân, mặt đỏ bừng vì hưng phấn.
Tiêu Nhẫn đỡ cằm hỏi tôi: “Không đau à?”
Gã hải tặc béo ú sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Tôi gật đầu, nghiến răng không nói một lời.
Nhưng những giọt nước mắt đã phản bội nỗi đau của tôi.
Tiêu Nhẫn lộ ra vẻ khó hiểu:
“Còng tay cùng xích của cô đã được tháo ra rồi, bằng năng lực của giao nhân hẳn là muốn giết hắn ta cũng thật dễ dàng.”
"Tại sao cô không ra tay?"
Tôi bật khóc lắc đầu: “Tôi đánh không lại anh ta.”
“Còn giả vờ cái gì?” Hắn cười lạnh nói, “Cô muốn gì?”
"Có muốn tôi biến cô thành sashimi không?”
Miệng tôi run lên vì đau, tôi nhìn vào mắt hắn rồi nhớ lại cái cảnh tôi cứu hắn.
Tôi thì thầm: “Tôi không còn giao châu nào nữa.”
“Không thể về nhà, cũng đánh không lại ai.”
"Cho nên, ai cũng có thể ức hiếp tôi, dù sao tôi cũng chẳng sống được là bao nữa."
23
Tiêu Nhẫn ngừng nói.
Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên đưa tay nhéo mặt tôi, hung hăng nói:
"Giả vờ đáng thương cũng không có ích gì đâu.”
"Tôi cũng không phải nhà hảo tâm."
Hắn ta chửi thề, thậm chí còn đưa tay rút con dao găm khỏi tay tôi.
Tôi đau gần như muốn ngất đi ngay lập tức.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của tên hải tặc béo kia.
Hắn đâm hai nhát dao vào chân tên hải tặc kia, vết thương sâu hoắm, đoạn hắn chỉ vào tôi rồi vỗ nhẹ vào mặt gã ta:
"Nhân ngư này là người của Trắc Ly.”
“Muốn chạm vào cô ta trước tiên phải hỏi ý Trắc Ly trước.”
“Còn nữa, phòng con gái, đừng có vào bừa bãi.”
Tên béo vội vàng gật đầu, mồ hôi chảy đầy đầu.
Tiêu Nhẫn nổi tiếng là tàn nhẫn và khát máu, trên thực tế, cho dù Trắc Ly có nhận tôi làm người hầu bên cạnh, Tiêu Nhẫn cũng sẽ không coi mạng tôi là mạng người.
Nhưng tôi không biết liệu lời nói của tôi có chạm đến điều gì đó trong hắn hay không nữa.
Hành động vừa rồi của hắn cho thấy rốt cuộc hắn cũng coi tôi là một cá thể sống rồi.
Ít nhất hiện tại trên tàu không ai có thể chạm vào tôi trừ hắn và Trắc Ly.
24
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tay vẫn còn chảy máu, đang định dùng khăn quấn lại thì Trắc Ly trở về.
Nàng mang theo một túi quần áo mới.
Bộ quần áo Tiêu Nhẫn mua cho nàng quá rộng so với tôi, có lẽ nàng cũng nhận ra cho nên đã cố ý đi mua cho tôi mấy bộ mới.
Vừa bước vào, Trắc Ly đã thấy tay tôi đầy máu, đồ đạc trên tay nàng rơi bộp xuống đất.
Nàng sải bước nhanh về phía tôi.
Sau khi nhìn xuống tay mình, tôi quay qua nhìn con dao găm trong tay Tiêu Nhẫn.
Trắc Ly cử chỉ nhanh chóng khẩn trương, mang theo sự tức giận:
"Anh làm tổn thương em ấy à?"
Như bị thần “trà xanh” nhập, tôi lập tức lay lay ống tay áo nàng:
“Đừng, đừng trách Tiêu Nhẫn, là tên hải tặc béo đã đâ/m tôi.”
"Tiêu Nhẫn vừa rồi còn giúp tôi trút giận nữa. Tôi không sao đâu."
Đừng cãi nhau vì tôi mà.
Thôi, câu này trà xanh quá, tôi nói hông nổi.
Nhưng nhìn Tiêu Nhẫn cau mày cùng Trắc Ly vẻ mặt âm trầm.
H-hình như tôi đã thành công gieo rắc bất hòa rồi nhỉ!?
Trắc Ly:
“Đều ra ngoài hết đi.”
Sau khi đuổi Tiêu Nhẫn và tên hải tặc béo ra ngoài, nàng ấy vội vàng tìm băng gạc để băng bó cho tôi.
Cả quá trình đều im lặng.
25
“Tôi không đau chút nào đâu.”
Tôi cúi đầu quan sát biểu hiện của nàng ấy.
Nhìn thấy hốc mắt nàng đỏ lên, có phải Trắc Ly vừa khóc không?
Da nàng ấy rất trắng, thậm chí trên khuôn mặt còn có một chút ửng hồng nữa.
Sau khi băng bó xong cho tôi, nàng nắm tay tôi với ánh mắt phức tạp.
"Nhụ Nhụ, bắt đầu từ hôm nay.”
"Em phải theo sát tôi từng bước.”
Đây không phải chính xác là điều tôi muốn sao?
Từ giờ trở đi, nếu nàng cùng Tiêu Nhẫn muốn nắm tay hay hôn nhau, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên biết.
Tiện cho tôi phá hoại hai người họ quá đi.
Tôi giả vờ:
“Liệu có ảnh hưởng gì đến cô cùng Tiêu Nhẫn không…”
Nàng nói:
“Tôi có không liên quan gì đến hắn, thậm chí chưa bao giờ nắm tay nhau.”
"Chỉ là những người bạn bình thường thôi."
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Có nghĩa là, tôi có thể thoải mái phát huy rồi đúng không?
Dù sao thì trước đây cũng là Trắc Ly lừa gạt tình cảm của Tiêu Nhẫn mà.
Cùng lắm thì cũng chỉ là tôi đang lấy lại đồ thuộc về tôi thôi mà!
26
Kể từ ngày đó, Tiêu Nhẫn thường xuyên đến phòng Trắc Ly khi hắn rảnh rỗi không có gì làm.
Đôi khi chỉ đến chơi rồi trò chuyện đôi câu.
Cũng có những lúc cố ý đến chỉ để bắt nạt tôi.
Tiêu Nhẫn nhìn Trắc Ly tỉ mỉ gọt một đĩa trái cây to, cuối cùng lại bỏ qua hắn để bưng tới đút cho tôi ăn hết.
“Cứ chiều chuộng cô ta đi.”
“Đến lúc nảy sinh tình cảm thì sao đây?”
Trắc Ly: “Thì nuôi em ấy cả đời.”
Cuộc trò chuyện nghe có vẻ là lạ.
Đôi khi Tiêu Nhẫn cũng sẽ nhắc đến chuyện hôn nhân: “Trắc Ly, chờ tôi tìm được bảo bối rồi chúng ta sẽ kết hôn.”
Trắc Ly gật đầu.
Tiêu Nhẫn lại hỏi:
“Cô có thể suy nghĩ kỹ hơn, tôi không muốn chúng ta chỉ vì ân cứu mạng mà bị ràng buộc với nhau.”
Trắc Ly ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu:
"Có thể nhanh chóng kết hôn được không?"
Tiêu Nhẫn cười: “Nóng lòng đến vậy sao?
"Chờ một chút, chờ tôi lấy được bảo bối, chúng ta sẽ kết hôn."
Tôi ngồi đó nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ mà nghiến như sắp gãy cả hàm răng