Đánh giá: 8.2/10
từ 2563
lượt
Văn án
Từ sau lễ tốt nghiệp, đã rất nhiều năm tôi chưa từng gặp Dương Kính Chi, thế nên tôi cũng không dám tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ hội ngộ bằng cách này.
Tôi là phục vụ tại một nhà hàng, và anh đang ngồi cùng Từ Vãn Tinh.
Khi đem đĩa hoa quả lên, tôi cúi đầu sợ anh nhìn thấy mặt mình.
Trai tài gái sắc, trông bọn họ rất xứng đôi.
“Phục vụ.” Dương Kính Chi gọi tôi, “Cắt cam.”
Tôi quay lưng về phía anh, cắt cam thành từng miếng.
Ngày xưa khi tôi rất thích ăn cam, Dương Kính Chi sẽ nhẫn nại cắt cho tôi.
Anh ấy dùng dao rất giỏi, có thể cắt cam thành từng miếng bằng nhau.
Lúc đó tôi còn nghĩ là anh yêu mình.
Sau này tôi mới biết đó chỉ là thói quen của anh, khi cắt cam, anh sẽ thường nghĩ về mọi thứ chỉ trừ tôi.
Bốn năm không gặp, tưởng như đã qua nửa đời người.
Không hiểu sao cuộc trò chuyện của họ lại dần chuyển sang những mối tình lãng mạn thời còn đi học.
Có người nói, “Tôi nghe nói là tổng giám đốc Dương đã từng quen một người bạn gái được 4 năm hồi còn học đại học.”
Tôi ngừng tay lại.
Dương Kính Chi chỉ “ừm” nhẹ một tiếng.
“Thật tuyệt, bốn năm, trọn cả quãng thời gian đại học rồi.”
Lần này Dương Kính Chi lại không nói gì.
Người đàn ông kia có chút ngượng ngùng, không biết nói gì nữa, “Hẹn hò bốn năm như thế hẳn là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhỉ?”
Đáp lại anh ta là sự yên lặng.
Không biết qua bao lâu, Dương Kính Chi mới khẽ mỉm cười.
“Không có gì cả.”