Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi

Chương 2:




“Ta hận người nào!”
Thời Viễn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, doạ ra một thân mồ hôi lạnh, buổi sáng ánh nắng chói chang ngày hè rồi một giây sau lại như đi vào nước lạnh giá mùa đông đóng thành băng.
Nữ quỷ kia bóp lấy cổ mình một mặt dữ tợn mà đối mặt của mình rống câu này đã ở trong mộng hắn xuất hiện hai lần.
Thời Viễn ngồi ở trên giường yên tĩnh yên tĩnh, mãi đến tận lúc cảm giác được có chút lạnh, hắn mới rùng mình một cái xuống giường.
Hắn muốn rửa ráy, mang theo một thân mồ hôi hắn ngủ không được.
Thời Viễn trên người chỉ mặc kiện quần áo ngủ đơn bạc, cho nên thoát lên rất dễ dàng.
Nhưng hắn vẫn cứ dừng mở nút tay áo.
“Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì thế.”
Treo ở giữa không trung tiểu quỷ một bộ dáng vẻ vô tội, tiểu mặt tròn, mắt to nhìn siêu manh.
“Ta đang nhìn ngươi cởi quần áo a, kẻ ngu xuẩn.”
Thời Viễn răng cắn rồi cắn, quyền nắm tái nắm: “… Quay đầu đi.”
“Quay đầu sang chỗ khác ta xác định không được, nha, bất quá ngược lại là có thể không ngừng mà xoay quanh.”
Thời Viễn trong đầu lập tức có hình ảnh cảm giác: Một vật thể hình như viên cầu trên không trung cao tốc xoay tròn, trong một cái nháy mắt nào đó đột nhiên dừng lại đối ngươi nở nụ cười quỷ dị.
Cảm giác này… Thực sự là ha ha.
Thời Viễn nắm nút buộc nhẹ buông tay, thôi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hắn không tin! Một tên tiểu quỷ nhìn hắn có thể như thế nào.
“Ai! Ngươi làm gì! Xấu xa!”
Thời Viễn nhìn tiểu quỷ bụm mặt không dám nhìn hắn mở nút áo cả người không nói ra được vui vẻ, hắn đã nói mà, tên tiểu quỷ này chỉ là mạnh miệng, kỳ thực cái gì cũng không dám, ha ha ha.
… Bất quá chính mình bắt nạt một đứa bé cũng là được rồi, ai.
Thời Viễn không đánh lại tiểu quỷ đầu thú vị, tắm rửa sạch sẽ cứ tiếp tục đi ngủ.
“U, đồ tể Thời ngày hôm nay rốt cuộc đã tới, mấy ngày nay bận rộn gì sao đều không khai trương.”
Thời Viễn cười cười, nói: “Bận chút chuyện nhỏ, đa tạ ngài ghi nhớ.”
Nhẫn nhịn cảm giác tay đầy mỡ, Thời Viễn đuổi mấy cái khách nhân.
Hắn ngày hôm nay đi ra nhưng không phải là vì kiếm tiền, hắn là muốn chuẩn bị bắt quỷ.
Cả ngày ngộp ở nhà cũng chờ không được nàng, ở bên ngoài còn có thể thử vận may, nói không chửng có thể nhìn thấy nàng. Dù sao nàng ngày đó xuất hiện ở trong sân hắn, nói rõ oán khí của nàng bắt nguồn từ phụ cận thôn này, cũng rất có thể nàng chết ở phụ cận đây, mà còn có một cái khả năng —— kẻ thù của nàng tại phụ cận.
Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Quỷ có thể đi ra ban ngày không?
【 hệ thống nhắc nhở, oán khí nặng quỷ ban ngày có thể hiện ra. 】
Thời Viễn:… Xem ra oán khí của nàng đã biến nặng, chính mình phải nhanh lên, nếu không thời điểm đó nàng thật sự biến thành ác quỷ, chính mình khỏi nói bắt quỷ, phỏng chừng cũng phải xong đời.
Thời Viễn đi lửng thửng tản bộ giải sầu, dò xét chung quanh.
Đột nhiên, hắn trừng trừng mắt, đột nhiên nhìn về phía một chỗ.
Nàng xuất hiện!
Bất quá —— tình huống có chút không ổn!
“… Này!”
Thời Viễn hô một tiếng, nữ quỷ kia lập tức thu hồi tay chụp lên gáy tiểu hài tử quay đầu nhìn Thời Viễn liếc mắt một cái.
Cái nhìn này nhìn dến Thời Viễn sinh ra một tay da gà.
Cừu hận! Đúng, là cừu hận! Trong mắt của nàng viết đầy cừu hận.
Thời Viễn tâm lý rất bất an, nàng đây là muốn làm gì, một đứa bé mà thôi, nó có lỗi gì đâu.
Hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút thời điểm tái nhìn sang, nàng đã không thấy, chỉ chừa tiểu hài tử đứng tại chỗ cũ.
Thời Viễn đi tới bên hài tử ngồi xổm xuống.
“Tiểu bất điểm, cha mẹ ngươi đâu.” Thời Viễn nắm tay hài tử nhè nhẹ vuốt ve, tựa hồ vì chuyện vừa rồi đang an ủi nó, tuy rằng nó cái gì cũng không biết.
“Phụ thân ta ở nhà, ta lén lút chạy ra ngoài.”
Thời Viễn vừa nghe lời này dự định đưa nó trở về, nếu không nó ngốc ở bên ngoài không an toàn. Bất quá không quản thời đại nào, hùng hài tử thực sự là vẫn không để cho người bớt lo a.
Thời Viễn đem nó ôm lên thuận theo hướng ngón tay chỉ mà đi, bất quá hắn quên mất phía sau hắn còn có quầy hàng của mình, trên bàn còn để không ít thịt.
“Cha.”
Thời Viễn mới vừa buông nó xuống, nó liền xoay vòng tiểu chân ngắn nhanh chóng chạy vào nhà.
Tại thời điểm Thời Viễn xoắn xuýt có nên đi vào hay không, tiểu hài tử liền chạy ra lôi một bên áo choàng hắn liền đi.
Thời Viễn có chút bật cười, cùng tiểu chân ngắn bước chậm đi vào.
“U, đây không phải là đồ tể Thời à! Gió nào thổi ngươi tới.”
Thời Viễn thấy người này tâm trạng nhất đốn, thứ duyên phận này cũng thật là kì diệu.
Người này chính là người thời điểm lần đầu gặp gỡ mua thịt, nguyên lai nhi tử hắn chính là tiểu hài tử này.
“Đa tạ đa tạ.”
Người này từ chỗ nhi tử biết được tình huống, bận thỉnh Thời Viễn ngồi xuống.
Thời Viễn muốn hỏi việc liên quan với nữ quỷ đó lại không thể nào mở miệng, dù sao hắn hoàn toàn không hiểu chút nào về sự tình của nữ quỷ đó, huống hồ nàng và người nhà này có phải là có quan hệ hay không cũng không chắc, e rằng nàng ngày hôm nay trảo tiểu hài tử kia chỉ là cử chỉ tùy ý.
Thời Viễn nghe âm thanh đóng cửa dừng tại chỗ một chút, tiếp bước nhanh ly khai.
Đi tới đi tới hắn vỗ trán một cái, bộ dáng một bộ ảo não.
Nguy rồi, thịt của ta bày ra!
“Thí chủ, không cảm tạ bần tăng sao?”
Thời Viễn nhìn người ngồi ở trên ghế gỗ trước bàn ăn mặc một thân hòa thượng, nhất thời có chút không tìm được manh mối.
Hòa thượng dường như cho là hắn không hiểu ý của chính mình, cố ý chỉ chỉ thịt trên bàn, một mặt biểu tình ghét bỏ trí thông minh của hắn: “Vừa nãy ngươi chỉ lo đi, ngay cả sạp hàng cũng không cần. Bần tăng là người xuất gia thiện lương, không đành lòng nhìn thịt của ngươi bị người cướp đoạt đi, đã không ăn cơm chay ở đây đợi một hồi lâu.”
Thời Viễn nghe hòa thượng này nói luôn cảm thấy không đúng, hòa thượng nói chuyện nguyên lai đều loại khẩu khí này à…
“Tạ ơn sư phụ —— “
“Không cần cám ơn không cần cám ơn, chia cho ta khối thịt là tốt rồi.”
Thấy Thời Viễn trừng lớn mắt, hòa thượng dường như phát hiện phản ứng của chính mình có gì đó không đúng, vội vã sửa miệng: “Nói sai, a di đà phật, cấp bần tăng bát rượu là được.”
Thời Viễn: “…”
Thời Viễn ôm vò rượu tâm lý rất xoắn xuýt, rượu này muốn xuất đi ra không? Hòa thượng không phải không nên uống rượu sao… Này phá giới làm sao đến rồi!
“Ta đến ta đến, không cần làm phiền thí chủ.” Hòa thượng nhìn thấy rượu toàn bộ đôi mắt đều nháng lửa, bộ dáng một bộ rất khát vọng, y trực tiếp đem vò rượu trong tay Thời Viễn cầm tới, chính mình bưng đặt lên bàn đá.
“Băng!”
Âm thanh nút lọ vò rượu mở ra nhượng hòa thượng cả người đều phấn chấn, y bận đem mũi để sát vào đàn khẩu, một bộ dáng hưởng thụ: “Thơm a.”
Thời Viễn ở một bên cằm đều sắp rơi mất. Đây thật sự là hòa thượng mà không phải rượu thịt đồ xuyên quần áo hòa thượng?
(* đồ ở đây là lũ, bọn, nhóm, bè đảng thường có nghĩa xấu)
“Sư phụ… Người xuất gia sợ là không thể uống rượu đi?”
“Ừm… Phải nhưng là… Nói chung, ai nha, bần tăng là không bị này đó thanh quy Phật môn trói buộc.”
Thời Viễn như hiểu như không hiểu mà gật gật đầu, đây coi như là một loại tể công hòa thượng?
“Ngươi này trong phòng người rất nhiều a.”
Thời Viễn tay chống đầu lập tức buông lỏng, cằm suýt chút nữa sứt mẻ tại trên bàn.
“… Sư phụ nhìn ra sao?”
Hòa thượng liền ực một hớp rượu, mới từ từ tiếp tục nói một câu: “Bần tăng mặc dù mắt vụng về, nhãn lực nhận thức mấy tên tiểu quỷ vẫn phải có.”
“… Vậy hôm nay bên ngoài có cái ma nữ, ” Thời Viễn nghiêm túc nhìn hòa thượng nuốt ngụm nước bọt, “Muốn bắt cổ áo hài tử, ngài cũng biết?”
“Nàng a!”
Thời Viễn tim nhảy tới cổ rồi, chờ hòa thượng nói tiếp.
“Không biết.”
Thời Viễn thẳng lên eo lập tức rụt xuống, đầy mặt biểu tình thất vọng. Nữ quỷ kia đã vậy còn quá thần bí, ngay cả hòa thượng thoạt nhìn tu hành rất sâu này cũng không biết nàng.
Hòa thượng nhìn Thời Viễn lộ ra phản ứng trong dự liệu một biểu tình rất vi diệu, nhưng đáng tiếc Thời Viễn cúi đầu không nhìn thấy.
“Người sư phụ ngài nói kia, ta mới hô một tiếng nàng làm sao đã không thấy tăm hơi?” Thời Viễn rất nghi hoặc, “Ban ngày quỷ có thể đi ra ngoài không phải đều rất lợi hại sao? Phản ứng của nàng không đúng a.”
Hòa thượng thừa dịp bưng chén rượu lên không trung cong hạ khóe miệng, người này vẫn không tính là quá ngu.
“Nàng sợ ngươi.” Y một mặt đứng đắn mở mắt nói mò.
Thời Viễn một mặt biểu tình không tin: “Thật sự?”
“Người xuất gia không đánh lời nói dối, bần tăng tu hành nhiều năm làm sao sẽ lừa gạt thí chủ. Thí chủ ngươi có thể nhìn thấy nàng đại biểu ngươi nắm giữ năng lực khác hẳn với thường nhân, quỷ sẽ thoáng tránh né ngươi.”
Thời Viễn bán tín bán nghi, nếu là như vậy, trong phòng của mình làm sao còn có thể có quỷ… Cũng không thấy bọn họ tránh né chính mình a. Thoáng? Cái từ này dùng đích thực là ảo.
Bất quá, nếu nữ quỷ đó vừa nghe tiếng la của mình bỏ chạy, e rằng nàng thật sự sợ chính mình?
Hòa thượng ợ rượu trong lòng thầm nói: Tiểu tử, nếu không phải ta lúc đó ở sau lưng ngươi, ngươi sớm đã bị quỷ quấn thân ném mạng nhỏ.
“Sư phụ, vậy ta phải như thế nào đối phó nữ quỷ đó đâu?”
“Bàn Nhược tự.”
Hòa thượng đứng dậy, uống no cần phải đi, chính mình liền giúp tiểu tử ngốc này tới đây, còn dư lại đều phải xem chính hắn.
Con đường phía trước phúc họa đều ở ý trời, a di đà phật.
Thời Viễn sợ nữ quỷ kia lại đột nhiên xuất hiện xúc phạm tới người chính mình không đối phó được, cùng ngày suốt đêm liền lên đường.
Bàn Nhược tự.
“Thí chủ chờ.”
Tiểu hòa thượng trong coi trước cửa chùa nhìn Thời Viễn hai tay chắp tay trước ngực vái chào, ra hiệu hắn chờ mình đi vào bẩm báo.
“Thí chủ thỉnh, trụ trì Pháp Minh đang ở bên trong chờ đợi.”
Thời Viễn học theo răm rắp mà đối tiểu hòa thượng làm cái cúi chào, đi theo phía sau cậu đi vào.
Chùa miếu bầu không khí quả nhiên khác nhau, người vừa tiến vào liền cảm thấy tĩnh khí ngưng thần, an lành an bình, cả người khoan khoái.
“Thí chủ chắc chắn gặp qua sư đệ một khuôn mẫu không bám vào kia của ta, lão nạp vì y ở đây biểu thị áy náy, a di đà phật.”
Thời Viễn vừa nhìn hòa thượng này ngôn ngữ diễn xuất, nổi lòng tôn kính.
Đã nói, hòa thượng bình thường không nên là bộ dáng của hòa thượng trước kia mà, xem đi như vậy mới là một hòa thượng chân chính, hoặc là nói, đại sư.
Đại sư quả nhiên là đại sư, không cần nhiều lời liền biết ý đồ hắn đến.
“Bản Tể, đi gọi Bản Thiện, Bản Trần sư huynh lại đây.”
Một tiểu hòa thượng nghe lệnh mà đi.
“Lão nạp hiện nay tu hành đến thời kỳ mấu chốt chỉ sợ không thể theo thí chủ xuống núi đi bắt quỷ, bất quá hai đồ đệ tu hành không cạn của lão nạp có thể đi. Thí chủ yên tâm, bắt quỷ một chuyện, bọn họ tất có thể ứng phó.”
“Đa tạ sư phụ.”
Thời Viễn cùng đại sư hơi chờ giây lát liền thấy hai tăng nhân tiến vào đến.
Ánh mắt Thời Viễn sáng lên, Trình Mộ!
“Sư phụ, hiện nay số thiện nam tín nữ nhân đến chùa dâng hương tăng nhiều, đồ nhi cùng sư đệ đều xuống núi e sợ không thích hợp.”
Bản Thiện, Đại sư huynh, pháp hiệu Thể Thiện.
“Đại sư huynh nói rất có lý. Sư phụ, một mình đồ nhi theo thí chủ xuống núi đi bắt quỷ đi.”
Lần này ba người đều nhìn về Thời Viễn, kết quả… Thời Viễn một mặt si ngốc mà nhìn Trình Mộ.
“Khục… Ân, hảo!”
Trình Mộ yêu cầu cùng mình xuống núi, thiên ý như vậy, cảm tạ trời cao!
Mụ, vừa nãy suýt chút nữa xấu mặt, đều do Trình Mộ biến thành hòa thượng sau một bộ dáng cấm dục, thực sự là quá câu người.
(* có ai nghĩ là hòa thượng uống rượu là Mộ Mộ k??? Oa haha bị lừa r haha)
Mặc dù mặt không hề có cảm xúc một bộ dáng dấp chính phái hòa thượng, nhưng môi hồng răng trắng, thân hình gầy gò rồi lại không mất anh tuấn, một thân áo sư mộc mạc nhạt sắc vẫn cứ được y xuyên ra cảm giác phong nhã cao thượng, mà đầu trọc… Sách, cũng là có một phong vị khác.
Thời Viễn muốn gọi người trước mặt nhưng lại không tiện mở miệng, chính mình nên gọi y cái gì đây? Nghe nói pháp danh của hòa thượng ngoại trừ sư phụ của bọn họ có thể gọi những người khác không thể tùy tiện kêu loạn. Nhưng là, hắn lại không biết pháp hiệu của Trình Mộ, lẽ nào trực tiếp gọi Trình Mộ?
Hắn đầu óc xoay một cái, có biện pháp.
“Sư phụ, quỷ này vừa vặn nắm bắt?”
Đi ở phía trước Trình Mộ một đường không nói một câu, lúc này, hắn ngừng lại.
“Thí chủ gọi bần tăng Tĩnh Tư là được.”
Thời Viễn gật đầu, coi bộ đây chính là pháp hiệu của Trình Mộ. Tĩnh Tư? Tha thứ hắn nhớ tới Lý Bạch.
“Việc bắt quỷ, sau khi bần tăng xuống núi lại nói rõ ràng.”
Lời này vừa xong, Trình Mộ lại bắt đầu đi, Thời Viễn dẫn lời không có hiệu lực đi đầu coi như thôi chỉ có thể yên lặng đuổi theo.
Thôi, chờ sau khi xuống núi lại cẩn thận cùng y giao lưu.
Thời Viễn trong phòng.
“Tĩnh Tư sư phụ, trước tiên tùy ý ngồi đi, ta đi rót nước cho ngài.”
“Làm phiền Thời Viễn thí chủ.”
Thời Viễn bưng thủy tiến vào liền thấy thân ảnh Trình Mộ ngồi thẳng tắp cùng cầm một chuỗi phật châu trong tay.
Y nhắm hai mắt lẩm bẩm, phật châu trong tay từng khỏa từng khỏa được y gảy vào lòng bàn tay.
Nhận biết được Thời Viễn tồn tại, y mở mắt ra đem phật châu thu vào trong quần áo.
“Ngươi trong phòng có hai con tiểu quỷ. Ta vừa nãy nhìn rồi, bọn họ không có ý tứ muốn đả thương người, ngươi chớ sợ.”
Thời Viễn sững sờ, y đây là không biết mình có thể nhìn thấy quỷ sao? Không ai nói cho y biết chuyện này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.