Trường kiếm phát ra một tiếng long ngâm,như chớp rạch ngang trời mang theo uy lực bài sơn đảo hải bổ xuống khiến Thanh Dương chỉ có thể chống đỡ.Ngay sau một tiếng kim loại nghiến vào nhau rền rĩ inh tai nhức óc là thân ảnh yêu kiều của nàng giống như sao rơi lao vụt xuống.
Hắn đã tính đến khả năng này từ trước nên phản ứng cực nhanh lao ra sử dụng thủ pháp di kình đón lấy Thanh Dương đang rơi xuống,tuy nhiên một chiêu toàn lực của Nguyên Anh thì có mà di bằng giời.Dư kình trầm trọng như núi lưu tại cơ thể Thanh Dương kéo hai người quay cuồng mấy vòng mới dừng lại được,y phục tân lang tân nương bởi lăn lộn dưới mặt đất mà dính đầy đất cát.
Đường Thiên lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn từ trên cao,trường bào theo gió bay phấp phới,còn hắn thì thê thảm chật vật dưới mặt đất.Cục diện trận đấu nhìn theo góc độ nào cũng chẳng thấy có chút khả quan.
- Tiểu bảo bối có đau không?Có bị thương không?
Thanh Dương ngồi dậy liền túm lấy hắn,cặp mắt vàng kim quét từ đầu đến chân mang theo một loại hoảng hốt như thể hắn không đứt hai cái chân thì cũng bể nửa cái đầu.
Hắn cố nhịn cơn đau nhức như thể xương cốt toàn thân đã nát bấy,điềm nhiên đáp:
- Chưa chết được.
Nàng quét thêm lần nữa cho chắc ăn,sau khi xác định hắn không gãy vỡ chỗ nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.Lúc này nàng mới cảm thấy lồng ngực đau đớn như vỡ ra từng mảnh,mỗi lần hô hấp đều khiến nàng đau tới xây xẩm mặt mày.
Đang lúc lảo đảo thì hắn bỗng từ phía sau ôm chầm lấy nàng.Thanh Dương không ngờ vào thời khắc hung hiểm này mà hắn còn có tâm trạng tình tứ,ngượng ngùng nói:
- Tiểu bảo bối…lúc này không thích hợp đâu.
Hắn vẫn mặt dày mày dạn ôm ghì lấy nàng,trầm giọng:
- Công pháp của gã hấp thụ khí cửu thiên,ở trên cao nàng đánh không lại đâu.
Lời của hắn đương nhiên không thoát được lỗ tai Đường Thiên.Gã hừ lạnh một tiếng rồi từ từ hạ xuống,khuôn mặt vênh váo cộng với hai tay chắp sau lưng giống như thần tiên hạ phàm thật là chướng mắt hết sức.
- Không cần khí cửu thiên các ngươi cũng chẳng có cơ hội thắng.Tuy nhiên…
Cặp mắt Đường Thiên nheo lại thành một vệt đầy nguy hiểm:
- …sao ngươi lại biết công pháp của Thiên Môn?
Hắn nhún vai đáp:
- Đó là một câu chuyện dài và không có phụ đề cho ngươi.Lại nói,nhân sinh thật kì diệu.Ta còn đang chuẩn bị lời thoại để gặp ngươi thì ngươi đã chủ động tìm đến đây rồi.
Đường Thiên bật cười khô khốc:
- Muốn chạy?
Hắn thở dài:
- Vợ cưới được rồi,ở lại làm mẹ gì?
Đường Thiên vuốt ve tấm lệnh bài trong lòng bàn tay,cười khẽ:
- Vậy là tên tiểu tử Lăng Long đã lãng phí mạng nhỏ một cách vô nghĩa rồi.
Hắn nhăn mày,trầm giọng nói:
- Vậy là ngươi đã quyết định?Chắc chắn không?
Đường Thiên cười nhạt,chậm rãi nâng mũi kiếm chĩa vào mặt hắn:
- Mặc dù ngươi là một thằng nhãi quái gở,tuy nhiên trước sức mạnh tuyệt đối thì ngươi quái gở đến mấy cũng vô dụng.
- Khục~
Hắn phì cười nhưng đã kịp thời kìm lại được,hắng giọng:
- Xin lỗi,tại “sức mạnh tuyệt đối” nghe khắm quá nên ta không kìm được…
Tuy đối phương chỉ là thằng nhãi điếc không sợ súng,một đứa thò lò mũi xanh chưa biết tu sĩ Nguyên Anh là tồn tại thế nào nhưng thái độ khinh khỉnh của hắn vẫn chẳng khác nào một cái bạt tai thẳng mặt.Đường Thiên hừ lạnh,mặt đất dưới chân bị khí thế của gã làm cho ầm ầm nứt vỡ sau đó lại bị kéo lên không trung lơ lửng xung quanh Đường Thiên khiến gã trông như ma thần hiện thế.
- Đồ khoe mẽ!
Thanh Dương bình sinh không sợ trời không sợ đất,đối với ma thần gì gì đó lại càng không sợ,nàng quay lại nói với hắn:
- Tiểu bảo bối,con về sư môn trước.Sau khi xong chuyện ta sẽ trở về.
Sau khi xong chuyện sẽ trở về.
Một câu này đã lừa hắn không biết bao nhiêu lần,không ngờ nàng còn mặt mũi nói ra trước mặt hắn.
- A!
Thanh Dương sửng sốt kêu lên khi thấy hai cánh tay hắn còn siết mạnh hơn nữa,thân thể nóng như lửa ấn sát vào lưng khiến nàng bủn rủn cả chân tay:
- Không nên…Chỗ này rất nguy hiểm…
Hắn trầm giọng đáp:
- Giang hồ có quy củ của giang hồ.Không đánh mặt cười,không đánh thai phụ,không đánh kẻ đang ôm lão bà.Đường huynh,ta nói thế có đúng không?
Đường Thiên sắc mặt xám đen,quát:
- Rắm chó!Toàn là do tên núp váy nữ nhân nhà ngươi bịa ra!
Miệng nói là thế nhưng Đường Thiên cũng không chủ động tấn công.Gã hiểu rằng hắn đang ra điều kiện cuối cùng,hoặc cũng có thể xem như lời trăn trối.Nam nhân chính là như vậy,đôi khi không cần dấu hiệu gì cũng có thể hiểu ý của đối phương.Chỉ tiếc hai người gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu,bằng không rất có thể đã trở thành tri kỉ.
Hắn không quan tâm đến câu chửi của Đường Thiên,ỡm ờ nói:
- Rồi,ta chính là bám váy nữ nhân.
Nàng nghe vậy thì vừa giận vừa buồn cười.Có sư phụ nào muốn đệ tử trở thành kẻ bám váy nữ nhân sao?Người khác thì không biết,nhưng nàng chắc chắn không muốn như thế.Có thể hèn nhát,có thể phế vật nhưng tuyệt đối không được mất đi cốt khí…Ôi,thật chẳng hiểu hắn từ đâu học được lối suy nghĩ hủ bại này.
Đang cảm thán thì Thanh Dương bỗng thấy hắn kề miệng vào tai nàng nói nhỏ:
- Dương Dương,nàng có tin ta không?
Mặt nàng lập tức đỏ bừng,chu môi nhắc nhở:
- Gọi là sư phụ!
Hắn kiên nhẫn lặp lại:
- Dương Dương,nàng có tin ta không?
Trước thái độ không nhân nhượng của hắn thì nàng chỉ có thể ủy khuất:
- Tin.
- Vậy thì làm theo lời ta,được không?
Thanh Dương gật mạnh cái đầu.Tuy hắn đôi khi làm mấy trò xấu xa khiến nàng ngượng ngùng,lại thường xuyên trêu đùa bắt nạt nàng…Khoan đã,ngẫm lại thì lẽ ra nàng không nên gật đầu đáp ứng hắn mới đúng.
Tuy nhiên biết dại thì đã muộn.Hắn sau khi đạt được cái gật đầu của Thanh Dương thì chậm rãi buông lỏng hai tay.Nàng cảm thấy áp lực ở bụng dần biến mất,nội tâm bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.
Khi hắn hoàn toàn tách khỏi Thanh Dương cũng chính là lúc đồng tử Đường Thiên co rụt lại.Mũi chân khẽ động,lập tức thân thể gã biến mất sau đó xuất hiện ngay trước mắt nàng,trường kiếm giống như lôi điện bổ xuống mang theo hơi thở hủy diệt,toàn bộ quá trình chỉ trong chưa đầy một cái nháy mắt.
Không khí cuốn theo kiếm kình tụ thành gió lốc rít gào rồi ngay sau đó bị chém thành hai nửa,dị tượng bậc này cho dù là kĩ xảo truyền hình cũng khó mà làm nổi.Đã là cao thủ thì không cần hô tên chiêu thức hoành tráng,chỉ vừa ra tay liền biết là cao thủ,không chỉ lực phá hoại khủng khiếp mà còn ảo diệu vô cùng.
Một kiếm của Đường Thiên cách không chém xuống nhưng uy lực không giảm,bụi đất mù mịt bốc cao quá đầu người đủ biết phía dưới bị tàn phá nghiêm trọng tới mức độ nào.
- Chết rồi?
Đường Thiên lơ lửng trên không định thả thần thức ra xem Thanh Dương còn sống hay đã chết thì bất ngờ một tia sáng lóe lên từ trong khói bụi.Tia sáng này giống như lôi điện chớp lóe,như sao băng xẹt ngang trời,không hề báo trước đâm thẳng vào mặt Đường Thiên.
Chênh lệch giữa hai người như trời với đất,chưa kể Đường Thiên còn có linh khí hộ thể,về lý mà nói một kiếm kia còn chẳng đủ để gã nhét kẽ răng.Thế nhưng không hiểu sao hàn khí lạnh lẽo từ đầu mũi kiếm làm Đường Thiên bất giác sinh tâm sợ hãi,thân thể nhanh như điện nhảy về sau né tránh.
Kiếm nhanh nhưng người còn nhanh hơn,trận đấu này ngay cả ưu thế lớn nhất của Thanh Dương cũng đã gặp phải thử thách.
Má trái nóng rát khiến Đường Thiên vô thức đưa tay chạm một cái,một thứ chất lỏng ấm nóng lập tức chảy tràn ra tay gã.
- …
Mấy hôm trước,nàng ta chỉ như một con thú bị thương tìm đến gã lồng lộn đòi cắn xé.
Thế nhưng lúc này,Thanh Dương ngạo nghễ đứng thẳng,một tay chắp sau lưng,một tay hạ mũi kiếm chạm đất.Thân ảnh kiều diễm đơn bạc nhưng lại toát ra khí thế sắc bén bất khả xâm phạm,phảng phất như một lưỡi kiếm sống.
(Dùng sức mạnh để bù đắp công lực chênh lệch.Nữ nhân này không đơn giản.)
Đường Thiên cau mày,khí thế một lần nữa dâng cao làm cây cối trong sân nghiêng ngả đổ rạp như bị cuồng phong bão tố quét qua.
- Ngự Kiếm Phi Tiên!
Đường Thiên ngửa lòng bàn tay,trường kiếm lập tức lao về phía Thanh Dương như tên rời nỏ,ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ thân kiếm lóe lên trong cái đêm không trăng không sao khiến ai nhìn vào đều không khỏi rùng mình.
Nàng khẽ nhíu mày,tay phải vung lên đánh bay trường kiếm nhưng bay được không xa thì nó lại bẻ hướng tiếp tục lao vào nàng như con thiêu thân.Đánh văng rồi lại quay trở về sau đó lại bị đánh bay,quá trình này kéo dài khoảng hai phút thì Đường Thiên bất ngờ thu trường kiếm về,nghi hoặc nói:
- Tại sao ngươi lại như vậy?Rõ ràng là một kiếm khách nhưng lại năm lần bảy lượt đứng chôn chân tại chỗ.Ai dạy ngươi thứ kiếm thuật này?Ngươi nghĩ nó sẽ có tác dụng sao?
Thanh Dương nghe vậy lập tức buồn bực giậm chân một cái.Nàng cũng đâu có muốn đứng phòng thủ,phong cách của nàng là lao lên tiền tuyến chặt chém tới tấp chứ ai mà muốn đánh theo cái phong cách đánh tù trưởng này.Nếu không phải đã hứa là sẽ nghe lời hắn thì nàng đã nhảy xổ đến bửa vào cái bản mặt kênh kiệu của Đường Thiên từ đời nào rồi!
Đường Thiên tâm tiếp tục phân tích:
- Vừa rồi có hai kiếm đâm từ điểm mù,ba kiếm chém sau gáy,một kiếm chém gót chân nhưng ngươi đều tránh được.Cho dù linh giác nhạy bén đến đâu cũng không thể tránh né hoàn hảo như vậy,thần thức không có điểm mù nhưng cũng không thể sử dụng trong lúc đang chiến đấu.
Đường Thiên liếc nhìn hắn đang đứng cách đó khá xa quan sát chiến trường,nhếch miệng nói:
- Chẳng lẽ các ngươi dùng chung một đôi mắt?
Thanh Dương ghét nhất bị người khác tra hỏi lôi thôi,lạnh lùng nạt:
- Muốn đánh thì lên,không đánh thì cút.Đừng có ở đó phóng rắm!
Gã nghe vậy thì chỉ cười không đáp,tay trái để trước ngực kết thành thủ ấn kì lạ.Ngay khi Đường Thiên kết ấn xong thì cơ thể gã phát ra hào quang chói mắt,giống như một mặt trời bất ngờ lóe sáng trong màn đêm đen đặc khiến Thanh Dương choáng váng.
Keng~
Nàng vung Huyền Thiết Kiếm đánh bật đòn tấn công đơn giản của Đường Thiên,không quên mỉa mai gã một câu:
- Ai dạy cho người trò trẻ con này?Ngươi nghĩ nó sẽ có tác dụng sao?
Đường Thiên nhún vai đáp:
- Ta thấy nó cũng hiệu quả đấy chứ!
Nàng ngẩn ra một lúc vì chẳng hiểu Đường Thiên đang nói cái quái gì nhưng may mắn là vào thời điểm then chốt não Thanh Dương bỗng nhảy số.Nàng vội xoay người nhìn về phía hắn,quả nhiên…
- Đại ca,ta chỉ đứng ở một bên thôi mà.Hoàn toàn đâu tổn hại…
Chưa nói hết thì bàn tay của Đường Thiên đã ập đến.Tuy nhiên tại thời điểm tưởng như đã chạm vào vai hắn thì lại chỉ bắt trúng không khí,còn hắn thì không biết bằng cách nào đã ở cách đó cả chục mét,nhanh đến mức không tương xứng chút nào với dáng vẻ mệt mỏi bệnh hoạn của hắn.
- Có gì từ từ nói,không nên động chạm.
Đường Thiên nhướn mày cười gằn:
- Lão tử đã muốn bắt thì dù ngươi có chạy lên trời cũng không thoát nổi.
Bàn tay Đường Thiên vung ra cực nhanh giống như có cả trăm bàn tay cùng ập tới,gió rít ù ù quất vào mặt lạnh buốt khiến hắn khẽ rùng mình.
Thiên Quân Vạn Mã Kinh Thiên Hạ.
Hắn đá vào tay Đường Thiên rồi lợi dụng phản lực để tăng tốc.
- Đứng lại cho lão tử!
Đường Thiên gầm khẽ,tay phải vươn ra cách không đánh một chưởng vào lưng hắn khiến hắn như đạn pháo bay thẳng vào trong nhà.
- Tiểu bảo bối!
Thanh Dương thất thanh kêu lên,đang định chạy lại gần hắn thì một đường kiếm khí từ trên cao quét xuống nghiền nát mặt đất ngay trước mũi chân nàng.Đường Thiên tuy đã phân thân làm hai nhưng thái độ tự tin vẫn hiện rõ trên mặt,gã lạnh lùng nói:
- Trận đánh của chúng ta còn chưa xong đâu.
Cùng lúc đó “Đường Thiên số 2” đã nhảy vào nhà.Trái với suy nghĩ sẽ có một thằng nhãi đang nằm quằn quại đợi sẵn,trước mắt gã chỉ là một căn phòng trống trải với vài giọt máu vương vãi trên nền nhà.
- Trốn?Ngươi nghĩ mình trốn nổi sao?
Đường Thiên thả thần thức ra quét một vòng nhưng cơn đau buốt kinh khủng lan khắp các noron thần kinh khiến gã vội dừng lại,buồn bực lẩm bẩm:
- Quả nhiên dùng thần thức khi điều khiển hai thân thể vẫn là hơi quá sức.
Dù không dùng được thần thức nhưng suy cho cùng thì việc săn một thằng nhãi bị trọng thương về cơ bản đã vô cùng dễ dàng nên Đường Thiên bắt đầu lần theo vết máu.
- Một thằng nhãi,suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng nhãi mà thôi.
Vết máu dừng lại ở chân tường,gã thấy vậy thì khẽ nhếch miệng rồi ngẩng đầu nhìn lên.
- Tìm ta à?
Từ phía sau bất ngờ xuất hiện hai luồng nhu kình nhanh như điện xẹt,hiểm độc như xà vồ thẳng vào cặp mắt của gã.Chướng khí bốc lên cuồn cuộn giống như một lò lửa dang bùng cháy trong hốc mắt,Đường Thiên đau đớn gầm lên,linh lực cuồn cuộn phát ra khiến đồ đạc trong nhà lập tức nát vụn.
Đường Thiên sau khi phát tiết thì thân thể trùng xuống như bong bóng xì hơi,hai dòng máu đen chảy ra từ hốc mắt trống không kết hợp với vẻ âm trầm làm mất đi dáng vẻ tiên phong đạo cốt,thay vào đó là tà khí xung thiên giống như ma quỷ bước lên từ địa ngục.
Chướng khí nồng nặc dần bị hút về một phía.Đường Thiên mặc dù hai mắt bị hủy nhưng linh giác vẫn rất nhạy bén,gã trầm giọng:
- Tiểu tử thối,bổn tiên đã đánh giá thấp ngươi.
Hắn vừa hấp thụ lại độc khí vào cơ thể vừa cười nhạt:
- Xưng là bổn tiên,có vẻ là đã nổi khùng rồi.
Đường Thiên hừ lạnh,ngón trỏ vươn ra,từ ngón tay gã lóe lên một luồng sáng giống như sao băng đánh thẳng vào mi tâm hắn.
Với đối thủ có tu vi bậc này thì dù chỉ một cái búng tay hắn cũng không ngu đến mức nhảy ra đỡ,cái cổ nghiêng qua một bên tránh được chỉ kình sau đó truyền nội lực xuống hai chân đẩy cơ thể lao nhanh về phía Đường Thiên.
Di chuyển với tốc độ cao khiến thân thể hắn lúc hiện lúc mất,cảnh tượng quỷ dị vô cùng.Tuy nhiên Đường Thiên lúc này đã mất đi đôi mắt,chỉ sử dụng giác quan để cảm nhận thế giới xung quanh nên không hề bị ảnh hưởng,hắn hại người nhưng cũng vô tình đánh mất lợi thế của mình.
Đường Thiên cảm thấy khí kình ập đến thì nhanh như cắt vươn tay chộp lấy cổ chân hắn rồi nhếch miệng cười gằn:
- Không tự lượng sức…
Vừa vênh váo được vài giây thì đã bị chân còn lại của hắn sút ầm ầm lên người.Chiêu Thiên Quân Vạn Mã Kinh Thiên Hạ của hắn tung ra bằng chân trái hay chân phải thì cũng đều có uy lực kinh người,Đường Thiên bắt ong nào ngờ bị ong chích,ăn khổ đáng đời.
Đường Thiên phân thân làm hai khiến công lực giảm mạnh,tuy không trọng thương khi trúng liên hoàn cước của hắn nhưng cũng bị đau không nhẹ,thân thể bị cước kình đá văng vào tường.
Hắn tiếp tục tấn công dữ dội,nắm đấm như mưa rào đánh lên người Đường Thiên làm bức tường sau lưng gã dần nứt vỡ.
- Cút ra!
Đường Thiên gầm khẽ,tu vi của gã tuy giảm nhưng vẫn tương đương với Kim Đan sơ kỳ,chưa kể còn có kinh nghiệm chiến đấu nửa đời người mà lại bị một thằng nhãi đè đầu đánh tới tấp thì thật quá mất mặt.
- Thiên Diệt.Diệt tận thương sinh!
Gã lấy tay thay kiếm,hai ngón tay được truyền kình vào trở nên sắc bén như dao mạnh mẽ chém xuống.Thế nhưng khi cắt vào cơ thể hắn thì giống như chạm phải bịch bông,chỉ kình sắc bén đến mấy cũng không tài nào chém đứt được.
(Nội lực thật quỷ dị!)
Đường Thiên thoáng thất thần,nhưng chỉ vài giây mất tập trung đó đã đủ để dẫn đến tương lai ăn hành ngập mồm.Trong lúc Đường Thiên không chú ý thì hắn bèn tung người lên sau đó hai mũi chân chụm lại đạp mạnh xuống đỉnh đầu gã.
Quỷ Thần Tích Dịch,cước kình tập trung giống như mũi khoan xuyên thẳng vào đại não,hắn một khi đã đánh thì không biết nương tay trực tiếp đạp Đường Thiên lún xuống đất.
- Đột nhiên trở thành như vậy…Chẳng lẽ ngươi giả trư ăn thịt hổ ngay từ đầu?
Đường Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp mặt,bình thản nói:
- Hoặc…ngươi là quái vật?
Hắn nhún vai thờ ơ đáp:
- Chắc là cả hai.Ai quan tâm?
- …
Đường Thiên lồm cồm bò dậy lắc mình một cái rũ sạch đất cát,hơi thở ổn định,sắc mặt âm trầm,hoàn toàn không có chút dáng vẻ bị thương nào.
- Tiểu cường đánh không chết.Khặc khặc~Rất tốt.
Dường như biến thành bộ dạng này cũng khiến cho tính cách của hắn thay đổi,không những nói chuyện xấc láo mà còn thường xuyên cười ầm ĩ.Đang cười khoái chí thì hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất,thân thể như đạn pháo chủ động tấn công.
- Lôi Tế.Vạn Lôi Toái Tinh!
Đường Thiên kết ấn rồi chỉ về phía hắn,lập tức vô số tia sét từ tay gã bắn ra giống như một bầy rắn xồ tới cắn chặt kì kinh bát mạch của hắn.Lôi điện rít gào nổ tanh tách khiến cả người hắn bốc khói nghi ngút,một mùi cháy khét bắt đầu truyền ra khắp phòng.
- Khốn…nạn…
Đang đánh tay mà Đường Thiên đột nhiên chuyển sang dame phép khiến hắn không kịp trở tay.Hắn gầm khẽ một tiếng,kình lực hình chuông đồng mạnh mẽ đánh tan lôi điện sau đó thuận tiện tung hai quyền vào ngực Đường Thiên.
Song Pháo Quyền là chiêu thức cơ bản trong quyền pháp,chân đứng mã bộ,mượn lực từ eo vung mạnh hai nắm đấm về phía trước.Tuy nhiên sau khi kết hợp với nội lực Cửu Tử Tà Công thì chiêu này liền biến thành không hề tầm thường.Cửu Tử Tà Công chí âm chí tà,có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ trong thiên hạ,Đường Thiên trúng đòn liền cảm thấy ngũ tạng lộn nhào,ruột gan quặn thắt,cảm giác như bị ai đó đập mạnh một búa vào ngực.
- Thống khoái!Để xem ngươi đỡ nổi chiêu này không!
Bất ngờ Đường Thiên giữ lấy cổ tay hắn,còn chưa kịp phản ứng thì đỉnh đầu đã bị bàn tay cứng rắn như gọng kìm của gã chụp vào.Linh khí cuồn cuộn tràn vào như đê vỡ khiến huyết mạch hắn trong chớp mắt đã căng phồng,thân thể trương phình lên như quả bóng sắp nổ tung
Phòng ngự của Cửu Tử Tà Công rất hiệu quả khi chống lại công kích từ bên ngoài,tuy nhiên giờ đây đối phương đem linh lực truyền vào thì khả năng phòng thủ hoàn toàn vô tác dụng.Linh khí tràn vào làm nhiễu loạn nội khí vận hành khiến kình khí hộ thể dần tan rã.
Tu vi càng cao thì sức chứa của kinh mạch càng lớn,nếu ở Trúc Cơ kinh mạch chỉ như dòng suối nhỏ thì lên tới Kim Đan đã trở thành con sông,luyện tới Nguyên Anh thì trở thành biển lớn,…Cứ như vậy lên cao,tới một lúc nào đó thậm chí có thể chứa được linh khí của cả một tinh cầu.Đấy cũng là lí do của việc phi thăng,không phải đang yên đang lành tự dưng giãy nảy lên đòi phá toái hư không,vượt qua chín tầng trời để qua một vị diện lạ hoắc,mà căn bản là vì hành tinh hiện tại không đủ năng lượng để tiếp tục tu luyện nữa.
Trở lại với hoàn cảnh lúc này của hắn.Hiện tại cơ thể hắn đã “’nở” tới một kích cỡ vô cùng ảo diệu,kinh mạch giống như bầy rắn lớn lúc nhúc dưới da.Nếu không mau chóng đẩy hết linh khí trong người ra thì có lẽ kỉ niệm lần đầu tiên truyền công của hắn sẽ là nổ banh xác.
- Cái chết không mấy đẹp đẽ nhỉ?Nhưng đừng lo,ta sẽ cho nữ nhân kia đi theo ngươi ngay thôi.Xuống địa ngục lại tiếp tục làm một đôi quỷ phu thê.
- Ông còn chưa cho vợ vui sướng được ngày nào…Quỷ phu thê cái con mẹ ngươi…
Hắn gầm khẽ,chân phải như tên rời cung đá liên hoàn vào người Đường Thiên,mỗi cước đều chứa đầy linh lực đá ra như sấm nổ pháo rền,uy lực khiến cho cả căn phòng đều rung chuyển.
Thạch Toái Thiên Kinh Khí Cái Thế là thức cuối cùng,yêu cầu hao tổn cực lớn để thi triển nhưng bù lại chính là thức mạnh nhất trong bảy thức Bá Cước,cước lực ngàn cân sút phát chết luôn.Đường Thiên trúng liên tục mười mấy cước lập tức văng vào tường,bức tường liên tục chịu đả kích từ nãy tới liền vỡ nát như đậu phụ.Gã nằm thẳng cẳng giữa đống gạch vụn,thân thể bị đá lõm vào chảy máu đầm đìa,sống chết không rõ.
Hắn tiếp đất bằng mông,cơn đau ở chân phải đã biến mất thay vào đó là cảm giác tê dại đến đáng sợ.Là một người luyện võ lâu “đời”,hắn có dư kiến thức để hiểu ra rằng chân phải của mình tiêu rồi.
- Ta không hiểu.Tại sao…khụ khụ...sao ngươi có thể sử dụng được linh lực của ta?
Không riêng gì linh lực,bất kì ngoại lực nào truyền vào cơ thể đều cần thời gian để thích nghi rồi mới có thể chuyển hóa nó thành của mình,thậm chí còn có những loại năng lượng tiêu cực nếu không bức ra nhanh sẽ mất mạng.Tuy nhiên công lực của hắn thua xa một vạn tám ngàn dặm,về lí mà nói thì hắn không thể có cách gì chống lại linh lực gã truyền vào mà bị nổ tanh bành mới đúng.
Câu hỏi của Đường Thiên mang đầy tâm tư trăn trở cùng tinh thần ham học hỏi khiến hắn cũng trở nên đăm chiêu,thật thà đáp:
- Cái này kì thực rất dễ.Nó truyền vào thế này,vậy nên ta dẫn qua chỗ này rồi đẩy mạnh ra thế này.Như vậy,như vậy là làm được.Chỉ là một cái mẹo nhỏ thôi,làm vài nghìn lần là quen ngay.
- …
Đường Thiên thở dài ngửa đầu nhìn trời,trầm giọng:
- Ngươi rất có tiềm năng.Trong một thoáng ta đã có ý định thu ngươi làm đệ tử.Đáng tiếc…Kết thúc rồi.
Dứt lời thân thể gã liền tan rã,tạo thành một đợt khói màu lam theo gió bay đi.
Hắn dõi theo làn khói lam lấp lánh ma mị,cười lạnh nói:
- Làm đệ tử của ngươi thì có mà bốc cám nhét vào mồm.
Trận chiến đã kết thúc bằng một cái kết chóng vánh nhưng rất bình thường đối với những trận chiến sinh tử.Hắn một lần nửa trở lại với dáng vẻ mệt mỏi bệnh hoạn thường ngày,chật vật lết cái chân cà thọt ra cửa,bên ngoài vẫn còn một cái phiền phức cuối cùng đang chờ hắn giải quyết.
Trận chiến của hắn trực tiếp và thô tục bao nhiêu thì chiến trường ở đây lại tinh tế và đầy tính nghệ thuật bấy nhiêu.Kiếm khách giao đấu giống như khiêu vũ,mỗi bước di chuyển đều đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng ẩn chứa hung hiểm vô tận,chỉ cần bước chệch một nhịp,hay thậm chí vô tình hắt xì một cái thôi đã đủ khiến cho đầu lìa khỏi cổ.
Lúc này cuộc chiến đã tới hồi ác liệt,tiếng kim loại va nhau vang lên không dứt,ánh lửa chớp lóe rọi sáng cả một khoảng sân.
Kiếm của Đường Thiên trầm ổn vững chắc,hơn nữa còn biến ảo khó lường,kết hợp với trường kiếm của gã thì như hổ thêm cánh,di chuyển rất ít nhưng bộ pháp quấn chặt lấy đối phương buộc đối phương phải chiến đấu không ngừng.
Thanh Dương thì đối lập hoàn toàn,kiếm chiêu hung mãnh kích động không tương xứng chút nào với dáng vẻ kiều diễm của nàng.Phong cách này nên đổi cho một đại hán thân cao từ 2 mét rưỡi đến 3 mét,mắt rậm mày thô,cơ bắp to phù sử dụng thì thích hợp hơn.
Cách đánh này…nếu nói ưu điểm thì không hẳn là không có ưu điểm.Huyền Thiết Kiếm vốn đã nặng nề,kết hợp với thần lực của nàng cùng với kiếm chiêu dồn dập khiến ngay cả những kẻ địch cấp cao cũng khó mà chống đỡ.Bởi vậy nên công bằng mà nói thì Thanh Dương chính là bậc thầy trong vượt cấp khiêu chiến,bằng chứng là trên người Đường Thiên lúc này đã chất đầy những vết chém ngang dọc đủ kích cỡ.
Dù vậy bản thân nó cũng ẩn chưa nhược điểm chí mạng,đó là rất hao thể lực.Giống như mũi tên rời cung,kiếm khách đi theo con đường này chỉ có thể chiến đấu tới khi sức cùng lực kiệt mà chết,hoặc khi hết sức thì nhanh trí quỳ xuống van xin lòng thương xót của kẻ địch.Tất nhiên,xin được hay không thì còn phải tùy thuộc vào vận khí.
- Kiếm khí tung hoành…Tuyết Phong Thiên Địa của Dương Dương lại đột phá rồi.
Hắn vừa nhếch miệng vừa cà nhắc tiến về phía chiến trường.Một chân bị phế đúng là bất tiện quá mà.
- Càng đánh càng mạnh.Ngươi quả nhiênlà sinh ra để chiến đấu...
Đường Thiên bay lên từ khe nứt sâu không thấy đáy mà nàng vừa đánh ra,vết thương khủng khiếp xé nát nửa người gã bằng mắt thường có thể thấy đang mọc da sinh thịt không ngừng,rất nhanh đã khôi phục lại thân thể hoàn hảo vô khuyết.
- Đáng tiếc,hành trình của ngươi tới đây là kết thúc!
Tuyên bố hùng hồn và có phần xấc láo giống như đang chọc tức Thanh Dương,tuy nhiên vừa đứng lên thì một cơn choáng váng ập tới khiến nàng gục xuống,nội tức rối loạn,tay chân mềm nhũn,là biểu hiện của việc hao hết thể lực.
Đường Thiên không nóng vội mà tiếp tục dùng khinh công dạo quanh nàng,trường kiếm giống như độc xà vờn con mồi,thỉnh thoảng hứng trí mổ một phát nhưng cũng đủ khiến Thanh Dương phải chật vật chống đỡ.
Bị đối thủ quấn lấy không cách nào hồi khí,cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc nàng sẽ thành cá nằm trên thớt,ngay đến cơ hội đồng quy vô tận cũng không còn nữa.
Hai bên trong lúc giao đấu không biết là vô tình hay cố ý mà dẫn chiến trường ra xa.Hắn thấy Thanh Dương kiệt lực ngã xuống thì trong lòng nóng như lửa đốt,vội dùng truyền âm chỉ điểm cho nàng:
[Trái trên,bảy tấc,toàn lực đánh.]
Dù hắn đã nói vậy nhưng Thanh Dương vẫn không phản ứng gì,xem ra Đường Thiên đã đề phòng việc hắn truyền âm như vừa nãy nên đã dựng một tầng kết giới rồi.
- Tên khốn này quyết tâm giết người đến thế à?
Nước xa không cứu được lửa gần,hắn chỉ còn biết dồn toàn bộ sức lực để chạy cho nhanh.Haizzzz~Ai mà ngờ một kẻ theo chủ nghĩa “duy khoái bất phá” như hắn lại có lúc sa sút đến mức độ này cơ chứ.
- Giãy dụa vô ích.
Thủ mãi ắt có sơ hở,trường kiếm của Đường Thiên lạnh lùng xuyên qua vai nàng,linh lực từ kiếm tràn ra phá hủy kinh mạc khiến máu tươi chảy ra như suối.
Một luồng khí màu lam lấp lánh ma mị bỗng bay tới nhập vào thân thể Đường Thiên,ngay lập tức tu vi của gã từ Nguyên Anh sơ kì tăng lên Nguyên Anh trung kì đỉnh phong.Gã thở ra một ngụm trọc khí,ánh mắt nhìn về phía hắn đang cà nhắc đi tới,hạ giọng nói:
- Lát nữa ta bắt hắn lại rồi ở trước mặt ngươi vặt từng cẳng chân cẳng tay…Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ!
Nàng nghe vậy liền quăng ánh mắt phẫn hận vào Đường Thiên.Chẳng biết bị nhìn căm thù như vậy thì vui sướng chỗ nào mà gã lại cười khẩy một tiếng rồi tay phải dùng sức rút kiếm về.Tuy nhiên bàn tay mảnh khảnh của Thanh Dương bất ngờ nắm lấy trường kiếm,nàng gào đến khản cả giọng:
- Tuyết Diệt Sơn Hà!
Kiếm khí lấy vị trí hai người đứng làm trung tâm mà lan ra cả chục mét xung quanh,nơi nào kiếm khí quét qua thì mặt đất đều bị xới tung,trang viên đẹp đẽ khang trang trong chớp mắt đã trở nên hoang tàn đổ nát.
Khói bụi tan đi,đập vào mắt nàng là Đường Thiên máu chảy dòng dòng nhưng sừng sững hiên ngang như núi.Kịch chiến làm y phục trên người gã bị tàn phá thảm hại,nếu không phải có công lực vượt trội,nếu chỉ đơn thuần là so đấu kiếm thuật thì gã đã chết không biết bao nhiêu lần.Tất nhiên,toàn bộ chỉ dừng ở từ “nếu”.
Gã truyền linh lực vào tay mạnh mẽ rút trường kiếm về,máu tươi trên thân kiếm lập tức văng ra thấm xuống mặt đất,chỉ còn lại những khối đất đá nhuốm máu đỏ sẫm.Sinh mệnh con người chung quy cũng chỉ có vậy,sinh ra từ tinh hoa đất trời,tới khi chết lại tan vào lòng đất mẹ.
Đường Thiên đưa trường kiếm lên quá đầu,lạnh lùng hỏi:
- Đó là di ngôn của ngươi?
Dứt lời liền tàn nhẫn chém xuống,đường kiếm đơn giản nhưng đầy uy lực phong tỏa mọi lối thoát,kiếm kình chém đứt trâm cài thổi tóc dài của nàng bay tán loạn.
Xoẹtttt~
Thanh âm trường kiếm cắt qua da thịt ngọt lịm,tiếp đó là tiếng thân thể nặng nề rơi xuống đất,rồi tiếng vỗ đất,tiếng ăn vạ:
- Con mịe nó…Ta phải nhảy lò cò từ tít tận đằng kia...Mà ngươi…không thể nhẹ tay một chút à?
- Không ngờ ngươi lại hành xử ngu như vậy.
Đường Thiên liếc nhìn hắn bầy nhầy trên mặt đất,lạnh lùng nói:
- Kì thực ta vẫn định thu ngươi làm đệ tử.Đáng tiếc…
Đường Thiên bỗng dừng lại vì phát hiện có một luồng kình khí màu tím quấn lấy trường kiếm của gã,dựa theo cách mà kình khí lưu chuyển thì hình như là nó đang tìm cách chui vào thân kiếm.
(Chết rồi còn muốn lôi kiếm của ta theo à?)
Gã run tay phát kình,lập tức nội lực bao quanh thân kiếm bị đánh tan nát.Mà cho dù không có Đường Thiên ra tay thì việc hủy đi một thanh bảo kiếm vẫn là quá sức đối với công lực hiện tại của hắn.
Nàng đỡ lấy thân thể đẫm máu của hắn,giọng nói có hơi run run:
- Tiểu…tiểu bảo bối đừng sợ,ta đưa…đưa con đi gặp đại phu…đi gặp đại phu…
Miệng nói hắn đừng sợ nhưng tâm nàng đã loạn xà ngầu cả lên,cả người run bần bật với cường độ gấp mấy lần giọng nói của nàng.
Thanh Dương giống như quên hết tất cả ôm hắn đi vòng qua Đường Thiên,phảng phất như gã chỉ là một hòn đá ven đường hay gì đó tương tự.Mà Đường Thiên bởi phản ứng kì lạ này của nàng cũng ngây ra một lúc,mãi cho đến khi nàng đã đi được vài chục bước thì gã mới sực tỉnh:
- Kiếm Khí.Truy Hồn Kiếm.
Kình khí bắn ra từ ngón tay Đường Thiên tạo thành một luồng sáng bắn vào lưng Thanh Dương,đánh thẳng vào phổi.Nàng hự một tiếng,máu tươi từ khóe miệng rỉ ra chảy xuống mặt hắn,tuy nhiên thân thể thì vẫn máy móc đi về phía trước.
Máu nóng chảy vào mắt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.Hắn chớp mắt vài cái cho giảm bớt cảm giác nóng rát trong mắt rồi thều thào:
- Sao lại bị thương nặng thế này?Chỉ cần…một chiêu nữa…thôi mà...
Hắn đảo mắt,hơi ngạc nhiên khi thấy Đường Thiên vẫn đang đứng ở cách đó không xa:
- Cái nữ nhân ngốc này lại đang làm cái gì ngốc sự?
Thanh Dương nghe thấy tiếng thều thào mới biết là hắn đã tỉnh,trên khuôn mặt u ám lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
- Tiểu bảo bối! Tiểu bảo bối!
Nàng kích động kêu hai tiếng nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.Nàng muốn nhắc nhở hắn đừng nhắm mắt,nhắc hắn nếu nhắm vào sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai nữa,nhưng khi thấy hắn đau đớn quằn quại giữa lằn ranh sống chết nàng lại không đủ can đảm cất lời.
Hắn thở hắt ra một hơi,bất ngờ nắm lấy bàn tay thon dài của nàng rồi ân cần ve vuốt:
- Vì ta,xin nàng đừng bị thương nữa.
Một luồng nội lực âm tà từ tay hắn đi vào cơ thể nàng khiến cảm giác mệt mỏi nhanh chóng tan biến.Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng,đến khi đầu óc linh động trở lại thì hai mắt hắn đã nhắm nghiền.
- Tiểu bảo bối,mau dậy nhận lại nội lực a!Ngươi đang bị thương,sư phụ sao dám nhận…
Một luồng kiếm khí thổi bay nàng lên trời.Đường Thiên siết chặt chuôi kiếm,dù đang dồn người khác vào chỗ chết nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ băng sơn lạnh lùng:
- Hỏi thế gian tình là chi,lúc thì khoái nhạc,lúc lâm li.Hầy~Xem ra ta không có năng khiếu làm thơ.
Đùng đoàng~~
Một tia sét rạch ngang trời,một cơn mưa không báo trước bất ngờ ập xuống.Mưa dịu dàng mà lạnh lẽo,Đường Thiên không vận linh lực hộ thể mà để mặc cho những hạt mưa rơi lên người mình.
- Ưm…Tiểu bảo bối…
Dòng nước lạnh buốt thẩm thấu vào vết thương làm thần trí nàng tỉnh táo hơn một chút,cặp mắt mệt mỏi rất nhanh bắt được vị trí của hắn.
Hắn lúc này nằm dài trên mặt đất,hai chân mày đã buông thõng chứ không nhíu chặt lại như thường ngày khiến bản mặt hắn dễ nhìn hơn nhiều.Dù vậy,nàng vẫn không yêu thích bộ dạng hiện tại của hắn chút nào.
- Tiểu bảo bối,đừng dọa sư phụ.
Nàng vươn tay nắm lấy tay hắn.Lạnh ngắt,cứ như thể chạm vào một đồ vật vô tri,chạm vào một cái xác không hồn.
- …
Thanh Dương bỗng cảm thấy một hạt mưa ấm nóng rơi lên má nàng,rồi bắt đầu xuất hiện rất nhiều những hạt mưa ấm nóng khác.Chúng tranh nhau đổ xuống ướt đẫm khuôn mặt nàng,tiếng mưa ù ù như xay lúa vậy mà không át nổi tiếng thút thít trong cổ họng.
Cảm nhận luồng nội lực âm tà di chuyển trong người khiến đôi mắt vốn đã cay xè của nàng nóng bừng như bốc cháy.Giá mà tại thời điểm hắn dùng thứ nội lực này chứng minh thân phận nàng dứt khoát nắm tay hắn lôi đi đã không có kết cục như hiện tại.
Đường Thiên kéo lê mũi kiếm tới sau lưng nàng,lạnh lùng nói:
- Vô dụng.Nếu chỉ đến vậy thì đi theo hắn luôn đi.
Thời điểm gã giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống thì bất ngờ bị một luồng sáng lạnh lẽo ập tới trước mặt.Đường Thiên nhảy lùi lại một bước cả chục mét sau đó giương cặp mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất.Một kiếm đâm vào khoảng mù sau lưng có thể nhanh,có thể mạnh nhưng để chuẩn xác tới mức này thì thật khó tin.Nếu không luyện tập cả ngàn vạn lần thì tuyệt đối không bao giờ có thể đánh ra được một chiêu kiếm xảo diệu đến như vậy.
Nhưng xảo diệu đến mấy thì chung quy vẫn chỉ là chiêu thức,mà chiêu thức thì chỉ cần đủ chân đủ tay là đánh ra được.Điều khiến gã ngạc nhiên đó là Thanh Dương đang dùng bàn tay còn lại tự xoa đầu mình,giọng nói trong trẻo ngân nga trong bóng tối tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị:
- Bé ơi,ngủ đi,đêm đã khuya rồi.Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em.Bé ơi,ngủ ngoan trong tiếng ru hời.Vầng trăng,đợi em,cùng bay vào giấc mơ…
Nghêu ngao xong nàng đứng dậy nhìn thằng vào Đường Thiên.Lúc này gã lại bị bất ngờ thêm lần nữa khi trông thấy vẻ ngoài của nàng.Làn da trắng nõn xuất hiện đầy những kí tự màu đen kì quái,cặp chân mày thanh tú nhíu chặt như hai lưỡi đao hung hăng bổ xuống đôi mắt đỏ rực như máu đông.Tuy nhiên những đặc điểm kì dị trên cơ thể nàng không là gì nếu so sánh với nụ cười đọng trên môi.
Thành thực mà nói thì đó không thể coi là cười.Nếu miêu tả chính xác thì nó giống nét rạch quá tay của một linh hồn bệnh hoạn lên khóe miệng,và chỉ một khóe miệng mà thôi.Một cái nhếch miệng kéo dài đến gần mang tai,chỉ tồn tại ở khóe miệng bên phải và kết hợp với hàm răng trắng ởn luôncắn chặt.Đó có thể là biểu thị của sự khinh bỉ hoặc cơn giận dữ vô tận,tuy nhiên dù tưởng tượng theo cách gì và nghĩ theo chiều hướng nào thì trông nó vẫn thật…biến chất.
- Nhìn từ góc độ này cảm giác mới mẻ thật.Trông dễ thương hơn nhìn trực diện nhiều.
Nàng đưa tay nhào nặn một bên ngực,lẩm bẩm:
- Cơ mà vẫn nặng như thường…
Ngay cả với một người từng gặp nhiều chuyện lạ như Đường Thiên cũng bị cảnh tượng này làm cho đờ đẫn mất mấy giây.GÃ không ngờ bản thân lại biểu diễn di hồn rởm ngay trước mặt một tay hảo thủ,đã vậy còn múa may quay cuồng trong khi hắn chỉ cần một cái chạm.Ngượng ngùng a!
Đường Thiên kìm nén tâm trạng,nói:
- Hóa ra ngươi vẫn còn con bài tẩy này.
Hắn-lúc này đang ở trong cơ thể Thanh Dương-gằn giọng:
- Đừng có gọi vợ ta là bài tầy.
Đường Thiên vung vẩy trường kiếm,trên mặt hiện rõ vẻ trào phúng:
- Rồi sao?Ngươi định đánh ta bằng cái thân thể đã cạn kiệt sức lực đấy?
Hắn chạm vào mạch máu ở cổ tay,nhướn mày nói:
- Vẫn đủ sức tung mười ba chiêu và trở về làm một tách trà nóng.
Nghe vậy gã liền ồ lên:
- Vậy ngươi định hạ ta với mười ba chiêu?Ngông cuồng như…
- Chậm đã.Ta đâu có dư thời gian như vậy.
Hắn vội xua tay:
- Nhiều nhất năm chiêu.Đánh lâu thì cơ thể này có cơ bắp mất.
Phát ngôn ngây thơ và có phần ngông cuồng của hắn làm Đường Thiên giận quá hóa cười:
- Hảo!Nhào vô đi
Đường Thiên trầm mình,tay phải siết chặt chuôi kiếm,tay trái đặt lên đầu mũi kiếm,sẵn sàng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất khóa mõm hắn ngay tức khắc.
Chuẩn bị xong xuôi,cứ tưởng sẽ được lãnh giáo cao chiêu của đối phương nhưng không ngờ ngay tại thời điểm căng thẳng hồi hộp này hắn bỗng nói:
- Đợi tý chỉnh lại quần áo đã.Con gái con đứa ra đường mà áo sống thế này đây.Bực quá đi mất.
Sau khi gấp lại cổ áo che hết khoảng da thịt trắng nõn trước ngực thì hắn vòng tay ra sau buộc tóc lên cho gọn gàng.Ngay lúc này hắn bất ngờ che miệng ho khan,máu từ trong họng trào ra ướt đẫm lòng bàn tay.
Hắn trầm tư nhìn chất lỏng đỏ tươi trong lòng bàn tay,lạnh giọng hỏi:
- Thằng khốn,tại sao lại đâm vào phổi?
- Giết người cần lí do sao?
Đường Thiên cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi mà chủ động lao tới.Bởi lẽ,với thân phận là một con sâu cái kiến thì thái độ của hắn thực sự là quá hống hách rồi.
Hắn cẩn trọng quan sát trường kiếm xoáy tròn như mũi khoan ập tới ẩn chứa hàng trăm cách biến hóa ảo diệu vô cùng,kiếm khí rơi lên linh khí hộ thể làm phát ra những tiếng leng keng không khác gì kiếm thật đánh lên.Chỉ đến thời điểm mũi kiếm chỉ còn cách một đốt ngón tay thì hắn mới sử dụng khinh công xảo diệu tránh né,thuận tay túm cái xác của mình ném qua một bên.
Một kiếm toàn lực của Đường Thiên làm mặt đất bị đào ra một cái hố lớn,khung cảnh hoang tàn thảm liệt như vừa có thiên thạch rớt xuống.Đường Thiên bức lui hắn xong cũng không rảnh rỗi,trường kiếm xoay chuyển dùng tốc độ nhanh như điện xẹt nhắm thẳng tim hắn mà đâm tới.
Ở trên không chẳng có chỗ nào để mượn lực,hắn muốn tránh né cũng không thể tiếp tục tránh né được nữa.Huyền Thiết Kiếm rời khỏi tay hắn như tên rời nỏ,như một luồng gió đen ập tới trước mặt Đường Thiên.
- Trò mèo!
Một đòn đơn giản như vậy gã chỉ nghiêng đầu liền dễ dàng tránh được,lạnh lùng nói:
- Đến kiếm cũng không còn.Để xem ngươi sống kiểu gì.
Đang đắc ý thì bỗng một luồng kình khí mạnh mẽ quất vào gáy khiến Đường Thiên buộc phải vung kiếm ra sau chống đỡ.Lực phản chấn cực mạnh đánh văng Huyền Thiết Kiếm,tuy nhiên thanh kiếm chỉ quay cuồng một chút rồi lại chĩa mũi nhọn vào Đường Thiên rồi hung hăng đâm tới.
- Ngự kiếm phi hành!?
Đường Thiên nhíu mày chém mạnh vào thanh kiếm đen ngòm đang bay đến.Nào ngờ khi sắp va chạm thì Huyền Thiết Kiếm bất ngờ đổi hướng lướt qua gã mà không gây chút tổn hại nào.
(Đánh trượt?)
Nghi vấn của Đường Thiên rất nhanh được giải đáp,một bàn tay thon dài đẹp đẽ vươn ra bắt lấy chuôi Huyền Thiết Kiếm sau đó bổ mạnh vào đầu gã.Huyền Thiết Kiếm tính sơ đã nặng cả trăm cân chứ chưa tính đến lực tay,vậy nên mặc dù kiếm còn cách vài mét thế nhưng kình lực đã đẩy Đường Thiên lùi nửa bước.
- Hai chiêu.
Nguy cơ trước mắt nhưng thái độ lạnh lùng của Đường Thiên vẫn giữ nguyên.Gã nâng tay trái tạo thành một tường khí hình thái cực đem uy lực của kiếm chiêu đẩy đi toàn bộ.
- Thái Cực Thuẫn!
Tường khí không chỉ đẩy đi kình lực mà còn phát ra lực hút kéo hắn vào trung tâm,trước linh lực mạnh mẽ của Nguyên Anh thì sự chống cự của hắn hoàn toàn vô nghĩa.Cơ mà vô nghĩa là một chuyện,còn bỏ cuộc thì lại là một chuyện khác và hai chuyện này căn bản không liên quan gì đến nhau,vậy nên hắn siết chặt Huyền Thiết Kiếm trong tay rồi chém liên tục về phía Đường Thiên.
Hữu Phượng Lai Nghi là kiếm chiêu cao cấp của phái Hoa Sơn,tầng tầng sát cơ ẩn sau động tác đẹp đẽ hoa mĩ.Nếu được thi triển bởi cao thủ đã luyện thành kiếm khí thì uy lực càng đáng sợ,có thể tùy ý khắc chữ lên đá như viết trên đất bùn.
Mắt thấy sáu đường kiếm khí sắc bén như sáu lưỡi kiếm đồng thời chém tới,khóe miệng Đường Thiên khẽ nhếch rồi vận linh khí hộ thể lên tới cực hạn,linh khí màu hoàng kim bao quanh cơ thể gã giống như khoác lên mình một tầng áo giáp kiên cố.
Xeng xeng xeng~
Kiếm kình rít gào cắt lên linh khí hộ thể,Đường Thiên giống như chiếc lá trong cơn giông bão bị đánh văng cả trăm mét nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân thể.Tại sáu nhát chém sâu đến tận xương ở trên ngực liên tục bốc lên khói trắng,da thịt mới bằng mắt thường có thể thấy đang mọc ra rồi liên kết với nhau,chỉ trong chưa đầy mười giây vết thương tưởng như chí mạng đã hoàn toàn biến mất.
Đường Thiên xé bỏ bộ đồ rách nát sau đó lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ bạch y khoác lên người,bình thản nói:
- Sư phụ ngươi cũng không giết nổi ta.Ngươi nghĩ mình có thể sao?
Hắn chỉnh lại y phục xộc xệch,chặc lưỡi:
- Dương Dương là thiên tài kiếm thuật,nhưng suy cho cùng con bé cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi.Bắt nạt một tiểu oa nhi cảm thấy rất thành tựu à?
Đường Thiên cười lạnh hai tiếng rồi gằn giọng:
- Ba chiêu.
Dứt lời thân thể Đường Thiên lao vút đi như tên rời cung,trường kiếm trong tay múa loạn tạo thành tầng tầng kiếm ảnh đánh về phía hắn.Chiêu thức của Đường Thiên mạnh đến đáng sợ,hắn đâu có ngu mà đứng lại đỡ,đôi chân thon dài của Thanh Dương được hắn tận dụng để tạo thành những bước di chuyển ảo lòi.Mỗi khi trường kiếm quét đến thì hắn lại giống như tan biến vào không khí sau đó xuất hiện ở vị trí cách đó cả chục mét.
Trận chiến đang đến hồi cao trào thì Đường Thiên bỗng hỏi:
- Tại sao ngươi phải cố gắng như vậy?Cho dù hôm nay các ngươi không chết thì tương lai cũng sẽ phải đối mặt với những kẻ còn mạnh hơn ta gấp nhiều lần.Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi có thể bảo vệ được nữ nhân này sao?
- Chắc chắn sẽ được.
Hắn nghiêng đầu tránh một cú đâm hiểm hóc,trong cặp mắt đỏ hung tàn lóe lên một tia kiên định:
- Nàng là ý nghĩa tồn tại của ta.Vậy nên ta không được phép thất bại.
- Ý nghĩa tồn tại cái mịa gì!Hi vọng càng lớn,thất vọng càng nhiều mà thôi.
Đường Thiên nhíu mày gầm khẽ:
- Thiên Môn Bí Pháp:Lưu tinh kiếm!
Cột sáng từ trên trời ập xuống nơi Đường Thiên đang đứng bao trùm lên người gã một tầng ánh sáng vàng chói lọi.Đường Thiên vung kiếm,từ trường kiếm của gã phóng ra ba luồng kiếm khí khổng lồ nén đầy linh lực rít gào bay về phía hắn.
- Đừng đánh đồng ta với ngươi.
Hắn nâng Huyền Thiết Kiếm lên ngang mặt rồi lướt về phía Đường Thiên,hai chân tụ đầy linh lực khiến mỗi bước chân đều khiến mặt đất vỡ nát một mảng lớn.Tốc độ càng lúc càng nhanh đến mức lưu lại cả tàn ảnh trên đường đi,tuy nhiên dùng tốc độ như vậy lao tới kiếm khí của Đường Thiên thì hoặc là hắn rất tự tin vào năng lực của mình,hoặc là hắn bế tắc đến hỏng não rồi.
- Không ổn!
Đường Thiên đang nheo mắt dõi theo chuyển động của hắn thì bỗng giật mình nhảy lùi lại.Hành động này của Đường Thiên vừa kịp cứu gã một mạng bởi ngay khi vừa nhảy ra thì tại vị trí nơi gã vừa đứng xuất hiện một cái rãnh sây hoắm dài cả chục mét nhìn vào liền thấy rợn người.
Kiếm khí của gã bị chẻ làm hai lúc này mới ầm ầm phát nổ,ánh lửa bốc cao xé nát màn đêm tĩnh mịch,cảnh tượng huyền ảo cùng tình huống có phần vô lý khiến Đường Thiên thoáng nghĩ là mình đang nằm mơ.
Xoẹt~
Sát khí ập đến làm Đường Thiên giật mình vội đưa tay lên đỡ,lập tức một luồng máu tươi cùng cảm giác đau buốt nhức óc nhắc gã rằng đây không phải là giấc mơ.
(Với tốc độ này thì linh lực hộ thể cũng vô dụng!)
Không có thời gian nhìn tay trái của mình rơi bịch xuống đất,Đường Thiên vội dùng toàn lực bay lên vị trí cao hơn.
- Thiên Môn Bí Pháp:Lôi Thần Chấn Nộ!
Đường Thiên hướng mũi kiếm lên trời,một luồng sét đánh vào kiếm gã sau đó xuất một một luồng sét nữa,rồi vô số luồng sét kết hợp với nhau tạo thành một mối liên kết vững chắc với những đám mây đen trên bầu trời.
Tuy không thể nhìn thấy hắn,nhưng dựa vào linh giác Đường Thiên cảm nhận được hơi thở của hắn đang tới gần.Gã gầm khẽ:
- Đây chính là chênh lệch đẳng cấp giữa chúng ta.Ngươi nên học cách chấp nhận đi!
Dứt lời Đường Thiên liền bổ kiếm xuống,một quả cầu sét khổng lồ theo động tác của gã tách ra khỏi chín tầng mây giáng thẳng xuống mang theo hơi thở hủy diệt.
- Đấy là sự khác biệt giữa ta và ngươi.
Một thanh âm lạnh lùng truyền vào tai gã.Ngay sau đó quả cầu sét bị đâm xuyên,dễ dàng như cách một cây kim chọc xuyên qua lòng đỏ trứng gà.Tốc độ của hắn bị chậm lại khi lao qua khối cầu sét khổng lồ nên Đường Thiên đã có thể nhìn thấy hắn,nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của hắn lóe sáng trong khi thân thể đã bị luồng sét đốt cháy đen xì.Tại thời khắc ấy Đường Thiên bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Giá mà ta cũng có một người để bảo vệ…
Gã máy móc nhấc trường kiếm lên,thì thào:
- Thiên Môn Tối Thượng Kiếm Kỹ:Nhất Kiếm Tuyệt Sát.
Hai thanh kiếm nặng nề đánh vào nhau,kình lực quét tan mây đen đồng thời nghiền nát toàn bộ những kiến trúc xung quanh.Đường Thiên tuy cấp độ vượt trội nhưng cơ thể Thanh Dương lại có thần lực,vậy nên hai bên rơi vào thế giằng co,nhất thời bất phân thắng bại.
Két~Kétt~
Hai lưỡi kiếm nghiến vào nhau làm phát ra những thanh âm rợn người.Đường Thiên lúc này bỗng nhận ra cánh tay hắn đang run lẩy bẩy một bộ dáng nỏ mạnh hết đà,cười nhạt nói:
- Kết thúc rồi.
Linh lực dồn xuống cánh tay phải của Đường Thiên khiến cơ bắp nơi cánh tay nở lớn như chân voi,kinh mạch phồng lên giống một bầy rắn lúc nhúc dưới da nhìn hết sức khủng bố.
Hắn đang gồng tới đỏ cả mặt để giữ chặt chuôi kiếm thì bỗng ngẩng đầu,bình thản nói:
- Ờ.Kết thúc rồi.
Đường Thiên còn đang không hiểu ý của hắn là gì thì áp lực lên bàn tay bỗng biến mất,nhưng không phải do hắn biết khó mà lui mà bởi bảo kiếm của Đường Thiên đã bị chém vỡ nát.Trường kiếm cùng gã trải qua hàng trăm trận chiến,cuối cùng đã…
(Không đúng.Là hắn dở trò!)
Một kiếm khách như Đường Thiên thì chỉ cần nhìn thoáng qua vết nứt vỡ trên thân kiếm là phát hiện được kiếm gãy tự nhiên hay gãy do bị người khác động tay chân.Trường kiếm của gã bị nứt tại trung tâm sau đó vết nứt mới lan ra,trong khi kiếm bị gãy thường bắt đầu từ lưỡi kiếm rồi mới lan tới thân kiếm.
(Vết nứt…Vị trí này…)
Khả năng ghi nhớ của Đường Thiên vốn rất tốt,chưa kể tới tu vi cao thâm khiến cho ký ức của gã chính xác tuyệt đối.Đường Thiên rất nhanh nhớ ra đây chính là vị trí mà hắn đã chạm vào khi mượn xem trường kiếm của gã.
Nhận ra rồi thì mọi chuyện đều sáng tỏ.Tại sao ban đầu nữ nhân kia chỉ phòng thủ,tại sao hắn lại bức ra một lượng lớn nội lực để bám lấy kiếm của gã,tại sao lại lao đến như con thiêu thân lấy cứng đối cứng trong khi sức lực chẳng còn bao nhiêu.Thì ra,tất cả là để cho một kiếm cuối cùng này.
Đặt một luồng nội lực rất yếu đến mức không thể cảm nhận vào vết nứt trên kiếm để rồi khi nội lực của hắn tràn ra ngoài thì chính luồng nội lực nhỏ yếu đấy sẽ là vật dẫn hút toàn bộ chúng bám vào trường kiếm.
Nội lực của hắn vốn không đủ để hủy kiếm,nhưng chính linh lực mà Đường Thiên truyền vào để đánh tan nội lực bám vào các vết nứt trên kiếm lại vô tình khiến các vết nứt mở rộng.Và thế là…
(Mẹ nó!Ta đã đánh giá thấp thằng nhãi này!)
Bây giờ hối hận thì đã muộn,trước một Huyền Thiết Kiếm đang hung hăng quét đến Đường Thiên chỉ có thể chống đỡ.Tường khí hình thái cực chắn giữa người và kiếm như là nỗ lực cuối cùng của Đường Thiên.
Chỉ tiếc nỗ lực không phải bao giờ cũng được đền đáp.Khát vọng sống của Đường Thiên và chấp niệm ngàn kiếp của hắn,chưa chắc ai đã hơn ai.Lưỡi kiếm đen như màn đêm lạnh lùng cắt đứt tường khí,giống như một cơn gió đen lướt qua cổ họng Đường Thiên sau đó theo quán tính kéo thân thể của hắn bay lên gần mười mét rồi mới tà tà rơi xuống.
Đường Thiên hạ cánh như mít rụng,tay phải giữ chặt lấy phần cổ bằng không nhất định đầu của sẽ rơi xuống lăn lông lốc như bóng.
- Đừng vội mừng.Ta vẫn còn chưa thua.
Linh lực bắt đầu tụ tập về đan điền,không khí cũng điên cuồng di chuyển về phía gã tạo thành gió lốc.Thân thể của Đường Thiên thỉnh thoảng phồng lên như có thứ gì ở bên trong muốn chui ra,toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng vàng chói lọi.
Lật thuyền trong mương,giải pháp duy nhất cho Đường Thiên lúc này chỉ còn tự bạo đan điền,cùng với đối thủ đồng quy vô tận.
Tu sĩ Nguyên Anh một khi tự bạo thì bán kính một ngàn mét xung quanh đều bị hủy diệt.Nếu như để gã đạt được mục đích thì những nỗ lực kéo dài tới cả mười nghìn chữ đều trở thành công cốc rồi,vậy nên hắn vội quăng Huyền Thiết Kiếm qua một bên sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lướt về phía Đường Thiên.
Trong lúc tụ linh lực để tự bạo thì bất cứ tổn thương nào cũng đều dẫn đến một vụ nổ hủy diệt.Vì lý do đấy nên hắn tuyệt đối không thể gây sát thương cho Đường Thiên mà chỉ có thể đặt tay lên đan điền của gã,sử dụng nội lực của mình đảo ngược lại quá trình vận khí cho đến khi nhát chém ở cổ giết chết Đường Thiên.
Tu vi chênh lệch khiến hắn giống như đang chống lại một đoàn tàu cao tốc đang lăn bánh,kinh mạch bị linh lực khổng lồ của đối phương nghiền ép đến độ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Cơ mà giải pháp lúc này chỉ có một,hắn dù gian manh đến đâu thì cũng không thể lừa lọc một quả bom sắp nổ được.
Đường Thiên nhìn hắn đang cố gắng ngăn gã tự bạo,trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất khó tả.Như thế này…không phải là ta đang diễn vai phản diện đó chứ?
[Vậy ra đây là cách mà ngươi ngăn tên quỷ hồi chiều tự bạo?Rất thông minh,cũng rất liều lĩnh.]
Đường Thiên truyền âm cho hắn bởi lẽ cổ họng của gã đã bị chém đứt,mà dù nó không đứt thì truyền âm vẫn ngầu hơn là nói bằng miệng.
- Ngươi vẫn giữ sở thích theo dõi người khác nhỉ.Biến thái cuồng à?
Hắn cười khẩy.Tuy nhiên vết thương ở phổi cùng nội thương làm máu ứa ra tùm lum khi nói khiến nụ cười của hắn có hơi kinh dị.
[Sao ngươi không thử thuyết phục ta?Nếu như lọt tai biết đâu ta sẽ không làm khó ngươi nữa.]
- Khỏi cần.
Hắn hừ lạnh:
- Nếu chấp niệm của ngươi dễ thay đổi như vậy thì ta cũng sẽ coi thường ngươi.
Chấp niệm?
Chấp niệm sao?
Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh,thế nhưng những gì ta có chỉ còn mỗi chấp niệm thôi sao?
Tấm mộc bài cuối cùng đã thu về.Ta còn có thể làm được gì cho em nữa,Hân Di?
Tại thời điểm Đường Thiên đang thất thần thì hắn bỗng lên tiếng:
- Ta không có ý định thuyết phục ngươi.Cơ mà giao kèo thì có một cái.Muốn nghe thử không?