- Thần tiên tỷ tỷ…
Tiểu Trà rất muốn an ủi Thanh Dương nhưng không biết phải nói thế nào ,cứ như vậy đứng tần ngần ở cửa một lúc lâu .
Mặc dù Tiêu Viêm rõ ràng là đang ôm con gái mình nhưng bị ánh mắt ngây ngô của Tiểu Trà nhìn chòng chọc khiến gã cảm thấy có hơi mất tự nhiên .Đặt Thanh Dương đã xỉn quắc cần câu nằm ngay ngắn lên giường ,gã ngắc Tiểu Trà lại rồi nói :
- Chăm sóc con bé cho cẩn thận .
Tiểu Trà nhìn theo bóng lưng gã đi ra cửa ,buột miệng hỏi :
- Đại ca thật sự đã chết sao ?Cứ như vậy mà chết ?
- …
Tiêu Viêm khựng lại một lúc ,đầu không ngoảnh lại đáp :
- Mạng người chỉ rẻ mạt như vậy thôi .
Nói thì nói vậy nhưng kì thực lời của Tiểu Trà khiến gã có một linh cảm không lành .Nếu người khác thì không nói làm gì ,cơ mà cái thằng nhãi u hồn bất tán đó lại chịu chết đơn giản như vậy à ?Mặc dù thời điểm tên kia túm cổ áo hắn nhảy ra khỏi tửu lâu Tiêu Viêm đã thấy xương ngực của hắn bị dập nát ,sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc .Cơ mà ai biết được có phải hắn đang giả vờ hay không ,hoặc có thể Tiểu Dương đã cho hắn pháp bảo hộ mệnh nào đó mà ngay đến chính con bé cũng không nhớ .
Đi ngang qua Thí Kiếm Đình ,Tiêu Viêm rất ngạc nhiên khi thấy đám đệ tử đang tập luyện chăm chỉ .À không ,chính xác thì gã chỉ ngạc nhiên vì thấy thằng nhãi Ngạo Nam tập luyện chăm chỉ thôi .
Minh Thần vung kiếm hóa giải thế công của Ngạo Nam ,hảo tâm nhắc nhở :
- Đã đánh liên tục cả nửa ngày rồi .Ngươi có chắc là không cần nghỉ ngơi ?
- Thực lực bây giờ của ngươi đánh được tên Nguyên Anh đó sao ?
- Không thể .
- Vậy thì câm mồm lại !
Ngạo Nam nâng kiếm lên cao rồi bổ một cú thật mạnh khiến mặt đất nứt ra một vệt dài ,đồng thời Tùng Văn Kiếm trong tay gã cũng vỡ nát thành vô số mảnh rơi đầy đất .
Minh Thần nghiêng người đứng ngay sát vết nứt ,trầm giọng nói :
- Muốn giết người à ?
Ngạo Nam không thèm đáp lời gã ,quay lại nhìn đám sư đệ hung hăng quát :
- Mang thêm kiếm ra đây !
(Ra ngoài gặp đối thủ mạnh hơn mới có thể kích phát tinh thần cầu tiến .Xem ra không phải ai cũng bị ảnh hưởng bởi cái chết của hắn .)
Thấy tuổi trẻ năng động như vậy Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết trào dâng ,bỗng nhiên muốn đi tới chỉ điểm cho bọn chúng một chút .
- Nếu không phải chiêu Hữu Phụng Lai Nghi của ngươi đánh ra đất thì hắn đã không chết !
Minh Thần nghe vậy thì hơi nhíu mày ,gằn giọng :
- Giờ ngươi lại đổ lỗi cho ta ?Tuyết Hoa Đoạt Mệnh không giết được người còn già mồm !Thường ngày ngươi chịu khó tập luyện một chút thì lúc ấy đã có thể mang hắn chạy đi rồi !
- Ngươi dám đổ lỗi cho lão tử !?
- Còn không phải là tại ngươi bày trò !?
- Mẹ khỉ !Ta đánh chết tên mặt sắt nhà ngươi !
- Lão tử lại sợ ngươi quá !
…
- Đậu xanh đậu đỏ !Chỉ một thằng Tôi Thể thôi mà tại sao đứa nào cũng làm ầm ĩ lên thế ?!
Tiêu Viêm đóng sầm cửa lại rồi mệt mỏi kéo cái ghế lại ngồi phịch xuống .Tính toán của gã trước đó cũng đã xét đến trường hợp tệ nhất là Tiểu Dương sẽ làm lớn một phen ,nhưng không ngờ ngay cả hai tên đệ tử xuất sắc nhất cũng bị dính chưởng .Nếu vì chuyện này mà trong môn phái xảy ra mâu thuẫn nội bộ thì đúng là cái được không bù nổi cái mất .
(Đều tại tên Lăng Báo kia xuất hiện không đúng lúc .Nếu trước đó có thể chứng minh hắn là kẻ đoạt xác thì mọi sự liền dễ nói rồi .)
Bây giờ ngồi ân hận cũng không giải quyết được việc gì .Lại nói ,gã dù sao cũng là lão quái vật vài trăm tuổi ,cái chết của một Tôi Thể thì tạo ra được bao nhiêu phiền phức ?Có thể làm khó nổi gã sao ?
Nghĩ thông suốt rồi thì tâm trạng cũng khoan khoái hơn hẳn .Tiêu Viêm đứng dậy vươn vai một cái rồi cầm lấy cây bút lông trên bàn chấm vào khay mực chu sa tiếp tục loay hoay với phát minh mới của mình .
…
- Thần tiên tỷ tỷ ,người tỉnh rồi !
Thanh Dương mệt mỏi nhìn quanh ,ánh mắt của nàng rơi lên người Tiểu Trà đang chật vật ôm một chậu quần áo to đùng ,toàn bộ đều là y phục bị nàng nôn ướt trong những ngày qua .
Lại nhìn thêm vài lần ,quả nhiên không có bóng dáng của hắn .Nàng khép lại đôi mắt trống rỗng ,uể oải nói :
- Tiểu Trà ,ta đã thế này trong bao lâu ?
- Dạ ?Hôm nay là ngày thứ tư ạ .
- …
Thấy Thanh Dương có ý định xuống giường Tiểu Trà vội quăng chậu quần áo xuống đất theo bản năng chạy tới đỡ lấy tay nàng .Dạo gần đây hình tượng của Thanh Dương có chút nát khiến con bé thậm chí quên mất người trước mắt là thần tiên tỷ tỷ võ công cao cường mà nó từng sùng bái .
- Thần tiên tỷ tỷ muốn đi đâu ạ ?
Thanh Dương khẽ lắc đầu :
- Không .Chỉ muốn ra ngoài nhìn chút thôi .
Một lớn một nhỏ dìu dắt nhau đi ra cửa ,ngay lập tức một cơn gió lạnh ập tới khiến Thanh Dương khẽ rùng mình .Nàng thậm chí quên cả việc vận linh khí hộ thân ,chỉ trầm tư phóng tầm mắt nhìn ra xa .Hôm nay Hậu Phong cũng bị bao phủ bởi một màn sương dày khiến cho Kiếm Phong vốn là kiến trúc đồ sộ nhất cũng chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi mập mờ trong sương khói .Cảnh tượng này đã duy trì như vậy cả trăm năm nay ,đương nhiên sẽ không vì sự vắng mặt của một tiểu nam hài mà thay đổi .Vô tình ,đôi khi cũng là một ưu điểm .
“Trời đất vốn vô tình ,người tu tiên thọ cùng trời đất mà lại hữu tình thì sớm muộn cũng chuốc lấy đau thương .Đây là những lời trong cuốn “Tu chân căn bản” mà hồi nhỏ nàng đọc .Khi ấy nàng đọc không hiểu ,bây giờ khi ngẫm lại nàng vẫn y nguyên không hiểu gì .Nếu đã yêu sao còn sợ đau ?Nếu làm một cục đá vô tình thì thọ cùng trời đất mà làm gì ?Giống như cuộc sống của nàng trước khi gặp hắn ,mỗi ngày đều mệt mỏi với mấy trò con bò của đám chính-tà ,rồi thì loay hoay cọ rửa cho thật bóng cái danh hiệu “Cuồng Kiếm Tiên Tử” .
Có lẽ ý nghĩa của sinh mệnh chính là không hiểu .Vì không hiểu nên mới ngu ngốc ,vì không hiểu nên mới đau khổ ,vì không hiểu nên mới tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ,rồi cứ ù ù cạc cạc như vậy sống hết một đời .
- Thần tiên tỷ tỷ…
Tiểu Trà đứng nghiêm nửa tiếng đồng hồ ngoài trời giá rét ,đã bắt đầu có chút không chịu nổi lên tiếng kêu gọi .Hi vọng Thanh Dương dù đang mặc niệm hay hồi tưởng thì làm ơn nhanh nhanh lên một chút .
Thanh Dương cúi xuống nhìn khuôn mặt non nớt đã tái đi vì lạnh của Tiểu Trà .Ánh mắt ngây thơ có vài phần giống với hắn năm đó khiến nàng hơi rung động ,thanh âm vì vậy mà trở nên nhu hòa hơn :
- Chúng ta vào nhà thôi .
Tiểu Trà sợ nàng quá đau buồn đâm ra nghĩ quẩn ,ngập ngừng nói :
- Sống phải thấy người ,chết phải thấy xác .Đại ca…có thể đại ca…
Thanh Dương mỉm cười hiền từ ,lắc đầu nói :
- Đừng bàn chuyện này nữa .Hôm nay con muốn ăn gì ?
Thái độ này của Thanh Dương càng khiến Tiểu Trà cảm thấy lo lắng hơn .Cho dù con bé ít học nhưng nó cũng cũng biết một nguyên tắc đơn giản là nếu đem tất cả cảm xúc tiêu cực dồn nén lại thì khi bạo phát sẽ rất đáng sợ .Thần tiên tỷ tỷ đột nhiên bình thản như vậy ,hoặc là đã triệt để nản lòng thoái chí (khả năng không cao) ,hoặc là nung nấu ngọn lửa báo thù ,thứ chỉ bị dập tắt khi chủ nhân trở thành một đống tro tàn .
…
- Này !Tên kia là ai thế ?Trước nay chưa từng thấy mặt hắn .
- Nghe nói là khách của Đường công tử .Hình như là người câm điếc ,cả ngày chỉ đi loanh quanh như người mất hồn .
Hai tên gia đinh đang lầm rầm tám chuyện thì bỗng có một thanh âm lạnh lùng truyền đến :
- Rất hâm mộ sao ?Có muốn cũng câm điếc như hắn không ?
Lăng Hổ sau khi dọa đám gia đinh sợ tái mặt thì dõi theo hắn bằng ánh mắt phức tạp cho đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn sau một ngã rẽ .
Đường Thiên đang ngồi lau kiếm ở trước cửa ,trông thấy hắn tiến vào thì cười nhạt nói :
- Đi chơi về rồi đấy à ?
Hắn gật đầu rồi leo lên giường nằm vắt chân chữ Ngũ .Mấy bữa nay hắn chỉ toàn ăn no rồi năm nhìn trần nhà cho đến hết ngày .Tuy đây là hành vi bình thường của mấy tên ăn no chờ chết nhưng đối với một kẻ bị bắt cóc như hắn thì cũng có hơi quá vô tư rồi .
Đường Thiên tra kiếm vào vỏ ,trầm giọng nói :
- Ta không quan tâm ngươi đang mưu tính cái gì nhưng hãy mang đến người mạnh nhất .Kẻo đến khi ta giết hết thì lại đổ tại xui .
- Khặc khặc~Nói toẹt ra như vậy…
Hắn quay sang Đường Thiên ,cười nhạt nói :
- Ngươi đúng là một thằng đần nghĩa khí đấy .
- …
Nằm không thì có hơi chán ,với lại hôm nay là một ngày khá quan trọng nên đặc biệt thân thiện một chút với kẻ vỗ nát xương ngực của mình chắc cũng không sao .
- Mà cái nữ nhân gặp ở ven sông lần trước ngươi kể tên gì ấy nhỉ ?Hình như chưa nói đến đoạn đấy đúng không ?
Lời của Đường Thiên nghe như một tiếng thở dài :
- Hân Di .Hân trong…
- Thôi dừng ,dừng ngay đó .Giờ tám chuyện hôm nay chỉ thế thôi .
Hắn chỉ vào thanh kiếm Đường Thiên kê ở góc tường :
- Mượn xem tý nhé ?
Kiếm là sinh mệnh của kiếm sĩ ,thông thường sẽ không cho mượn đâu nhưng Đường Thiên từ lâu đã luyện thành mười tầng Chán Đời Đại Pháp nên thẳng tay quăng thanh kiếm cho hắn .
- Cùn thấy ghê nhỉ .Bao lâu không tu dưỡng rồi ?
Đường Thiên chặc lưỡi :
- Khoảng mười năm .
Ngón tay hắn trượt dọc theo thân kiếm ,cười nhạt nói :
- Thế này không hay đâu .Đang đánh mà gãy thì bỏ mẹ .
Đường Thiên bắt lấy thanh kiếm hắn ném qua ,lạnh lùng nói :
- Ngươi là đang nhắc hay đang rủa ?
- Chắc cả hai .
Gã hừ lạnh một tiếng rồi bước ra cửa định đi dạo một lúc cho khỏi chạm cái bản mặt khó ưa của hắn thì bỗng thấy ba cha con Lăng Long ,Lăng Hổ ,Lăng Báo sầm sập chạy vào .Còn chưa kịp ngạc nhiên thì Lăng Báo đã nhảy xổ tới định túm cổ áo gã .Tất nhiên là Đường Thiên dễ dàng tránh được ,không những thế còn bồi thêm một cái bạt tai khiến Lăng Báo ngã cắm đầu xuống đất .
Lăng Long vội đi tới trước mặt gã chắp tay nói :
- Hài tử vô tri .Mong Đường huynh bớt giận .
Đường Thiên hơi nhíu mày :
- Có chuyện gì ?
Lăng Long khúm núm nói :
- Về chuyện lần trước…Huynh nghĩ sao ?
Gã nheo mắt ,cặp đồng tử tối đen chiếu thẳng vào Lăng Long :
- Sao đến khi có chuyện nhờ vả thì đột nhiên lễ phép thế ?
- Nào có ,nào có .Trước nay trên dưới trong Lăng gia vẫn coi huynh là người một nhà .Nếu không phải huynh là tiên nhân không ham phú quý nhân gian thì ta đã biến nơi tồi tàn này thành biệt phủ…
Đường Thiên giơ tay ra hiệu Lăng Long bớt lảm nhảm ,lạnh lùng nói :
- Đã bảo cái Di Hồn Đại Pháp đó…
Lăng Hổ đứng từ nãy đến giờ đã bắt đầu mất kiên nhẫn .Gã sinh ra đã có thân phận tôn quý ,trước nay chỉ có gã từ chối kẻ khác chứ đâu ai dám từ chối gã ,vậy nên không nhịn được cao giọng nói với Đường Thiên :
- Ngươi là thần tiên biết tiên pháp ,làm gì có chuyện không làm nổi một cái Di Hồn Đại Pháp nhỏ nhoi .Ta thấy chẳng qua là ngươi không muốn giúp thôi .
Lăng Báo tuy ăn trọn một cái bạt tai nhưng hiển nhiên là đối phương đã nhẹ tay nên chỉ choáng váng một chút .Lúc này gã vừa thẹn vừa tức nhảy dựng lên chỉ vào mặt Đường Thiên :
- Đúng là cái đồ thân tiên nhỏ mọn !Ta biết rồi ,hay là vì ngươi quá mức phế vật nên…
Lăng Long vội bịt miệng thằng con trời đánh lại ,cười hề hề nói :
- Hài tử vô tri ,hài tử vô tri .
Mới sáng đã bị ám quẻ ,Đường Thiên cho dù có hiền bụt thì cũng phải nổi khùng ,trầm giọng nói :
- Di Hồn Đại Pháp là thứ pháp thuật tà môn ,không chỉ thất đức mà còn tổn hại thiên lý…
Lăng Long vội nói :
- Để tương lai Lăng gia được hưng thịnh thì chịu một chút tội nghiệt có là gì .Trước khi đề nghị ta đã suy nghĩ rất kĩ ,xin Đường ca rộng lòng giúp đỡ .
Đường Thiên bưng lấy trán ,cảm thấy có chút cạn lời với đám vô tri này .Chẳng biết ăn nhầm thứ gì mà mấy bữa nay bọn chúng cứ khăng khăng đòi gã sử dụng Di Hồn Đại Pháp .Liếc nhìn cái tên đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên giường ,trong mắt Đường Thiên hiện lên một tia ác độc :
- Được .Di thì di .
…
- Wây wây .Đang yên đang lành tự dưng lôi ta ra đây chi vậy ?
Thân thể bị trói cứng như gói bánh tét ,hắn chỉ có thể quăng ánh mắt bực bội vào người Đường Thiên ,cơ mà dường như gã không bận tâm cho lắm .
Đường Thiên nhìn về phía đám người Lăng gia ,lạnh lùng nói :
- Đây là bước quan trọng .Tốt nhất các ngươi nên bàn luận cẩn thận xem ai sẽ là người làm chuyện này .
Mặt Lăng Long trầm xuống .Hoán đổi thân xác không phải chuyện có thể quyết định vội vàng ,và mặc dù vì Lăng gia hay vì cái mẹ gì đi chăng nữa thì việc từ bỏ thân thể mà mình đã quay tay cả chục năm để chuyển sang một thằng nhãi có mái tóc húi cua và làn da nhợt nhạt…Nghe có vẻ không hấp dẫn cho lắm .
Lăng Hổ và Lăng Báo thì không suy nghĩ sâu xa như thế ,hai đứa tranh nhau để “được” đổi thân xác :
- Thằng đần như mày đừng có tranh !Mày chưa xuất hiện thì Thanh Dương đã nhận ra mày là kẻ giả mạo rồi !
- Ngươi là huynh trưởng thì đừng có tranh với ta chứ !
- Ngu à !Huynh trưởng thì liên quan gì ?!
Lăng Hổ đang cãi tới đỏ mặt thì bỗng bị cha gã túm cổ giữ lại .Lão thấp giọng nói với con trưởng :
- Là nam nhi phải có chí lớn .Đừng để cái lợi trước mắt làm u mê .
- Nhưng…
- Cho dù hoán đổi thì ngươi cũng chỉ là một tên đệ tử quèn .Đường đường là người thừa kế Lăng gia mà ngươi lại muốn thành tựu cả đời chôn vùi tại ngọn núi chết tiệt đấy à ?
Lăng Hổ nghe vậy thì ngẩn ra một lúc sau đó chắp tay nói :
- Đa tạ phụ thân .Con hiểu rồi .
- Thế thì tốt .
(Có thế chứ !Sau khi cưới tiên nữ ta cần một đứa đủ chín chắn để quản lí gia tộc ,chứ không phải một thằng bại não thích la lối .)
Lăng Long gật đầu sau đó chắp tay sau mông chờ đợi Di Hồn Đại Pháp diễn ra .
(Thật là hú vía . Thay vì đâm đầu vào vũng nước đục thì gửi thằng đệ bại não vào làm tay trong chẳng phải dễ hơn sao ?Sau đó lợi dụng bộ não quả nho của nó để tán tỉnh tiên nữ .Hắc hắc~Không thể phức tạp hơn gói một cái bánh trưng .)
Lăng Hổ bắt chước cha gã chắp tay sau mông nhìn Lăng Báo đang bám lấy Đường Thiên lảm nhảm gì đó về tác dụng phụ .
- Không .Ta đã bảo…Mẹ khiếp !Đừng có nhảy vào mồm lão tử !Không có tác dụng phụ ,nghe chưa ?Và ngươi đừng có lải nhải như đàn bà nữa !
Hắn chặc lưỡi :
- So sánh thế là xúc phạm phái nữ đấy .
Đường Thiên dứ dứ nắm đấm vào về phía hắn rồi quay sang nhìn Lăng Báo :
- Vậy ngươi chịu làm chuột bạch hử ?
Lăng Báo vội đáp :
- Đương nhiên .À khoan ,cái gì mà chuột bạch ?
Hắn cũng chen vào :
- Đấy không phải lời một Nguyên Anh cao thủ nên nói đâu .
Đường Thiên nhíu mày ,từ ngón tay trỏ lóe lên một tia lửa điện đánh thẳng vào mi tâm của hắn .
Lăng Long bật cười khô khốc :
- Làm thế chi vậy ?
Đường Thiên nhún vai :
- Gây mê đứa khôn hơn để không làm nhiễu loạn quá trình .
Lăng Báo chỉ vào mũi mình hỏi :
- Vậy sao không gây mê ta ?
Đường Thiên nghiêm mặt nhìn Lăng Long :
- Không thể chắc chắn mười phần rằng Di Hồn Đại Pháp sẽ thành công .Nếu rủi có đứa nào chết thì đừng có mà trách ta .
Lăng Long cũng nghiêm mặt đáp :
- Muốn có thành tựu ,phải có hi sinh .
- Sao không gây mê ta ?
…
Đường Thiên hô lớn một tiếng ,linh khí cuồn cuộn phả ra khiến Lăng Long và Lăng Hổ vội vận kình xuống hai chân ,còn đám gia đinh đang đứng xem cách đó vài trăm mét thì đều bị kình phong xô ngã .
Gã ngửa lòng bản tay ,thân thể của hắn và Lăng Báo đồng thời bay lên khoảng bốn mét rồi quay tít như chong chóng .Trong không gian văng vẳng thanh âm thống khổ của nhị thiếu gia nhà họ Lăng :
- Oa~oa~oa~oa~Chóngggg mặttttt a~
Khóe miệng Đường Thiên nhếch lên một nụ cười đáng sợ ,hai tay gã vỗ vào nhau ,cùng lúc đó thân thể của hắn và Lăng Báo cũng di động theo ,hai cái đầu cụng mạnh vào nhau tạo thành tiếng “bình” nghe rõ mồn một .
Lăng Hổ ở dưới âm thầm nuốt nước bọt .May là gã không tranh ,chứ chẳng may tranh được rồi ăn quả cụng đầu này thì có khi hồn phách còn chưa kịp chuyển đổi đã bị cụng văng đi hơn nửa rồi .
Kì lạ là sau khi va chạm một cú long trời lở đất thì đỉnh đầu của hai người lại dính cùng một chỗ như được kết nối bởi một thế lực vô hình .Cùng lúc đó linh khí cuồn cuộn như một tấm kén khổng lồ bao trùm lên hai thân thể ,thỉnh thoảng ở trong kén lóe lên một tia sáng màu lục khiến đám người đang hóng hớt phía dưới được một phen thót tim .
Xì~ ìì~
Một thanh âm nực cười phát ra khi cái kén bằng linh khí tan biến .Hai thân thể mất đi linh lực chống đỡ ầm ầm rơi xuống như mít rụng ,nằm im lìm không nhúc nhích .
Lăng Long vội chạy lại căng mắt quan sát nhưng vô ích .Hai thằng vẫn chưa tỉnh lại ,căn bản không thể biết được Di Hồn Đại Pháp đã thành công hay chưa .
Hiểu được tâm tư của Lăng Long và đám người đang hóng hớt ,Đường Thiên nói :
-Vừa nãy hắn bị ta đánh trúng mi tâm ,hủy đi thần trí .Đứa nào tỉnh dậy mà ngáo ngơ thì đấy chính là hắn .
Tuy vẫn hơi nghi ngờ vì Đường Thiên đột nhiên lại có lòng tốt giúp đỡ mà không đòi hỏi gì ,nhưng vừa rồi hắn bị tia điện đánh trúng mi tâm là điều tất cả mọi người đều trông thấy .Chưa kể đây còn là cách đơn giản nhất để phân biệt ,nếu không tin thì chính là tự làm khó mình .
- Móa nó !Đột nhiên quay mòng mòng như vậy !Dọa chết lão tử rồi !
Hắn đang nằm im lìm bỗng nhiên bật dậy khiến Lăng Hổ dù đã chuẩn bị tinh thần cũng vô thức nhảy dựng lên .Lăng Long tuy trải đời nhưng gặp phải pha hại thần kinh này sắc mặt cũng trở nên tái nhợt .
- Hai người nhìn cái gì ?Không thành công sao ?Ta mọc ra tám cái chân hai cái đầu sao ?!Gương đâu !Con mẹ nó người đông như vậy sao không ai mang gương đến cho lão tử !
(Khùng khùng thế này thì đúng là nhị thiếu gia rồi .)
Đám gia đinh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ,đối với vị thần tiên núp trong góc vườn đương nhiên là càng nảy sinh thêm kính ý .
Lừa được thiên hạ ,không lừa được người nhà .Lăng Long và Lăng Hổ tuy thấy phản ứng của hắn rất quen thuộc nhưng hành vi là thứ ai cũng có thể học ,dù sao cũng không phải mới gặp hắn lần đầu nên nhất thời vẫn chưa tin Di Hồn Đại Pháp đã thành công .
Lăng Báo đang nằm thẳng cẳng bị thanh âm kích động của hắn đánh thức ,chậm rề rề ngồi dậy đưa ánh mắt cá chết nhìn xung quanh :
- A…Ê…
Lăng Long thấy đứa con này chướng mắt đã lâu ,nay còn bắt gặp cử chỉ ngô nghê như vậy thì không nhịn được quát :
- Đem trói nó ném vào phòng Đường đại tiên !
Đường Thiên nghe vậy thì nhíu mày nói :
- Giờ nhị thiếu gia đã nhập vào thân xác của hắn .Hắn nhập vào thân thể phế vật của nhị thiếu gia thì còn đem người nhốt ở chỗ của ta làm gì ?
Dứt lời liền vung chân sút Lăng Báo văng tới chỗ đám gia đinh .Một đòn này thuần túy là lực cơ bắp ,chứ nếu vận linh lực thì thân thể Lăng Báo đã sớm thành đống thịt nát rồi .
(Mượn dịp này thử hắn một chút .)
Trong đầu Lăng Hổ lóe lên một ý tưởng rất hay ,gã nói :
- Cái xác đó không cần nữa .Đem băm nhỏ rồi đốt đi .
Mệnh lệnh này khiến đám gia đình đồng loạt câm nín ,những kẻ gan nhỏ đều không nhịn được rùng mình mấy cái .Vẫn biết đại thiếu gia máu lạnh ,nhưng không ngờ máu lạnh đến nỗi vừa mới di hồn đã muốn hủy xác của em ruột .
(Ai lại muốn xác của mình bị hủy chứ .Nếu hắn đang giả bộ thì nhất định sẽ ngăn cản .Còn nếu hắn không ngăn cản thì nhất định là thằng ngu ngoại hạng .Nhưng tu chân giả không có người ngu ,vì vậy hắn nhất định sẽ ngăn…)
- Đúng đấy !Đốt đi !Đốt luôn và ngay kẻo đêm dài lắm mộng !
Đám gia đinh ngơ ngác nhìn hắn miệng hô tay cổ vũ .Cảm giác cứ như là hắn đang giục người ta đốt một đống rơm ven đường vậy .
Lăng Long cười nhạt nói :
- Đủ rồi .Tạm thời để tên tiểu tử đó lại biết đâu có chỗ hữu dụng .Làm gì cũng cần lưu một đường lui ,nếu sự việc bại lộ thì cũng còn linh hồn của hắn để ra điều kiện với đám tiên nhân .
Nói xong thì lão chắp tay sau mông thong thả rời đi .Long Hổ sau khi trao cho hắn ánh mắt nghi ngờ ẩn sau nụ cười thân thiện thì cũng bỏ đi .
- Bắt lão tử diễn ở cái sân rõ to rồi không chào một tiếng đã bỏ đi .Mẹ nó ,đúng là một lũ vô lễ .
Đường Thiên hừ lạnh một tiếng ,thân thể lóe lên sau đó biến mất .
Đám gia đinh đang lục đục rời đi thì bỗng bị hắn gọi lại .Hắn chỉ vào Lăng Báo đang ngơ ngác đã bị trói thành bộ dạng y chang như một con sâu ,lạnh lùng nói :
- Vội đi đầu thai à ?Mang tên này vào nhà kho .Ta còn chưa xong việc với gã đâu .
…
Có nhận thức thì sẽ có suy nghĩ .Suy nghĩ tạo nên hành động ,suy nghĩ tạo nên sự khác biệt ,và trong những trường hợp tiêu cực thì suy nghĩ tạo nên cả mấy thằng ngáo .
Vậy thứ gì tạo nên suy nghĩ ?Đó lại là một bí ẩn nằm sâu trong tiềm thức của mỗi người ,và tiềm thức thì yếu ớt đến mức bất cứ tác động nhỏ nào từ bên ngoài cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn lao .Con người có thể nghi ngờ những gì mình nghe thấy ,nhưng họ sẽ không hoài nghi ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu .Giống như những hình ảnh trong mơ ,thường thì ta sẽ thuyết phục bản thân rằng đó là do mình tự nghĩ ra thay vì cho rằng đã bị một thứ-gì-đó bơm chúng vào trong óc .
Một giấc mơ có nhiều quyền năng hơn chúng ta tưởng .Và một giấc mơ lặp đi lặp lại thì còn ghê gớm hơn nữa .Nó in sâu vào trí óc ,như một điềm báo ,như một bí mật thôi thúc ta khám phá .Không gì mê hoặc và đáng sợ hơn một giấc mơ ,thứ đánh lừa mọi giác quan và dắt mũi ta ngay từ trong tiềm thức .
- Tiểu bảo bối ,hôm nay con muốn ăn gì ?
Lăng Báo ngơ ngác nhìn quanh ,gã thấy bản thân đang ở giữa một căn phòng rộng lớn nơi mà bốn phía chỉ toàn một màu đen đặc .Điểm sáng duy nhất là nữ nhân áo trắng đang đứng quay lưng về phía gã ,người đang loay hoay trong gian bếp nhỏ .
- Gọi…gọi ta sao ?
Thanh Dương quay lại nhìn gã đầy nghi hoặc ,tưởng gã chưa nghe thấy nên tiến lại gần ngồi xổm xuống ngang bằng tầm mắt của gã rồi nói :
- Tiểu ngốc tử ,vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao ?
- Tiểu…tiểu ngốc tử ?
Nữ nhân mà gã luôn thèm muốn đột nhiên lại thân thiện đến vậy khiến Lăng Báo cũng cảm thấy có chút không thích ứng nổi .Theo bản năng lùi lại một bước ,lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương treo ở góc nhà .Thân thể gầy yếu ,làn da nhợt nhạt ,khuôn mặt lạnh lẽo ,ánh mắt vô hồn ,không phải tên Tinh Vũ thì còn ai vào đây !
- Ta hiểu rồi .Là mơ ,ta đang nằm mơ !
Khi nhận ra bản thân đang mơ thì con người thường có xu hướng làm những việc điên khùng mà ngày thường không dám làm ,Lăng Báo cũng không ngoại lệ .Đối phương là nữ thần cao không thể với ,lại có võ nghệ cao cường nên ở ngoài đời dù t*ng trùng thượng não thì gã cũng không dám làm bừa ,nhưng nhắc lại đây là giấc mơ của gã .Giấc mơ của ai thì người đó làm chủ ,đừng nói là một nữ nhân nhỏ nhoi ,cho dù có là ông giời thì cũng phải quỳ xuống liếm giày cho gã .
- Hí hí~Mĩ nhân ,ta đến đây !
Thời điểm Lăng Báo hí hửng lao vào bóng hình xinh đẹp kia thì đột nhiên nàng hoá thành một mảnh lụa trắng bao trùm lấy gã .
- Mãi mãi là tiểu bảo bối của ta nhé .
Trước mắt Lăng Báo tối sầm lại ,gã quờ quạng trong bóng tối một lúc rồi giật mình tỉnh giấc ,toàn thân run rẩy vừa phê vừa sợ .
Đó là thời điểm ý tưởng hoán đổi thân xác nảy ra trong đầu gã .Còn vì sao cha và đại ca lại cũng có ý tưởng này thì Lăng Báo cho rằng đấy là do phù hợp ,hoặc có thể là bởi người một nhà nên có tâm linh tương thông với nhau .
Nhưng đấy chỉ là suy đoán của gã ,còn thực hư ra sao thì chỉ Lăng Long và Lăng Hổ mới biết được .
Trong thư phòng của gia chủ ,Lăng Long điềm tĩnh uống trà còn Lăng Hổ thì nhíu chặt chân mày đi đi lại lại .Tuy thằng em gã vẫn ngáo như mọi khi nhưng cái sự tốt bụng đột xuất của Đường Thiên khiến gã không thể nào yên tâm được ,cuối cùng gã lên tiếng :
- Cha thấy sao ?
Lăng Long đặt tách trà xuống ,phong thái ung dung bình thản khác hẳn với con trai của lão :
- Ý ngươi là ?
- Không lí gì tên đó lại tự nguyện giúp chúng ta .Hai tên đấy đều là tu chân giả ,có lẽ chúng đã thỏa thuận gì với nhau .Lăng Báo hiện tại có khả năng chỉ là giả mạo .
Lăng Long mỉm cười vuốt vuốt hàng ria mỏng .Tuy phân tích của Lăng Hổ vẫn chưa đến nơi đến chốn nhưng cũng xem như biết suy nghĩ ,chỉ cần tích lũy thêm kinh nghiệm là dư sức đảm đương chức vị gia chủ tương lai rồi .
- Ngươi nhìn ra như vậy là rất tốt ,tuy nhiên ngươi vẫn chưa thấy được cơ hội cùng tiềm năng trong sự việc này .Thứ nhất ,cho dù hắn có phải Lăng Báo hay không thì điều quan trọng vẫn là hắn đang ở phạm vi Lăng gia ,muốn sống thì nhất định phải tuân theo sự bố trí của chúng ta .Đồng nghĩa với việc chúng ta có một gián điệp trong Thiên Kiếm Môn .Thứ hai ,có thể mượn sự “biến mất” của Lăng Báo để bịa chuyện khiến cho Thiên Kiếm Môn nợ chúng ta một cái ân tình ,điều này với Lăng gia chỉ có lợi chứ không có hại .
Lăng Hổ nghe vậy thì giống như được khai sáng ,tuy nhiên ngẫm lại thì gã bỗng thấy có chỗ không ổn :
- Nhưng…chẳng lẽ cha không định để Lăng Báo trở về thân xác của đệ ấy ?
Lăng Long nghe vậy thì liếc nhìn con trai bằng ánh mắt sắc lẻm :
- Trở về ?Đứa phế vật như nó thì tốt nhất cút xa một chút .Lăng Hổ ,con phải nhớ rằng muốn thành đại sự tuyệt đối không được có lòng dạ đàn bà !
Vẫn biết quy luật đào thải của những đại gia tộc là rất khắc nghiệt nhưng nghe chính miệng cha gã nói vậy Lăng Hổ cũng không nhịn được rùng mình .Dù sao gã và Lăng Báo cũng lớn lên cùng nhau ,tuy gã không ưa gì tên em trai có chút khùng điên này nhưng giống như cha một nhát gạt phăng gã đi thì Lăng Hổ tự thẹn mình không làm được .
Gã lấm lét nhìn cha ,giọng nói có hơi mất tự nhiên :
- Vậy…bây giờ tốt nhất nên giữ hắn trong phạm vi Lăng gia để…quan sát thêm .
Lăng Long gật đầu nói :
- Chuyện này ta đã dặn dò hạ nhân canh mọi lối ra .Cho dù hắn mọc cánh cũng đừng hòng trốn ra được .Tiếp theo nên nghĩ cách đưa hắn trở lại Hậu Phong sao cho ít bị nghi ngờ nhất ,đồng thời còn phải khiến Thiên Kiếm Môn nợ nhà họ Lăng chúng ta .
Tại thời điểm Lăng Long và Lăng Hổ đang căng não ra để bàn mưu tính kế thì ở đại môn của Lăng gia lại có một nam thiếu niên đang hùng hổ thét giá :
- Ba trăm lạng !
Canh cửa là hai nam nhân trung niên cao to vạm vỡ ,chỉ là khuôn mặt chữ điền của họ lúc này đều xám xịt như người câm ăn hoàng liên :
- Nhị công tử ,xin đừng làm khó chúng tôi nữa…
Hắn hơi nhíu mày ,bất mãn nói :
- Ta làm khó các ngươi ?Ta rõ ràng đang cùng các ngươi trao đổi công bằng ,sao lại thành làm khó rồi ?
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả .Năm trăm lượng !Gấp mười lần tiền lương của các ngươi rồi đấy .
- Cái này…Mong công tử hiểu cho ,chúng tôi…
- Một ngàn lượng !
Hắn vươn vai một cái phấn khởi nhìn con đường đông vui nhộn nhịp ,lại nhìn cánh cửa đóng im lìm phía sau lưng ,cười nhạt nói :
- Nhà dột từ nóc .
…
Ngày hôm sau .
Tại nhà ăn của Thiên Kiếm Môn lúc này đang tụ tập vô số đệ tử ,kẻ cầm tô người bưng đĩa chạy ngang chạy dọc ,gần như không ai để ý tới thiếu niên đang ngồi ăn một mình ở góc phòng ,trừ một người .
Minh Thần đặt khay đồ ăn xuống bàn ,lạnh lùng hỏi :
- Tình hình thế nào rồi ?Tìm ra chưa ?
Trên mặt Ngạo Nam hiện rõ vẻ chán nản ,gã đáp :
- Cao thủ Nguyên Anh giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi .Ngươi nghĩ ta tìm nổi ?
Minh Thần trầm giọng :
- Nguyên một đám ma giáo xông vào Ô Long Thành ,đây căn bản là chuyện không thể .Nhất định là trong thành có nội gián .
- À ,ờ ,nội gián .
Ngạo Nam cười khẩy :
- Nội gián nào lại ngu đến mức lôi cường giả Nguyên Anh ra đối phó với một thằng Tôi Thể ?
Minh Thần không quan tâm tại sao đám người kia lại đối phó với hắn .Giết người đền mạng ,ân đền oán trả ,còn câu chuyện đằng sau ra sao thì đợi trả thù xong rồi hãy đề cập đến .
- Bớt nói nhảm .Ta biết thân phận ngươi không tầm thường ,có thông tin gì thì mau nói ra !
- Mắc gì lão tử phải…
Ngạo Nam cũng nổi giận không kém ,đang định chửi um lên thì bỗng gã nảy ra một ý tưởng rất hay :
- Tuy rằng không thể lấy được thông tin gì từ mấy cái xác ở hiện trường nhưng ta cảm thấy Lăng Báo của Lăng gia rất có khả năng dính líu vào vụ này .Ngươi có nhớ lúc đi gặp hắn có thấy Lăng Báo mặt mày hầm hầm dẫn theo người từ Hậu Phong đi xuống núi không ?
Minh Thần xoa cái cằm nhẵn nhụi ,cau mày nói :
- Nhưng Lăng gia chỉ là một gia tộc giang hồ bình thường sao có thể tồn tại tu sĩ Nguyên Anh ?
Ngạo Nam nhún vai :
- Đi xem thử là biết liền .
…
- Ngươi xê ra chút đi .
- Đừng có chen !
- Nói nhiều !Trèo vào đi !
- Nhỡ có cao thủ tọa trấn thì sao ?
- Thì chạy .Trèo vào !
- Ấy khoan !Có người tới !
Nấp sau bức tường rào cẩn thận quan sát người mới đến ,hai tên tiểu tặc vô cùng kinh hãi khi thấy sư thúc và Lăng Báo đang khoác tay nhau sánh đôi bước đi .
- Ngươi ôm chặt quá đấy !
Thanh Dương lạnh lùng nạt ,đồng thời dùng sức kéo tay về .Đương nhiên Lăng Báo không để cho nàng làm vậy ,gã vừa dùng sức ôm chặt tay của nàng vừa nhếch miệng cười :
- Fư fư~Đâu phải hôm nào cũng có dịp chạm vào mỹ nữ .
Trên mặt Thanh Dương hiện lên vẻ chán ghét .Nếu có thể thì nàng đã đánh chết tên tiểu tử không biết liêm sỉ này cả trăm lần rồi .
Không biết Lôi Báo có nhận ra bản thân đang trong thế cưỡi lưng hổ hay không ,chỉ biết là hắn đang không ngừng khiêu khích tính kiên nhẫn của Thanh Dương :
- Nàng lại đến thăm tên tiểu tử ấy ?Vậy chắc nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi chứ hả ?
Biểu cảm của Thanh Dương tuy bình thản nhưng hai tay đã âm thầm siết chặt nắm đấm :
- Chỉ cần không phải chuyện đó ,bất cứ điều gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi .
- Được .
Lăng Báo gật mạnh cái đầu ,gã nói với giọng điệu nghiêm túc mười phần :
- Vậy làm thê tử của ta đi .
Ngạo Nam nghe vậy thì kinh hãi đến độ buột miệng chửi thề :
- Ta thao…
- Người nào !?
Lăng Báo quay phắt sang nhìn về phía tường rào ,trong mắt thoáng hiện sát cơ .Cho dù là ai đi chăng nữa thì rình rập nghe người khác nói chuyện tình cảm cũng là rất đáng chết đấy .
Thanh Dương có chút không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục :
- Chỉ là mèo hoang chó lạc thôi .Nhanh chân lên .
Hắn cười khẩy nói :
- Đệ tử của nàng có chết ngay đâu mà vội làm gì ?
Đợi đến khi hai người đi khuất thì Ngạo Nam với Minh Thần mới dám ló mặt ra .Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm rồi .
- Thằng ngu này !Sao tự nhiên lại rống lên thế ?
Ngạo Nam vội đỡ lấy nắm đấm của Minh Thần ,thanh âm vẫn còn run run :
- Ngươi không nghe thấy à ?Thằng đó vừa cầu hôn sư thúc đấy !
Tính khí cổ quái của Thanh Dương thì các đệ tử lâu năm trong Thiên Kiếm Môn đều biết cả .Bạo lực ,máu lạnh,bất cần ,một lời không hợp liền đánh người khác tàn phế ,chẳng qua là vì sự có mặt của hắn đã khiến Thanh Dương thay đổi đáng kể chứ tại “thời khắc đen tối” thì dù nàng xinh đẹp đến mấy cũng chẳng ai coi nàng là con gái cả ,tất nhiên là ngoại trừ Tiêu Viêm .
Nói một cách tử tế thì Thanh Dương không phải loại nữ nhân có thể làm vợ ,còn nói kiểu thẳng thắn thì chỉ có thằng ngu mới đi cưới một con cọp cái như thế !
Minh Thần vả cho Ngạo Nam một cái ,lạnh lùng nhắc nhở :
- Đừng quên nhiệm vụ chính là điều tra nơi này .Sư thúc có mặt ở đây chứng tỏ có gì mờ ám ,mau đi theo họ .
Ngạo Nam xuýt xoa một bên má đỏ bừng ,thấp giọng nói :
- Nhưng có kẻ vừa cầu hôn sư thúc…
Hai người lén lút bám theo Lăng Báo và Thanh Dương cho tới khi họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ mục nát .Ngạo Nam nín thở quan sát Lăng Báo loay hoay mở khóa ,thì thào :
- Chẳng lẽ Lăng Báo định mua chuộc sư thúc bằng lễ vật ?
Minh Thần há miệng đang định chửi cái gã nhiều chuyện này vài câu thì bị thứ ở trong căn nhà làm cho kinh ngạc đến không nói lên lời .Không thể ngờ rằng ở trong căn nhà nhỏ đó lại là một Lăng Báo khác bị trói cứng ném ở một xó ,trên y phục loang lổ những vết máu đã khô lại thành màu nâu cánh gián xấu xí .
- Tiểu bảo bối !
- Ấy khoan .
Lăng Báo vươn tay ngăn Thanh Dương lại ,tay kia kéo mặt nạ da người xuống .Phía sau lớp mặt nạ là khuôn mặt của Tinh Vũ ,tuy nhiên ánh mắt không còn vẻ chán chường mà thay vào đó lại có chút cuồng loạn :
- Đừng để gian nhà hôi hám ấy làm bẩn nàng .