Đây là đâu?
Tô Vân kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trước một tòa thần điện to lớn, sáng chói huy hoàng, nó tản ra áp bách vô cùng cường đại, phía trước là một loạt các bậc thang đá tựa như dùng ngọc thạch xây nên, mờ ảo thứ ánh sáng nhu hòa.
Ta không phải đã bị đánh nát xương sống sao?
Làm sao còn có thể đứng đây?
Tô Vân giơ tay lên, đã thấy hai tay giống như sương mù, không có chút cảm giác nào.
Đây là đang nằm mơ sao?
Tô Vân thầm nghĩ, nếu không, hắn sao có thể đứng lên được?
Chỉ là, ngôi thần điện này thoạt nhìn có chút quen mắt.
Tô Vân quan sát thần điện, một hồi lâu sau, hắn mới nhận ra, đây không phải là cung điện nho nhỏ trong hổ phách mà hắn một mực đeo trên cổ kia sao?
Đây là lúc hắn 10 tuổi mua được nó, bởi vì nhìn nó đẹp đẽ, hắn mười phần ưa thích, không rời đeo trên người, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy trong mơ.
Bất quá, đây thật là mộng sao?
Tô Vân nhìn tòa thần điện nguy nga này, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng.
Trong mộng hẳn không cách nào nhìn thấy chi tiết, bởi vì cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng nếu như đây không phải mơ, vậy thì chuyện gì đang xảy ra?
Hắn căn bản không có khả năng đứng lên, nhưng bây giờ lại đứng được thật vững vàng, thậm chí còn có thể đi lại.
Chẳng lẽ, hắn tiện tay mua một món trang sức nhỏ cũng là một kiện thần bảo sao?
Tô Vân từng nghe qua rất nhiều bảo vật truyền thuyết, có tuyệt thế Tiên Kiếm, dùng một kiếm chém ra núi Thiên Thần, có pháp bảo che giấu hết tất thảy mọi thứ như chưa từng tồn tại, có lẽ nào đây cũng là một kiện thần vật cổ xưa, ngoài ý muốn bị hắn thu phục sao?
"Nhất định là như vậy!"
Hắn hiện tại đang rất cần một hy vọng như thế, vô luận là nó hư ảo khó lường đến cỡ nào, thậm chí là lừa mình dối người.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía ngôi thần điện kia, phía trước có một loạt thềm đá, đếm một chút, tổng cộng có chín mươi chín bậc.
Đi lên xem xem?
Hắn bước một bước về phía trước, chân mới đạp vào bậc thang thứ nhất, lập tức, một cỗ áp lực đáng sợ đánh tới, muốn bức hắn quỳ xuống.
"Phàm phu tục tử mà cũng xứng đạp lên Cửu Thiên điện sao, còn không mau quỳ xuống!" Một thanh âm vang ầm lên, như ý của thiên địa, tràn đầy uy nghiêm, bá đạo.
Quỳ xuống?
Tô Vân cắn răng, ta bị người khác lừa gạt, đánh mất linh cốt, mẫu thân cũng bởi vì ta mà nhận hết khuất nhục, hiện tại cái này cũng không biết là trong mơ hay sao, còn muốn khi dễ ta ư?
Không quỳ!
Đời này, hắn chỉ lạy phụ mẫu!
Tô Vân dùng ý chí cường đại của mình đối kháng ở cỗ áp lực điên cuồng này, ngạo nghễ mà đứng.
Sau đó, hắn lại bước thêm một bước, nhấc chân còn lại đi lên.
Ầm, áp lực lập tức tăng lên mấy lần.
Muốn bức ta khuất phục?
Tuyệt đối không!
Tô Vân lần nữa cất bước, hướng về bậc thang thứ hai gian nan đi lên, lúc này, áp lực lại lần nữa biến lớn, muốn cưỡng ép hắn quỳ xuống tới nơi.
Hắn ngoan cường đối kháng cỗ áp lực này, vô tận phẫn nộ cùng hận ý ngập trời hóa thành động lực vô cùng cường đại, hắn từng bước một, theo thềm đá mà lên.
Càng đi lên, áp lực càng lớn, để hắn mỗi khi nhấc mình một chút thì toàn thân sẽ run rẩy đến lợi hại, giống như phảng phất có một thanh âm nói, cần gì chứ?
Ngươi nếu như có thể leo đến đỉnh, có thể chứng minh cái gì à?
Tô Vân cắn răng, hắn không muốn chứng minh gì cả, hắn chỉ là không cam lòng.
Rất không cam lòng.
Ầm!
Toàn thân hắn đều là tàn bạo, điên cuồng nặng nề leo lên. Mỗi một bước đều như rút cạn sinh mệnh.
Leo đến hơn tám mươi bậc, cả người Tô Vân lung la lung lay, ý thức mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ngã xuống, nhưng mà, ý chí của hắn lại tương phản thập phần kiên định, nương theo hận ý tiếp tục leo lên.
90, 95, 98, 99!
Tô Vân rốt cục leo xong thềm đá, lập tức, áp lực toàn bộ tiêu tán. Hắn kinh ngạc phát hiện, phía trước cũng không phải là thần điện mà hắn nhìn thấy, nó vẫn có một loạt thềm đá, hắn coi như chỉ là leo lên một nơi để nghỉ ngơi mà thôi, phía trước chí ít có mấy trăm bậc nữa.
Nhưng trên thềm đá lớn này, có một chiếc rương.
Cái rương sao?
Tô Vân kinh ngạc, vô thức đưa tay, mở rương ra.
Trong rương có ba món đồ.
Một cái bình nhỏ và hai quyển sách.
Hắn dò xét đưa tay hướng về cái bình, vừa mới đụng phải, lập tức, cái bình thế mà tan vỡ, hóa thành vô số ánh sáng, mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể hắn
"Luyện cốt tẩy tủy!"
Trong đầu Tô Vân hiện ra một câu này, sau đó, hắn bỗng nhiên thấy mình nhẹ như bay rời đi tòa cung điện, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, ầm, ý thức của hắn quay về thân thể.
Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm trên giường của khách sạn, ngay cả một ngón tay cũng không động được.
Là mơ sao?
Đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, có một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn đang không ngừng phun trào, chính xác mà nói, là tập trung trên cột sống hắn, giống như đang nổi lên biến hóa gì đó.
Ngứa, càng ngày càng ngứa.
Tô Vân phảng phất có thể nhìn thấy bên trong thân thể của mình, xương sống lưng vốn đã vỡ nát tựa như đang có sinh mạng, nguồn lực lượng kì quái kia tràn đầy sinh cơ, ghép xương cốt hư tổn trở lại một chỗ.
Đương nhiên, phá thì dễ nhưng xây dựng lại cũng không đơn giản như vậy, muốn khôi phục hoàn toàn xương gãy vụn, khẳng định phải cần thời gian.
Nhưng mà, điều này ngụ ý là lần này Tô Vân có thể khôi phục thành người bình thường!
Mà khi tất cả các xương ấy được định hình cơ bản xong, Tô Vân kinh ngạc phát hiện, khúc xương thứ bảy vốn bị người đào đi trống một đoạn ngắn, bỗng xuất hiện hai cái nanh nhỏ nhô ra ở cuối hai khúc xương thứ sáu và thứ tám.
Linh cốt mọc lại!
Không, không chỉ là mọc lại, Tô Vân nhìn thấy, hai cái nanh này này thế mà không phải xanh ngọc như trước, mà như lưu ly, mơ hồ có thể thấy được bảy sắc cầu vồng trên đó.
Linh cốt không phải xanh ngọc sao? Lưu ly cốt này, hơn nữa còn có bảy màu nghĩa là gì?
Nhưng, Tô Vân có một dự đoán kinh người, Thất Thải Lưu Ly Cốt này so với linh cốt xanh ngọc trước đó phẩm chất còn cao hơn.
Chết đi sống lại, phá rồi lại lập, bởi đã có cơ sở là linh cốt xanh ngọc nên ta mới ra đời một thứ phẩm chất cao hơn là Thất Thải Lưu Ly Cốt sao?
Hắn bỗng nhiên nhớ đến, trước đó trong đầu truyền vang một câu —— luyện cốt tẩy tủy!
Vậy thì nguồn lực lượng kia hẳn là cho hắn luyện cốt tẩy tủy, nhưng bởi vì xương sống lưng gãy mất, cho nên lực lượng này liền ưu tiên giúp hắn khôi phục thương thế, quan trọng nhất là nó đã đúc nên linh cốt, có lẽ là nguồn lực này quá cường đại, chẳng những có thể làm linh cốt trùng sinh, thậm chí còn tiến hóa thành Thất Thải Lưu Ly Cốt!
Giấc mơ vừa rồi không đơn thuần chỉ là mơ!
Tô Vân "nhìn" vào trong đầu của hắn, thực sự có một tòa thần điện đang chìm nổi lơ lửng, khí thế bàng bạc, cuồn cuộn vô tận!
"Đây không phải dùng mắt người nhìn, mà là dùng... Linh hồn lực!"
"Trước đó ta có thể đứng lên mà không cần thực thể, bởi vì đó là linh hồn của ta!"
"Dây chuyền ta mua này, không ngờ lại là bảo vật vô giá!"
Tô Vân lộ rõ vẻ kích động, hiện tại những xương cốt bị gãy đã cơ bản được khép lại, mà hắn chẳng những phục sinh linh cốt, thậm chí còn tiến hóa thành phẩm chất càng cao hơn - Thất Thải Lưu Ly Cốt.
Liễu Thiên Thiên, Nguyên Thừa Sơ, Tô gia, Liễu gia, Ngô gia, các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, phế vật trong mắt các ngươi đã một lần nữa đứng lên, mà còn trở nên càng thêm cường đại!
Nguyên Thừa Sơ, ngươi rắp tâm bày mưu tính kế chiếm linh cốt của ta thì sao?
Ta hiện tại đang sở hữu Thất Thải Lưu Ly Cốt!
Những gì ngươi nợ ta, nợ mẹ con chúng ta, các ngươi chờ đấy, ta sẽ hoá Tu La đến đòi hết.
Nợ máu trả bằng máu!
Trong bảo rương, hắn nhớ vẫn còn hai món đồ vật khác.
Tô Vân dùng linh hồn hơi động thần điện trong đầu, thoáng dừng một chút, lại lần nữa xuất hiện trước thần điện.
Cước đạp thực địa*.
*chân đứng vững vàng trên mặt đất
"Phàm phu tục tử mà cũng xứng đặt chân Cửu Thiên điện sao! Còn không mau quỳ xuống!" Thanh âm cuồn cuộn, uy nghiêm kia lần nữa vang lên.
Cửu Thiên điện, cái này tên là Cửu Thiên điện.
Tô Vân nhủ thầm trong lòng, hai chân bước càng nhanh, kiên định tiếp tục hướng về phía trước.
Dù hắn đã leo lên một lần, nhưng hiện tại vẫn vô cùng gian nan y nguyên.
Áp lực này thật là đáng sợ, thời thời khắc khắc đều muốn đè sập hắn.
Liễu Thiên Thiên, Nguyên Thừa Sơ, Tô Hoành Nghị, Ngô Hải Minh, từng gương mặt ghê tởm lập tức hiện lên, nháy mắt đó, Tô Vân nhanh chóng bị bao phủ bởi hận ý cùng sát khí vô cùng vô tận, dường như đã hóa thành thực thể, để hắn nhanh chân mà đi.
Leo lên bậc 99!
Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác lần này so với lần thứ nhất dễ dàng hơn một chút.
Trên thềm đá lớn, cái rương kia vẫn đặt chỗ cũ.
Hắn đi qua mở rương ra, bên trong chỉ còn lại hai quyển sách.
Ánh mắt của hắn khẽ đảo, bìa của hai quyển sách này ghi: "Vạn Long Đạo Quyết" và "Linh Lôi Chưởng".
Tô Vân vươn tay, lấy « Vạn Long Đạo Quyết » lên, ngón tay chỉ vừa mới chạm đến quyển sách này, lập tức nó liền hóa thành điểm sáng mờ ảo, đi vào trong linh hồn hắn.
Trong nháy mắt, đại não Tô Vân nhanh chóng xuất hiện thêm một phần thông tin xong.
Vạn Long Đạo Quyết!
Hắn không cần đọc qua, toàn bộ chữ trong sách đều dễ dàng hóa thành trí nhớ của hắn.
Vạn Long Đạo Quyết, công pháp tu luyện Thần cấp!
Tô Vân lập tức kích động phát điên, đến tê cả da đầu.
Võ giả tu luyện chính là hấp thụ linh khí trong trời đất, chuyển hóa thành linh lực cho bản thân, linh lực càng nhiều, thực lực tự nhiên càng mạnh, cường giả thậm chí có thể phá núi đổ biển, bắt trăng hái sao!
Còn tác dụng của linh cốt, nó có thể nâng cao tốc độ mà thân thể hấp thu linh khí gấp 10 lần, tương đương với việc tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10, cho nên vô cùng trân quý.
Mà làm sao có thể chuyển hoá linh khí thành linh lực?
Cái này thì cần công pháp.
Công pháp khác nhau có hiệu suất chuyển hoá khác nhau, chất lượng linh lực tu luyện ra được cũng khác biệt, tỉ như công pháp Hoàng cấp hạ phẩm, hiệu suất chỉ có 10% vô cùng đáng thương, linh lực cực loãng!
Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, đây là cấp bậc phân chia lớn của mỗi công pháp, mỗi một cấp bậc còn được phân thành ba: thượng, trung, hạ phẩm. Thật ra trong truyền thuyết, tồn tại hai cấp bậc cao hơn cả.
Thánh cấp và Thần cấp!
Nhưng cái này căn bản không ai có được, nên nó mới chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Hiện tại, Tô Vân thế mà nhận được công pháp Thần cấp!
Ý nghĩa là gì?
Mỗi việc sở hữu linh cốt đã có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 10 lần, Thất Thải Lưu Ly Cốt phẩm chất trân quý không biết sẽ còn cao hơn bao nhiêu, mà Tô gia trước có công pháp « Hóa Vũ Quyết », chỉ là Hoàng cấp trung phẩm thôi, công suất không sai biệt lắm là 15%, còn Thần cấp thì sao?
100%!
Cho nên, một khi Tô Vân bắt đầu tu luyện, tốc độ của hắn so với trước sẽ đó tăng lên 67 lần!
Không đúng, đó là con số tối thiểu!
Phải biết, lúc trước hắn dùng thời gian gần ba năm mới đả thông được đầu kinh mạch thứ nhất, còn hiện tại thì thế nào?
Hơn mười ngày, thậm chí sẽ còn ngắn hơn, cái này cần phải tu luyện mới biết được sự bá đạo của Thất Thải Lưu Ly Cốt.
Liễu gia, Tô gia, Nguyên Thừa Sơ, các ngươi tuyệt đối không nghĩ đến, ta chẳng những trùng sinh được linh cốt, còn có công pháp Thần cấp.
Sau đó, các ngươi rửa cổ sạch sẽ chờ chém đi!