Ninh Nguyên đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng nửa ngày mới tỉnh táo lại: "Con cưỡi ngựa té ngã?"
Hạ Vân Tự gật đầu: "Đúng vậy, may mà không trở ngại. Con có chỗ nào không khỏe? Thái y chỉ có thể khám bên ngoài."
Ninh Nguyên lắc đầu, chỉ nói sau đầu đau, những chỗ khác không quan trọng.
Cửa tẩm điện không đóng, mọi lời nói hành động, hoàng đế xem tấu chương bên ngoài cũng nghe thấy, liền trực tiếp dẫn thái y vào tẩm điện.
Mấy hài tử ở bên mép giường nhìn thấy, người hiểu chuyện đều không hẹn mà cùng hành lễ, những đứa nhỏ hơn chỉ gọi một tiếng "Phụ hoàng". Ninh Nguyên cũng ngồi dậy, nhưng mới ngồi lên lại choáng váng một trận, cảm giác buồn nôn cuồn cuộn dâng trào.
Nó đột nhiên che miệng, vẻ mặt muốn nôn không thể nhìn được.
Hạ Vân Tự cả kinh, vội tiến lên vỗ lưng giúp nó thuận khí. Hoàng đế phản ứng mau lẹ hơn, lập tức liếc nhìn cung nhân, ý bảo bọn họ lấy thau đồng tới cho Ninh Nguyên.
Bản thân cũng đi lên, ngồi ở mép giường nhẹ giọng: "Nếu muốn nôn thì cứ nôn ra là được, đừng chịu đựng."
Thái y nói Ninh Nguyên té ngã lần này đầu khó tránh sẽ bị thương, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng vẫn cần thời gian khôi phục, choáng váng, buồn nôn, thỉnh thoảng co rút chi đều là triệu chứng bình thường, từ từ sẽ hết.
Có điều Ninh Nguyên vẫn nhịn được, giây lát, nó buông tay che miệng, lắc đầu: "Nhi thần không sao." Nói rồi nó nhìn Hạ Vân Tự, nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Hạ Vân Tự nhìn ra, cũng không vội hỏi, chờ hoàng đế và các vị hoàng tử công chúa khác đều rời đi, nàng mới mượn cơ hội muốn thay y phục cho Ninh Nguyên mà đóng cửa lại, tới gần hỏi: "Con có chuyện muốn nói?"
Ninh Nguyên gật đầu, bộ dáng đùa giỡn với huynh đệ tỷ muội khi nãy đã không còn, sắc mặt trở nên nghiêm túc, mơ hồ để lộ chút sợ hãi: "Dì... Con không tự té ngã."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Dì biết."
Hai mắt nó sáng lên, vội hỏi: "Vậy dì nói xem... Hoạn quan kia cố ý sao?"
Hạ Vân Tự rơi vào trầm mặc: "Tạm thời còn chưa biết."
Ninh Nguyên cúi đầu, trầm giọng: "Nếu cố ý, con cảm thấy..." Hắn theo bản năng quan sát sắc mặt nàng, "Con cảm thấy là Yến Tu Dung."
Hạ Vân Tự không tự chủ mà vội che miệng nó lại, quay đầu nhìn ra cửa điện, mới hỏi: "Tại sao?"
Ninh Nguyên cắn môi: "Con cảm thấy Nhị đệ ghét con như vậy, nàng ta không thể không có liên quan."
"Sao con lại nghĩ vậy?"
"Là nàng ta dạy Nhị đệ phải vượt qua con." Càng nói nó càng nhíu mày, gương mặt trẻ con tràn ngập u sầu, "Con cùng Nhị đệ và Tam đệ đọc sách ở Thượng Thư Phòng, Thượng Thư Phòng rất gần chỗ của Yến Tu Dung, thỉnh thoảng nàng ta sẽ tới đưa điểm tâm cho Nhị đệ... Trong lúc vô tình con nghe nàng ta ở chỗ hẻo lánh cổ vũ Nhị đệ nhất định phải tiến lên, nói chỉ khi đệ ấy có tiền đồ, đệ ấy mới không có lỗi với mẫu phi đã mất ở trên trời, đệ ấy phải khiến cả hoàng cung nhìn thấy mình không kém hơn bất cứ hoàng tử nào."
Hạ Vân Tự nín thở.
Ninh Nguyên chăm chú nhìn nàng, phân tích: "Tam đệ, Tứ đệ, Lục đệ đều còn nhỏ, chưa tới thời điểm đọc sách, không có gì phải so. Ngũ đệ chết non, càng không cần phải nhắc đến. Vậy "hoàng tử khác" này không phải con thì còn là ai? Đây không phải là dạy Nhị đệ vượt qua con sao?"
Ninh Nguyên quả nhiên không ngốc, tuổi như vậy có thể tùy ý nghe một câu đã suy nghĩ tới chừng này không dễ gì.
Hạ Vân Tự cười cười: "Vậy Nhị đệ con thật sự muốn vượt qua con sao?"
"Đúng vậy." Ninh Nguyên gật đầu thở dài, "Con lớn hơn Nhị đệ hai tuổi, cũng đọc sách sớm hơn đệ ấy hai năm, hiện tại thứ học được vốn nhiều hơn đệ ấy. Nhưng mỗi khi con đọc sách gì, đệ ấy cũng lén đọc theo, có lúc đọc cả đêm không ngủ."
Điều này khiến Hạ Vân Tự ngẩn ra: "Nhị đệ con khắc khổ như vậy?"
"Vâng..." Ninh Nguyên lại than, "Đệ ấy vốn sẽ học chậm hơn, nhưng lại ương ngạnh muốn học thêm, tự khiến bản thân mệt nhọc. Có khi con còn áy náy bản thân không khắc khổ bằng đệ ấy, có khi lại cảm thấy cách làm của đệ ấy hoàn toàn không đúng. Dì, người cảm thấy con nên làm sao đây?"
Hạ Vân Tự mỉm cười: "Nếu con hỏi việc học, dì cảm thấy việc học của con hiện tại tạm được, con xưa nay lại hiểu chuyện, có cần dụng tâm hơn nữa hay không tự con quyết định là được. Nhưng dì không hi vọng con thức tới đêm khuya mới ngủ, sức khỏe quan trọng, con không thể để bản thân mệt nhọc."
Ninh Nguyên gật đầu: "Việc này con biết."
Nàng lại nói: "Nhưng nếu con muốn hỏi chuyện liên quan tới Nhị đệ của con... Dì chỉ muốn nói rất nhiều việc đều không thể cưỡng cậu, huynh đệ hoàng thất xa cách nhau là chuyện bình thường, chỉ mong con đừng vì vậy mà quá ép chính mình. Con làm huynh trưởng không sai, nhưng đối xử tử tế với huynh đệ chung quy phải bằng tình cảm, không phải bổn phận của con."
Ninh Nguyên nghe xong cân nhắc một hồi, gật đầu.
Nàng nói tiếp: "Còn về chuyện 'ngoài ý muốn' lần này, dì và phụ hoàng con đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Nếu thật sự là Yến Tu Dung, phụ hoàng con hẳn sẽ có con một lời công bằng. Nhưng trước khi điều tra rõ con đừng vì thế mà xảy ra mâu thuẫn với Nhị đệ của mình, mọi việc chờ thêm rồi tính."
Ninh Nguyên lại gật đầu.
Hạ Vân Tự cầm chén thuốc trên bàn, thấy vừa vặn không quá nóng, liền bưng qua: "Uống đi."
Ninh Nguyên nhìn chén thuốc đắng, không rên một tiếng mà ngửa đầu uống cạn.
OoOoO
Trong viện dưới chân núi, Từ Minh Nghĩa bận rộn sau nửa ngày trở về, vừa vào viện liền nghe hạ nhân bẩm báo chuyện ở hành cung, không nói hai lời lập tức đi tìm thuốc trị thương, sau đó tới thẳng chỗ ở của Từ Minh Tin.
Biệt uyển này là hoàng đế, rất nhiều quan viên đều có tòa nhà gần hành cung như vậy, để khi thánh giá tới tránh nóng triệu bọn họ tới thảo luận chính sự. Trước đó không lâu Từ Minh Tin trở thành ngự tiền thị vệ, y liền thu dọn một gian cho hắn, để hắn không cần lo chỗ nghỉ chân.
Biệt uyển không lớn, đi đâu cũng chỉ tốn vài bước chân, Từ Minh Nghĩa không khỏi thấp thỏm. Bị ngựa đá vô cùng nguy hiểm, bị thương nặng hay nhẹ đều dựa vào vận may. Nhẹ thì đau mấy ngày sẽ khỏi, nặng thì tổn thương tới gân cốt nội tạng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng đợi đến khi đẩy cửa vào phòng của Từ Minh Tin, y lại thấy Từ Minh Tin bắt chéo chân nằm trên giường, tư thái rất thích ý.
Từ Minh Nghĩa thở phào, gọi: "Tứ đệ."
Tên huynh đệ bọn họ lấy từ "nhân nghĩ lễ trí tín", tên của Từ Minh Tin nghe thì lão Ngũ, thật ra là lão Tứ, bởi vì khi sinh hắn mà sức khỏe mẫu thân bị ảnh hưởng, phu phụ bọn họ dù sao cũng không định có thêm lão Ngũ, Minh Tin lại dễ nghe hơn Minh Trí, cho nên chọn Minh Tin.
Nghe y gọi, Từ Minh Tin ngồi dậy, nhếch miệng cười: "Nhị ca!"
Từ Minh Nghĩa lúc này mới phất hiện nửa bên mặt hắn đã sưng đỏ, nhìn qua rất dọa người, vội ném thuốc trị thương cho hắn: "Cầm đi, tự mình bôi."
Từ Minh Tin tỏ vẻ không sao: "Không cần, so với huynh vào sinh ra tử ngoài chiến trường, chút thương tích này của đệ có tính là gì!" Nói rồi hắn nằm xuống, trên mặt vẫn treo ý cười.
Từ Minh Nghĩa nhăn mày: "Bị thương còn cao hứng như vậy, đệ bị ngựa đá tới choáng váng hay gặp phải chuyện gì mới mẻ hả?"
"Ha." Từ Minh Tin liếc mắt nhìn qua, "Hôm nay đệ đã gặp Yểu Phi nương nương."
Từ Minh Nghĩa nhướng mày.
"Yểu Phi nương nương xinh đẹp thật."
"Nói bậy gì đó!"
"Đẹp thật mà!" Từ Minh Tin thành khẩn, "Dung mạo đẹp, người cũng tốt. Hôm nay nghe nói đệ bị thương, còn nghe nói huynh là Nhị ca của đệ, liền truyền thái y tới xem." Nói rồi hắn vô tâm ném trả bình thường, "Cho nên thuốc này đệ không dùng được rồi."
Từ Minh Nghĩa nhìn hắn chằm chằm một lúc, xoay người rời đi. Lúc này mặt trời chưa ngã về tây, sắc trời vẫn còn tươi sáng, y đứng dưới trời xanh mây trắng lại không có tâm tình thưởng thức, cũng không biết bản thân đang nghĩ điều gì.
Y vốn không muốn để Hạ Vân Tự biết sự tồn tại của Minh Tin, ít nhất không muốn nhanh như vậy đã cho nàng biết.
Nhưng đôi khi cơ duyên trùng hợp, thật sự không có đạo lý nào có thể nói rõ.
OoOoO
Hoàng trưởng tử đột nhiên gặp nạn, điểm đáng ngờ rất lớn, hoàng đế nổi giận lôi đình, mấy ngày sau đó ngự tiền không hề thấy bóng dáng của Phàn Ứng Đức, ai nấy đều biết gả dựa theo ý chỉ đốc thúc Cung Chính Tư điều tra vụ án này.
Nhưng nhất thời, vụ án không có được kết quả khiến Hạ Vân Tự hài lòng.
Tiểu Lộc Tử bẩm báo: "Cái tên thái giám tên Ngô Tử Xuân kia ban đầu không chịu khai gì, chỉ nói vô tình làm rơi hương chương cầu, không hề có mưu tính. Về sau có Phàn công công hội thẩm, cạy miệng gã, khiến gã thừa nhận bị người ta sai khiến ám hại hoàng trưởng tử, chỉ là... Gã một mực không nói người nọ là ai, chỉ nói người nọ ra giá trên trời khiến gã không vượt qua dụ hoặc này nên gật đầu."
Hạ Vân Tự nhíu mày: "Ngươi thấy thế nào? Có thể tin không?"
Tiểu Lộc Tử chắp tay: "Hạ nô không dám nói bậy, chỉ là hạ nô có tới hình phong xem, Ngô Tử Xuân kia bây giờ không khác nào một bộ xương cốt."
Hạ Lộc Tử trầm mặc.
Tiểu Lộc Tử lại nói: "Ngô Tử Xuân còn khai, nói người nọ trực tiếp gửi tiền cho người nhà gã. Phàn công công là người có thủ đoạn, vì việc này mà kéo gia quyến của Ngô Tử Xuân tới, ở trước mặt gã cắt thịt trên cả tay, Ngô Tử Xuân kêu gào cả giọng nhưng vẫn không chịu khai."
Hạ Vân Tự thở dài. Nếu đã làm tới bước này, ngược lại có thể tin được một chút.
Nàng lại hỏi: "Ngươi nọ cho gã bao nhiêu tiền, gã thế mà hồ đồ nhận chuyện sát hại đích trưởng tử của hoàng gia sao?"
Tiểu Lộc Tử cúi đầu: "Năm trăm lượng hoàng kim."
Hạ Vân Tự giật mình.
Với tình hình hiện tại, ba lượng bạc có thể giúp người bình thường cơm no áo ấm một năm. Năm trăm lượng hoàng kim, cũng đủ cho một hồ thăng chức nhanh như gà chó lên trời, cả nhà ngợp trong vàng son mấy trăm năm cũng không tiêu hết.
Đây đúng là số tiền lớn.
Người có thể bỏ ra số tiền này chỉ sợ không chỉ coi trọng mạng của Ninh Nguyên.
Mà là trữ vị chú định thuộc về nó.
Hạ Vân Tự không khỏi nhớ tới chuyện Ninh Nghi kể, nếu Yến Tu Dung châm ngòi nó và hoàng tử tứ như vậy, tám chín phần mười không chỉ là vì tính tình chua ngoa, ẩn sâu bên trong chắc chắn có một tầng tính kế.
Hạ Vân Tự thầm tính toán, thấy sắc trời bắt đầu tối, liền gọi người kêu Ninh Nguyên tới, dẫn nó ra ngoài tản bộ.
Đây là lời thái y căn dặn, thái y bảo nó ở trong cung tĩnh dưỡng mấy ngày, chớ vội đọc sách, miễn cho khi đọc sách dễ chóng mặt hơn. Có điều buồn bực ở trong phòng mấy ngày liền đương nhiên cũng khôn tốt, thái y nói đợi tới chạng vạng, thời tiết không còn oi bức, có thể ra ngoài tản bộ, đừng quá mệt nhọc là được.
Ngày ngày tới canh giờ này Hạ Vân Tự đều cùng nó ra ngoài một chuyến, Ninh Nguyên ở trong phòng buồn chán, cũng vui vẻ đi cùng nàng.
Có điều, bất chợt nó sẽ nổi cơn buồn nôn hoặc chóng mặt, tuy qua ngày số lần có giảm xuống, nhưng mỗi lần đều khiến người ta khó chịu.
Hôm nay cũng như thế, Hạ Vân Tự dẫn Ninh Nguyên tới bên hồ, nó thấy nàng đi chậm, tự mình chạy lên trước, bỗng dưng ngồi xổm xuống, Hạ Vân Tự vừa nhìn liền biết lại là chóng mặt.
"Ninh Nguyên?" Nàng vội chạy tới, từ xa thấy nó xua tay ý bảo không sao.
Khi còn cách hài tử hai trượng, lại có người từ bên đường nhỏ đi tới, ngồi xổm quan tâm hỏi: "Điện hạ? Ngài không khỏe sao?"
Ánh mắt Hạ Vân Tự lập tức trở nên sắc bén.
Ninh Nguyên ngẩng đầu, thấy là Tống Tiệp Dư, liền khách khí nói: "Tống mẫu phi, con không sao."
Nháy mắt tiếp theo, Hạ Vân Tự đã đuổi tới. Chuyện lần trước khiến nàng theo bản năng chắn trước người Ninh Nguyên, miệng lưỡi vẫn còn khách khí: "Tiệp Dư."
Tống Tiệp Dư cũng nhìn nàng, gật đầu hành lễ
Chẳng qua, hắn hội nghị thường kỳ đi tới đi tới liền thình lình xảy ra nổi lên một trận buồn nôn hoặc là choáng váng đầu, tới không hề dấu hiệu, lại tổng muốn hoãn buổi sáng mới có thể đạm đi.
Tuy là từng ngày xuống dưới, như vậy phát tác số lần rõ ràng ở chậm rãi giảm bớt, mỗi khi phạm lên cũng thực lệnh người khó chịu.
Hôm nay lại là như thế, Hạ Vân Tự mang Ninh Nguyên đi bên hồ đi, hắn ngại nàng đi được chậm, chính mình chạy ở phía trước, bất quá lâu ngày lại bỗng nhiên ngồi xổm mà, Hạ Vân Tự nhìn lên liền biết đây là lại choáng váng đầu.
"Ninh Nguyên?" Nàng nhanh hơn bước chân đi hướng hắn, xa xa thấy hắn xua tay ý bảo không có việc gì, lâm còn có hai trượng xa khi, lại có người trước một bước từ bên tiểu đạo ra tới, ở nàng phía trước ngồi xổm thân quan tâm lên: "Điện hạ? Chính là thân mình không khoẻ?"
Hạ Vân Tự ánh mắt sắc bén lên, Ninh Nguyên ngẩng đầu nhìn mắt, là Tống tiệp dư, liền khách khí nói: "Tống mẫu phi, ta không có việc gì."
Tiếp theo nháy mắt, Hạ Vân Tự liền đã đuổi đến trước mặt. Lúc trước đủ loại hoài nghi lệnh nàng theo bản năng mà chắn Ninh Nguyên trước người, miệng lưỡi đảo còn tính khách khí: "Tiệp dư."
Tống tiệp dư cũng nhìn chăm chú nhìn nhìn nàng, gật đầu hành lễ: "Yểu phi nương nương vạn an."