Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 92: Gặp lại




Mùng một tháng tư, mặt trời lên cao.
Hôm nay phải đi vấn an Thuận Phi, Hạ Vân Tự cố ý tới trễ một khắc, cách trang điểm cũng không tinh tế như xưa, trang dung phai nhạt ba phần, hoàn toàn mất đi sự diễm lệ của khi trước.
Búi tóc cũng bớt đi ít châu quang bảo khí, cho dù là kim thoa bạc thoa cũng chọn loại đơn giản nhất, không còn rực rỡ lung linh như ngày nào.
Xiêm y cũng chọn màu lam trầm, nguyên liệu vẫn là tốt nhất, nhưng màu sắc này từ trước đến nay không hợp với nàng.
Điểm mấu chốt là, bộ y phục này được làm từ năm trước.
Mấy ngày trước Thượng Phục Cục có đưa xiêm y mùa hè tới các cung, hôm nay vấn an nên là thời điểm dùng đồ mới.
Chuẩn bị thỏa đáng, bộ liễn bên ngoài cũng đã đợi sẵn. Hạ Vân Tự lên bộ liễn, tới Kinh Hiền Điện ở Vĩnh Minh Cung của Thuận Phi.
Một đường đi không nhanh không chậm, hôm nay nàng lại dậy muốn, nên đến Vĩnh Minh Cung đương nhiên đã trễ.
Nàng nghĩ như thế sẽ càng cho kẻ khác cơ hội khắc nghiệt với mình, bởi vì đến muộn là bất kính với Thuận Phi. Không ngờ vừa vào Vĩnh Minh Cung lại nghe nói đêm qua Thuận Phi ngủ không ngon, hôm nay cảm thấy không khỏe, không thể gặp chúng phi tần, bảo họ ở bên ngoài dập đầu là được.
"Dập đầu" chỉ là lễ nghĩa cung tần địa vị thấp thể hiện sự cung kính với cung phi cầm quyền, các phi tần chủ vị không cần dập đầu, nói chuyện vài câu tỏ vẻ quan tâm là được. Trang Phi và Hạ Vân Tự đều ở phi vị, thường thường sẽ được cung nữ mời vào trong ngồi uống trà.
Điều này khiến Hạ Vân Tự hơi thất vọng. Nàng vốn tính toán hôm nay hoàng đế có thể vì chuyện của Nghi Tiệp Dư vừa đến, đúng lúc có thể giải quyết mọi chuyện, hiện tại xem ra bàn tính này sai rồi. Thời điểm như vậy nàng và Trang Phi hiếm khi vào điện uống trà, nếu hôm nay đặc biệt ở lại, không khỏi quá khác thường, bởi vậy chỉ có thể giống các phi tần chủ vị hỏi thăm Thuận Phi vài câu.
Như thế thì không còn cơ hội ở lại, cho dù hoàng đế tới, đúng lúc gặp cũng rất khó.
A, thôi, ngày sau vẫn còn có hội.
Hạ Vân Tự vừa than nhẹ trong lòng vừa tới Kính Hiền Điện, mới tới trước điện, đúng lúc gặp Chu Diệu đang hàn huyên với cung nữ giữ cửa, có lẽ cuối tháng này nàng ấy sẽ sinh, hiện tại bụng đã lớn. 
Cung nữ kia tươi cười nói: "Quý Cơ nương nương cố gắng tĩnh dưỡng, nương nương cũng rất ngóng trông người sinh thêm đệ đệ muội muội cho Tam điện hạ." Nói tới đây, chú ý có người tới, nhìn lại, nàng ta vội hành lễ với Hạ Vân Tự: "Yểu Phi nương nương."
Chu Diệu cũng quay đầu, hơi ngẩn ra, cũng uốn gối: "Tỷ tỷ."
Hạ Vân Tự cười cười, tiến lên nói vài câu với cung nữ kia, sau đó cùng Chu Diệu rời đi.
Kính Hiền Điện cách cửa Vĩnh Tin Cung bằng một con đường nhỏ có núi giả vây quanh, hai người đi cùng nhau không khỏi sẽ trò chuyện, Chu Diệu cười nói: "Hiếm khi thấy tỷ trang điểm như vậy, suýt nữa thì nhận ra không ra."
Hạ Vân Tự khẽ cười, làm ra bộ dáng của phi tần thất sủng: "Có phải rất xấu không?"
"Nào có." Chu Diệu lắc đầu, "Tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp, mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Diễm lệ có vẻ đẹp của diễm lệ, thanh tố có nét trang nhã của thanh tốt."
Hạ Vân Tự bật cười, đang muốn trả lời lại nghênh đón một tiếng cười nhạo không hẹn mà truyền tới: "Thế mà Nhu Quý Cơ nương nương cũng nói được."
Hai người cùng ngước mắt, người đi tới chính là Đường Lan Chi.
Hạ Vân Tự quan sát nàng ta, nàng ta và nàng cùng tiến cung, ban đầu dựa vào Chiêu Phi, là một trong những cung tần mời được thịnh sủng nhất năm đó. Sau có thêm Chu Diệu, thế của nàng ta không còn mạnh như vậy. Về sau Hạ Vân Tự từng bước tính kế cũng được hoàng đế để mắt, Đường Lan Chi càng chìm xuống.
Hiện tại chớp mắt đã qua mấy năm như vậy, bấm tay tính toán lần gần nhất Đường Lan Chi được tấn phong là hai năm trước, đó là thời điểm trước khi nhóm người Diệp thị tiến cung, trong cung theo lệ đại phong, tấn phong nàng ta từ Mỹ Nhân đến Tuyên Nghi.
Trải qua lên lên lên xuống xuống như vậy, từ sủng quan lục cung đến phòng không gối chiếc, gương mặt trong trẻo của nàng ta cuối cùng cũng bị mạ lên một tầng chanh chua của oán phụ nơi thâm cung, cách nói chuyện càng thêm khắc nghiệt.
Cho dù thấy hai người nàng, nàng ta vẫn hành lễ, nhưng sau đó liền nổi hứng đánh giá Hạ Vân Tự: "Thật hiếm lạ. Ngày xưa phàm là thời điểm phát xiêm y mới, ai nấy đều muốn xem Yểu Phi nương nương mặc thế nào để có thể học tập một chút."
Lời này không giả, từ khi Hạ Vân Tự bắt đầu được sủng ái, trang dung trong cung theo hướng gió mà đổi chiều, lúc trước trông ai nấy đều hiền huệ đoan trang, nhưng hiện tại phóng tầm mắt ra xem, số người ăn mặc quyến rũ đã tăng rất nhiều.
Nhưng Đường Lan Chi nói vậy đương nhiên không phải để khen nàng, câu tiếp theo lại là: "Hôm nay sao thế, xiêm y mà nương nương mặc... Hình như còn là đồ cũ năm trước." Dứt lời nàng ta che miệng cười.
Hạ Vân Tự lạnh mặt, chợt thấy có bóng người dừng lại cách đó không xa, cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy thân ảnh huyền sắc thấp thoáng phía sau cây cỏ.
Chu Diệu cũng phát hiện, lập tức muốn lên tiếng.
Hạ Vân Tự nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng, bảo nàng đừng gọi.
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Nàng vốn đã tính toán cẩn thận, tới khi nghe nói Thuận Phi không khỏe, liền cảm thấy thất bại.
Nhưng không ngờ Đường thị này lại xuất hiện giúp nàng.
Không tệ, vừa lúc cho Hoàng Thượng một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
Hạ Vân Tự nhìn Đường Lan Chi: "Tuyên Nhi nhìn không sai." Nói rồi nàng cất bước, làm bộ muốn đi.
Đường Lan Chi lập tức mở miệng: "Vậy thần thiếp phải khuyên nương nương, y phục mới... Cho dù không đẹp bằng năm ngoái, nương nương cũng chớ kén cá chọn canh, vẫn là lấy mặc đi, nói không chừng ngày nào đó đồ mới cũng không có mà mặc."
Hạ Vân Tự chỉ nhàn nhạt: "Tuyên Nghi nương nương lo lắng nhiều rồi. Bổn cung đang ở phi vị, dưới gối lại có hai hoàng tử, sao có thể đến đồ mới cũng không có để mặc?"
Đường Lan Chi bật cười, giọng điệu càng khắc nghiệt: "Hoàng tử? Nương nương còn dám nhắc tới hoàng tử? Mẫu thân ác độc như nương nương thần thiếp chưa từng nghe thấy, không chừng một ngày nào đó hai vị hoàng tử sẽ phải giao cho người khác, nương nương tưởng mình có thể trông cậy vào chúng bao lâu?"
Lời còn chưa dứt, "Bang", một tiếng giòn vang.
Chu Diệu sợ hãi, Đường Lan Chi kinh ngạc che má, bầu không khí liền rơi vào tĩnh mịch.
Nàng ta nhìn chằm chằm Hạ Vân Tự, chỉ thấy Hạ Vân Tự đang nổi trận lôi đình, lồng ngực cùng lên xuống không ngừng. Hai người cùng tiến cung, nhiều năm như vậy, nàng ta chưa từng thấy Hạ Vân Tự có thái độ này.
"Ngươi thì biết cái gì! Chuyện bổn cung làm, ngươi thì biết cái gì! Hoàng Thượng còn chưa trị tội bổn cung..." Nói đến đây, nàng đột nhiên nhẹ giọng, ủy khuất khiến lời nói trở nên nghẹn ngào, "Đó là hài tử ta hoài thai mười tháng sinh ra, ta sao có thể để nó gặp nguy hiểm... Một đám các ngươi đều tin vào lời đồn mà trách ta ác độc, một đám các ngươi đều muốn chà đạp ta..."
Nói đến đây, nước mắt cứ thế mà rơi ra.
Đột nhiên mất khống chế cảm xúc như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là người này bị thất tâm phong, hoặc là phải kiềm nén lâu ngày, tại một khắc này bùng phát ra.
Đường Lan Chi bị dọa sợ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lập tức cứng họng.
Hạ Vân Tự cắn môi, hấp tấp lau nước mắt, cũng ý thức được bản thân thất thố, vội đẩy Đường Lan Chi ra, chạy đi.
"Tỷ tỷ!" Chu Diệu gọi nàng, nàng cũng không dừng.
Lúc chạy tới ngã rẻ, bước chân lúc này đột nhiên cứng đờ.
Nang ngơ ngẩn ngóng nhìn, hắn cũng đang nhìn nàng, hoảng hốt gọi: "A Tự..."
Nháy mắt tiếp theo, nàng lại nổi giận, đưa tay đẩy hắn ra: "Ngài phế thiếp đi, dù sao thiếp ở trong mắt ngài cũng không phải người tốt!" Dứt lời, nàng lần nữa bỏ đi.
Hạ Huyền Thời ngây người một lát, lập tức đuổi theo: "A Tự!"
Nàng nhất định nghe hắn đang gọi, lại không chịu dừng, càng chạy càng nhanh.
Hắn thất thần nhìn theo, thấy nàng nhấc váy chạy đi, tay phải nâng lên gạt đi hàng lệ, đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
Cung nhân theo sau cũng đuổi theo, nhưng không ai dám ngăn cả, chỉ có thể lớn tiếng gọi.
Rất nhanh, cuối cùng hắn cũng đuổi kịp.
"A Tự!" Hắn nắm chặt cổ tay nàng, khiến nàng dừng lại, nhưng câu tiếp theo lại không biết nói gì.
Hai mắt nàng đẫm lệ, nét mặt không hề che giấu vẻ ai oán: "Hoàng Thượng đuổi theo thiếp làm gì, hạ chỉ phế thiếp đi là được!" Nước mắt vẫn rơi như mưa, nhưng không hề chịu yếu thế, nàng quật cường vừa khóc vừa tiếp tục nói, "Một ác phụ ngay cả nhi tử thân sinh cũng tính kế nào gánh nổi phi vị này, Hoàng Thượng phế thiếp đi, cho thiếp chết một cách thống khoái!"
Vừa dứt lời, hắn liền ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng một cái, ôn tồn trấn an: "Được rồi, đừng kêu nữa, để cung nhân thấy còn ra thể thống gì, chẳng lẽ thật sự muốn trẫm phế nàng sao?"
Nàng không hét nữa, tiếng khóc nhỏ đi càng có vẻ uất ức: "Phế thiếp đi..." Nàng cọ nước mắt trong lòng hắn, "Trở thành người như vậy trong mắt Hoàng Thượng, thiếp sống còn ý nghĩa gì nữa..."
Hoàng đế chỉ hôn nàng, không nói nữa.
Mấy ngày nay, hắn cũng rất nhớ nàng.
Từ một khắc nàng rời khỏi điện, hắn đã cảm thấy chuyện này có lẽ không như hắn nghĩ. Nhưng hắn đang nổi nóng, nàng lại tuyệt tình bỏ đi, khiến hắn càng bực bội.
Mấy ngày sau đó, hắn lạnh lùng với nàng.
Hắn cảm thấy làm thế nàng sự tới giải thích, nói sự việc không như hắn nghĩ, cho dù nàng thật sự đã dùng hài tử đã tính kế, nàng vẫn sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi.
Nhưng nàng không tới khiến hắn càng không vui, hắn cảm thấy nàng quá quật cười, nhưng lại không ngờ, nàng còn ủy khuất hơn tưởng tượng của hắn.
Chút quật cường đó ép tất cả cảm xúc của nàng đọng lại, hắn không đi gặp nàng, nàng liền ép bản thân thành bộ dáng này.
Trong lòng Hạ Huyền Thời không tự chủ mà nghĩ, phải chăng mình nên sớm lui một bước?
Hiếm khi hắn nghĩ như vậy, càng chưa từng nghĩ như vậy với phi tần.
Hắn là hoàng đế, sao có thể thoái nhượng với các nàng?
Nhưng nhìn người trong lòng khóc không thành tiếng, trái tim hắn lại mềm xuống.
"Được rồi... Không khóc." Giọng hắn cũng trở nên mềm mại, "Cùng trẫm về Tử Thần Điện."
Nàng lại bướng bỉnh né tránh: "Không đi!"
"Giờ này Ninh Nguyên còn chưa đi đọc sách." Hắn lập tức tìm được lý do thuyết phục nàng, "Muốn nó thấy nàng thế này sao?"
Nàng không đáp, cắn môi, miễn cưỡng chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.