Về tới hành cung trời đã tối, hoàng đế còn có tấu chương phải xem nên về Thanh Lương Điện, Hạ Vân Tự một mình về Ngọc Trúc Hiên, nháy mắt ngồi xuống mép giường cả người liền mềm nhũn.
Hoàng đế nghi ngờ nàng.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, một trận tiếp nối một trận, sợ hãi ban ngày lần nữa ập tới.
Mọi chuyện không nên như thế này, nàng vốn đã an bài ổn thỏa tất cả.
Chuyện hạ độc tất nhiên là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ; chuyện phù chú kia tuy là giả nhưng vật chứng thật sự tồn tại, sau khi điều tra Cung Chính Tư sẽ cho hắn một lời giải thích, từ thiên tượng thiên văn kéo hắn nghi ngờ Khâm Thiên Giám và Chiêu Phi.
Chỉ là, nàng thật sự không ngờ hắn sẽ tự nhiên hỏi nàng như thế, mà nguyên nhân bởi vì hai ngày nay nàng chỉ chú ý chuyện hạ độc. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Nàng đúng là xem nhẹ lòng đa nghi của hoàng đế.
Lúc đó may mà phản ứng kịp thời mới bình an vượt qua, sau không nhắc tới cũng thôi, nhưng hiện tại nhớ lại, không khỏi sợ hãi.
Hắn có tin những gì nàng nói không?
Nàng cảm thấy đã tin, cũng không tin.
Nếu chỉ dùng vài câu giải thích để qua loa có lệ, nơi nào còn tồn tại sự đa nghi của đế vương?
Nhưng đồng thời, hắn lựa chọn tin nàng.
Tất cả đều như cũ, có điều tâm tư của hắn từ trước hướng về Chiêu Phi, hiện tại một chút nghiêng về phía nàng.
Nếu có một ngày nàng cũng thật sủng, quang cảnh liền sẽ khác.
Như vậy vừa tốt, cũng vừa không tốt.
Trên một phương diện, nó sẽ khiến lòng người lúc nào cũng bất an, cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường, không biết ngày nào đó nợ mới và nợ cũ cùng tính toán, đúng là gần vua như gần cọp; nhưng về một phương diện mà nói, có được sự tín nhiệm của hoàng đế mới có thể bình yên mưu sinh, việc duy trì sủng ái cũng trở nên dễ dàng.
Ở chốn hậu cung này muốn làm một chính nhân quân tử vốn là chuyện vô cùng vớ vẩn, huống chi nàng vào đây để báo thù rửa hận?
Lòng còn sợ hãi khiến Hạ Vân Tự đêm nay không thể ngủ an ổn, khi mơ khi tỉnh, đứt quãng tới bình minh.
Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhíu mày ngồi dậy: "Sao không ai gọi ta? Hôm nay phải đi thỉnh an Thuận Phi nương nương mới đúng."
Oanh Thời mỉm cười tiến lên hành lễ: "Sáng sớm Thuận Phi nương nương sai người tới truyền lời, nói vừa tiếp nhận sự vụ lục cung, vô cùng bận rộn, cho nên ba ngày không gặp bất cứ ai." Nói rồi, nha đầu liền lộ vẻ mặt thần thần bí bí, "Sáng nay còn có chút chuyện thú vị, nô tỳ gọi Tiểu Lộc Tử vào, người vừa trang điểm vừa nghe hắn nói."
"Có gì mà tỏ vẻ như vậy?" Hạ Vân Tự cười nhạo, đứng dậy rửa mặt.
Oanh Thời cười đáp: "Không phải nô tỳ thừa nước đục thả câu, việc này là Tiểu Lộc Tử thăm dò được bên chỗ hoạn quan, nô tỳ không muốn tranh công với hắn."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Được rồi, cho hắn vào đi."
Đợi Hạ Vân Tự ngồi trước bàn trang điểm, Tiểu Lộc Tử liền phụng mệnh vào phòng, mặt mày hớn hở bẩm báo: "Hạ nô có lão bằng hữu ở Cung Chính Tư, trời còn chưa sáng gã đã đặc biệt tới Ngọc Trúc Hiên nói với hạ nô việc này."
Oanh Thời trừng mắt: "Đừng nhiều lời vô nghĩa, mau nói đi."
Tiểu Lộc tử cười một tiếng, cung kính khom người: "Gã nói... Hôm qua Như Lan kia và Thải Tinh bên cạnh Chiêu Phi nương nương đều bị áp giải tới Cung Chính Tư, những gì Như Lan thú nhận đều giống trước đó, nhưng Thải Tinh có khai vài "ẩn tình" lên quan tới nương tử, khiến Cung Chính Tư khẩn trương một trận."
Nói tới đây, Tiểu Lộc Tử dừng lại, Oanh Thời trừng mắt lần nữa, mà Hạ Vân Tự chỉ khẽ cười, truy vấn: "Về ta? Chuyện gì?"
Tiểu Lộc Tử che mặt cười: "Hôm qua mấy người vào bắt ả đều là cung nhân ngự tiền, nhưng bọn họ mặc thường phục, ngày thường không đi lại trong hậu cung nên Thải Linh không nhận ra, ả chỉ biết hạ nô, vì thế liền tưởng xe ngựa bên ngoài chỉ có nương tử. Sau không biết sao, ả vô tình trông thấy Từ tướng quân Từ Minh Nghĩa mới lập công ở đầu phố, có lẽ vì biết người và tướng quân có quen biết, cho nên quay lại cắn lấy, ả ta vừa mở miệng liền nói nương tử và Từ tướng quân có tư tình, người xuất cung đi chợ là để lén lút gặp ngài ấy."
Hạ Vân Tự "A" một tiếng, tỏ vẻ hứng thú: "Thật thú vị, Cung Chính Tư nói thế nào?"
Tiểu Lộc Tử thở dài, lắc đầu: "Cung Chính Tư không biết chuyện hôm qua người và Hoàng Thượng cùng ra ngoài, nhất thời cả kinh, liền cho người hỏi thăm xem hôm qua Từ tướng quân có đi chợ hay không, không ngờ Từ tướng quân đúng là xuất hiện ở đó!"
Hắn còn muốn thừa nước đục thả câu dừng lại, Oanh Thời lạnh lùng trừng mắt, đưa một tay lên. Tiểu Lộc Tử vừa cười tránh đi vừa thức thời tiếp tục: "Cung Chính Tư liền luống cuống, nếu thật là phi tần tư thông với nam tử khác, đó là đại sự, vì thế trong đêm tới Thanh Lương Điện bẩm báo. Hoàng Thượng đúng lúc còn chưa nghỉ ngơi, nghe xong liền trách cứ Cung Chính Tư một trận, mắng họ không biết làm việc, ba cung nhân chủ thẩm còn ăn bản tử."
Bản tử này là đánh trên người cung nhân, nhưng ghi tạc là trên đầu Chiêu Phi, cho dù việc này không có chút chứng cứ chỉ về phía nàng ta, nhưng trong lòng hoàng đế chắc chắn sẽ ghi nhớ.
Hạ Vân Tự nghĩ đến cười cười, thưởng cho Tiểu Lộc Tử một thỏi bạc, lại đưa hắn một tờ ngân phiếu, nói: "Chuyện Hoàng Thượng đưa ta ra ngoài không nhiều người biết, Cung Chính Tư tuy làm việc thiếu thỏa đáng nhưng bọn đúng là có chút oan uổng. Ngươi đi mua chút thuốc cho họ, lại kêu Thượng Thực Cục chuẩn bị vài món dược thiện, coi như là ta nhận lỗi với các vị chủ thẩm."
Tiểu Lộc Tử nhận ngân phiếu, chắp tay: "Vâng, nương tử yên tâm, hạ nô nhất định sẽ làm việc thỏa đáng, sẽ tự mình đi thăm bọn họ, truyền đạt ý tốt của nương nương."
Hạ Vân Tự gật đầu, hắn liền lui xuống. Oanh Thời ở cạnh khẽ cười: "Lúc trước chỉ cảm thấy phẩm hạnh hắn không tồi, hiện giờ xem ra làm việc thật lanh lẹ, cũng nhờ nương tử dạy dỗ tốt."
Nói rồi, nàng giúp Hạ Vân Tự búi tóc, thời điểm cài cây trâm cuối cùng lên, lại nói: "Nhưng nương tử tin Hoàng Thượng sẽ vì việc này mà nghi ngờ Chiêu Phi nương nương sao? Nô tỳ nghe nói Thải Tinh rất trung thành, lời khai chỉ hướng về Linh Thải Nữ, nửa chữ cũng không nhắc tới Chiêu Phi, chi bằng nhà Chiêu Phi có liên quan tới Khâm Thiên Giám, sợ là không đủ ảnh hưởng tới nàng ta."
Hạ Vân Tự lại chậm rãi gật đầu: "Nhất định sẽ."
Nàng khẽ cười, từ hộp trang điểm bằng gỗ nạm vàng lấy ra đôi khuyên tai, tự mình đeo lên, nói tiếp: "Ngươi đừng quên, phù chú kia còn có tên của Chu Mỹ Nhân. Linh Thải Nữ hận ta đã là vô duyên vô cớ, chẳng lẽ còn vô lý hận thêm một Chu Mỹ Nhân? Nào có đạo lý như vậy?"
"Nhưng không phải nương tử đã nói..." Oanh Thời nhìn trái phải, phất tay cho những cung nhân khác lui xuống, "Không phải người nói hôm qua Hoàng Thượng nghi ngờ người sao?"
Ý cười của Hạ Vân Tự càng sâu: "Con người này..." Nói tới đây nàng lại lắc đầu, "Nếu thật sự tin tưởng chân tướng, không đen thì trắng, nơi này sẽ không còn bất công, nhưng hắn đã muốn lừa mình dối người, chỉ tin những thứ bản thân muốn tin, cho nên hắn sẽ bất tri bất giác thuyết phục chính mình đi tin một thứ. Việc này nếu không lựa chọn tin ta, hắn căn bản sẽ không xử lý Chiêu Phi; hiện tại Chiêu Phi đã bị đoạt cung quyền, trong lòng hắn đã càng nguyện tin ta."
Vì thế hiện tại nàng không cần lo lắng gì cả. Hậu hoạn đương nhiên có, nhưng đó rốt cuộc cũng là tương lai, ván cờ này là các nàng toàn thắng.
Oanh Thời thở phào nhẹ nhõm, nỉ non "Ổn thỏa thì tốt" mấy lần, sau đó cười hỏi: "Nương tử có cần đi thỉnh an Thuận Phi nương nương trước không?"
"Không cần, nàng ấy đã nói ba ngày không gặp ai, chúng ta cứ đợi ba ngày sau rồi đi thỉnh an nàng ấy." Hạ Vân Tự nâng mắt, từ trong gương quét mắt nhìn Oanh Thời, "Các ngươi cũng phải nhớ kỹ, không được quá thân thiết với bên Thuận Phi nương nương."
"Nương tử..." Oanh Thời nhíu mày, "Nô tỳ còn tưởng nương tử và Thuận Phi nương nương xem như bằng hữu."
Hạ Vân Tự cười lạnh: "Trong cung nào có bằng hữu." Nói rồi, nàng than nhẹ, giải thích với Oanh Thời, "Ta chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, trước đây nàng ấy luôn tránh ở hành cung, lúc này đột nhiên trở về có chút kỳ quái... Quả thật hiện nay bề ngoài là nàng ấy và Chiêu Phi ganh đua cao thấp, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, tránh để xảy ra sơ sót."
"Vẫn là nương tử chu toàn." Oanh Thời khom người, "Nô tỳ sẽ cẩn thận chuẩn bị lễ vật, lát nữa gọi thêm người của Chu Mỹ Nhân cùng đi."
Hạ Vân Tự gật đầu, không nhiều lời nữa. Trang điểm thỏa đáng liền dùng bữa, nghĩ hôm nay cũng không có gì làm, nàng kêu Oanh Thời gọi Tĩnh Song tới, hỏi công khóa của hài tử.
Tĩnh Song quả thật là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, đọc sách viết thơ đều vô cùng nghiêm túc, Ngọc Sa phụ trách dạy nó vẫn luôn khen nó hiểu chuyện.
Huống hồ, nó còn là một tiểu mỹ nhân.
Thời điểm vô tình trông thấy Tĩnh Song ở Thượng Phục Cục nàng đã nhìn ra, hiện tại đã qua một năm, hài tử ngày càng có bộ dáng của nữ hài kiều tiếu linh động, qua bảy tám năm n ữa, nhất định sẽ trổ mã thành mỹ nhân hào phóng tri thư đạt lễ.
Buổi trưa khi Tĩnh Song về phòng, Hạ Vân Tự tựa vào giường nghỉ ngơi một lát, suy nghĩ nhịn không được mà phiêu diêu ra ngoài.
Thải Linh vừa mở miệng đã dám nói nàng và Từ Minh Nghĩa có tư tình, khẳng định là sau cung yến hôm qua đã cùng Chiêu Phi lén lút thương lượng gì đó.
Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ hi vọng đối phương và ngoại thần thật sự không minh không bạch, nắm được nhược điểm trong tay.
...........................
Đảo mắt tới cuối tháng năm, sinh thần của Hạ Vân Tự cũng gần tới.
Hoàng đế trăm công ngàn việc, đa phần không có thời gian rảnh nhớ tới, có điều Hàm Ngọc lúc thị tẩm đã "vô tình" nhắc với hắn một câu, nói sinh thần của Tuyên Nghi nương tử tới gần, gần đây nàng bận rộn làm một bộ xiêm y, muốn tặng cho Hạ Vân Tự.
Sau ngày hôm đó, ban thưởng từ Thanh Lương Điện không ngừng tới đây.
Cố khi là một miếng ngọc bội, có khi là một bộ cờ, có khi là thấy hoa trong vườn nở đẹp, liền cho người hái tới tặng nàng.
Không có "lễ sinh thần" cờ hiệu hưng sư động chúng, nhưng ngày ngày đều như vậy ngược lại khiến ai cũng cảm thấy hắn quan tâm tới nàng.
Hạ Vân Tự đắn đo đúng mực, bấm tay tính toán chính mình tiến cung đã gần một năm, thời gian cùng hắn từng bước mưu tính không hề ngắn. Có một số việc, bước đi cũng nên thay đổi.
Hắn vì làm quân tử mà trước sau đều an binh bất động, nhưng tầng giấy cửa sổ kia nên phá rồi.
Vì thế cách sinh thần năm ngày, nàng có một yêu cầu nhỏ với hắn, nói đây là sinh thần đầu tiên của mình sau khi vào cung, muốn nhân cơ hội ở hành cung không nhiều quy củ mà mời thân thích bằng hữu tới tụ họp.
Hắn quả nhiên lập tức đồng ý, còn hào phóng nói: "Cung yến nhạt nhẽo, sinh thần của nàng mọi việc cứ theo ý nàng đi, muốn mời ai, nàng cứ viết ra danh sách đưa trẫm."
Nàng ngoảnh mặt làm ngơ với câu "viết ra danh sách" kia, ngưỡng mặt ngồi bên giường La Hán, nghiêng đầu đem từng cái tên cân nhắc nói ra.
Đầu tiên là chuỗi quý nữ quen thuộc, sau đó, nàng thật cẩn thận hỏi hắn: "Nam tử cũng mời được sao?"
Hạ Huyền Thời khẽ cười: "Nam nữ đại phòng vốn không hà khắc như vậy, trong cung tuy hơi nghiêm nhưng đã là tiệc sinh thần của nàng, trẫm chuẩn."
Nàng vui vẻ mà cười: "Tạ Hoàng Thượng!" Tiếp theo liền đếm đầu ngón tay, "Có hai đường huynh đệ, còn có ba môn sinh đắc ý của phụ thân, huynh trưởng của Chu Mỹ Nhân cũng trong số đó. À, còn cả Từ Minh Nghĩa."
Nói rồi nàng nâng mắt, quả nhiên thấy hắn nhíu mày: "Từ Minh Nghĩa?"
Nàng làm như không phát giác mà gật đầu: "Y là sai vặt trước đó tỷ tỷ tìm cho thần thiếp, sau rời khỏi phủ gia nhập quân doanh, không ngờ lúc này có thể gặp lại. Thần thiếp mời y tới, vừa lúc trong hành cung cũng có từ đường của tỷ tỷ, nghĩ y hẳn cũng muốn đi gặp tỷ tỷ một lần."
Nàng cố ý nói ra tiếng lòng căng thẳng của hắn, lại một tiếng tỷ tỷ khiến hắn mềm lòng.
Nàng phải khiến hắn phập phồng vì nàng, khiến hắn vì nàng mà đắn đo một chút.
Thấy mặt mày hắn đã hoàn toàn giãn ra, đôi mắt nàng lập tức sáng ngời, giống như vừa nhớ tới gì đó mà cười nói: "A... Cho dù thần thiếp chưa tính toán cụ thể, nhưng Hoàng Thượng nhất định phải tới đấy. Nếu Hoàng Thượng không tới, sinh thần này mời ai cũng chẳng còn thú vị!"