Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 130: Chuyện xưa




Hạ Vân Tự chỉ nhíu mày nhìn Lâm thị, không nói tiếng nào, để mặc cho nàng ta khóc.
Trong điện vốn chỉ có người của Diên Phương Điện, thấy tình cảnh này, Oanh Thời tinh ý ra hiệu cho cung nhân lui ra hết, chỉ còn mình và Tiểu Lộc Tử ở lại hầu hạ.
Hạ Vân Tự im lặng nhìn Lâm thị một lát, đến khi nàng ta khóc mệt rồi nàng mới lên tiếng. "Chuyện là thế nào? Muội cứ kể hết ngọn nguồn xem."
Nàng không bảo Lâm thị đứng lên, Lâm thị cũng không đứng, chỉ quỳ ở đó thút thít nghẹn ngào.
"Thần thiếp... Thần thiếp đã quen biết Đức Phi nương nương vào đêm trước ngày tuyển tú." Nàng ta nói.
Lúc đó trời nắng nóng đỉnh điểm, nàng ta xuất thân thấp nên những căn phòng rộng rãi mát mẻ nhất trong Dục Tú Cung đâu đến lượt nàng ta. Căn phòng nàng ta ở ngột ngạt nóng bức khiến tâm trạng thật bức bối.
Vì thế nàng ta thích ở ngoài vườn hơn. Sân vườn trong Dục Tú Cung rất lớn, có lẽ nhiều thế hệ tú nữ đã từng ngồi ở nơi này nhìn cay lá sum suê trên đầu và nghĩ đến tương lai của mình hoặc là ngắm khung cảnh xanh mướt này để giải buồn.
Hôm đó nàng ta đang suy nghĩ chuyện trong nhà.
Nàng ta nghe được chuyện nhà mình trên đường lên kinh, luôn một lòng muốn quay về, bằng lòng hiến thân cho những quan to ở quê để bảo vệ tính mệnh của cha.
Nhưng chuyện tuyển tú không thể vội, phải trải qua điện tuyển mới được về nên nàng ta rất nóng lòng.
Nàng ta rất sợ đến khi đó cha mình đã không còn nữa.
Cũng chính lúc đó, Đức Phi tìm đến.
Tú nữ cả cung đều ra hành lễ, nàng ta thất thần nên phản ứng chậm hơn, lúc hành lễ thì Đức Phi đã đi vào sân.
Vì thế Đức Phi lập tức chú ý đến nàng ta, cũng chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của nàng ta.
Sau đó, khi Đức Phi ra về, đại cung nữ bên cạnh Đức Phi bèn len lén gọi nàng ta đến chỗ Đức Phi bẩm chuyện.
Lúc đó Đức Phi – phi tần quyền cao chức trọng trong cung – rất quan tâm đến nàng ta, làm nàng ta được ưu ái mà thấy lo.
Nàng ta không dám giấu giếm, quỳ trước mặt Đức Phi kể hết mọi khó khăn trong nhà rồi cầu xin. "Không phải thần nữ không muốn hầu hạ Hoàng Thượng, có điều phụ thân thân ở chốn lao tù, thần thiếp há có thể yên tâm hưởng vinh hoa phú quý trong cung? Xin Đức Phi nương nương khai ân đến khi đó gạt thẻ bài của thần nữ, thần thiếp nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp nương nương."
Đức Phi trầm ngâm nhìn nàng ta, nghe xong thì mỉm cười. "Ngươi không cảm thấy nếu Hoàng Thượng giữ ngươi lại thì ngươi càng có thể cứu phụ thân của mình sao?"
Nàng ta lắc đầu. "Thần nữ tự biết tư dung của mình thường thường, tài hoa cũng chỉ bình bình, dù ở trong cung thì cũng khó mà được sủng, không cứu được phụ thân."
"Ngươi suy nghĩ rất thông suốt." Đức Phi cười càng tươi hơn, sau đó cúi người đỡ nàng ta dậy, nói tiếp: "Chuyện trong nhà ngươi không lớn, tuy nói phụ thân ngươi bị người ta nắm thóp nhưng chính xác hơn là đồng liêu quá hung ác, nhắm trúng chỗ yếu để sách nhiễu nhà ngươi."
Nói đến đây, nàng ta dừng lại. "Nếu bổn cung có thể cứu phụ thân ngươi, ngươi có bằng lòng ở lại trong cung làm bạn với bổn cung không?"
Lúc đó, nàng ta hoàn toàn không còn con đường nào khác nên lập tức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, xem Đức Phi là ân nhân.
Bây giờ nghĩ lại, Đức Phi là người khôn khéo cỡ nào, chẳng những nắm được chỗ hiểm của nàng ta mà còn nhìn ra nàng ta xuất thân không cao, dễ điều khiển.
Hạ Vân Tự khẽ nheo mắt lại, nhanh chóng nghĩ ra: "Nhưng lúc điện tuyển, là Hiền Phi giữ thẻ bài của ngươi."
"Vâng." Lâm thị gật đầu. "Đức Phi nương nương nói nàng ta không tiện lộ mặt nên sẽ nghĩ cách khiến nương nương hoặc Hiền Phi giữ thần thiếp lại. Về phần nàng ta làm thế nào, thần thiếp cũng không rõ."
Vậy hẳn là nàng ta đã cài cắm được người bên cạnh Hiền Phi, nói bóng gió bên tai Hiền Phi.
Cũng có thể Hiền Phi đã không còn như lúc trước... Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị Hạ Vân Tự gạt phắt đi.
Hạ Vân Tự thở dài: "Nói tiếp đi."
Lâm thị vâng khẽ một tiếng rồi tiếp tục kể.
Nàng ta bảo sau khi nàng ta tiến cung, Đức Phi bèn dùng chuyện này để khống chế mình. Đức Phi nói nếu đã có thể cứu phụ thân của nàng ta ra thì cũng có thể khiến phụ thân nàng ta chết không có chỗ chôn.
Nàng ta lại rơi vào tình cảnh không có lối thoát.
Sau này, nàng ta và Kỷ thị có xích mích cũng là do Đức Phi ra lệnh. Bởi vì Tô thị – người thân thiết với Kỷ thị là do Đức Phi giữ lại, điều này tất cả mọi người đều biết nên nàng ta và Kỷ thị xích mích chính là một tấm bình phong biến nàng ta thành một quân cờ ngầm của Đức Phi.
Đức Phi có ý bảo nàng ta làm lớn chuyện mình và Kỷ thị bất hòa cho Hiền Phi biết, bảo rằng Hiền Phi muốn tìm vây cánh cho Hạ Vân Tự nên hẳn là sẽ vui vẻ giúp nàng ta.
Quả nhiên, hôm đó nàng ta bèn nhận được ý chỉ dọn vào Vĩnh Tín Cung.
Sau này, Đức Phi ra lệnh cho nàng ta giả vờ mang thai để giá họa cho Hạ Vân Tự.
"Đức Phi nương nương nói cả hậu cung đều biết Vĩnh Tín Cung rất kín kẽ, nếu thần thiếp xảy ra chuyện trong Vĩnh Tín Cung thì chắc chắn không phải do người khác nhúng tay vào mà chỉ có thể là do Thần Phi gây ra."
Hạ Vân Tự hỏi: "Giả mang thai thế nào?"
Cảm xúc của Lâm thị hơi kích động, hoi thở bất ổn: "Nàng ta cho thần thiếp một phương thuốc, nói là có thể làm thay đổi mạch, gạt được thái y. Nhưng thần thiếp không dám làm chuyện độc ác vậy, càng sợ lún sâu trong đó rồi cuối cùng rước họa vào thân." Lâm thị run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Vân Tự. "Cho nên thần thiếp xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác là muốn Đức Phi thuận thế cho đứa bé mất đi, không liên lụy đến nương nương nhưng Đức Phi lại không thèm để ý."
Như thế có thể giải thích được tại sao nàng ta thường xuyên xảy ra chuyện mà mạch vẫn rất ổn định.
Hạ Vân Tự nghĩ thầm như thế nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. "Vậy bây giờ là sao?"
Lâm thị mắt đỏ hoe, run lên một cái. "Hôm nay... Hôm nay Đức Phi nương nương cuối cùng cho phép thần thiếp "mất con"."
Hạ Vân Tự nhíu mày. "Bên cạnh ngươi có người của Đức Phi?" Nàng vẫn luôn tưởng Vĩnh Tin Cung quản lý rất chặt chẽ.
Lâm thị lắc đầu: "Không, Đức Phi không thể cài người vào Vĩnh Tin Cung nên đã hẹn với thần thiếp dùng một chiếc chén san hô đỏ nạm vàng để làm tin, không chắc chắn là sẽ do ai đưa đến nhưng thuốc sẽ được bôi trên đó, thần thiếp chỉ cần dùng vào là bụng đau không ngớt, cũng sẽ ra máu nhẹ, mạch giống như bị sảy thai."
Hạ Vân Tự cười khẽ: "Lợi hại thật, làm khó cho Đức Phi quá rồi." Nói đến đây nàng cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống Lâm thị, "Đã đến nước này, tại sao ngươi lại trở mặt? Thật ra ngươi và bổn cung không thường qua lại, càng chưa từng có xích mích gì, dù có "mất đứa bé" thì cũng chưa chắc đã đổ lên đầu bổn cung được."
Lâm thị ngửa mặt lên, trên gương mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ kinh hoàng như lúc nãy Hạ Vân Tự vừa bước vào nhìn thấy: "Thần thiếp cứ ngỡ thuốc đó cùng lắm là sẽ làm cho mình đẻ non nên mới mang nó cho mèo ăn."
Khi nói câu này, nàng ta gào lên như một kẻ điên.
Giường của nàng ta cách cửa sổ không xa, nửa đêm lúc nửa tỉnh nửa mơ nàng ta nghe được có thứ gì từ trên nóc nhà rơi xuống cùng với tiếng mèo kêu khe khẽ. Một nỗi sợ hãi vô hình đã thôi thúc nàng ta đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì thì bắt gặp con mèo kia đã chết thê thảm.
"Thần thiếp vốn... Vốn cũng muốn nghe lời nàng ta! Muốn đổ tội cho nương nương để mình được yên ổn. Ai ngờ... Nàng ta chẳng những không chỉ muốn lấy mạng của nương nương mà cũng muốn lấy mạng của thần thiếp."
Cảm xúc mạnh mẽ khiến ngực nàng ta phập phồng, vẻ phẫn nộ cũng dần hiện lên trên mặt. "Tuy thần thiếp không mấy nghe lời nhưng cũng chưa từng đắc tội với nàng ta, thật không ngờ nàng ta lại độc ác đến vậy..."
Hạ Vân Tự cười xùy, bảo: "Là do cô nghĩ quá đơn giản thôi."
Nếu nàng là Đức Phi, đã làm đến mức này thì cũng sẽ muốn giết Lâm thị diệt khẩu, nếu không sau này lỡ Lâm thị khai ra mình thì sao? Người chết mới là cách ổn thỏa nhất.
Có lẽ Đức Phi không chỉ muốn được "ổn thỏa".
Nàng nhớ đến những lời Lưu Hoa nói khi nãy... Lưu Hoa nói con mèo kia không giống bị trúng độc chết, mũi miệng không có vết máu, chết không hề đau đớn.
Nếu đổi là người thì chắc là "giết người không dấu vết".
Đức Phi đang muốn đổ vụ độc Yên Chi lên đầu nàng, khiến hoàng đế cảm thấy Trương Xương là do nàng độc chết.
Điều này cũng khớp với những gì Lâm thị nói lúc nãy... Cả hậu cung đều biết Vĩnh Tín Cung rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể nhúng tay vào được. Nếu có một cung tần chết một cách không rõ ràng như tế, phi tần chủ cung như nàng hẳn sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.
Đức Phi không thể ngờ được rằng âm mưu mà nàng ta từng bước tính kế mấy tháng nay lại bị một con mèo làm hỏng.
Nếu là thật thì đây đúng là ông trời có mắt.
"Nếu chuyện này là thật thì hành động cho mèo ăn rất lương thiện của cô đã cứu cô một mạng." Hạ Vân Tự nở một nụ cười hiền lành, giọng nói trở nên nhẹ tênh. "Con mèo kia cũng thật đáng thương, ăn vài miếng canh cá thôi mà phải mất mạng." Nói xong, nàng quay đầu qua dặn Oanh Thời: "Sai người tìm loại gỗ lim tốt nhất làm một cái quan tài, chôn cất kỹ con mèo kia rồi bỏ thêm chín chín tám mốt con cá to để chôn theo nó. Ừm... Ra ngoài cung mời một pháp sư làm phép cho nó vài ngày để kiếp sau nó được đầu thai chỗ tốt."
Lâm thị nghe mà ngây cả người.
Con mèo kia chết oan, nàng ta cũng vô cùng áy náy nhưng không ngờ Thần Phi nghe xong lại chỉ quan tâm đến nó mà không nói gì khác.
Hạ Vân Tự căn dặn xong thì đứng lên, định rời khỏi đó.
Lâm thị lập tức hoàn hồn lại, kinh ngạc. "Nương nương?" Nàng ta đi bằng hai gối, đưa tay níu váy Hạ Vân Tự lại. "Xin nương nương cứu thần thiếp với!"
Hạ Vân Tự dừng chân, hờ hững cúi đầu, hàng mi dài rậm che đi vẻ ma mị trong ánh mắt. "Ngươi nợ con mèo kia một mạng, bổn cung đã thay ngươi lo liệu hậu sự cho nó. Về phần chuyện giữa ngươi và Đức Phi thì có liên quan gì đến bổn cung? Người nàng ta cứu có phải cha ta đâu, đúng không?"
"Nương nương... Nương nương?" Lâm thị muốn nói gì thêm nhưng lại không nghẹn họng.
Giây phút này, nàng ta thấy lạnh cả người.
Kể cho Thần Phi hết mọi chuyện là muốn được ăn cả ngã về không. Bây giờ Thần Phi không chịu giúp nàng ta, nàng ta rất sợ không bao lâu nữa mình sẽ biến thành một cái xác, mang chôn trong lăng mộ dành cho các cung tần ngoài ngoại ô.
Nhưng nàng ta mới mười tám tuổi.
Trong cơn kinh hoàng và bối rối, mắt nàng ta bắt đầu đỏ lên, nước mắt cũng chực trào ra, thỉnh thoảng có tiếng nấc nghẹn ngào bật lên vì không biết phải làm sao nhưng điều đó chỉ diễn ra trong giây phút ngắn ngủi rồi lập tức biến mất.
Hạ Vân Tự quan sát hết tất cả những biểu cảm của nàng ta, lòng thầm cân nhắc rồi hơi khom người xuống, dùng hộ móng khẽ nâng cằm nàng ta lên: "Câu chuyện của ngươi kể rất hay nhưng bổn cung không tin."
Vì khoảng cách rất gần nên hương thơm nồng đậm trên người nàng ùa tới, mang theo cảm giác áp lực vô hình.
Lâm thị cắn chặt răng. "Nếu thần thiếp có nửa lời gian dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!"
"Ha." Hạ Vân Tự thưởng thức gương mặt nàng ta ở khoảng cách gần sát. "Nói với Đức Phi "kiếp sau làm trâu làm ngựa", lại với với bổn cung "thiên lôi đánh chết", kinh nga muội muội thật là mê tín."
Nói xong nàng rụt tay về, đứng thẳng người lên, khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng. "Nhưng bổn cung không tin điều này. Ngươi địa vị thấp, không được sủng ái, ngay cả dung mạo cũng không bằng bổn cung, bổn cung không muốn đánh cược tương lai tươi đẹp của mình chỉ để xem cô bị "thiên lôi đánh chết"."
Đầu óc Lâm thị trống rỗng.
Nàng ta biết dung mạo của mình không xuất chúng nhưng bị người khác xem thường trắng trợn thế này thì là lần đầu tiên.
Sau đó, nàng ta nhìn thấy Thần Phi mỉm cười, đôi môi đỏ quyến rũ cong lên. Nụ cười này trông thật giống yêu tinh trong sách viết.
"Trên sới bạc, bổn cung chỉ thích làm nhà cái, kiểu mà dù thế nào thì cũng sẽ không lỗ vốn. Bổn cung càng thích báo đáp ngay kiếp này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.