Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 118: Tân hỉ




Kính Hiền Điện ở Vĩnh Minh Cung, Đức Phi vừa lật xem công khóa gần đây của Tam hoàng tử vừa nghe Trương Xương bẩm báo.
Từ khi biết hoàng trưởng tử và Thần Phi xa cách, nàng ta luôn cảm thấy công khóa của Tam hoàng tử không tốt.
Nàng ta biết như thế không ổn. Nói đến cùng cũng từng là mẫu tử, cho dù sau này hoàng trưởng tử về với nàng ta, nàng ta cũng nên hứa cho Tam hoàng tử tiền đồ an ổn.
Nhưng con người luôn hướng về lợi ích.
Nàng ta như thế, Thần Phi cũng vậy. Cả hai hài tử đều không phải thân sinh của nàng ta, vậy có hoàng trưởng tử trong tay phần thắng đương nhiên lớn hơn rất nhiều, mà với Thần Phi mà nói, nhi tử thân sinh kế thừa đại thống chắc chắn tốt hơn con riêng dành thắng lợi cuối cùng.
Bản chất của các nàng không có gì khác biệt, cả hậu cung cũng đều như thế.
Nghe Trương Xương bẩm báo xong, Đức Phi cười cười: "Thần Phi nhỏ nhen, có ấu tử thân sinh, chiếu cố hoàng trưởng tử không chu toàn là điều khó tránh khỏi."
"Đúng vậy." Trương Xương khom người, yên lặng nghe nương nương địa vị cao nói hết.
Đức Phi buông mấy tờ công khóa trong tay xuống, nghĩ nghĩ, lại nói: "Ngươi tiếp tục giúp bổn cung theo dõi là được, đợi có cơ hội thì thăm dò thử xem nếu được chọn dưỡng mẫu khác, hoàng trưởng tử sẽ hướng về ai."
"Vâng." Trương Xương chắp tay, "Nương nương yên tâm, hạ nô sẽ làm việc thỏa đáng."
Đức Phi vui vẻ gật đầu, đại cung nữ bên cạnh liền thưởng nén vàng, sau đó còn hứa tiền đồ tốt: "Ngươi ở ngự tiền cũng không phải được yêu thích, nếu sau này hoàng trưởng tử tới chỗ bổn cung, bổn cung sẽ mở lời với Hoàng Thượng, điều ngươi tới làm chưởng sự bên cạnh hoàng trưởng tử."
Trương Xương ngây ra, vui mừng đáp: "Hạ nô tạ ơn nương nương."
Bên ngoài đều nói, làm việc bên cạnh hoàng trưởng tử đương nhiên không thể so bằng phong cảnh ở ngự tiền. Nhưng nếu có thể trở thành chưởng sự, chắc chắn tốt hơn ở ngự tiền cúi đầu khom lưng với Phàn Ứng Đức.
Còn nữa, hoàng trưởng tử vừa là đích vừa là trưởng, là người có khả năng được chọn làm trữ quân nhất. Tuy rằng hiện tại hoàng đế đang chính trực tráng niên, nhưng mọi việc ai dám nói trước. Nếu lỡ xảy ra ngoài ý muốn, gã không phải lại trở về ngự tiền, trở thành đại nhân vật nhất đẳng trong cung sao?
OoOoO
Duyên Phương Điện ở Vĩnh Tin Cung, vì vào thu, bầu không khí trong điện có chút mát lạnh. Trong màn ấm áp, mồ hôi rơi như mưa, hỗn loạn tiếng rên rỉ và mỉm cười của nữ tử, dệt thành một mảng kiều diễm.
Lại một tiếng cười duyên, Hạ Vân Tự ngước mắt, tươi cười nhìn thẳng hắn, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
Ở thời điểm như vậy nàng cảm thấy vui sướng trước nay đều là thật, bởi vì hắn ở phương diện này thật sự có bản lĩnh.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Nàng cảm thấy hắn đang phát tiết, như vui sướng khi hạn lâu gặp mưa rào, nhiệt tình che trời lấp đất mà vây lấy nàng, khiến nàng hùa theo không kịp.
Ngẫm lại, có lẽ chỉ có một nguyên nhân đó. Tính tình hắn đa nghi, mấy hôm trước lo lắng chuyện của Ninh Nguyên và Ninh Nghi, trong lòng không khỏi có khúc mắc về nàng, lại đúng lúc bị chính sự quấn thân nên càng không muốn gặp nàng.
Nhưng càng không gặp nàng, hắn không khỏi càng nghĩ tới việc nàng bạc đãi Ninh Nguyên, cơn giận như rượu ủ trong hầm càng lâu càng nặng, lại không có chỗ phát tiết.
Hôm nay lời Ninh Nguyên nói làm hắn an tâm, cơn giận kia được trút bỏ, hắn đương nhiên sảng khoái.
Huống hồ khi dùng bữa, nàng còn cho hắn uống hai chung rượu ngon mà Diệp thị đưa tới.
Hạ Vân Tự khẽ cười: "Hoàng Thượng..."
Chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng đã khiến hắn tê tâm phế liệt, hắn "Ừ" một tiếng, theo bản năng chậm lại để nghe nàng nói chuyện. Nàng lại không rên một tiếng, chỉ cười, môi mỏng mềm mại hôn lên tai hắn, nhanh chóng chuyển từ ôn nhu sang mãnh liệt, càng khiến hắn ý loạn tình mê.
OoOoO
Ngày tháng bình an cứ thế trôi qua, lục cung không xảy ra chuyện gì, sau khi Kỷ thị bị trách phạt mấy người mới vào cung cũng rất an tĩnh, nhất thời không dám gây chuyện thị phi.
Bất tri bất giác đã vào đâu, khi trời còn chưa quá lạnh một trận tuyết đã rơi khiến tất cả con đường đều trở nên lầy lội. Cung nữ trẻ tuổi đều không khỏi kêu khổ, oán trách váy áo ô uế, phi tần lại càng muốn trốn trong phòng không ra ngoài.
Buổi tập cưỡi ngựa bắn cung chiều nay của Ninh Nguyên cũng được miễn, cũng không phải nó sợ mưa gió, ma lão sư của nó lúc vào cung vô tình té ngã, trật xương.
Buổi trưa Ninh Nguyên về Vĩnh Tin Cung, vừa tới cửa viện Duyên Phương Điện liền thấy Ninh Nghi tò mò sờ tuyết dơ ở ngạch cửa, vì vậy vội chạy tới bế nó lên: "Đừng động vào thứ đó, rất dơ!"
Ninh Nghi nhíu mày, không vui đạp chân: "Buông đệ ra!" Khiến vạt áo của Ninh Nguyên cũng dơ theo.
Ninh Nguyên không thèm để ý, bế nó vào phòng liền tố cáo với Hạ Vân Tự.
"Lại chọc giận ca ca!" Hạ Vân Tự trừng mắt, ý bảo Ninh Nguyên thả Ninh Nghi xuống, lại phân phó hoạn quan hầu hạ Ninh Nguyên đi thay y phục.
Đồ của Ninh Nguyên vốn cũng có ở chính điện, vì thế không cần về phòng, trực tiếp ra sau bình phong thay là được.
Nó vừa thay vừa nghe dì cười nói: "Con không cần quản nó chặt như vậy, là nam tử, những chuyện như thế không đáng ngại."
"Con biết. Con thấy đệ ấy cái gì cũng tò mò, sợ nó chơi tuyết bẩn kia rồi bỏ vào miệng, thế thì thật ghê tởm!"
Hạ Vân Tự bật cười: "Cũng đúng." Nói rồi, nàng vỗ nhẹ trán Ninh Nghi, "Con xem ca ca của con nhọc lòng thế nào chưa hả? Sang năm bắt đầu học chữ, đến lúc đó phải tự học, không được gây thêm phiền phức cho ca ca."
Ninh Nghi bĩu môi quay mặt đi, làm bộ không nghe thấy.
Nó chờ mong đến khi học chữ là bởi vì biết ca ca sẽ dạy nó. Nếu không thể chơi với ca ca, vậy còn gì đáng để chờ mong!
Hạ Vân Tự nhìn ra chút cảm xúc này, buồn cười, không nhịn được mà duỗi tay nhéo má nó.
Thấy có hoạn quan vào chính điện, nàng rút tay về, hỏi: "Sao thế?"
"Nương nương." Hoạn quan kia cung kính khom người, "Người của Lâm Thục Nữ tới bẩm báo, nói Lâm Thục Nữ có hỉ."
"Hạ Vân Tự ngẩn ra: "Thật sao? Trong cung đã lâu không có hỉ sự, mau đi bẩm báo với Hoàng Thượng và Thái Hậu một tiếng."
"Đúng vậy." Hoạn quan kia cười đáp, "Người bên cạnh Thục Nữ nương tử còn muốn phiền nương nương truyền thái y. Nương tử vốn không phát hiện ra mình có thai, khi nãy tản bộ bên ngoài vô tình trật chân, chờ mời y nữ tới xem, lúc y nữ bắt mạch mới vô tình phát hiện."
"Thì ra là vậy. Thế mau truyền thái y đi." Hạ Vân Tự suy nghĩ, lại nói, "Truyền Trịnh thái y luôn phụng dưỡng bổn cung đi."
Hoạn quan kia nhận lệnh lui xuống.
Lúc này Ninh Nguyên cũng thay y phục xong rồi, từ sau bình phong đi ra.
Hạ Vân Tự tươi cười nhìn nó, lại thấy nó cau mày, một chút ít cười cũng không.
Nhưng trước đó không lâu nó rõ ràng còn cao hứng.
Hạ Vân Tự cẩn thận suy nghĩ, liền vẫy tay cho cung nhân lui xuống: "Sắp có thêm đệ đệ muội muội, con không vui sao?"
Những lần trước đó, cho đến khi Tĩnh Di công chúa của Chu Diệu chào đời, nó đều rất vui sướng.
Ninh Nguyên thở dài lắc đầu: "Cao hứng không nổi. Nhiều đệ đệ muội muội đương nhiên tốt, nhưng ai biết nó sẽ như thế nào, liệu có coi con là kẻ địch không?"
Hoàng thứ tử và Tam hoàng tử đã đủ khiến nó mệt mỏi. Một người tranh đua rõ ràng, một người ngầm phân cao thấp khiến nó dần cảm thấy có nhiều đệ đệ không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hoàng tử do phi tần thân phận thấp kém sinh ra, chưa biết sẽ rơi vào tay quyền cao chức trọng nào, mẫu tử họ liệu có nổi dã tâm hay không!
Trong lòng Hạ Vân Tự thầm thấy may mắn khi nó có suy nghĩ này, chỉ cười bảo: "Nhưng phụ hoàng con còn trẻ, chuyện như vậy chắc chắn sẽ còn xảy ra. Con cứ đối đãi bình thường với họ là được, dù thế nào cũng phải có bộ dáng của huynh trưởng."
Ninh Nguyên gật đầu, lại nghĩ nghĩ, hỏi nàng: "Hài tử của Lâm Thục Nữ có phải khiến dì lo lắng không?"
Hạ Vân Tự buồn bã thở dài, cười khổ: "Tất nhiên là không tránh được."
Trước đó Lâm thị đắc tội Kỷ thị, tuy rằng có nàng ra mặt giúp đỡ, nhưng chắc chắn đã đắc tội kẻ đứng sau nàng ta.
Sau khi tiến cung Kỷ thị mới kết giao với Tô thị, điều đó không có nghĩa đứng sau nàng ta là Đức Phi, nhưng tóm lại không phải Đức Phi thì là Yến Phi, đều là phi tần có địa vị cao.
Cho nên cái thai này Lâm thị không dễ sinh ra. Nếu ở nơi khác thì thôi, nhưng cố tình nàng ấy lại lại là người của Vĩnh Tin Cung của nàng, hao tâm tổn sức là điều không thể tránh khỏi.
OoOoO
Thính Phong Các ở Vĩnh Tin Cung, Lâm thị thất thần dựa vào giường, cung nữ bưng thuốc vào đặt trên bàn: "Nhân lúc còn nóng nương tử mau uống đi, đừng để lạnh."
Lâm thị không nói gì, chỉ nhìn chén thuốc kia, thở dài.
Cung nữ kia chẳng qua chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, cũng là tuổi chính trực hoạt bát, thấy vậy liền cười nói: "Ngày đại hỉ, nương tử không thể thở dài. Hài tử trong bụng nghe thấy, sẽ đau lòng cho nương tử."
Lâm thị chỉ miễn cưỡng cười, cầm chén thuốc trong tay, lại không có ý định uống.
Cung nữ thấy nàng thất thần, thử hỏi: "Nô tỳ đút người uống được không?"
"Ngươi nói xem..." Nàng ngửa đầu uống thuốc trước, lau môi, mới tiếp tục, "Ngươi nói xem trong cung phi tần chết không rõ ràng có phải rất nhiều không?"
Cung nữ bị dọa tới sắc mặt trắng bệch: "Người hỏi thế làm gì?"
Điều này rất không may mắn! Lão nhân trong cung đều nói âm khí ở hậu cung rất nặng, còn không phải vì người chết oan quá nhiều sao? Người có thai sao lại nhắc đến vấn đề này?
Lâm thị không nói gì nữa, chỉ thở dài.
Cung nữ cười khuyên: "Người đừng suy nghĩ vớ vẫn, tuy hài tử trong cung khó chào đời, nhưng nương nương chủ vị của chúng ta lại là người có bản lĩnh. Người xem, hoàng trưởng tử và Lục hoàng tử do nàng ấy sinh đều bình an, Nhu Thục Viện Chu thị thân thiết với nàng ấy cũng bình an sinh hạ công chúa, Hòa Phi cũng không xảy ra vấn đề gì, một đôi nhi nữ đều khỏe mạnh, người ở trong cung của nàng ấy sẽ không sao, nàng ấy có thể bảo vệ người."
Lâm thị trầm mặc nhắm mắt lại.
Đúng, nàng biết Thần Phi có bản lĩnh, vào cung mới mấy tháng không có lúc nào nàng không chứng kiến bản lĩnh của Thần Phi.
Trong miệng các cung nhân, Thần Phi giống như thần phật.
Nghe nói nàng ấy tiến cung sáu năm tới nay vẫn luôn thịnh sủng không suy, kẻ đối nghịch với nàng ấy đều tổn binh hao tướng, cũng không ít người phải bỏ mạng. Ai giao hảo với nàng ấy thăng chức vô cùng nhanh, ngay cả Hàm Ngọc xuất thân đê tiện nay đã là mỹ nhân.
Nhưng trong lòng nàng vẫn không yên.
Nàng cảm thấy thâm cung giống như lốc xoáy rất lớn, từ một khắc nàng quyết định bước vào đã không còn đường bước ra, ngay cả Thần Phi "thần phật" như vậy cũng không cứu được nàng.
"Trong nhà có thư tới?"
Cung nữ cười đáp: "Có, sáng sớm hôm nay đưa tới, sau vì hỉ sự của người mà bận rộn làm nô tỳ quên mất. Nương tử chờ một lát, nô tỳ đi lấy ngay."
Lâm thị nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Từng bước nàng đi đều chỉ mong trong nhà bình an, không muốn cầu gì quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.