Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 116: Nền tảng lập quốc




"Đính bồn" chính là bắt người ta quỳ bên ngoài, trên đầu mang thau đồng, bên trong đổ nửa chậu nước. Thật ra quy định về mực nước có thể thay đổi, tùy theo tâm tình của người phạt.
Nửa chậu nước trông có vẻ không nặng, hài tử mấy tuổi cũng có thể bưng được, nhưng để trên đầu, hai tay phải giơ cao lại là chuyện khác.
Khổ sở trong đó Hạ Vân Tự đương nhiên chưa từng trải nghiệm, chỉ nghe Hàm Ngọc nói: "Thông thường quỳ nửa khắc đã không chịu nổi, đầu gối đau, cánh tay cũng khó chịu, đau đớn phải qua hai ba ngày mới đỡ, cổ cũng không ổn."
Nửa canh giờ có bốn khắc, nếu theo "nửa khắc" mà Hàm Ngọc nói, vậy có tám cái nửa khắc.
Có điều Kỷ thị cũng thật có cốt khí, cung nhân áp giải nàng ta ra ngoài nàng ta chưa từng xin tha một tiếng, nửa câu biện giải cũng không cóc.
Đáng tiếc, phần "cốt khí" này chỉ giằng co nhiều nhất nửa khắc.
Thời điểm bên ngoài truyền tới tiếng khóc, Hạ Vân Tự đang dùng bữa sáng. Nghe vậy nàng không khỏi ngước mắt, Oanh Thời lập tức hiểu ý, vén màn ra ngoài xem, rồi quay lại bẩm báo: "Hình như Kỷ Bảo Lâm không chịu được nửa, ở bên ngoài khóc mãi."
Hạ Vân Tự ăn một muỗng cháo: "Mới bao lâu chứ? Cứ mặc nàng ta khóc là được." Dừng một chút, nàng lại hỏi, "Lâm Ngự Nữ sao rồi?"
Oanh Thời đáp: "Nô tỳ bảo nàng ấy qua chỗ Ngọc Mỹ Nhân, để Ngọc Mỹ Nhân bầu bạn."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Làm tốt lắm, Ngọc Mỹ Nhân rất biết an ủi người ta."
Không bao lâu, bên ngoài ầm một tiếng, là tiếng vang thau đồng rơi xuống đất.
Hạ Vân Tự theo bản năng nói Kỷ thị ngất rồi, nhưng ngước mắt nhìn ra, chẳng qua là không thể chịu nỗi nữa, tay làm rớt thau đồng, hiện cả người nằm sạp dưới đất, nỗ lực muốn giãy giụa, trông vô cùng chật vật.
Hạ Vân Tự liền sai cung nữ dâng trà thơm lên súc miệng, được Oanh Thời dìu đứng dậy: "Ra ngoài xem xem."
Chủ tớ hai người chậm rãi ra khỏi điện, mới tới cửa, Kỷ thị ngẩng đầu lên: "Thần Phi nương nương..."
Trong mắt nàng ta tràn ngập sợ hãi, nhưng nhiều hơn là oán giận. Cũng đúng, một cô nương bình thường làm sao chịu nổi ủy khuất như vậy, càng có ngạo cốt, sẽ càng không dễ khuất phục.
Hạ Vân Tự liền dừng bước dưới hiên, từ xa nhìn nàng ta: "Lúc này còn chưa qua một khắc, Bảo Lâm muội muội đã không chịu nổi?"
Kỷ thị cắn răng, gian nan ngẩng đầu, miễn cưỡng cười lạnh: "Có câu hoa đẹp cũng tàn, thần thiếp chẳng qua không gặp được Thánh Thượng, nương nương không sợ Hoàng Thượng biết sao?"
Hạ Vân Tự bật cười: "Tiểu Lộc Tử!"
Tiểu Lộc Tử khom người tiến lên.
"Đi Tử Thần Điện bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng một tiếng." Dứt lời, nàng nhìn thau đồng rơi dưới đất, "Còn chưa tới nửa canh giờ, lấy thau nước khác cho nàng ta đi."
Nói xong, nàng xoay người quay lại trong điện, nên đọc sách thì đọc sách, nên phẩm trà thì phẩm trà.
Qua một khắc, Hàm Ngọc tới, nói Lâm Ngự Nữ đã về phòng, tất cả đều ổn, bảo nàng không cần lo lắng.
Hạ Vân Tự cười cười: "Vất vả cho Ngọc tỷ tỷ. Ta vốn cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng lại không chịu nổi kẻ khác một hai trêu chọc mình."
Hàm Ngọc vừa ngồi xuống vừa chế nhạo: "Tính tình nương nương không thích hại người, thần thiếp biết. Chỉ là đánh chó phải xem chủ nhân, bên ngoài chỉ có mấy vị thân thiết với Tô Mỹ Nhân. Thần thiếp thấy, phía sau nàng ta không phải Đức Phi nương nương thì là Yến Phi nương nương."
"Đúng vậy, đánh chó phải xem chủ nhân. Ta đây không phải đã nhìn rồi sao?"
Nếu không phải biết sau lưng còn có kẻ khác, con chó này nàng không thèm đánh!
Hàm Ngọc ngẩn ra, bật cười. Tiếng cười vừa dứt, bên ngoài có người thông báo "Hoàng Thượng giá lâm". Hai người nhìn nhau, vội ra bên ngoài nghênh đón.
Tính toán thời gian, Hạ Huyền Thời hẳn là bị Tiểu Lộc Tử "dẫn" đến đây.
Vừa tới cửa viện, quả nhiên thấy Tiểu Lộc Tử theo sau thánh giá, thấy Hạ Vân Tự ra tới liền cúi người hành lễ: "Nương nương."
"Hoàng Thượng." Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cùng hành lễ, sau khi được hắn cho bình thân, nàng mờ mịt hỏi, "Sao Hoàng Thượng lại tới đây lúc này?"
"Nghe nói nàng đang nổi giận lôi đình, cho nên tới đây xem." Hắn nắm tay nàng, cùng nàng vào trong, mới đi được vài bước đã thấy Kỷ thị quỳ gối chỗ đó.
Lúc này trời nắng gay gắt, dù khi nãy Kỷ thị làm đổ thau nước nhưng xiêm y không hề ướt đẫm. Có điều, cầm thau đồng hồi lâu, búi tóc sớm đã tán loạn, hai tay run rẩy trông càng chật vật thê thảm.
Hoàng đế không thèm nhìn nàng ta, chỉ nói với Hạ Vân Tự: "Người mới tiến cung không hiểu chuyện, nàng trách phạt là được, tội gì phải tức giận."
Kỷ thị đang muốn cáo trạng không khỏi ngẩn ra, lời tới bên miệng đành phải nuốt về.
Sau lưng cách đó không xa, tiếng Thần Phi không vui truyền tới: "Ngày thường thần thiếp còn không dám bạt tai cung tần, hiện tại một Bảo Lâm tát Ngự Nữ, đúng là chưa từng nghe nói. Cho dù Lâm Ngự Nữ xuất thân thấp kém nhưng cũng là cung tần thông qua tổng tuyển cử mà vào, đâu thể chịu được khuất nhục này? Thần thiếp càng nghĩ càng giận."
"Được rồi." Hoàng đế quay đầu, phân phó Phàn Ứng Đức, "Truyền chỉ, tấn phong Lâm Ngự Nữ làm Thục Nữ, lấy làm an ủi. Còn về Kỷ thị..."
Hắn nhìn sống lưng Kỷ thị, ánh mắt âm trầm, mãi đến khi nhìn Hạ Vân Tự mới nở nụ cười: "Thần Phi muốn thế nào?"
Hạ Vân Tự hờn dỗ: "Hoàng Thượng đã làm chủ cho Lâm Thục Nữ, vậy Kỷ thị bên này cứ theo lời Hoàng Thượng nói, trách phạt là được."
Nghĩa là, việc này đến đây thôi, không so đo nữa.
Hoàng đế bật cười, thuận miệng phân phó: "Bảo Kỷ thị trở về quỳ đủ canh giờ, đừng ở đây chọc Thần Phi tức giận."
Dứt lời không thèm nhìn nàng ta một cái, hắn cùng Hạ Vân Tự vào trong. Hạ Vân Tự cố tình đi chậm hơn hắn, thời điểm đi ngang Kỷ thị liền nghiêng đầu cười.
Cái chớp mắt đó, Kỷ thị cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Nàng ta được người khác chỉ điểm đi nhục mạ Lâm thị, vô tình trêu chọc tới Thần Phi.
Thần Phi mới là người sủng quan lục cung nhiều năm, ở trong lòng hoàng đế Thần Phi đương nhiên có vị trí lớn hơn kẻ chống lưng phía sau, huống chi là nàng ta.
Trong tẩm điện, hoàng đế ngồi xuống, rồi sai Phàn Ứng Đức đi lấy tấu chương, có vẻ không định lập tức rời đi.
Hạ Vân Tự ngồi đối diện hắn, phẩm trà nhìn hắn không chớp mắt. Trong lúc lơ đãng hắn ngước mắt nhìn, thấy bộ dáng lưu luyến này của nàng thì cười, khép tấu chương lại, đánh nhẹ nàng một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt trẫm dính gì sao?"
Hạ Vân Tự quay đầu: "Một ngày không gặp như cách ba thu. Hoàng Thượng đã ba ngày không tới chỗ thần thiếp, ở chỗ thần thiếp như cách mấy xuân thu."
Tuy rằng lời này đầy dấm chua nhưng kỳ thật nàng biết, ba ngày nay hắn hoàn toàn không lật thẻ bài của ai, không tới Duyên Phương Điện cũng vì bận rộn.
Nếu ba ngày này hắn đều lâm hạnh người khác, ngược lại nàng sẽ không nói thế.
Nàng không phải thật sự ghen ghét, cho nên nghe mới cảm thấy hứng thú; nếu là ghen ghét, nói không chừng sẽ chọc hắn không vui.
Hoàng đế cười khổ thở dài: "Gần đây thật sự rất bận. Biên quan không yên ổn, Hộ Bộ lại ngày ngày có chuyện, phía Nam còn xảy ra nạn châu chấu, nghĩ thôi trẫm cũng thay đau đầu."
Hạ Vân Tự không xen mồm nhiều vào chính sự, chỉ cười nói: "Việc như vậy gấp gáp cũng không thể giải quyết, Hoàng Thượng cứ từ từ lo liệu là được."
Hắn lại thở dài: "Các triều thần ai cũng có tâm tư. Nếu có thể có người cùng suy nghĩ với trẫm, giúp trẫm một tay, vậy thì tốt ra." Nói rồi hắn mở tấu chương tiếp theo ra, an tĩnh nhìn một lát, lại nói, "Gần đây trẫm có ý định đổi lão sư cho Ninh Nguyên, nàng nghĩ thế nào?"
"Đổi lão sư? Lão sư hiện giờ không tốt sao?"
"Tốt thì tốt, nhưng Ninh Nguyên cũng lớn rồi, cho dù việc lập trữ không vội, nhưng trẫm nghĩ trước mắt có thể để thái phó Thái Tử hoặc thiếu phó Thái Tử tới dạy nó."
Hạ Vân Tự kinh hỉ: "Hoàng Thượng?"
Hắn cầm bút phê duyệt tấu chương: "Trẫm còn đang nghĩ sau này để Ninh Nghi học cùng Ninh Nguyên, huynh đệ chúng thân cận một chút cũng tốt."
Dứt lời, hắn vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt tuy dừng trên tấu chương, nhưng hai tai lại yên lặng nghe mỗi một động tĩnh ở phía đối diện.
Gần đây hắn nghe được mấy lời đồn nhảm nhí, về nàng, về Ninh Nguyên, nghe nói trong đó có rất nhiều lời do chính miệng Ninh Nguyên nói ra.
Hắn cảm thấy không phải sự thật, nhưng lại không thể không để trong lòng, nói đến cùng Ninh Nghi mới là nhi tử duy nhất của nàng.
Hắn thật muốn xem, chuyện liên quan đến nền tảng lập quốc như vậy, nếu hắn cho nàng cơ hội, nàng sẽ nghĩ thế nào.
Sau an tĩnh ngắn ngủi, chỉ nghe nói hỏi: "Việc này sao mà được?"
Hắn ngước mắt, thấy nàng nhíu mày.
"Ninh Nguyên là đích trưởng tử, Hoàng Thượng lại vốn có lòng chọn lão sư là thái phó, vậy sao có thể cho Ninh Nghi học cùng? Quy củ này không thể phá bỏ. Ninh Nghi theo học lão sư của mình là được, tóm lại lão sư Hoàng Thượng chọn cũng không thua kém."
Hoàng đế lộ vẻ bất mãn: "Triều đại lập trữ, tuy thường chọn đích tử, nhưng không có nghĩa không phải đích trưởng là không thể. Trẫm đang nghĩ, nếu Ninh Nghi thông minh hơn, vậy sau này..."
"Hoàng Thượng đừng có ý niệm như vậy." Nàng lạnh giọng, sau đó vội đứng dậy khom người, "Thần thiếp không dám bàn luận việc nền tảng lập quốc, nhưng việc này... Nếu Ninh Nguyên ngu dốt, Hoàng Thượng suy nghĩ như vậy tất nhiên là vì suy xét cho đại cục, nhưng hiện giờ mọi phương diện Ninh Nguyên rõ ràng đều làm rất tốt, Hoàng Thượng nhất thời có tâm tư này chẳng qua là vì thần thiếp mà yêu thương Ninh Nghi, thần thiếp cầu xin Hoàng Thượng ngàn vạn lần không thể như thế. Ninh Nguyên là hài tử tốt, Hoàng Thượng sao có thể bất công như vậy?"
Trong lòng hoàng đế thở phào, nhưng thái độ vẫn không thay đổi: "Ý nàng là trẫm xử trí theo cảm tính như hôn quân?"
"Ninh Nghi chỉ mới hai tuổi, có chỗ nào nhìn ra được nó giỏi hơn Ninh Nguyên sao?" Hạ Vân Tự không hề sợ hãi mà ngẩng đầu, "Hoàng Thượng có tâm tư đó vào lúc này, thật sự không phải cử chỉ của minh quân!"
Câu sau cùng còn chưa nói hết, tất cả cung nhân trong điện đều sợ hãi quỳ xuống đất.
Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng.
Nhìn nhau một lát, hắn khẽ cười một tiếng, dời ánh mắt đi: "Nói đến cùng trẫm là vì nhi tử của nàng mà cân nhắc, nàng ngược lại còn trách trẫm, chưa từng thấy ai làm mẫu thân như nàng. Nang phải nghĩ cho kỹ, nếu Ninh Nguyên kế vị khi nàng còn sống, nhìn Ninh Nghi ba quỳ chín lạy hành đại lễ với nó, nàng đừng hối hận."
"Việc này có gì phải hối hận?" Hạ Vân Tự vẫn nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ một, "Chỉ cần tình cảm giữa huynh đệ chúng tốt, những nghi thức xã giao kia có liên quan gì? Tỷ tỷ và Hoàng Thượng phu thê tình thâm, cũng có thời điểm không thể không hành đại lễ, điểm này có gì so đo? Nếu thật sự so đo, vậy nhìn ca ca quỳ trước đệ đệ, với thần thiếp mà nói không phải khó chịu hơn khi nhìn đệ đệ quỳ trước ca ca sao? Há có đạo lý như vậy!"
Nói đến đây, nàng đứng thẳng dậy, tiến lên nửa bước, hốc mắt đỏ lên: "Hơn nữa... Hoàng Thượng nói Ninh Nguyên kế vị khi thần thiếp còn sống là có ý gì? Hoàng Thượng ở bên tỷ tỷ, để lại thần thiếp một mình trên cõi đời này sao?"
Khi nói chuyện, tay nàng đặt trên bả vai hắn, tay hắn cũng nắm lấy tay nàng, nghe đến câu cuối cùng kia, không khỏi cứng đờ.
"A Tự?" Hắn nhíu mày nhìn nàng hồi lâu, nghiêm nghị nói, "Nàng cũng không được nghĩ như vậy, nàng trẻ hơn trẫm và Hoàng Hậu rất nhiều, tới lúc đó không phải thời điểm nàng đòi sống đòi chết."
Nàng nức nở một tiếng.
Hắn nắm chặt tay nàng: "Nghe lời, không được nghĩ việc này nữa." Nói rồi, hắn kéo nàng ngồi xuống, ngón tay lướt qua sườn má nàng, "Chờ đến ngày đó, bảo Ninh Nguyên phụng nàng làm Thái Hậu, nàng cứ vui vẻ mà sống, hưởng phúc mấy chục năm rồi tới tìm trẫm và tỷ tỷ nàng cũng không muộn."
"Hoàng Thượng nói thật nhẹ nhàng..." Nàng nhào vào lòng hắn, "Bị nỗi khổ tương tư dây dưa, hưởng phúc há dễ dàng như vậy?"
Hắn không nói nữa, chỉ khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, trấn an cảm xúc.
Hạ Vân Tự dựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đáy lòng lại cười lạnh không ngừng, cười hắn vẫn vì chuyện như vậy mà thử nàng.
Có điều, sao hắn lại đột nhiên thử nàng?
Đương nhiên không phải nhất thời có suy nghĩ đó!
Đức Phi có hành động, chắc chắn là Đức Phi có hành động.
Nàng đúng là không ngờ bước tiếp theo của Đức Phi sẽ đi như vậy.
Đủ cẩn thận, cũng thật có bản lĩnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.