Sau khi im lặng một lúc, Hàm Ngọc nói nhỏ: "Nương nương vừa tấn vị Thần Phi liền gặp chuyện như vậy, thần thiếp chỉ sợ đây không đơn giản là ngoài ý muốn."
Hạ Vân Tự không nói gì, chờ nàng ấy tiếp tục.
Hàm Ngọc dừng một chút, lại nói: "Nương nương đối tốt với thần thiếp, thần thiếp luôn ghi nhớ, chuyện trước mắt thần thiếp sao có thể ngồi yên mặc kệ? Huống hồ nếu nương nương xảy ra chuyện, thần thiếp cũng không có chỗ tốt gì."
Nàng đang suy nghĩ nhiều ngày nay, cảm thấy đấu đá trong cung không phải hiếm lạ, nhưng nếu lần này cũng là một hồi tranh đấu, có thể phóng hỏa lãnh cung thiếu chết người, chứng tỏ đối phương không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Nếu đã không tầm thường, Thần Phi chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Một khi xảy ra sai sót, Thần Phi khó mà thoát thân, nàng cũng không thể có được ngày lành.
Cả hậu cung đều biết nàng do Thần Phi đề bạt. Nàng không đủ thông minh, cũng không đủ xinh đẹp, luận tài học càng không thể so với cung tần xuất thân gia thế, nếu không có Thần Phi, trong cung sớm đã không còn ai nhớ tới nàng.
Trước mắt nàng lại may mắn thỉnh thoảng lộ mặt trước thánh giá, tất cả đều nhờ Thần Phi chiếu cố.
Nếu Thần Phi gặp chuyện gì, kẻ đứng sau hận Thần Phi chắc chắn sẽ dẫm nàng tới chết.
Hơn nữa, được người khác chiếu cố phải biết cách báo ân, dù ở hoàn cảnh nào cũng có đạo lý đó.
"Thần thiếp cũng không giúp được gì, đúng lúc gặp chuyện bản thân có thể ra sức, cho nên cũng muốn hỗ trợ." Nàng nói.
Hạ Vân Tự nắm tay Hàm Ngọc, thở dài: "Ta nhận ân tình này của tỷ tỷ." Nói rồi, nàng không khỏi tò mò, "Nhưng tỷ tỷ... Rốt cuộc đã làm gì khiến A Tước kia không còn nữa?"
Hàm Ngọc cười khổ: "Nương nương đừng hỏi, chỉ cần coi ả thật sự trượt chân ngã xuống nước là được. Nếu nương nương không tự giữ mình được, cứ đẩy thần thiếp ra."
Những đau khổ ngày xưa phải chịu nàng một chút cũng không muốn để người ta biết, đặc biệt là người thân cận.
Những thống khổ đó, ký ức tàn nhẫn đó như miệng vết thương không thể chữa lành khiến bản thân sớm đã quen thuộc, có thể cảm thấy không đau, nhưng mỗi lần nhắc tới đều như lần lượt xé mở miệng vết thương, khiến người ta không thở nỗi.
Cho nên, giấu nó sâu trong lòng là được.
OoOoO
Hai ngày sau Tưởng thị tới bẩm bám, nói Ngọc Mỹ Nhân đúng là có cách trị người, cung nhân Cung Chính Tư sau khi bị giáo huấn đều đã thuận theo.
Hạ Vân Tự đương nhiên vẫn còn tò mò thủ đoạn của Hàm Ngọc, nhưng Hàm Ngọc đã không chịu nói, nàng cũng không hỏi Tưởng thị.
Các cung nữ đã thuận theo, nhóm hoạn quan cũng không thể nháo ra chuyện gì, bọn họ vốn là một sợi dây bây giờ đã đứt thành từng mảnh, những kẻ lúc trước dẫn đầu gây chuyện bắt đầu lo lắng, không biết mình có phải sẽ bị tống cổ ra ngoài không.
Vụ án lập tức trở nên dễ giải quyết, nghiêm thẩm cung nhân lãnh cung mấy ngày, cung điện bị thiêu hủy cũng được kiểm tra cẩn thận, rất nhanh, hai cuốn tấu chương cùng trình tới Tử Thần Điện.
Lúc ấy Hạ Vân Tự đang ở Tử Thần Điện làm bạn giá, Tưởng thị trang nghiêm trình sổ con lên án thư, sau đó vừa lui vừa nhìn nàng. Nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng: "Hoàng Thượng chính sự bận rộn, xem mấy thứ này cũng tốn công. Sự việc rốt cuộc thế nào, cô cô cứ tóm tắt đi."
Hai quyển tấu chương kia thật ra nàng đã đọc, nhưng để Tưởng thị bẩm báo càng tốt hơn.
Tấu chương dù sao cũng chỉ là đồ vật, viết lên chỉ có thể dùng từ theo phép công, không thể tự nhiên dẫn dắt cảm xúc như khi đối mặt nói chuyện.
Nhóm cô cô trong cung đều có miệng lưỡi, biết đắn đo mọi thứ, kể chuyện sinh động như thật.
Tưởng thị cúi người, nói: "Nô tỳ đã mang hoạn quan Tiểu Đông Tử, cung nữ Bạch Quế phụng dưỡng Giai thái quý cơ đến ngoài điện, để bọn họ tự mình nói đi."
"Cũng được." Hạ Vân Tự gật đầu, "Chuyện như vậy viết trên giấy trắng mực đen đa phần đều phải cẩn thận, thuật lại khó tránh sẽ lệch lạc, cô cô cẩn thận cũng là chuyện tốt. Để bọn họ vào đi."
Đây lại là chủ ý khác sau khi phiền Tưởng thị giúp nàng bẩm báo. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng cảm thấy để Tưởng thị giúp mình cũng không ổn, một khi hoàng đế hay khẻ khác nổi lòng nghi ngờ, cảm thấy bọn họ âm thầm cấu kết, sự việc càng khó nói rõ.
Không bằng để Tưởng thị thể hiện sự công bằng, những lời này đổi người đưa vào tai hoàng đế.
Rất nhanh Tiểu Đông Tử và Bạch Quế bị giải vào điện, hai người mấy ngày nay ít nhiều chịu chút cực hình, lúc trước lại ở nơi như lãnh cung phụng dưỡng, khi vào Tử Thần Điện diện thánh không khỏi thấp thỏm, vừa bước qua ngạch cửa liền vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu: "Hoàng Thượng kim an, Thần Phi nương nương kim an, Hoàng Thượng kim an, Thần Phi nương nương kim..."
"Được rồi." Hạ Vân Tự phong kinh vân đạm cắt ngang, liếc nhìn hoạn quan kia, hỏi, "Nói đi, chỗ ở của Giai thái quý cơ sao lại đột nhiên nổi lửa? Ngươi phải nghĩ cho rõ, hiện giờ người qua đời là quý cơ của tiên đế, là thân mẫu của Đàm Tây Vương, không phải phế phi ở lãnh cung. Nếu có ẩn tình gì ngươi đều phải khai báo thành thật, không được giấu giếm!"
Nghe nàng lạnh giọng, hoàng đế khẽ cười, đẩy ly trà mới trước mặt qua cho nàng uống.
Hạ Vân Tự biết trong đó có ý trêu chọc, trừng mắt một cái mang theo sự hờn dỗ không phục, cầm ly trà lên uống.
Tiểu Đông Tử kia lại dập đầu: "Hồi Thần Phi nương nương, việc này thật sự... Thật sự không có ẩn tình. Chỉ là..." Gã đột nhiên dừng lại, khiếp đảm nhìn nàng, sau đó nhìn hoàng đế.
Phàn Ứng Đức tiến lên nửa bước: "Thánh giá ở trước mặt còn ấp a ấp úng! Mau nói!"
"Vâng... Vâng..." Tiểu Đông Tử co rúm, "Là do... Là do người của Thượng Công Cục nhiều việc nên không rảnh lo tới, chưa kịp sơn mới vật liệu gỗ trong điện, năm nay thời tiết lại khô hanh, cho nên... Mới bén lửa."
Hạ Vân Tự nhướng mày: "Chỉ như thế?"
"Hạ nô không dám nói bậy!" Tiểu Đông Tử khó xử, "Lãnh cung là nơi dễ bị để sót, hạ nô sớm đã định cầm chút bạc tới Thượng Công Cục tìm người hỗ trợ sơn mới, miễn cho xảy ra chuyện. Không ngờ... Không ngờ nhiều lần tới Thượng Công Cục đều thấy bên trong hỗn loạn, lại không tìm thấy người quen lúc trước, cho nên phải trì hoãn tới bây giờ."
Hạ Vân Tự an tĩnh nghe gã nói hết, khẽ cười: "Nếu là thế, đúng thật không trách được các ngươi. Thượng Công Cục bận rộn, các ngươi cũng không làm gì." Nói rồi nàng rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống, "Là thần thiếp không phải, chỉ nghĩ đến chuyện Ninh Nguyên và Đức Phi tỷ tỷ suýt chút gặp nạn, một lòng muốn thay đổi cung nhân, lại không suy nghĩ chu toàn, ngược lại khiến Giai thái quý cơ tang mệnh."
Hoàng đế không nói gì, chỉ duỗi tay đỡ nàng.
Nàng tránh đi, không muốn đứng dậy, nét mặt áy náy vừa nhìn liền biết.
Ngay lúc này Tưởng thị lên tiếng: "Lời Tiểu Đông Tử nói giống hệt bản cung khai nô tỳ đã trình, Thánh Thượng có thể xem qua."
Hoàng đế lúc này mới mở một trong hai quyển tấu chương xem, cau mày khó chịu: "Việc này không thể coi là lỗi của Thần Phi."
Tưởng thị khom ngươi: "Vâng. Loại chuyện này Thần Phi nương nương và Hiền Phi nương nương lần đầu làm, vốn khó có thể mọi mặt chu toàn. Hơn nữa ngoại trừ lời khai này, nô tỳ còn tìm được những thứ khác."
Hạ Vân Tự chỉ trầm tĩnh cúi đầu quỳ, nghe thấy lời này cũng không có phản ứng gì, trong lòng lặng lẽ ấp ủ một phần ủy khuất và thương cảm, lệ ý dần vọt lên trên.
Nhưng Tiểu Đông Tử vừa đáp lời kia lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Tưởng thị làm như không để ý, xoay người xua tay: "Trình vào đi."
Lập tức có cung nữ vào điện, trong tay bưng một cái khay, uốn gối quỳ xuống.
Trong đó là một cục than, nửa đen nửa xám, giống như đã được đốt.
Hoàng đế không nhìn, lần nữa kéo Hạ Vân Tự đứng dậy, nàng vẫn không nguyện ý, hắn mới thuận miệng hỏi Tưởng thị: "Đó là cái gì?"
Tưởng thị cúi đầu: "Là than phát hiện trong tủ quần áo ở tẩm điện của Giai thái quý cơ."
Hạ Vân Tự hoảng hốt, lúc này mới ngẩng đầu: "... Trong tủ quần áo?"
"Đúng vậy." Tưởng thị đáp, "Trong tủ quần áo. Giai thái quý cơ nhiều năm có Thái Hậu chiếu cố, lại có cung nhân phụng dưỡng bên cạnh, tuy rằng người ở lãnh cung nhưng cũng không đến mức cất than như vậy. Nếu muốn cất than cũng nên có chỗ để riêng, cung nữ tra án nô tỳ phái đi cảm thấy kỳ quặc nên mang về trình cho nô tỳ xem. Nô tỳ cũng tự mình đi xem, phát hiện trong tủ quần áo đã bị thiêu rụi còn có ít cành khô, rơm rạ."
Nói rồi bà ngẩng đầu, gằn từng chữ nói ra kết quả dễ đoán: "Nên chắc chắn có kẻ gây khó dễ, bỏ than và cành khô, rơm rạ đã đốt trong tủ quần áo. Hơn nữa tủ quần áo làm bằng gỗ vốn là đồ dễ cháy, vào đông thời tiết lại khô hanh, cho nên mới khiến lửa cháy hừng hực." Tới đây, bà liếc nhìn Tiểu Đông Tử, "Như thế, vừa có thể khiến Giai thái quý cơ mất mạng, vừa đẩy tội lên hai vị Thần Phi và Hiền Phi phụ trách việc đổi mới cung nhân lần này, các ngươi thật biết tính kế!"
Sắc mặt Tiểu Đông Tử trắng bệch, Bạch Quế cũng cứng đờ, chớp mắt tiếp theo, nàng ta đột nhiên nhào về phía Tiểu Đông Tử, "Là ngươi... Là ngươi phải không! Thái quý cơ đối đãi với ngươi không tốt sao!"
Tiểu Đông Tử cuống quít né tránh, cung nhân ngự tiền đương nhiên sẽ không để bọn họ làm loạn, lập tức có hai hoạn quan tiến lên kéo Bạch Quế ra.
Bạch Quế lại là người trung thành, bị kéo ra còn mắng: "A... Sao ngươi không giết ta luôn đi! Giữ ta một mạng để ngươi cảm thấy mình còn thiện tâm sao! Thái quý cơ đối dãi với ngươi..."
Bạch Quế còn chưa nói xong đã bị cung nhân ngự tiền bịt miệng, chỉ biết trừng mắt nhìn Tiểu Đông Tử, hai mắt đỏ tươi.
Hoàng đế mất kiên nhân mà nhìn ồn ào trước mặt, đang muốn xua tay giải hai người họ ra trước, bên tai lại truyền tới tiếng khụt khịt.
Hắn nhìn qua, đang muốn duỗi tay đỡ nàng lần thứ ba, người vừa rồi quỳ dưới đất không chịu đứng dậy lại đột nhiên đứng bật lên, xông tới trước mặt Tiểu Đông Tử, giáng xuống một cái tát.
"Bang" một tiếng, ngay cả hộ giáp của nàng cũng bay mất hai cái, ngón tay thon dài va chạm đến đau đớn.
"Ai sai ngươi làm như vậy!" Nàng tức giận đến rống lên, "Ai sai ngươi hại ta như vậy... Hại ta còn hại Hiền Phi tỷ tỷ, ngươi mau khai ra sự thật!"
Lời hung thần ác sát vừa nói xong, tiếng nức nở liền trào ra.
Hoàng đế cũng vội đứng dậy đi tới ôm nàng. Nàng mượn thế dựa vào lòng hắn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tiểu Đông Tử, nghẹn ngào, qua một lát mới vùi đầu vào lòng hắn.
"Thần thiếp không biết mình đã làm sai chuyện gì, thiếu chút mang tội danh khiến người ta bỏ mạng..." Nàng nức nở như muốn trút hết mọi ủy khuất và gánh nặng khiến hắn vô cùng đau đớn, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Cảm nhận sự ôn nhu của hắn, đáy lòng Hạ Vân Tự vô cùng vui sướng.
Tối qua nhìn lời khai và chứng cứ Tưởng thị trình, nàng đã phát hiện vở kịch của Tiểu Đông Tử này còn chưa kết thúc.
Ở trước mặt ngự tiền ấp a ấp úng, hoàng đế nhất định sẽ nghi ngờ, thẩm tra lại, tám chín phân mười gã sẽ nói là chịu nàng sai khiến.
Lời này nàng tuyệt đối không thể để gã nói ra.
Bát nước bẩn vốn không có gì, nhưng ngoài cung còn có Đàm Tây Vương. Khiến nàng trở thành kẻ thù giết mẫu thân của Đàm Tây Vương, đây mới là tính toán cuối cùng của Đức Phi.
Cho nên nàng phải lên tiếng trước, biến bản thân thành kẻ bị hại, Tiểu Đông Tử cho dù muốn cắn nàng cũng không có ai tin.
Ít nhất hoàng đế sẽ không tin.
Còn về Đàm Tây Vương, nếu Tiểu Đông Tử vẫn cắn nàng không buông, Đàm Tây Vương có lẽ vẫn sẽ lung lay, nhưng dù sao vẫn tốt hơn chỉ để hắn nghe từ một phía.
Nàng và vị Đàm Tây Vương này cũng tính là tri kỷ đã lâu.
Chuyện Chiêu Phi lúc trước mượn hiện tượng thiên văn nói nàng là yêu nữ họa quốc nàng vẫn còn nhớ, Đàm Tây Vương rốt cuộc đang có tâm tư gì nàng không biết, nhưng hiện tại không phải thời điểm trêu chọc hắn.
Muốn ở dưới mí mắt nàng hoàn thành nước cờ này, Đức Phi nằm mơ đi.