Bầu không khí lập tức ngưng trọng. Ngoại trừ Ninh Nghi nghe không hiểu còn tập trung ăn canh trứng phụ hoàng mình đút, ai nấy đều ngừng thở.
Hạ Vân Tự nhìn nhũ mẫu, ý bảo bà nhận việc đút hài tử ăn, sau đó hỏi thẳng Phàn Ứng Đức: "Sao lại đi lấy nước?"
"Để dập lửa, nguyên nhân vẫn còn chưa rõ?"
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống: "Có ảnh hưởng tới mạng người không?"
Phàn Ứng Đức khom người càng thấp: "Lửa bắt nguồn ở chính điện, thế lửa rất lớn. Hôm nay lại có gió đông, hạ nô đứng từ xa vẫn có thể thấy lửa bị thổi nhắm thẳng về hướng tây, cho nên... Mấy vị ở phía đông chắc không có chuyện gì, nhưng ở phía tây, sợ là không tránh được kiếp nạn."
Hạ Vân Tự cố gắng giữ bình tĩnh: "Thần thiếp muốn đi xem."
Hoàng đế nhíu mày: "Cùng đi đi." Nói rồi hắn lại dặn dò Ninh Nguyên một câu, "Con cứ dùng bữa đi."
Lời này khiến Hạ Vân Tự nhẹ nhàng đi chút ít. Còn nhớ chiếu cố hài tử, có thể thấy việc này dù chọc hắn không vui nhưng chẳng qua chỉ có như vậy.
Nếu việc này do Đức Phi làm, vậy Đức Phi đúng là có tâm kế.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần, đoán xem Đức Phi sẽ ra tay ở đâu, các viện các cung thậm chí chỗ của Thái Hậu thái phi nàng đều nghĩ tới, cũng đã cài tai mắt vào, nhưng quả thật đã bỏ sót lãnh cung.
Bây giờ nghĩ lại, lãnh cung đúng là nơi dễ xảy ra chuyện khi ăn tết.
Xét về độ quan trọng, lãnh cung không có ai. Mấy năm nay trong số phi tần xảy ra chuyện, ngoại trừ Diệp thị đang tu hành bên ngoài, những người còn lại đều đã chết, trong đó nhiều nhất chỉ còn mấy vị bị định tội lúc còn trẻ, sớm đã không còn ai nhớ họ là ai.
Trừ những người này thì chỉ còn một vài phi tần của tiên đế, luận bối phận nên là trưởng bối của hoàng đế, nhưng ai vào lãnh cung đều bị biếm thành thứ dân, sao có thể còn được xưng là "trưởng bối" của hoàng đế? Bằng không họ cũng đã không bị nhốt mãi trong đó.
Việc này quan trọng ở chỗ nó xảy ra ngay đúng ngày tết.
Xưa nay cứ tới cuối năm là coi trọng cát lợi, trong cung càng coi trọng điều đó. Bởi vậy, khi ăn tết trong cung có rất nhiều quy củ bất thành văn, ví dụ như cung nhân phạm lỗi lúc này không thể phạt, dù lỗi sai lớn nào đều phải chờ sang năm mới xử lý, miễn cho thấy máu không được may mắn.
Thấy máu không may mắn, huống chi nháo ra chuyện liên quan tới mạng người?
Hạ Vân Tự cười lạnh trong lòng.
Lời thần quỷ nói xưa nay nàng không kiêng kị, nhưng người trong cung mê tín lại rất nhiều. Trước mắt thấy Đức Phi gây ra chuyện này, đúng là một kẻ tàn nhẫn.
OoOoO
Lãnh cung nằm ở góc Tây Bắc hẻo lánh của hoang cung, cung nhân nâng bộ liễn dù đã biết xảy ra chuyện, cố gắng đi nhanh cũng phải mất gần hai khắc mới tới.
Lúc đến lửa đã gần dập xong, chỉ còn sót lại chút ngọn lửa và khói đặc cuồn cuộn bên ngoài. Hạ Vân Tự nhìn xung quanh, quả nhiên thấy bộ liễn của Đức Phi đã dừng ngoài cửa lãnh cung.
Hai người trước sau xuống kiệu, không màng cung nhân khom người hành lễ, hoàng đế phất tay: "Dập lửa quan trọng."
Các cung nhân vội vàng đứng dậy tiếp tục dập lửa.
Rất nhanh, Đức Phi nghe tin liền đi tới, hành lễ: "Hoàng Thượng."
Hạ Vân Tự cũng chào hỏi nàng ta: "Đức Phi tỷ tỷ."
"Thần Phi." Đức Phi và nàng hành lễ ngang hàng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng một lúc lâu, mãi đến có người khác tới mới dời đi.
Hiền Phi cũng tới. Thấy thánh giá cũng ở đây, nàng hành lễ trước, sau đó lo lắng hỏi: "Đang Tết, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy... Rốt cuộc sao lại thế?"
Dứt lời, hoàng đế và Hạ Vân Tự đều không hẹn mà cùng nhìn Đức Phi tới trước.
Trên mặt Đức Phi không hề có chút ý cười, ngược lại lộ nét sầu bị, nhẹ giọng bẩm báo hoàng đế: "Khi nãy thần thiếp thấy thế lửa đã giảm nên vào trong xem. Phía Đông vẫn ổn, Lục thị và Trần thị bị Hoàng Thượng phế truất khi còn trẻ tuy bị kinh sợ nhưng không hề bị thương. Mấy vị ở phía Tây... Đa phần là người của tiên đế, do bị nhốt ở đây lâu nên thần trí có hơi không rõ, nghe nói có hai vị không được cứu ra kịp thời. Còn vị ở chính điện... Người ở chính điện là Tề thị, là... Giai Phi của tiên đế, Kiến Đức năm mười tám bị phế vị biếm vào đây. Lửa lớn lần này bắt nguồn từ chính điện, chính điện bị hư hỏng nặng nhất, Tề thị chắc là..."
Đức Phi cúi đầu, che giấu ý không cần nói cũng biết.
Tề thị đã không còn.
Hoàng đế hít sâu một hơi.
Đức Phi lại hỏi: "Có cần lập tức bẩm tấu Thái Hậu không?"
Hoàng đế lắc đầu: "Hết Tết rồi nói." Tiện thể hắn phân phó Phàn Ứng Đức, "Bên phía Đàm Tây Vương, cũng báo tang sau."
Tề thị tính ra là biểu muội bà con xa của Thái Hậu, nhưng thân duyên rất xa, quăng tám sào cũng không tới.
Thời trẻ khi Thái Hậu gả cho tiên đế, trong nhà chọn mấy người họ hàng xa thân phận thấp kém lại thị nữ của hồi môn cho bà, sau khi vào cung liền sung làm cung nữ, giống như Oanh Thời Yến Thời bên cạnh Hạ Vân Tự.
Tề thị này lúc ấy nên là người thân cận nhất với Thái Hậu.
Sau đó trong cung nổi lên phân tranh, bên cạnh tiên đế có một sủng phi khiến chính cung không thể ngủ yên, vì thế Thái Hậu liền để Tề thị hầu giá.
Danh hào được phong đầu tiên của Tề thị chỉ là Thị Cân, nhưng có chỗ dựa là Thái Hậu, bà ta tấn vị rất nhanh.
Sau này Thái Hậu sinh Hạ Huyền Thời, là trưởng tử của tiên đế. Hai năm sau, Tề thị sinh Tam hoàng tử, là Đàm Tây Vương bây giờ.
Đàm Tây Vương từ khi chào đời đã được Thái Hậu nuôi nấng, thân thiết với Thái Hậu, quan hệ với huynh trưởng của tốt, ở giữa chúng huynh đệ cũng rất nổi bật, đến khi hai người họ trưởng thành, sau khi có ý định chọn Hạ Huyền Thời làm trữ quân, tiên đế cũng dặn dò bọn họ nên là nhân quân hiền vương, mưu phúc cho bá tánh.
Biến cố xảy ra vào Kiến Đức năm mười bảy, lúc ấy tiên đế tuổi già đã hoa mắt ù tai, bên cạnh đột nhiên xuất hiện Chúc thị mê đảo thần trí của tiên đế.
Khi đó Hạ Huyền Thời mười bốn tuổi, tuy địa vị đã được củng cố, nhưng tiên đế không chịu lập trữ mặc kệ quần thần gián ngôn, ngược lại ăn mừng Chúc thị sinh hạ ấu tử, điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an.
Đó cũng là năm Hạ Huyền Thời kết giao với Hạ gia, cùng Hạ Vân Chước lâu ngày sinh tình.
Mong muốn ban đầu khi kết giao là để phòng ấu đệ đắc thế, nhưng trời xanh có mắt, đứa nhỏ đó chưa tròn một tuổi đã qua đời, giảm đi rất nhiều phiền phiền muộn.
Nhưng sau đó vẫn xảy ra chuyện, có kẻ trực tiếp hạ độc vào ăn của Hạ Huyền Thời, độc chết một hoạn quan bên cạnh hắn.
Hậu cung liền nổi sóng to gió lớn, đế hậu tức giận, sau khi điều tra lại tra ra Giai Phi Tề thị.
Giai Phi thừa nhận mình đã động tâm, cảm thấy nếu vị trí trữ quân này ngay cả ấu đệ cũng tranh được, vì sao nhi tử của mình không thể tranh? Cho nên mới ra hạ sách.
Tiên đế định ban chết, nhưng Thái Hậu ra mặt cầu tình. Thái Hậu niệm tình Đàm Tây Vương, cầu xin tiên đế tha cho Tề thị một mạng, chỉ phế bà ta thành thứ dân rồi biếm vào lãnh cung, bị nhốt tới tận hôm nay.
Có lẽ vì Thái Hậu dụng tâm lương khổ, hoặc có thể vì hai huynh đệ họ đủ thân, sau chuyện lần đó chưa từng thấy họ xảy ra hiềm khích. Mỗi dịp lễ, Thái Hậu thưởng sẽ ban thưởng cho lãnh cung, nguyên nhân chủ yếu là vì Tề thị.
Nhờ Thái Hậu chiếu cố, Tề thị dù bị nhốt ở đây nhiều năm cũng không điên không chết, thậm chí không bệnh không tai.
Không ngờ lại vì một chuyện "ngoài ý muốn" như vậy mà đột nhiên không còn.
Cả hoàng cung đều nói tình cảm của Đàm Tây Vương với mẹ cả con sâu hơn với thân mẫu, nhưng dù sao cũng là mẫu tử, việc này muốn chuyện lớn hóa nhỏ hẳn không dễ dàng.
Trong mắt Đức Phi tràn ngập bi thương, giọng nói nghẹn ngào: "Cho dù tội của Tề thị không thể tha thứ, nhưng dù sao cũng ở tuổi này, thế mà không được chết già..."
Hạ Vân Tự tiến lên nửa bước nắm tay hoàng đế: "Bà ta từng hại Hoàng Thượng, chết như vậy cũng coi như báo ứng, nhưng mong Hoàng Thượng niệm tình cảm huynh đệ với Đàm Tây Vương điện hạ, an táng bà ta tử tế..."
Nàng vừa nói vừa quan sát Đức Phi, rõ ràng thấy Đức Phi nghẹn họng, chỉ đành nói tiếp: "... Thần Phi muội muội nói đúng."
Hoàng đế không hề chú ý tới nét mặt của họ, chỉ nhìn chằm chằm chính điện đã sụp đổ hơn phân nửa kia, thổn thức: "Nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy... Thôi, mọi việc để năm sau mẫu hậu làm chủ. Nếu mẫu hậu muốn phân thụy vị để bà ta an giấc ngàn thu thì cứ theo ý bà ấy, các nàng và sáu thượng cục làm theo là được."
Xung quanh an tĩnh chốc lát, gió lạnh nức nở giống như rên rỉ.
Đức Phi thở dài: "Còn có một chuyện."
Hoàng đế nhìn nàng ta.
Nàng ta kính cẩn nói: "Ngày Lễ Bộ chọn để làm lễ sách phong cho thần thiếp và hai vị muội muội là mồng tám tháng giêng, cũng chính là hai mươi hai ngày sau... Đúng ngay ba tuần của Tề thị vừa qua. Hoàng Thượng ngài xem có nên dời lại lịch sách phong hay không, cũng coi như thần thiếp biểu đạt ý thương nhớ."
À, thì ra vấn đề nằm ở chỗ này?
Đáy lòng Hạ Vân Tự cười lạnh.
Nàng không để ý sách lễ chậm trễ mấy ngày, dù sao thánh chỉ đã hạ, trong cung đã gọi nàng là Thần Phi, sách lễ có kéo dài bao lâu cũng không sợ.
Chỉ sợ đây chỉ là bước đầu tiên của Đức Phi, phía sau còn có hậu chiêu.
Nếu là như vậy, nàng không thể chắc chắn bản thân có thể vượt qua chu toàn hay không, giả sử thật sự có sai lầm nào rơi xuống đầu nàng, thân phận Thần Phi chưa tiến hành sách lễ vẫn chưa vững vàng, muốn hàng vị cũng dễ dàng hơn.
Vì thế khi hoàng đế cân nhắc, có người ở bên cạnh khinh thường cười một tiếng: "Đức Phi tỷ tỷ nguyện ý biểu đạt chút thương nhớ bà ta, nhưng thần thiếp lại không muốn."
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vè phía nàng, Đức Phi nhíu mày đánh giá thái độ ngô nghê không hiểu chuyện của nàng.
Hạ Vân Tử đảo mắt nhìn một lượt: "Tại sao phải đại động can qua như vậy chỉ vì để tang cho bà ta? Không có đạo lý đó. Bà ta dù sao cũng là người vì độc hại Hoàng Thượng mà bị tiên đế phế truất, Hoàng Thượng và Thái Hậu chịu hậu táng bà ta, đó là Hoàng Thượng và Thái Hậu rộng lượng, không phải bổn phận của lục cung. Hơn nữa... Nếu ngay cả một tội nhân cũng có thể khiến cả lục cung chú ý, vậy chẳng phải đồng nghĩa nói với thiên hạ tội hành thích vua cũng có thể qua loa xong chuyện sao? Xin Đức Phi tỷ tỷ tam tư."
Dứt lời, nàng hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay của hắn, giọng điệu trở nên mềm mại cùng nhu tình vô hạn: "Hoàng Thượng đừng trách thần thiếp tàn nhẫn, thần thiếp chưa từng gặp bà ta, thật sự không thể có chút thương hại. Thần thiếp chỉ biết Hoàng Thượng là phu quân của thần thiếp, đối đãi với thần thiếp rất tốt, năm xưa suýt chút bị bà độc hại... Nếu khi ấy bà ta thành công thì sao? Thật không biết hiện tại bản thân đang ở đâu, cũng không dám nghĩ bản thân sẽ trải qua ngày tháng thế nào!"
Lời này cẩn thận suy nghĩ thật ra không hề thực tế. Nàng dù sao cũng là nữ nhi của Hạ gia, còn thân thiết với đích trưởng nữ, cho dù không vào cung, cuộc sống cũng không quá kém.
Nhưng nguyên nhân chính vì không thực tế mới khiến sợ hãi cùng chân tình càng làm người ta cảm động.
Quả nhiên hoàng đế nghe xong liền bật cười: "Nghĩ bậy gì đó!" Hắn giơ tay gõ nhẹ trán nàng, giống như trách cứ, lại không thể tìm thấy nửa phần không vui.